Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thiên Yết chinh phục Bọ Cạp thần


Thiên Yết bước vào tòa thấp với niềm tò mò đỉnh điểm, thầm nghĩ: "Ngư nhi tốn tận 19 tiếng hẳn thử sẽ chẳng dễ dàng gì, mình phải cẩn thận mới được". Bước từng bước lên bậc thang đá ẩm ướt rêu phong mọc lỏm chỏm. Chợt Yết ngửi được trong không khí mùi ma thuật, tức thì theo phản xạ bàn tay trái như ẩn như hiển một quả cầu màu tím, tập trung suy nghĩ anh bước nhanh qua các bậc thang.

"Đến đây nào...khà khà..cho ta xem sức mạnh của ngươi ta sẽ cho ngươi xem thứ ta cất giữ...đến đây nào..." - Bỗng trông không trung vang lên tiếng thì thầm đầy mê hoặc, như có như không mời gọi Thiên Yết đi theo tiếng nói đó

Như có một sức mạnh vô hình đẩy Yết đi lên theo hướng tiếng nói, anh cố hết sức giữ cho đầu óc thanh tỉnh, không cho phép mình sa ngã vào vào tiếng nói ấy, tự lầm bẩm trong đầu: "Tỉnh táo, tỉnh táo, không được nghe lời nói ấy.." . Sức mạnh vô hình ấy dẫn dắt Yết đi lên hết chín chín tám mươi mốt bậc thang đá, và dừng lại ở một cánh cửa bằng gỗ đã cổ lỗ sĩ. Thiên Yết chần chừ chốc lát rồi quyết định đẩy cửa đi vào.

"Két...." .... "Rầm!" Cánh cửa đóng sầm lại, Yết quay lại thử mở cánh cửa lần nữa và nhận ra ra rằng nó đã bị khóa. "Èo...thứ quái gì trong cái tháp này vậy"

"Này nhóc, bản tôn là thứ quái này trong cái tháp đấy, quân hỗn xược đã tự tiện vào còn dám nói bản tôn là thứ quái gì..hừ..nếu bé con không nói cho ta trước sẽ có người vào thì bản tôn đã sớm mần thịt mi rồi..HỪ!" - Từ cuối căn phòng vang lên tiếng nói tức giận, giọng vang khắp căn phòng, uy nghiêm và tức giận.

Thiên Yết quay phắt lại, căng mắt ra cố gắng tìm nơi phát ra giọng nói, quả cầu sắc tím ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ thích thú trước những thử thách muốn thử nghiệm. Anh nhếch môi cười mỉm cho thấy anh đang rất hào hứng, nhưng khi cất giọng thig giọng nói vẫn trầm và lạnh lẽo: "Sao lại không tự vác xác ra? Phải chăng mi sợ ta?"

"Ha ha ha..sợ giống người bé nhỏ như mi ư?..Bản tôn là thần mà lại đi sợ một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, hử?" - Tiếng nói từ cuối phòng lại vang lên, tiếng cười khằng khặc, giọng ngạc nhiên vọng lên.

"Không sợ vậy sao còn không bước ra? Ra nghĩa là sợ?" - Thiên Yết không ý thức rằng mình đang bước gần đến với giọng nói hơn.

"Vậy bản tôn bước ra ngươi đừng ngạc nhiên mà thét lên như bé con lần đầu nhé, tiếng thét kia thực sự khiến ta nhức đầu đấy.." - Giọng nói nhỏ lại còn như tiếng lẩm bẩm - "Tiếng thét quái dị ấy có thể liệt vào một trong cực kỳ thứ có thể giết ta nếu kéo dài thêm vài giây nữa"

"Được, người bước ra đi" - Thiên Yết dừng lại ở một phần ba chiều dài căn phòng, trả lời giọng nói đó.

Từ vùng tối căn phòng dần hiện ra một bóng hình, bóng hình ấy to lơn,  thức sự to lớn, dài, và có cặp càng to. Một con bọ cạp to lớn bước ra vùng sáng của căn phòng, khắp thân hình của con bọ cạp ẩn hiện những ký tự cổ xưa, những ngôn ngữ có trước cả thời con người. Con bọ cạp nói, mang theo chút tự mãn lộ rõ:" Thế nào nhóc con, ngạc nhiên chứ, bản tôn khá tự hào về thể xác này đấy." 

Thiên Yết có chút sững sờ nhìn chăm chút con bọ cạp bự chảng này, tự trong lòng sinh ra cảm giác tôn trọng sâu kín, anh chớp mắt giấu đi vẻ ngạc nhiên đang lộ rõ, trả lời: "Một chút"

"Này nhóc, bản tôn muốn có chủ nhân, bé con xưa kia suýt nữa thì thành chủ nhân bản tôn nhưng vì bé con đại diện cho hai con cá nên ta đành từ bỏ, nhưng bé con và ta là hai người bản rất thân thiết. Nhưng ngươi, nhóc con, ta người thấy mùi bọ cạp nhẹ phát ra từ mùi ma thuật ngươi phát ra, nói ta nghe ngươi đại diện cho con vật nào?" - Con bọ cạp nhìn Thiên Yết một lượt, mũi hít một hơi rồi khịt ra, nói.

"Ta Thiên Yết, và ta đại diện cho con bọ cạp, còn ngươi?. Này con bọ cạp béo, "bé con" trong lời ngươi nói là Ngư nhi?" - Thiên Yết trả lời câu hỏi con bọ cạp và hỏi ngược lại.

"Bọ cạp béo??? Giống người kia chọc tức ta ư? Bé con mà ta nói là Nữ hoàng của đất nước này, nhớ không lần tên là Pisces Aquari..am am gì đấy, vì ta chả thường gọi tên này nên chả nhớ, chỉ gọi là bé con hoặc là quỷ con thôi. Nói cho ngươi biết nhé,  thân hình bản tôn là thân hình chuẩn nhất trong mấy con bọ cạp nha! Hừ, không chấp với giống người ngươi! Bản tôn tên Scoprivous, tính đến nay thì gần mười ngàn tuổi. Nhóc con chuẩn bị tinh thần đi, bản tôn muốn người làm chủ nhân của ta, nhưng muốn làm chủ nhân ta thì người qua sự kiểm tra của ta đã, sẵn sàng chưa?' - Scoprivous hứng thú nhìn Thiên Yết, cả thân hình chợt sáng lên màu tím đậm huyền bí.

"Được" - Thiên Yết tập trung lại suy nghĩ, gọi từ không khí cây quyền trượng của mình - " Hỡi quyền trượng bóng tối của Hades, hãy đến đây!"

"Cây quyền trượng đẹp đấy, chúng ta bắt đầu" - Nghiêng đầu nhìn cây quyền trượng của Yết, bọ cạp đã chọn Thiên Yết làm chủ nhân, vì đấy là cây quyền trượng xưa kia từng thuộc về chủ nhân trước của nó, nên về cơ bản Thiên Yết đã là chủ nhân của nó, giờ chỉ còn coi năng lực của Yết có đủ không.

"Được!" - Thiên Yết giơ cao cây quyền trượng và vào tư thế sẵn sàng.

Từ miệng con bọ cạp phà ra một hơi khói mầu tím cực độc bao phủ căn phòng, Yết nhanh chóng lập vòng tròn bảo vệ mình, nhưng vẫn kẹt trong làn khói ấy, các tia ánh sáng ma thuật từ khắp nói hướng vào Thiên Yết mà đánh. Từ sau lưng Yết mọc thêm đôi cánh đen, anh sải rộng đôi cánh né các tia sáng và đánh trả. 

Và cứ thế hai bên cứ đánh qua đánh lại đến tận sáng hôm sau, ai cũng kiệt sức. Đến cuối cùng...

Thiên Yết nhắm mắt lại, tập trung sức mạnh đánh về phía con bọ cạp kia, và hô to: "Sức mạnh bóng tối đánh!!" 

Con bọ cạp mỉm cười:" Vòng bảo vệ" - Sức mạnh của Yết và vòng bảo vệ của bọ cạp dằn co một hồi và sức mạnh của Yết đã thắng nhưng sức mạnh ấy chỉ có thể để lại trên mai con bọ cạp già một vết sẹo. 

"Ngươi đã thua" - Giọng nói của con bọ cạp vang lên lần nữa, đón Thiên yết khi anh đang rơi xuống từ không trung, và đặt nhẹ nhàng anh xuống mặt đất, chiếc càng sáng lên ánh tím, chữa lành mọi vết thương của Yết.

"Ta đã thua, ngươi vì sao lại không giết ta?" - Thiên Yết mệt mỏi ngồi dậy, ngước lại hỏi con bọ cạp. Anh đã thua rồi, thua hoàn toàn, nhưng anh không buồn, anh sẽ mạnh hơn nữa, sẽ có một ngày anh đánh bại được con bọ cạp béo này.

"Ta không giết người được, vì trong tay ngươi có cây quyền trượng của Hades, hiện tại ngươi không đủ mạnh, nhưng khi nãy ngươi sử dụng hết năng lực của mình, theo tự nhiên ngươi sẽ bùng cháy, cây quyền trượng đã bảo vệ ngươi đấy, Thiên Yết, bây giờ ngươi chưa đủ mạnh nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ đánh bại được ta. Hiện ta ngươi thua, nhưng bản tôn công nhận ngươi, làm chủ nhân của ta. Thiên Yết đứng dậy, cầm cây quyền trượng trong tay trái và đến trước mặt ta nào" - Scoprivous giải thích cho Yết. Bọ cạp bước đến giữa căn phòng, và gọi Thiên Yết bước vào cái vòng tròn nó đang làm.

"Được" - Một cách thận trọng, Thiên Yết bước tời và làm theo lời con bọ cạp nói.

"Hôm nay, ngay tại đây, ta Scoprivous nhận Thiên Yết, Scopio làm chủ nhân của mình. Từ nay đến một trong hai chết, ta nguyện trung thành với chủ nhân cho tới lúc ấy. Scoprivous ta lập lời thề!" - Cả căn phòng sáng bừng lên, các kí tự khắc trên căn phòng phát sáng rực rỡ chứng minh lời thề giữa con bọ cạp và Thiên Yết.

Và mọi thứ kết thúc, Thiên Yết thấy sức mạnh của bản thân tăng lên gấp bội, anh mỉm cười chân thành với con bọ cạp: "Cảm ơn ngươi, bọ cạp béo"

"Từ nay ta thuộc về ngươi, ngươi có thể ta bất cứ lúc nào, ta sẽ biến thành cái vòng tay ngọc màu tím, khi cần chỉ việc gọi ta ra. À, ta có hình dáng của con người, nhưng nó xấu quá nên mi muốn xem thì cũng được nhưng phải ép ta mới hiện hình người còn không thì bình ta hiện ra với hình dáng là con bọ cạp kích thước nhỏ hơn."

"Được, ngươi mệt rồi, biến thành vòng tay và ngủ đi, cảm ơn ngươi"

"Ừ" - Bọ cạp béo biến thành cái vòng tay của Thiên yết và nhắm mắt nghỉ ngơi, từ trong cái vòng vang ra tiếng ngáy nhỏ xíu, Thiên Yết khẽ mỉm cười rồi xoay người mở cửa căn phòng và trở về.


--------------Lâu đài, thư phòng----------

Thiên Yết gõ cửa thư phòng Song ngư, và nhận được sự chấp thuận. Mở cửa bước vào, anh thấy Ngư đang vùi đầu trong đống tấu chương, Ngư ngẩm đầu lên mỉm cười:

- Xin chào - Ngư quay sang nhìn đồng hồ rồi cười nhẹ - 15 tiếng, xem ra cậu vất rồi, cậu thắng tớ rồi. Chúc mừng cậu, Yết.

- Cảm ơn, khoan, cậu là phân thân, Ngư nhi đâu? - Thiên Yết giương môi cười rất nhẹ, ánh mắt chợt lạnh trở lạnh, nhưng giọng vẫn bình thường.

- Nhận ra tớ là phân thân xem ra sức mạnh cậu đã mạnh lên nhiều, một phân thân khác sẽ dẫn cậu đi.

- Cảm ơn - Thiên Yết không nói nhiều, xoay người đi theo phân thân.

- Haizz, thật bất công, chỉ tình củm với bản thật, bản phụ liền lạnh lùng, bà đây ghen tị - Phân thân lẩm bẩm với chính mình.


---------Khu vườn nơi Ngư đang ở-------

Song ngư đang đứng thẫn thờ nhìn hồ nước phía xa xa thì giật mình khi nhận ra tiếng bước chân đang đến gần. Quay người lại thì thấy Thiên Yết đang được một phân thân của mình dẫn đến, Ngư gật đầu với phân thân tỏ ý cảm ơn, rồi mỉm cười với Yết.

- Nhanh hơn tớ nghĩ, sao cậu không về nghỉ? - Ngư nghiêng đầu nhìn Yết từ trên xuống, trông anh ổn nhưng rất mệt.

- Tớ muốn ... - Yết chưa kịp nói hết câu đã ngất đi, ngã vào người Ngư.

- Haizz, quên nói nơi này thích ăn năng lượng lắm. Thật là - Song ngư cười lắc đầu, đỡ Yết đi về căn nhà nhỏ phía bờ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com