Chương 4
Ánh sáng len qua tấm rèm mỏng, chạm lên mí mắt Trân Ni. Cô khẽ trở mình, đầu nhức nhẹ. Cảm giác lâng lâng của rượu vẫn còn đọng lại đau đó trong cơ thể, như một điệu nhạc disco đã tàn.
Vỗ nhẹ hai bên má, cô ngồi dậy, mái tóc rối bời buông xuống vai.
"Trời đất ơi... hôm qua mình..."
Ký ức vụt về như một cuộn phim chậm ánh đèn vàng, tiếng rượu rót, rồi... đôi môi, hơi thở, mùi nước hoa, cái bấu cổ trong lúc say. Trân Ni khẽ đưa tay lên, những ngón tay thon dài run rẩy chạm vào môi mình. Vẫn còn đó cảm giác tê dại, ẩm ướt, và vị chát nhẹ của vang đọng lại. Cô miết nhẹ, cố gắng nắm bắt lại dư vị của nụ hôn đó. Mềm mại, vội vã, và có chút sai trái.
"Trời ơi..."
Trân Ni ôm mặt, gò má đỏ bừng.
"Mình còn bấu cậu ấy một cái nữa chứ... chết tiệt!"
Cô lăn qua lăn lại trên giường một lúc, vừa xấu hổ vừa không biết nên làm gì. Nụ hôn đó, nóng bỏng và bốc đồng, cứ dán chặt lấy tâm trí cô như một vòng xoay tâm lý. Cuối cùng, lấy hết can đảm, Trân Ni bước ra phòng khách.
Tiếng nói chuyện khe khẽ, điềm tĩnh quen thuộc vang lên. Cô khựng lại ngay ngưỡng cửa, như chạm phải một bức tường băng.
Lệ Sa đang ngồi trên ghế sofa, tóc buộc gọn gàng, tay cầm ly nước cam. Bên cạnh là Kim Trí Tú.
Ánh sáng buổi sáng phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị, nhưng toát ra vẻ quyền lực lạnh lùng của người chị khiến tim Trân Ni hẫng một nhịp.
"Chị... chị về... lúc nào vậy ạ?"
Ni lắp bắp hỏi, giọng nhỏ như một lời xin lỗi sớm.
Lệ Sa quay lại, mỉm cười tươi tắn, cố gắng tự nhiên:
"Cậu dậy rồi à? Hôm qua hai đứa mình quá chén. May chị Tú về kịp, không chắc bọn mình ngủ luôn ở bếp rồi đó."
"Ơ... à..."
Trân Ni không biết đáp gì. Mặt cô đỏ như cà chua, tim đập loạn, thầm chửi
'Thôi rồi, định mệnh. Sao lại đúng đêm qua về cơ chứ...'
Trí Tú đặt tách cà phê xuống bàn, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh, như chạm vào một góc khuất:
"Ni, vào bếp đi. Để chị làm bữa sáng cho em."
Trân Ni không dám nhìn thẳng cúi đầu, lí nhí:
"Dạ..."
Cô đi theo chị vào bếp, ngồi xuống ghế, hai tay đan chặt vào nhau.
"Chị... sao về không báo em ạ?"
Trí Tú sắn tay áo, bật bếp, giọng trầm đều:
"Nhà của chị về cũng phải báo em hửm?"
Tiếng vỏ trứng nứt khẽ, lòng đỏ tan trong chảo, mùi bơ thoảng lên.
Trân Ni im như tờ, chẳng dám ho he thêm nửa câu. Căn bếp chỉ còn lại tiếng dầu sôi lách tách, và không khí bị nén chặt đến cực điểm.
Một lát sau,Trí Tú đặt đĩa trứng cùng bánh mì trước mặt em gái, giọng vẫn đều nhưng ánh mắt có gì đó sâu xa:
"Ăn đi. Ăn xong rồi... nhớ lại xem hôm qua em đã làm gì."
Nói xong chị bước ra khỏi bếp rồi dừng lại cúi sát tai em gái, khẽ nhướn mày, đôi mắt sắc như dao găm.
"À, mà chị nghĩ chắc em không quên được đâu nhờ?"
Trân Ni nắm chặt thìa, không dám ngẩng đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
'Không quên... sao mà quên được chứ... nụ hôn ấy...'
Trí Tú lau tay bằng khăn, rồi quay ra phòng khách.
"Sa à, để chị gọi lái xe đưa em về nhé."
Lệ Sa ngẩng lên, nở nụ cười lễ phép:
"Dạ, để em lấy túi."
Trân Ni vẫn ngồi nguyên, mắt nhìn theo.
Cô khẽ nói, giọng bình tĩnh đến lạ:
"Vâng..."
Nhưng trong đầu, chỉ có một từ vang lên rõ ràng.
Sợ
Mười phút sau, cánh cửa khép lại sau lưng Lệ Sa.
Khói thuốc vờn quanh căn phòng. Mùi thuốc cay xè hòa cùng mùi rượu còn sót lại từ tối qua, tạo thành một thứ hương nặng nề, lãng đãng.
Trân Ni cúi đầu, đứng im giữa phòng khách, cả người căng cứng.
Trí Tú ngồi dựa lưng vào sofa, mái tóc đen như nhung, ánh mắt khẽ nheo lại sau làn khói thuốc.
"Ni,"
Giọng chị nhẹ mà lạnh, như một cú gõ lạnh lùng vào thực tại:
"Nói đi."
"Em... xin lỗi chị."
Câu nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Tú dập tàn thuốc vào gạt tàn pha lê, nụ cười nghiêng nhẹ trên môi, một kiểu cười đầy thách thức.
"Xin lỗi?"
Chị nhắc lại, giọng nhàn nhạt.
"Ngắn gọn ghê. Thích chơi lớn rồi phủi tay sao?"
Trân Ni siết chặt tay, không dám ngẩng mặt.
Chị bước đến, dừng lại ngay trước cô. Bàn tay Tú khẽ nâng cổ áo, vạt áo hơi lệch để lộ vệt đỏ dài nhạt nơi làn da trắng mịn của mình.
"Dấu này..."
Chị nói nhỏ, ánh mắt thẳng thắn mà sâu như một lưỡi dao chạm vào da thịt.
"Nói thử xem, của ai đây?"
Trân Ni chết lặng. Toàn bộ ký ức tối qua chợt bùng nổ trong đầu cô.
Vị rượu bùng lên, hơi thở dồn dập, và cái cảm giác... mềm mại của bờ môi kia.
Cô nhớ lại, người ăn cùng mình là Lệ Sa, uống cùng cũng là Lệ Sa, kéo một người lại và gọi tên Lệ Sa... nhưng...
Người cô ôm, người cô hôn, người cô bấu, là Kim Trí Tú.
"Không... sao lại..."
Trân Ni lùi lại, giọng nghẹn lại. Không cần trả lời, sự im lặng của Ni đã là câu trả lời.
Trí Tú khẽ bật cười nụ cười không vui, chỉ toàn vị cay của khói thuốc và vị chua xót của sự thật.
"Biết không, Ni..."
Chị ngẩng lên, giọng trầm thấp, khàn nhẹ vì khói, như một bản nhạc jazz buồn bã nhưng quyến rũ.
"Nếu hôn mà gọi tên người khác... mất hứng lắm. Rất, rất mất hứng."
Câu nói rơi xuống, nhẹ như gió, mà cứa vào lòng như lưỡi dao mảnh.
Trân Ni sững sờ, toàn thân lạnh buốt. Cô không dám nhìn lên, chỉ biết cắn chặt môi, nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay.
Trí Tú quay lưng đi, thở dài một hơi dài đến lạ.
"Thôi, chị không nói nữa. Quên nó đi. Cứ xem như... chưa có gì."
Cánh cửa phòng ngủ của Trí Tú khép lại sau lưng chị.
Trân Ni ngồi sụp xuống, hai vai run run. Bên ngoài cửa kính, ánh sáng ban trưa rọi lên sàn nhà loang lổ như vệt sáng cuối cùng sót lại của một buổi đêm sai lầm.
Trong đầu cô vẫn vang lên giọng nói ấy, lạnh mà đau, và đầy sức ám ảnh:
"Nếu hôn mà gọi tên người khác... mất hứng lắm. Rất, rất mất hứng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com