chap 5.1
Giờ ăn trưa
12h
Miwako đang chuẩn bị lên tầng thượng để ăn trưa với Ariko thì tự nhiên Akako kéo tay áo của cô, nói:
-Miwako, thật ra Ariko-senpai không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu.
-Ý cô là sao?- Miwako nheo mắt, hỏi
-Cô biết ai tên Raiko không?
Miwako nghe đến từ Raiko thì mắt mở to hết cỡ, gương mặt tỏ ra rõ sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thường:
-Biết, sao?
-Cái người Raiko đó thông đồng với Ariko-senpai để hạ bệ cậu đấy, còn hai người đó định làm gì thì tôi không biết
-không! Ari-chan rất hiền lành, không bao giờ nói dối, bao dung nữa, không đời nào cô ấy lại làm chuyện này!-Miwako khẳng định
-Đấy là cậu nói đấy nhé, đừng trách tôi không báo trước!-Akako nói xong đi luôn
-Tôi cũng có với Ari-chan rồi, không có thời gian với cô!-Miwako cũng quay đi rồi đi lên sân thượng luôn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Làm thế nào ?....làm thế nào?....làm thế nào bây giờ? Đáng lẽ mình nên nói là '' tôi đi ăn trưa cùng cậu được không?'' Hoặc là ''tại sao cậu lại nghĩ Ariko-senpai là người như thế?''. Trời ơi, cả đời chưa bao giờ thấy mình ăn hại vkl- Akako thầm than trong lòng
-Đúng rồi, sân thượng!-Akako nảy ra một ý nghĩ:
-nấp sau tường, máy quay, bằng chứng, hoàn hảo!
.
.
.
Sân thượng
-Ari-chan! Em có mang bentou cho chị nữa này!-Miwako vẫy vẫy tay gọi Ariko
-Miwa-chan!-Ariko vẫy tay gọi lại
Cả hai người ngồi xuống một cái ghế đá cạnh bồn hoa hồng (usa: sân thượng trường này trồng nhiều hoa lắm nha). Tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Rồi, Ariko nói.
-Chị khát nước quá, em mua hộ chị một lon coca được không?
-Dĩ nhiên là được!-Miwako nói xong chạy đi luôn
Đợi Miwako đi, Ariko lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc màu tím, nhớ lại tối hôm trước...
______flash back__________________
-Đây, chỉ cần một liều cho vào hộp cơm của nó là xong!- Raiko nói
-Đây...đây là gì?-Ariko hỏi
-Tao không biết, kali xyanua hay cái gì ấy, nói chung là một loại hợp chất cực độc tao nhờ anh họ tao chế ra.
-Kali...kali xyanua...hợp chất...cậu có biết kali xyanua là....-Ariko nói với giọng nói gấp gáp, gương mặt sợ sệt
-Biết, chính vì thế tao mới lấy cái này, cho vào hộp cơm của nó, xong!
_____End back____________________
Cô phải làm việc này, nhất định phải làm được. Khi cô mở nắp, dốc lọ thuốc xuống thì đột nhiên những kí ức hồi cấp hai, cấp ba của cô quay về
Năm đó cô học lớp 8, tính cách cô hồi đó rất nhút nhát nên cũng không có bạn bè gì cả. Một hôm trên đường đi về nhà, cô bị một đám du côn chặt đường không cho về, rồi tự nhiên một cô bé lớp 6 đã đến chỗ cô rồi....lấy gậy bóng chày đập vào đầu mỗi thằng một cái. Xong còn nắm tay cô chạy ra chỗ đông người. Khi cô hỏi tên cô bé lớp 6 đó nói :
-tên em là Takeko miwako nhưng chị gọi em là miwa-chan cũng được.
Khi cô giới thiệu lại tên mình thì cô bé lại đáp:
-Thế em gọi chị là Ari-chan nhé?
Cô đồng ý, rồi dần dần cả hai trở thành bạn của nhau. Chính cô bé đó đã giúp cô cởi mở hơn, có nhiều bạn bè hơn, được mọi người yêu mến. Nhưng chuyện đã bắt đầu thay đổi từ khi người yêu cô gặp cô bé đó vào năm cấp ba, khi ấy cô cũng đã học lớp 12 rồi. Hôm đó chị rủ cô bé bạn thân của mình đi uống cafe vào một buổi chiều mưa. Khi đi về vì mưa quá nên cô phải gọi người yêu ra đón. Lúc người yêu cô nhìn cô bé đó, ánh mắt của anh lúc đó thật sáng và long lanh, hệt như ánh lúc đầu anh yêu cô vậy. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, người yêu cô đem lòng yêu cô ấy, chia tay cô rồi....sáng hôm sau khi chia tay, cô đến trước cửa nhà anh để nói chuyện lần cuối mong anh quay lại với cô nhưng...
Kíng koong
Kính koong
Kính koong
.
.
Lạ thật bình thường chủ nhật anh toàn ở nhà thôi mà. Cô thử vặn nắm đấm cửa thì..
-Không khoá!
Cô bước thử vào nhà, ngó ngang ngó dọc
-Xin lỗi vì đã làm phiền, taki, em muốn nói chuyện với anh, lần cuối!
Cô rón rén bước vào phòng ngủ của anh, rồi...
-Ta....ki...
Đập vào mắt cô là cảnh một chàng trai bị thắt cổ treo lơ lửng trên không. Và....Cô không hét, cô nhìn xuống dưới sàn với ánh mắt vô hồn thấy một tờ giấy, cô cầm lên và đọc nó. Là thư tuyệt mệnh! Lý do tự tử trong thư là áp lực thi cử. Cái gì mà áp lực thi cử chứ. Cô biết thừa là liên quan đến cô ấy nên anh mới tự tử nhưng cô quyết định sẽ không nói gì vì ngày xưa... Sau đám tang của anh, cô chuyển sang trường zodiac, mọi người trong lớp đoán rằng cô chuyển trường vì muốn quên anh, nhưng thực ra cô chuyển trường là vì muốn quên đi.....Miwako, người bạn thân nhất của cô từ trước đến nay. Cô muốn quên đi những kí ức tươi đẹp của tuổi học trò lúc cô còn ở bên Miwako. Và giờ gặp lại, vẫn là cô bé ấy, nhưng lần gặp này.......
_______End back__________________
Khi những hạt thuốc chuẩn bị rơi xuống..Cô khóc. Khóc vì thương cảm cho mình. Khóc vì Miwako. Khóc vì những kí ức năm ấy....Cuối cùng, sau tất cả, cô cũng không thể xuống tay với Miwako, người mà cô coi là bạn thân nhất, người mà cô coi như em gái ruột. Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vặn lại nắp lọ thuốc, để lại trong túi áo khoác, gạt nước mắt rồi tươi cười như hằng ngày.
-Em về rồi đây! Của chị này, tiện thể em mua ít đồ ăn vặt, ăn đi.- Miwako vừa nói vừa vừa đưa lon coca cho Ariko.
-Ừm!
Rồi cả hai lại nói chuyện với nhau như bình thường
-Cô ta...không làm gì hết sao? Mất công mình quay, về lớp cho rồi, nhưng...vẫn phải cẩn thận!- Akako nghĩ rồi lẻn ra cửa sân thượng rồi về lớp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1137 từ (ko tính dòng này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com