Chương 5
Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy sợ sệt cuộc sống này hơn bao giờ hết. Nụ hôn thứ tôi vẫn tưởng là biểu hiện của yêu thương lại trở thành một vết nhơ trong trí nhớ, một sự nhầm lẫn tôi chẳng thể nào tha thứ cho chính mình. Tôi đã dành cho người mình yêu, nhưng đôi môi ấy lại chạm phải 'chị gái tôi'.
Kim Trân Ni tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào một tình huống như thế. Và điều tồi tệ hơn, tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai. Không cho rượu, không cho hoàn cảnh, không cho định mệnh.
Chỉ có tôi ngu ngốc, mù quáng và yếu đuối.
Cũng may là chị thường đi công tác. Hai chị em ít khi gặp nhau. Mà nói đúng hơn là... tôi tránh.
Tránh ánh mắt sâu như lưỡi dao đó. Tránh giọng nói khàn nhẹ nhưng cứa vào tim mỗi lần nghe lại. Tránh cả sự hiện diện của chị trong căn nhà này, nơi mỗi góc bàn, mỗi ly cốc đều như còn vương lại hình ảnh của buổi sáng hôm đó.
Ngày chị về, tôi thường kiếm cớ để ở lại nhà bạn. Lúc thì viện lý do 'trường tổ chức ngoại khóa', lúc thì 'em cần ôn bài nhóm'. Dần dần, những lời nói dối của tôi trở nên trống rỗng đến đáng sợ.
Không cần biện minh nữa. Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủn:
"Em không về nhé."
Và thế là đủ. Chị sẽ không hỏi. Tôi biết tính chị mà lạnh lùng, lý trí, và đủ hiểu rằng im lặng là cách tốt nhất để giữ mọi thứ trong khuôn khổ. Tôi tưởng thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt dần. Nhưng không. Càng trốn tránh, hình ảnh hôm ấy càng rõ. Mùi thuốc lá quyện với hương bơ trứng, ánh sáng phản chiếu lên làn da trắng mịn nơi cổ áo chị, và... giọng nói trầm lạnh kia vẫn như một điệp khúc ám ảnh:
"Nếu hôn mà gọi tên người khác... mất hứng lắm. Rất, rất mất hứng."
Có đêm, tôi nằm trong phòng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, chỉ biết kéo chăn kín đầu mà không dám bật đèn. Tôi sợ ánh sáng, sợ soi rõ khuôn mặt mình khuôn mặt của kẻ đã làm điều sai trái. Sợ cả điện thoại rung lên, sợ thấy tên 'Chị Tú' hiện trên màn hình.
Mỗi lần chị nhắn tin hỏi 'Ổn không?', tôi đều đáp lại bằng một từ duy nhất:
"Em ổn."
Nhưng thực ra, trong lòng tôi rỗng tuếch.
Lệ Sa nói tôi dạo này khác lạ ít cười, ít nói, và hay nhìn đâu đó xa xăm. Tôi chỉ cười trừ, lấy lý do 'bận học', 'mệt chút thôi'. Ai biết được, thứ khiến tôi mệt không phải là công việc hay bài vở, mà là cảm giác tội lỗi đang ăn mòn từng chút bình yên trong lòng.
Một tối, tôi mở lại hộp thư cũ. Tin nhắn cuối cùng của chị gửi trước chuyến công tác dài:
"Tuần sau chị về. Cứ sống thoải mái đi."
Thoải mái ư? Tôi bật cười một tiếng cười khan nghẹn lại trong cổ họng. Thoải mái sao được, khi chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy rõ hình bóng chị quay lưng, khói thuốc vờn quanh, và câu nói rơi xuống nhẹ như gió, đau như dao.
Tôi cứ sống như thế, giữa những ngày dài lặng lẽ và những lời nói dối ngắn ngủn. Cho đến khi một buổi chiều, điện thoại tôi reo lên tên người gửi khiến tim tôi thắt lại.
"Tối mai chị về, nấu cơm cho chị."
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn loạn. Không biết là sợ, là lo, hay chỉ là cảm giác mơ hồ như tàn lửa âm ỉ chờ bùng lên. Một phần tôi muốn bỏ qua, phần khác lại không dám. Cái sự im lặng của chị và tính cách lạnh lùng khiến tôi biết một khi đã nói hay làm gì, chị sẽ không bao giờ nhắc lại lần thứ hai.
Chiều hôm đó, tôi ra chợ. Không phải siêu thị sang trọng, mà là khu chợ cũ gần bến xe, nơi chị Tú vẫn bảo đồ quê tươi và 'có hồn' hơn. Tôi biết chị thích thế rau phải còn dính chút đất cát, cá còn quẫy trong thau, thịt sờ phải ấm tay không lạnh như trong tủ đông. Tôi len qua những hàng người, mua từng thứ quen thuộc: bó cải xanh, miếng đậu phụ trắng, vài lạng thịt ba chỉ, rồi thêm chục trứng cút . Bà bán hàng nhận ra tôi, cười bảo:
"Dạo này ít thấy con gái ghé mua hàng ủng hộ quá."
Tôi chỉ gật đầu, cười nhạt.
Trời đổ mưa lất phất. Tôi đội mũ, ôm túi lớn túi nhỏ về, lòng nhẹ tênh mà vẫn có gì đó chông chênh. Không biết là lo lắng hay chỉ đơn giản là... mệt. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối diện, nhưng rồi vẫn phải làm.
Đến nhà, tôi bật đèn bếp, vo gạo, nấu canh, kho thịt. Mùi hành phi thơm lên, lan khắp căn bếp nhỏ. Có lẽ tôi đã quá quen với việc nấu bữa cơm này như một thói quen được lập trình sẵn. Chị thích canh cải nấu tôm khô, đậu rán vàng rụm, thịt kho trứng cút ngọt đậm. Mọi thứ tôi đều nhớ. Dù không còn tình thì vẫn còn nghĩa, tôi vẫn làm đủ, tỉ mỉ, như một người đang làm cho xong một nhiệm vụ cũ kỹ.
7 giờ tối, tiếng bấm cửa vang lên. Tiếng bánh vali kéo lạo xạo trên nền gạch. Tôi đứng sau cánh cửa bếp, tay vô thức siết chặt vá.
Chị bước vào áo khoác hờ, tóc ướt, đôi giày dính nước. Gương mặt chị vẫn lạnh có khi còn lạnh hơn mùa đông và vẫn kiêu như mọi khi. Tôi chào nhỏ:
"Chị về rồi ạ."
"Ừ."
Chị để vali ở góc tường, tháo đồng hồ ra, giọng nhàn nhạt:
"Rửa tay rồi ăn."
Tôi gật đầu, bưng cơm ra bàn. Bát cơm nóng, canh bốc khói, mùi thơm nhẹ lan ra khắp phòng. Chị kéo ghế, ngồi xuống, không nói thêm gì.
"Em mời chị ăn cơm."
"Ừm, ăn đi."
Chị gắp miếng đậu đầu tiên, rồi thịt, rồi canh. Ăn chậm rãi, cẩn thận. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Chỉ có tiếng thìa chạm bát và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Chị ăn gần hết phần mình, rồi ngẩng lên, giọng bình thản:
"Khéo tay thế này, chắc cũng biết tự chăm sóc rồi nhỉ."
Tôi không hiểu chị nói thật hay mỉa, chỉ khẽ đáp:
"Dạ."
Một nhịp thở dài, rất nhẹ. Rồi chị đặt đũa xuống, chậm rãi nói:
"Chị sắp đính hôn."
Tôi ngẩng lên. Lần này không giật mình, chỉ hơi khựng lại.
"Khi nào ạ?"
"Ngày giờ cụ thể sẽ báo em sau."
Chị nói gọn, không vòng vo. Giọng chị vẫn đều, vẫn lạnh, không chút cảm xúc.
Tôi cúi xuống, gắp thêm rau, nói nhỏ:
"Chúc mừng chị."
"Ừ, cảm ơn."
Tôi bất ngờ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa thấy nhẹ nhõm. Tự nhủ: sắp được giải thoát rồi, sắp có thể ở bên Lệ Sa mà không bị gò bó bởi một ai nữa. Mỉm cười thầm trong bụng, cảm giác như tôi thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài.
Chị Tú đứng dậy, thu dọn đĩa bát và bước vào phòng, để lại căn bếp cho tôi. Tôi tựa vào bàn, hít một hơi thật sâu. Mùi bếp, mùi thức ăn tươi ngon, mùi thịt, mùi rau... tất cả như đưa bản thân trở lại thực tại. Trong lòng, vừa lo sợ, vừa háo hức: lo sợ chuyện chị âm thầm tính toán những âm mưu tiếp theo, nhưng cũng háo hức vì cuối cùng, sẽ được sống theo cách mình muốn.
Tôi biết giá trị 'lợi dụng' của mình đã hết từ lâu, nhưng vì lời hứa nuôi ăn học mà hai người mới dây dưa đến bây giờ. Tôi chưa từng hỏi chị yêu ai, và cũng hiểu rõ chị không bao giờ yêu ai. Việc đính hôn của chị chỉ là một bước đi trong âm mưu giành quyền thừa kế, và tất cả chỉ là kế hoạch được đặt ra từ trước.
Đêm xuống, tôi rửa sạch bát đĩa, lau bàn bếp và đứng nhìn căn nhà yên ắng. Trong lòng, cảm giác sợ hãi và ám ảnh vẫn còn đó, nhưng xen lẫn là tự do sắp tới, tự do để yêu Lệ Sa, để sống mà không bị gò bó bởi bất cứ âm mưu hay lời ràng buộc nào.
Bước ra ban công, hít một hơi dài, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy dưới nền trời đêm. Trong giấc mơ trước đây, tôi từng nghĩ mình sẽ mãi bị ràng buộc, nhưng giờ đây, tôi biết, bản thân đã tìm được chút tự do, dù nhỏ bé, nhưng đủ để giữ lấy chính mình. Trong lòng tôi, Lệ Sa hiện lên như ánh sáng duy nhất, và tôi biết, sắp tới, tôi sẽ không còn sợ hãi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com