Chương 13: Nội tâm của Song Ngư
Một mình Song ngư bước dần về phía lâu đài, trước khi bước vào trong cô khẽ xoay người nhìn xa xăm rồi bẩm:
- Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi...
---------Ta là vạch phân cách của thời gian-------
Vừa thư phòng Song Ngư liền dặn quản gia:
- Lão Thâm, cháu nhờ lão canh chừng các bạn hộ cháu, báo cho cháu ngay khi có chuyện.
- Vâng, thưa Nữ Hoàng! - Ông lão cuối người cung kính
Song ngư chợt cười lắc đầu, kéo tay áo ông làm nũng:
- Lão Thâm, cháu vẫn là bé Ngư bé nhỏ ngày nào a, lão đừng xem cháu lớn thế chứ...hì hì
- Con bé này, 16 tuổi rồi chứ ít sao. Đứng đắn lên nào - Ông già cười đôn hậu, khẽ xoa đầu cô như khi còn bé.
- Dạ! Hì hì, thôi cháu đi vào thư phòng xử lý tấu chương ạ - Cười toe toét như đứa bé được quà, hôn nhẹ má ông rồi cô bước vào thư phòng
- Được, đừng làm quá con nhé. Lát có tin gì ta sẽ báo cho con - Lắc đầu bất lực trước cô, ông nói với theo
- Vâng
____Trong thư phòng___
Song ngư buông tiếng thở dài nhẹ như mây, liếc nhìn đống tấu chương mà bất lực. Chợt ngón tay thon khẽ đảo cô lẩm bẩm:
- Phân thân! Giúp ta xử lý tấu chương, ta đi công việc
- Được
- Cảm ơn - Vỗ vai phân thân mình tỏ lòng biết ơn rồi cô biến mất
" Bà bà thật của ta, lần nào tấu chương cũng là ta xử lý đấy, bổn cô nương muốn phần thưởng!!" - Suy nghĩ của bạn phân thân nào đó đang gào thét
"Ừm..."
____Tại một khu vườn bí mật nào đó___
Từ không trung dần xuất hiện bóng hình của Song ngư, chậm rãi nhìn xung quanh bằng ánh mắt u buồn, lẩm bẩm:
- Phụ vương, mẫu hậu, hoàng nhi...về rồi đây...
Khu vườn bí mật, còn có tên là khu vườn AlHen, khu vườn này tuy nhỏ nhưng lại dài đến tận khu rừng Athen bao la vì vậy thỉnh thoảng vẫn có những con thú lạc vào đây rồi định cư luôn ở chỗ này, và đây là nơi an nghỉ của hai vị đức vua và hoàng hậu kính mến của đất nước Aqua phồn vinh. Tất cả thần dần đều biết ở tại trung tâm Aqua có điện thờ đức vua và hoàng hậu nhưng họ thật sự được an nghỉ nơi nào thì chỉ mình Song ngư biết, kể các bạn mình Ngư cũng chưa một lần kể. Hít một hơi thật sâu, Song ngư bắt đầu công việc dọn dẹp quanh khu mộ, cô làm từ tốn không nhanh cũng không chậm, và thời gian trôi...
5 tiếng sau..
Thở ra những hơi thở mệt nhọc, Ngư tựa ngươi vào vách cây nghỉ mệt, vừa nghỉ vừa ngắm nhìn khu vườn, mỉm cười:
- Phụ vương, mẫu hậu, hoàng nhi có giỏi không? Ngư nhi đã dọn xong rồi đấy, phụ vương, mẫu hậu con gái của hai người đã...lớn rồi...
Chợt xung quanh như có tiếng người, Song ngư nhìn quanh thì ra chỉ là tiếng gió lao xao, những con đom đóm bay vòng quanh Song ngư như một lời đồng ý, thậm chí cô còn nghe cả lời thì thầm của cha mẹ mình:
- " Con gái..giỏi lắm...chúng ta luôn tự hào về con..cố lên nhé...bé con..."
- Cố lên ư?...hức..người bảo con cố lên ư?..phụ vương, mẫu hậu..sao..sao lại ra đi sớm thế?..hai người ít nhất..ít nhata cũng phải đợi được khi bé con dẫn người bé con thích về cho hai người xem chứ..hức..bé con nhớ...nhớ..rất nhớ hai người.. - Song ngư bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô khóc để giải toả, để thoả nỗi nhớ của mình. Phải, cô phải cố lên, vì cô còn Aqua đang chờ, vẫn còn các bạn cô đang chờ, và...còn có..Thiên Yết nữa...
Song ngư vẫn cứ ngồi thụp ở đấy, khóc ngon lành, đến khi nín khóc thì đã tối nên quyết định không về ở lại nơi đây ngủ luôn. Nhìn vào khoảng xa xa, chợt Ngư nghĩ nên làm thứ gì đó, thứ gì đó mà có thể thay cô tỏ lòng biết ơn đến các bạn của mình và đặc biệt là Yết. Nói là làm, Song ngư đứng dậy đi vòng quanh, hô biến ra 11 sợi dây chuyền bằng bạc, đi tìm vài loại hoa cỏ đặc biệt cho vào một lọ thuỷ tinh mỏng nhỏ xíu treo lên sợi dậy chuyền làm mặt, rồi từng cái từng cái một cô đặt lên ấy một điều bí mật, thứ ấy có thể bảo vệ họ khi nguy hiểm cận kề, vừa làm vừa ngắm, không nhịn được cô nhoẻn miệng cười:
- Cảm ơn, các bạn của ta!
______________
Dưới đây là một vài tấm hình về khu vườn AlHen. Mong mọi người luôn ủng hộ Rốt nhé. Thương ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com