Chương 6: GIỜ RA CHƠI KHÔNG YÊN ỔN!
Sáng hôm sau, có một nữ nhân, ủa nhầm, bà chằng ( Ahihi!! Plè) đang đi vô bếp, lúc đi ra trên tay " bà" có một cái nồi, và một cái vá. Hít một hơi, có bốn người đang đưa tay bịt tai mình lại, Xữ nữ vừa gõ vá vào nồi, vừa thét:
- TẤT CẢ CÁC CẬU DẬY HẾT CHO TỚ!!!! CHO CÁC CẬU 5'!!!
Và hàng loạt tiếng " bịch", " ầm ầm" vang lên ( cứ như là sét đánh ấy nhể?), sau đó là tiếng " rầm" của cánh của cái tép riu cê. 8 con người ấy, không ai cần phải nhìn mặt kẻ thét ấy mà vội vàng chạy thẳng vô một đích đến, và ý tưởng lớn gặp nhau " Lẹ lẹ bây ơi, con bà chằng kia thiến chết!!!" ( ai đó " hắt xì"!)
------năm phút sau------
- Tớ có mặt
- Tớ đây
...
- Tớ...ây, oáp à
- Good! Đúng giờ, bây giờ thì ăn sáng nào - Xử " bà bà" thản nhiên buông lời. ( " Con Au kia, mi gọi ta là chi mô rứa??" " A, hk có j hết chuỵ Xử ơi!!" Bb mí bạn, Au thăng ây!)
Các bạn có biết sau phải tới bốn người bịt tai lại khi Xử thét hk? Đó là vì Ngư, Yết, Kết và Giải nhi đã dậy từ sớm. Yết dậy khi thấy Ngư dậy, Kết cũng y chang, Giải thì dậy nấu đồ ăn sáng cho mấy bạn.
------Ta là vạch phân cách không gian-----
Sau khi ăn sáng no nê, các sao cũng chúng ta mặc đồ phục và lên trường (Hôm đầu tiên ko có đồng phục nên mặc đồ tự do nhoa mina). Và sau khi vượt qua hàng rào " fan hâm mộ", các bạn í lết cái thân xác thân tàn ma dại này vào lớp và bắt đầu tiết học.
Tiết 1, vô cùng chăm chỉ, chép bài đầy đủ luôn, mắt nhìn thẳng. Tiết 2, vẫn chăm chỉ, nhưng năng suất còn một nữa, mắt vẫn thẳng, có hơi xiên xiên một tẹo. Tiết 3, rất chăm chỉ nhưng chăm chỉ làm việc riêng cơ. Ngư, Yết cắm tai nghe vào, và .... ngủ. Xử, Kết đọc sách, và các bạn chẻ còn lại thì tám, tám và tám, ôi một lớp thiệt là " siêng"
" RENG RENG RENG!!!!!". Giờ ra chơi đến rồi!!! Bái bai ông thấy nha. Chưa đến 10s, trong lớp SP đã không còn một bóng người, trừ ông thầy đang đơ toàn tập. ( tội nghiệp * lắc đầu lắc đầu*)
------Căn tin------
- Mấy cậu ăn không, mình đi mua cho? - Ngưu-chan tốt bụng lên tiếng.
- Cho tớ, một spaghetti, một Pesi.
- Một chai nước suối Evian
- Một lon nước ngọt
- Một cái tiramisu
....
Hơi tội bạn Ngưu phải nhớ hết mớ đó, mà thôi, thấy tội mà thôi cùng kệ, ahihi. Các chòm sao quay sang tám với nhau tiếp. Cả căn tin ai ai cũng phải ngoái nhìn cái bàn của lớp SP bởi vì họ không chỉ tài năng mà còn có một vẻ đẹp không ai cạnh tranh nổi ( 12cs:"Hiển nhiên tụi tui là thần mà, phải đẹp chớ" * hỉnh mũi lên trời* TG: " Ờ, chắc đẹp, ngước quài đi, đụng cột điện nhoa con, xuống đây chơi, đừng lên trển" * ngoắc ngoắc*)
Bỗng nhiên....
- Anh Yết à, cho e ngồi đây nha a? Nha a nha a? - Một giọng nói nhão nhẹt vang lên, cả đám quay lại thì thấy kế bên Yết xuất hiện một con nhỏ, phải nói là đẹp hk ra đẹp, xấu cũng hk ra xấu, không biết diến tả -_-'.
- Tránh ra! - Yết lạnh lùng đẩy cô ta ra.
- Sao vậy anh, e không được ngồi hả? Chỗ này của ai sao? - Ả tiếp tục nũng nịu, nắm lấy cánh tay Yết lắc qua lắc lại.
- Đúng vậy! Bây giờ thì cô tránh ra!! - Yết giảy tay mình ra khỏi cái vòng tay õng ẹo như rắn của ả ta.
- Ai vậy hả a?
- Nó là của tôi! - Song ngư lạnh lùng lên tiếng- Tránh ra!
- Mày là ai? Sao lại ngồi cạnh a Yết? - Ả rét lạnh trước giọng nói của Ngư.
- Có tư cách biết? - Ngư khinh khỉnh nhìn ả.
- Mày!!! Muốn chết hả? Sao mày dám đụng tới anh Yết của tao?? Yết là của tao nghe của con ** kia!! - Ả tuy trong lòng hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói.
* Chát* Ả tát Song ngư một cái thật mạnh vào má cô. Hằn trên má Ngư bây giờ là năm dấu ngón tay của ả. Sát khí bắt đầu toả ra từ Song ngư, từ xưa đến này chưa ai dám chạm đến Ngư, mà ả ta lại dám. Chán sống rồi!
- Cô tránh xa Song ngư ra cho chúng tôi!!! Nếu không đừng trách!! - 5 sao nữ lên tiếng, vừa giữ Ngư lại không cho cô manh động. Họ sợ, sợ phong ấn trong người Ngư bộc phát, mặc dù vẫn biết Ngư có thể điều khiển được sức mạnh của vĩ thú nhưng họ vẫn sợ.
- Tao không tránh đó, tụi mày làm gì tao? Làm như tao sợ vậy á! - Vẫn mạnh miệng, ả đánh đá nói.
- Vậy đừng tránh chúng tôi không nói trước!! Hỡi sức mạnh của thời gian và không gian, hãy... - Xử nữ chưa nói hết câu thì...
- Virgo! Cậu dừng lại ngày cho tôi! - Song ngư cao giọng nói với Xử, nhưng cô lại không gọi là Xử nữ mà lại gọi là Virgo chứng tỏ sự tức giận của Ngư sắp bùng phát, và vùng ra khỏi sự kiềm cặp của các sao nữ.
- Nhưng... Ngư àh, cậu... - Xử nữ hết sức ngạc nhiên, nhưng khi cô nhìn vào mắt con Cá ấy thì, nó khiến không những cô mà 11 chòm sao còn run sợ. Nó không còn là màu Sapphire nữa mà nó là màu đỏ, màu của Quỷ.
" Không được Song Ngư, mau dừng lại, cậu sẽ giết hả mất! Dừng lại đi Pisces, Nữ hoàng của Aqua, chúng tôi cầu xin người!!!". 5 sao nữ không kìm được nỗi sợ hãi, mà buộc miệng dùng kính ngữ, một cách nói chuyện mà cực hiếm khi họ phải nói.
- Đáng! Tất cả các người đứng tránh qua một bên ngay cho ta!! Tất cả, tránh ra!!! - Ngư quát, sát khí càng toả ra nồng nặc, nó có màu tím thẳm và màu ĐỎ, sát khí của vĩ thú đang bị rò rỉ!!. Không cần đến khi Ngư nói, mọi người trong căn tin đã tự tản ra khỏi căn tin, đứng chật cả hành lang, các thầy cô cũng đến. Và điều họ thấy đã làm họ khiếp đảm, không dám tiến lên phía trước.
" Là cô ấy! Người có phong ấn vĩ thú, là người duy nhất có thể điều khiển sức mạnh vĩ thú, Nữ hoàng của Aqua, Pisces Aquariam!" - Suy nghĩ các bạn thầy cô(!?).
- Hỡi sức mạnh của Poisidon và Apollo, hãy đến đây, trong cây quyền trượng này!!! Poiaposilodon! Triệu hồi!! - Cá triệu hồi quyền trượng của mình. Cô nhếnh miệng cười, đi đến gần Tuyết Liên ( tên ả).
- Tuyết Liên, ồ hay ta nên nói là con gái của Bá tước Cóntrate, Alice Cóntrate?
- Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết được ta? - Alice bắt đầu run sợ trước người con gái đang cầm quyền trượng ấy.
- Bởi vì rất đơn giản, ông ta đang làm việc cho ta, đang làm việc dưới sự điều khiển của ta, trong triều chính của đất nước Aqua mà ta cai trị! Ta, Pisces Aquariam, Nữ hoàng của Aqua! Bá tước tiểu thư, Alice, ngươi đã biết ta là ai chưa??? - Song ngư cũng không giấu giếm, nói cho ả ta biết, và mọi người, những ai nghe Ngư nói đều sững người
" Chính là cô ấy! Chính là vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Aqua cũng như Zodia! Một vị thần được người người trong Aqua tôn thờ, yêu quý là đây!!"
Đảo người một vòng xung quanh mình, Pisces nhếnh miệng cười, một kiểu cười nửa miệng thôi nhưng nó đã đủ hằng trăm người đang đứng ở 'đứng hình' vì vẻ đẹp yêu mị đó. Quá đẹp! Ngư tiếp tục nói:
- Sao nào tiểu thư? Ngươi muốn như thế nào đây? Có muốn ngươi cùng cả gia tộc ngươi bị giam trong Hoả Phong Ngục không? Hay là ở trong Minh Quang trại? Ngươi muốn gì nào, tiểu thư Alice?
- Xin hãy tha cho hạ thần, hạ thần không biết Người có mặt ở đây, thần có mắt như mù nên đã mạo phạm động đến Người. Xin hãy tha cho gia tộc Cóntrate của thần. Xin chỉ phạt mỗi thần thôi, đừng làm hại cha. Thần cầu xin Người, Nữ hoàng!! - Alice sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, khóc lóc cầu xin.
- Tha? Ta nhớ là trong thánh chỉ đầu tiên ta ban ra khi mới lên ngôi đã viết rằng, không bao giờ cho một kẻ phạm tội một cơ hội thứ hai nếu hắn không biết hối lỗi mà? Ta thấy ngươi hình như đã phạm vào điều đó rồi thì phải nhỉ - khẽ đặt một ngón tay lên môi, dáng vẻ nghĩ ngợi, một vẻ đẹp tà mị bao trùm lấy Song ngư. Lại nhếnh miệng cười, cô nói tiếp:
- Vì vậy, người đâu? Đem ả ta cùng với Bá tước Cóntrate và cả gia tộc hắn giam vào Hoả Phong Ngục trong chín chín tám mươi mốt năm! Thu lại toàn bộ gia sản cho ta!
Từ không trong hiện ra hai tên lính, cầm gươm giáo, đi đến bên Alice và bắt cô ả đi. Trước khi đi, hai người không quên hành lễ với Nữ hoàng của mình, Song ngư phất tay cho ý bảo họ đi, họ lập tức biến mất trong hư không. Trong không trung vẫn còn nghe đâu đó tiếng gào thét của Alice, âm thanh mới rợn người làm sao. Mọi người trong hành lang lại một lần nữa quay sang nhìn người con gái ấy. Quả là một cô gái tài năng, mới 16 tuổi mà đã có thể khiến vạn người Aqua tuân lệnh một cách không miễn cưỡng như thế, Pisces Aquariam.
- Coi đủ rồi đó, các người đi về làm việc của mình đi! - Song ngư cảm thấy khá khó chịu khi hằng trăm con mắt cứ soi mói về phía mình, nên cô lạnh giọng đuổi họ đi. Cất cây quyền trượng vào khư đỉnh, cô bước đi về phía lớp, bước chân có phần loạng choạng.
" Thiên Yết, cậu mau dùng bóng tối, đánh ngất Ngư ngư để cậu ấy ngủ đi, cậu ấy kiệt sức rồi, cậu ấy đã cố gắng hết sức để phong ấn vĩ thú không bị vỡ, tránh làm hại mọi người đấy. Thiên Yết, nhanh lên đi!" " Đúng rồi đó!" " Đánh ngất Ngư đi Yết." ... Các cs còn lại dùng mật âm truyền đến suy nghĩ để nói với Yết.
- Haizz - Yết thở dài, đành vậy thôi. Rồi Thiên Yết lẩm bẩm - Đến đây, Bóng đêm, hãy đến đây và hãy cho Ngư một giấc ngủ không mộng mị và bình yên. Come here, Darkness!
Bỗng từ phía sau Ngư có một bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy cô, đánh cô ngất đi. Trước khi ngất, cô đã kịp nhận ra là ai, và cũng kịp truyền âm đến kẻ đó: " Cậu được lắm... Thiên Yết...!". Một cách nhanh chóng, Yết đứng kế bên đỡ Ngư không cho cô té xuống đất, và bồng cô thẳng một mạch về ký túc xá.
" Các cậu báo nghỉ các tiết còn lại của tớ với Ngư dùm nha! Cảm ơn!" - Yết truyền âm cho mấy bạn nhờ báo nghỉ trước khi bồng Ngư đi mất.
Và những tiết học còn lại của 10cs còn lại tẻ nhạt trôi qua, để lại trong lòng 10 con người kia bao nhiều là câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com