Chapter 6 : Truyện chưa kể ( phần 1 )
P/S : Chapter này , tác giả sẽ nhường lời cho Song Ngư nhé ! Và cũng trong chapter này , ký ức giữa cô và Thiên Yết cũng như cô và Thiên Huệ . Mời mọi người theo dõi !
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Chào mọi người nhé ! Mình là Song Ngư , cũng như tên tác giả đã kể về mình , mình là một sát thủ . Hoàn cảnh nhà mình chắc ai cũng đã biết , thế nên không có gì lạ khi mình làm một công việc quá đỗi nguy hiểm với mình như vậy . Nhưng , chuyện giữa mình và Thiên Yết , mình không kể ra là vì mình không mong anh ấy từ bỏ hạnh phúc hiện tại . Mà mọi người thấy đấy , tuy con tác giả bảo mình lạnh lùng vậy thôi , nhưng đó là vẻ bề ngoài . Bên trong mình tuy không yếu đuối nhưng cũng không mạnh mẽ . Mình chỉ có chút bướng và lì lợm thôi * cười * À , mà nói nữa chắc lạc đề mất , sau đây là chuyện xảy ra giữa mình và Thiên Yết khi mình lên 5 .
♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Flashback ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
*Ngó ngang ngó dọc*
- Anh hai ơi ! Mẹ ơi ! Mọi người đâu cả rổi ? - Một giọng nhỏ nhoi vang lên giữa màn đêm tuyết lạnh cóng . Chẳng qua là hôm đó Ngư Nhi cùng gia đình đi chơi Noel , cái thưở còn hạnh phúc ấy , cả nhà họ luôn cùng nhau đi ngắm ánh đèn đêm dưới những hạt tuyết lạnh giá . Bé Ngư chỉ vì quá phấn khích vì cây thông Noel mà nhà họ vì hoàn cảnh không có , nên dù cho cả nhà đã đi trước , bé cũng không để ý . Đứng mãi hồi lâu , bé mới quay lại và tìm gia đình .
" Mày ngốc quá Ngư ơi ! Ham ngắm làm gì để giờ lạc ! Ngốc quá ! " - Tự nhủ bản thân như thế , cô lấy tay cốc đầu mình một phát rồi hét lên đau điếng ( * con điên * ) . Cứ chạy vài ba vòng trong cả dòng người đông đúc , bé dần cảm thấy tuyệt vọng , từ bỏ ý định đi kiếm mà liền ngồi bệt xuống đất , khóc . May mắn sao , trong những trái tim vô hồn cứ thản nhiên qua lại ấy , có người đã để mọi hành động của bé vào trong mắt . Sau một hồi thấy bé quá thảm thương với những hành động quá đỗi ngốc nghếch , anh chạy đến , nhìn bé chằm chằm đang ngồi dưới đống tuyết trắng .
- Không lạnh mông à ? - Cậu nhóc nhỏ nhắn đó đứng trước mặt bé , đưa bàn tay về phía bé như có ý giúp đỡ . Nhưng đáp lại hành động tốt bụng của anh là ánh mắt phòng ngừa 100% của cô nhóc nhỏ . Cô cứ nhìn chằm chằm anh mà mắt thì híp híp lại tỏ vẻ cảnh giác và nghi ngờ .
- Này nhóc , nhìn cái kiểu gì đó ? Anh có ý tốt mà thế à ? - Cậu bé phì cười trước hành động đáng yêu của cô bé , đồng thời cũng cảm thấy cô bé này đặc biệt hơn . Không bất kì nhóc nào anh gặp khi đang bị lạc mà lại từ chối sự giúp đỡ của người khác , quả nhiên là thông minh hơn người . Nhưng cũng vì lòng tự trọng của anh quá cao , thế là anh bỏ đi , không ngó ngàng đến bé nữa . Tưởng chừng như cô nhóc sẽ nắm tay anh níu lại để nhờ anh dẫn về với ba mẹ , nhưng không , bé chỉ ngồi im đó , không làm gì cả . Anh đứng phía trước , đang định đi thì cũng quay đầu lại , xem xem bé đang làm gì . Thấy nhóc quá đỗi chai mặt , anh chạy tới nắm lấy tay bé kéo đi , mặc cho cô nhóc tóc trắng phía sau đang la hét inh ỏi về việc bắt cóc và bạo hành trẻ em . Tên đứng phía trước thấy thế cũng bực , cảm thấy bị bôi nhọ danh dự nhân phẩm quá mức , hắn quay ra đằng sau , dùng tay bịt miệng nhóc rồi ... hôn cô bé qua bàn tay của chính bản thân . Nhóc đơ toàn tập luôn , như những gì anh dự đoán . Sau đó , anh kéo bé đi thẳng đến trạm đi lạc trong sự im lặng đến khó tin của cô nhóc tóc trắng . Ngồi chờ một hồi lâu , ba mẹ bé đến đón . Họ khi gặp lại bé thì nước mắt rơi đầm đìa , rồi hỏi quan tâm đủ chuyện , như ai dẫn bé đến đây , hay là bé đã làm gì để bị lạc . Cứ thế , những lời trách móc xen lẫn với nhớ thương được dệt ra trước mắt ngưỡng mộ của một cậu nhóc , cũng là bởi cậu xin ra trong một gia đình giàu có , cha mẹ cậu thì đi ra nước ngoài giao dịch , nào dành thời gian chăm sóc , bảo vệ cậu đâu chứ , song , những người thực hiện vai trò và trách nhiệm của cha mẹ cậu là vệ sĩ và người hầu . Không để những khoảnh khắc cảm động trước mắt từng phút cứa vào tim mình , cậu bỏ chạy đến chỗ chiếc xe limo đen đang đứng đợi , không kịp để cô bé tạm biệt .
Bé gái tóc trắng cũng vì vậy mà tủi thân , giận hờn cậu nhóc ấy . Nhưng , dẫu cho có giận hờn thế nào , bé cũng không quên được cái khoảnh khắc mà cậu nhóc với mái tóc đen hôn nhóc , rồi nắm lấy bàn tay lạnh giá của nhóc mà dắt đi .
* Giữa đoạn ba mẹ Song Ngư tới rước và đến trạm đi lạc , thì Song Ngư và Thiên Yết có một cuộc đối thoại nhé các nàng . Do ta thấy nó dài với sẽ khó để lồng vô phần cảm xúc nên tách riêng nó nhé . Cuộc nói chuyện ngộ nghĩnh đó diễn ra như sau :
Thiên Yết : - Này , sao em im lặng thế ? Khi nãy cái miệng bô bô la lên là bắt cóc mà ! Hay là cưa sừng làm nghé rồi ?
Song Ngư : - Ai bảo anh cướp First Kiss của em chi ? Em giận anh rồi !
TY : - Đã chạm môi đâu mà Kiss . Chỉ là muốn em nhỏ miệng một chút , nên đừng giận nữa , lúc giận trông em cứ hiền hiền , khó tin lắm .
SN : - Này nhé , em là có máu hiền từ nhỏ nhé , đừng có ở đó mà vu khống em nghe chưa ? Anh mà nói thế thì sau này làm sao em có chồng đây ?
TY : - An tâm , nếu sau này em không có thằng nào hốt thì bảo anh , anh hốt em về ! * cười nham hiểm *
SN : - Em không thèm đâu nhé ! Sau này em chắc chắn sẽ có chồng , không chờ tới lượt anh hốt .
TY : - Thế mong sao , con trai trên thế giới này chết hết chừa lại anh , để anh đem em về dạy dỗ lại . * cười tập 2 *
SN : * Đỏ mặt - ing *
TY : - Mà em tên gì ? Nói chuyện mà chưa biết tên .
SN : - Em tên Song Ngư , còn anh là gì ?
TY : - Thiên Yết , năm nay anh 10 tuổi rồi , sắp già rồi ...
SN : - Anh già sớm chết sớm cho đáng số anh .
TY : - Anh chết sớm thì ai rước em về ? Anh phải sống lâu một chút !
SN : - Em thì lại mong số em không đen đến mức vớ phải thằng chồng như anh .
TY : - Mà nhóc Song Ngư , em có điện thoại hay email gì không , để tiện liên lạc với nhau ? Không có thì anh tặng cho cái điện thoại nè , có gì nhắn tin !
SN : - Em con nhà quê a~~~ Em không có email hay điện thoại gì hết ! Mà dẫu cho có được tặng cũng không biết xài nên thôi ....
TY : - Con ngốc này , tiện dụng vậy mà không sử dụng , để đây đại ca ca chỉ cho !
Và sau đó là một cuộc nói chuyện dựa trên bảng hướng dẫn sử dụng của Samsung , dài dẵng , chán nhưng lại thu hút ánh mắt xanh biển ngọc của cô nhóc ngồi bên cạnh .
Trong đầu Thiên Yết bấy giờ , anh không nhớ những gì giảng giải mà còn suy nghĩ về tương lai sau này nếu Song Ngư rời bỏ anh , hay thậm chí cơ duyên không cho hai đứa gặp lại , bởi vậy nên anh muốn tặng nhóc cái điên thoại để liên lạc và không mất dấu nhóc . Anh cá là cô nhóc này sau này sẽ đẹp lắm đây , tóc trắng hiến thấy , mắt xanh ngọc trong veo , da trắng mịn , ... Nói chung anh không thể tưởng tượng được cái hình ảnh đẹp như tiên nữ của cô nhóc bướng bỉnh sau này .
- Đấy , giờ biết cách sử dụng chưa ? Lấy đi ! Sau này còn liên lạc . - Thiên Yết sau khi làm bộ hướng dẫn sử dụng thì bảo Song Ngư nhận lấy chiếc điện thoại từ tay mình , dù biết rằng kiểu gì về cũng bị tra hỏi bởi ông quản gia nhưng thôi thì vì vợ tương lai vậy .
- Mà lấy làm gì ? Có ai đâu mà liên lạc ? - Song Ngư giương đôi mắt ngây thơ vô số tội ra nhìn chằm chằm cái điện thoại nằm trên tay Thiên Yết . Cô ngốc đến độ không biết tên đối diện có mưu đồ phá hoại tương lai của của một cô nhóc thỏ trắng như cô . Đối với Thiên Yết , bây giờ chỉ cần cô nhận chiếc điện thoại này thì coi như cô thuộc về anh , chấm hết .
- Cứ lấy đi , sau này có gì khó khăn thì gọi , rồi có gì tiện liên lạc ! Giống như hôm nay em đi lạc nè , sau này có cái điện thoại rồi thì gọi cho người đến kiếm ! - Thiên Yết nói với bộ mặt giả ngây thơ . Thật ra trong cái điện thoại đó chỉ có số nhà của mỗi anh , và anh cũng chẳng chỉ con bé cách thêm số người khác vào . Nhưng thật tội nghiệp cho tên ngốc ấy là cô nàng này thông minh đến mức anh không cần chỉ cũng tự biết thêm số của ba mẹ dưới tên Papa và Mama dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Yết .
- Sao .... Sao em biết thêm số của người khác vào ?? - Thiên Yết chán nản hỏi . Thế là giờ anh không còn một mình trong điện thoại bé Song Ngư nữa .
- Em đùa anh thôi . Chứ điện thoại em biết sử dụng mà ! Thời đại nào rồi mà điện thoại không biết sử dụng . Nhưng mà chuyện em không có điện thoại là thật ấy ! Cho em nha ? - Song Ngư cười khúc khích trước ánh mắt ngơ ngơ của Thiên Yết .
TY : Vậy hứa với anh một điều đi . - Thiên Yết mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Song Ngư .
SN : Hứa gì mới được ?
TY : Sẽ không đổi hình nền do anh đặt cho em và cả việc khi anh gọi tuyệt đối không được tắt máy , hứa đi !
SN : Hứa ! - Song Ngư dại dột hứa với tên điên đầu óc mém trong sáng .
Sau đó Thiên Yết giật phắt điện thoại của Song Ngư , bật chế độ camera lên .
- Lại gần đây ! - Thiên Yết ra lệnh , và nàng Ngư ngốc nghếch cũng chạy ra , bởi cô cũng tin tưởng ở anh quá nhiều rồi , nên chuyện chụp hình cùng anh đối với cô cũng chẳng sao !
Hai đứa ngồi trong trạm đi lạc , trước màn hình ống kính . Đang chuẩn bị chụp thì tên đầu đen bỗng dưng quay người qua , ép môi mình vào môi cô bé tóc trắng , trước sự ngạc nhiên xấu hổ tột độ của nhóc khi phát hiện ra bản thân bị cưỡng hôn . Ngay tại khoảnh khắc đó , Thiên Yết ấn nút chụp và sau đó là thêm 3 , 4 tấm ôm nhau trước khi anh bỏ cô bé ra . Nhóc tóc trắng thì đơ tại chỗ luôn , không còn thần khí gì nữa . Mặt thì đỏ bừng bừng , cả người nóng hổi . Thiên Yết sau khi chỉnh xong cái hình nền và gửi qua cho máy tính của anh mấy tấm vừa rồi thì quay sang nhìn cô nhóc mới bị mình hãm hại . " Ặc ! Mới bị hôn môi lướt qua có chút mà mặt đỏ như trái gấc thế kia , chậc chậc ... Sau này làm sao mà làm điều to lớn hơn được chứ ? " Thiên Yết tự suy ngẫm trong đầu , tiến đến bên nhóc . Cô nhóc tóc trắng ý thức được anh tiến đến thì lùi dần ra sau , cùng lúc với bước chân anh càng tiến tới . Cho đến khi cô nép vào góc tường vì không còn chỗ để lùi nữa , Thiên Yết mới đưa cái hình nền ra cho Song Ngư coi , trước mắt cô , đó là tấm ảnh mà anh ôm chặt cô và hôn cô lên đôi môi nhỏ bé .
" What the hell ????? 0.0 Mình mới 5 tuổi mà hắn dám , cái thể loại biến thái gì đây ? " Trong đầu óc Song Ngư liên tục hiện hữu những tiếng chửi rủa từng người trong cả dòng họ nhà Thiên Yết , rồi cũng đến cả anh , một tên pervert không hơn không kém , dám cưỡng hôn con nhà lành , đã thế con bé mới 5 tuổi .
- Này , anh làm cái trò khỉ khô gì thế ? - Song Ngư hét lên giữa bầu không khí im ắng của trạm đi lạc , nơi hiện tại chẳng có ai ngoài hai đứa nhóc ' ngây ngô trong sáng ' .
Thiên Yết vẫn cái vẻ mặt đó , chẳng đáp chẳng rành , nhìn cô chằm chằm thách thức . Đối với anh thì hôn môi một cái cũng chẳng sao , bởi dẫu gì đây cũng chẳng còn là nụ hôn đầu của anh nữa . Thế mà nhìn con nhóc đó kìa , la hét om sòm cả lên , làm như đây là nụ hôn đầu của nó . Ờ mà khoan ..............................................
Có thể đây là nụ hôn đầu của nhóc đó thật , tội lỗi , tội lỗi quá !
Thiên Yết đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình , chẳng mảy may để ý đến sự náo loạn và độ nóng của cái nồi nước sôi bên cạnh , dẫu cho cô nhóc có náo loạn cỡ nào đi chăng nữa . Cho đến khi ba mẹ nhóc tới , anh nghe thấy tiếng reo vui của nhóc và cũng chính vì vậy mà anh bỏ đi .
Sau đó vài hôm thì anh liên tục nhắn tin và gọi điện từ hỏi thăm đến rủ nhóc đi chơi . Ba mẹ của Song Ngư cũng nghĩ là anh con nhà giàu tri thức nên cư nhiên để nhóc đi với anh , không một chút nghi ngờ nào hết . Anh cũng vì vậy mà dắt nhóc đi qua đêm không về ( thật ra là hai anh em ngồi chơi game hay coi đá banh tới sáng ) .
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ End Flashback ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Quay lại với Talkshow cùng Song Ngư nào :
Năm mình lên 8 , anh Thiên Yết cũng từ đó mà bận bịu việc học hành , cả 2 không còn thời gian gặp nhau hay coi bóng đá , chơi game như ngày nào nữa , chỉ còn lại vài dòng tin nhắn vào những đêm anh ấy thức khuya . Mình cũng vì vậy mà buồn , bèn kiếm một ai đó chơi cùng . Và quả như số phận , mình gặp được Thiên Huệ . Phải nói sao ấy nhỉ , cô ấy nhìn đẹp lắm các bạn à , một vẻ đẹp băng lãnh nhưng lại có phần ấm áp làm cho bao người say đắm , nhưng chẳng mảy may một ai khiến cô ấy động lòng . Mới đầu , cô ấy đối với mình rất tốt , nhưng sau khi một việc xảy ra thì đã không còn được cái tình bạn mà mình đã gây dựng , hay quả nhiên chỉ do cô ấy hai mặt giả tốt với mình . Mình lúc đó khóc nhiều lắm chứ , mình đã không có bạn , nay lầm tưởng một tình bạn đẹp , vì thế mà thất vọng . Mình đã kể Thiên Yết nghe , và anh ấy hùng hồ nói sẽ đi tìm Thiên Huệ xử lý cho ra lẽ .
Ai ngờ đâu có vẻ mình đã không đoán trước được duyên số cuộc đời . Anh Thiên Yết sau khi gặp chị Thiên Huệ thì cũng bị chị ta lừa , và quả nhiên anh ấy cũng đã quay lưng với mình . Từ sau cái ngày mà anh ấy gọi là " định mệnh " ấy , mình quả nhiên ra rìa . Nhưng vì lòng tin mà hai đứa đã bồi đắp từ lúc mình 5 tuổi , mình quả nhiên không muốn tin anh ấy thích chị Thiên Huệ . Anh ấy cũng không nhắn tin với mình như hồi đó nữa , mà chỉ còn lại vài từ " Ừm .... Ờ " Và cũng do vậy mà những lời hứa và khoảnh khắc hai đứa chơi cùng nhau càng làm mình đau hơn , cứ như từng cuốn phim buồn kéo dài mãi không dứt .
Cho tới 1 hôm , mình nghe được tin từ cái đám lố nhố trong lớp , rằng anh đã tỏ tình với chị Thiên Huệ . Mình sẽ không tin nếu như anh ấy không nhắn tâm trạng lo lắng hồi hộp của anh khi chờ câu trả lời của chị Thiên Huệ cho mình biết . Trước khi từ bỏ hoàn toàn , mình đã hỏi anh ấy về lời hứa năm nào , và câu trả lời ấy đã thật sự dập tắt từng hi vọng nhỏ nhoi của một tương lai hạnh phúc giữa hai đứa .
" Cái lời hứa trẻ con ấy mà em còn nhớ ư ? Thật ngốc mà ! "
Từng giây từng phút mình không bao giờ quên được câu nói ấy , kể cả bây giờ . Nó đau lắm các bạn ạ , khi bị một người mình thích thẳng thừng nói đã không còn yêu mình , cứ như một gáo nước lạnh hất thẳng vào ánh nến nhỏ nhoi . Sau đó thì mình không giữ liên lạc với anh ấy nữa . Mình cắt hết liên lạc với anh ấy luôn , từ đổi sim điện thoại tới chuyển trường , ... Anh ấy thì cũng không tìm kiếm gì mình cả , vẫn luôn hạnh phúc với người con gái kia . Cái ngày mình chuyển trường , rầm rộ vang lên tin chị Thiên Huệ đồng ý với lời tỏ tình của Thiên Yết , và mình cũng vì vậy mà từ bỏ tình bạn thanh mai trúc mã của mình .
Mình tại ngôi trường mới đã là một quãng thời gian vui vẻ . Mình cũng gặp được một cậu bạn điên điên khùng khùng , thông minh , đẹp trai , ... Nói chung hắn hội tụ tất cả những gì đẹp đẽ của tạo hóa , như một nam thần ấy . Và hai đứa đã chơi chung với nhau tới tận bây giờ nhé , mặc dù là hắn và mình có một sự xa cách về hạng bậc . Không khiến mọi người tò mò , đó là anh Sư Tử ạ . Hồi đó hắn là hotboy , nên cái gì cũng kiêu kiêu , làm mình muốn đập vô trong mặt . Hai đứa quen nhau từ một hôm đi trễ đẹp trời , mình đã lỡ tay bứt cả đống tóc từ tên xấu số , cũng do ai bảo chiều cao của hắn quá thích hợp cho việc leo tường . Từ đó thì mình phải trả nợ cho cái đống tóc mà hắn gọi là gương mặt thứ hai của con người . Hắn vứt điện thoại anh tặng mình , xuống sông đó ! Rồi mua cho mình cái mới , chụp hình chung , đi uống cà phê chung , đi coi phim chung , rồi riết từ trả nợ thành bạn thân , hai đứa đi đâu cũng rủ đứa còn lại , thân thiết như hai chị em . Hai đứa còn đặt biệt danh cho nhau nữa cơ , hắn là Mèo Ngáy Ngủ , gọi tắt là Mèo Mập , mình là Cá Thối , chỉ có nhiêu đó , vậy mà hai đứa ngồi cười như hai đứa điên khi nghe đến biệt danh của mỗi đứa . Nhờ hắn mà mình quên được anh , mà mình dần quen với việc sống hạnh phúc với tình bạn thực thụ . Mình cũng nghe được việc anh lên làm giám đốc công ty , rồi chia tay Thiên Huệ sau năm năm yêu nhau , rồi còn cả tìm kiếm đứa em gái mất tích ( là mình đấy ạ , lần đó mình với Sư Tử trốn thấy bà luôn ! ) , và sau đó thì gặp tai nạn giao thông mà mất trí nhớ tạm thời , ...
Mình sau khi ra trường thì cùng thành lậo công ty với Sư Tử , hắn làm giám đốc , mình làm phó . Mới đầu là một quãng thời gian khó khăn cho cả 2 đứa , từ tìm kiếm nhân sự , rồi điều hành , chịu áp lực , nhưng nhờ cái mối quan hệ gắn kết mà cả 2 dễ dàng vượt qua . Rồi từ kinh tế cả hai lấn sang ngành sát thủ với cái tiềm năng kiếm đạo của cả hai , trở thành hai sát thủ nổi tiếng trên cả thế giới ngầm , khiến bao công ty dè chừng . Trong đó có cả công ty của anh , công ty đứng đầu về sát thủ chuyên nghiệp , đã phải coi chừng sự phát triển của công ty bên mình . Hắn và mình sau khi đưa công ty lên Top , cả 2 lại trở thành phè phỡn như khi xưa , không quan tâm gì và chỉ để tâm đến các thương vụ lớn , còn không thì tụi mình giao lại hết cho quản lý , để đi du lịch .
Lần này tới đây thôi a~~~~~ 3582 từ là rã tay rồi a~~~~Mong các nàng tha lỗi nhaaaaa !!! Ta dạo này lười quá nên cũng ngâm dấm fic luôn :') Sẽ cố gắng ra chap sau sớm hơn :') Mong mọi người đừng bỏ fic nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com