Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


"Anh giữ mộng nơi biển sâu,
Em theo gió, chẳng quay đầu.
Một người chờ trong thương nhớ,
Một người xa… thành nỗi sầu."

Cậu vừa đi vừa huýt sao khắp cả đoạn đường về nhà nhưng khi vừa bước tới cổng của căn biệt thự những niềm vui đó vụt tắt,cậu mở cổng và bước vào trong vừa đến cảnh cửa lớn thì nghe một tiếng

*CHOẢNG*

Cậu khựng lại vài giây sau đó đẩy nhẹ cánh cửa ra,cảnh tưởng trước mắt cậu khiến cậu ngã quỵ xuống

Trước mắt cậu là cảnh tượng bà mẹ nuôi cúi xuống ôm mặt và trước mà là ông bố nằm bất đọng trên vũng máu chảy ra từ đầu,kế bên là một chai rượu bị vỡ

Anh trai nuôi của cậu thì như phát điện,gãi khắp người và đập đồ trong nhà như một thằng nghiện,cậu nhìn cảnh đó mà cứng đờ người ra

Bà mẹ nuôi hai tay ôm đầu ngước lên và nhận ra sự hiện diện của cậu,bà ta bật cười thật lớn,hai chân rung rẩy và bước từng bước khập khiễng đến chỗ cậu

Cậu nhận thấy mối nguy hiểm đang đến gần liền lùi lại,bà ta bước lại gần cậu và cúi người xuống gương mặt méo mó,cậu nhìn lên mà mặt không một chút máu

"Con trai,mẹ đã ru ba con ngủ rồi,con có muốn mẹ ru con như vậy không con trai..."

Nói xong bà ta bật khóc rồi lại cười,bật khóc rồi cười cứ như vậy mà lặp đi lặp lại như một kẻ tâm thần

"Không...bà điên rồi...nhà này điên hết rồi

Cậu sợ sệt cố gắng đứng dậy chạy đi những lại không nổi,chân cậu như cứng đờ

Bà ta đưa tay đến bóp cổ cậu,cậu chưa kịp phản ứng đã bị bà ta ghì chặt xuống sàn nhà

"ĐÚNG TAO ĐIÊN RỒI...MÀY...VÀ BA MÀY  KHIẾN MẸ CON TAO NHƯ THẾ NÀY...."

Bà ta gào lên và siết chặt cổ cậu khiến cậu không thở nỗi,cậu cào vào cổ tay bà ta và cố gắng vùng vẫy nhưng không thành,mắt cậu bắt đầu lờ mờ,tay cậu từ từ buông lỏng ra,bà ta như sắp đạt được mục đích của mình liền nghiến răng nghiến lợi

"Tử à...cậu phải sống..."

Cậu bỗng nghe được một tiếng nói phát ra bên tai mình,bỗng nhiên có một lực mạnh đẩy bà mẹ ra và bà ta ngã ra một góc,cậu lấy được hơi thở và ngồi dậy ho sặc sụa

Thì ra là thằng anh trai nuôi của cậu đã đẩy bà mẹ ra và bóp mạnh cổ bà ta

"TIỀN ĐÂU,ĐƯA CHO TAO,TAO SẮP CHỊU HẾT NỔI RỒI CON MỤ GIÀ"

Thằng anh trai của cậu gào lên giống như cách mà bà ta gào lên lúc nãy,bà ta thì vùng vẫy giống như tôi bị bà ấy bóp cổ lúc nãy

Cậu lấy hết sức bình sinh mà gượng dậy,cậu mở cánh cửa ra và chạy ra ngoài sân nhà thật nhanh

Cậu chạy cà nhắc cà nhắc đến đồn cảnh sát để báo án,khi đã đến nơi cậu vẫn còn sợ chỉ lắp bắp vài chữ

"Nào cậu bé...đừng sợ có các chú ở đây rồi"

"Cháu...cháu"

Vị cảnh sát vừa bắt chuyện với cậu đã lấy một chiếc chăn và quàng khắp cơ thể cậu

"Nói chú nghe xem,đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu lấy lại được bình tĩnh liền cố gắng thuật lại cậu chuyện

Vị cảnh sát nghe xong mà bàng hoàng

"Nhà cháu ở đâu?"

"Nhà cháu ở khu XX,đường XXX..."

Vị cảnh sát gật đầu rồi cử 3-4 vị sĩ quan đến căn nhà đó,cậu cũng muốn đi theo nhưng cảnh sát sợ tâm lý cậu lúc này không ổn nhìn cảnh tượng đó cũng chỉ hại não thêm

Cậu cũng đành ngồi ở đó mà chờ đợi,cậu vẫn còn bỡ ngỡ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với cậu

--18h30 Pm--

2 vị sĩ quan đưa anh nuôi cậu về đồn và nhốt vào tù,anh nuôi cậu khi nhìn thấy cậu mà kích động đến mức muốn nhào ra cắn như một con chó điên,cậu ngồi đó sợ sệt và quay mặt sang chỗ khác như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó

Vị cảnh sát bước vào khi anh trai nuôi cậu nhìn thấy ông ta liền sợ sệt ngồi co ro một góc,vị cảnh sát bước đến bên cậu và đặt tay lên vai cậu

"Cháu đã chuẩn bị tâm lý chưa vì những điều ta sắp nói...có thể làm tổn thương cháu"

Vị cảnh sát nhìn xuống cậu với ánh mắt tội nghiệp

"Chú cứ...nói đi ạ"

Cậu nhìn lên vị cảnh sát một cách cương quyết

"Anh trai cháu nghiện ma túy và còn...ba và mẹ cháu đều đã đi đến suối vàng rồi"

Cậu nghe xong mà khựng lại,sự cương quyết của cậu lúc nãy như sụp đổ

"Ta sẽ cho anh cháu vào trại cai nghiện và cháu sẽ được đưa vào bảo hộ trẻ em"

"Chú à...có thể cho cháu ở căn nhà đó được không?"

"CÁI GÌ...sao cháu lại muốn ở căn nhà đầy oán khí như vậy và sao mà cháu lo những chi phí khác vì lo bản thân cháu chưa xong"

"Ngoài chuyện đó ra,ngôi nhà đó còn chứa nhiều thứ quan trọng đối với cháu,còn chuyện tiền bạc thì chú không cần phải lo,trước khi mất mẹ cháu đã để lại cho cháu rồi..."

Cậu trầm tư nói và nhìn xuống bàn chân của mình

"Nhưng như vậy có được không đó...chú sợ sống một mình không an toàn với cháu"

"Chú yên tâm cháu tự lo cho mình được mà..."

"Được rồi,nếu cháu có gì thì cứ đến bảo hộ trẻ em,chú cũng sẽ cử 2 sĩ quan đi tuần vào ban đêm và nhà cháu mỗi tối để kiểm tra"

Cậu gật đầu không đáp gì

"Vậy còn chuyện hậu sự của bố mẹ cháu thì sao..."

"Không sao đâu chú đã có người khác lo rồi ạ"

"Nhưng hiện trường đang giữ nguyên cho cảnh sát điều tra,có thể cháu sẽ không vào được nhà đâu"

"Chú yên tâm,cháu có nơi để về mà..."

Cậu đứng dậy và quay lưng lại chào tạm biệt vị cảnh sát,trên đường về cậu cảm giác mình lạc lõng,cứ như mọi niềm vui đều không dành cho cậu

Cậu bước đến gần căn biệt thự đó thì đã thấy những ánh đèn đỏ từ xe cảnh sát chóp nháy trước mặt cậu

Xe cảnh sát đậu kín trước cổng nhà cậu khiến cậu thấy đây là lúc không thể về được,vậy là đêm nay và những ngày sau có thể là cậu sẽ ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường,cậu xoay bước đi ra chỗ công viên của cậu với Song Ngư lúc chiều,cậu ngồi xuống băng ghế đó,gương mặt đầy mệt mỏi.

        
                       Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com