Chương 2
Thứ giết chết chúng ta ngay thời điểm này chả phải chia ly, kỷ niệm mà là cái đói...
Bạn nghĩ ban ân điển hay cứu một mạng người thì họ sẽ mang ơn bạn sao? Không họ đi theo bạn như một bản năng , vì sinh tồn, vì chính họ mà thôi... Bản thân họ cũng ngộ nhận mình đang biết ơn, mình làm tất cả để trả ơn?
Xin hỏi? Nếu bị dồn vào đường cùng không một lối thoát chợt có một tia sáng loé lên bạn có vồ vập vào nó hay không ???
................
Cứ 1 tháng Trí đi săn một lần, Thiệu ở nhà giúp Trí trông nom nhà cửa, nói thế thôi chứ cái nhà tranh có gì để mất, cũng chả có người sống nói gì trộm. Cái việc mà Thiệu làm mỗi ngày là trôn những cái xác người trong làng, kể ra làng này cũng đông người mà chết hết xác chả ai trôn cất....Đáng thương cho một kiếp người , lúc sống không chết, chết rồi cũng chả yên, quạ bay khắp trời mà mổ mà xẻ ....
-"1, 2,3,4,5.... 15 cái , còn 15 cái nữa thôi".
Thiệu uể oải ngáp dài, ai chà nhìn anh ta bây giờ có có da có thịt hẳn, đúng là sống với Trí thì chả lo ăn lo mặc còn có thịt ăn hằng ngày....
Vác cái xẻng lên và đi về, vừa đi vừa đếm quạ, 1 con, 2 con 3con.... cứ như cái thói quen trôn xác người nguyên một tuần, nhiều quá mà tận 300 người chứ ít gì!
Đồ ăn thì chẳng lo Trí để lại nhiều lắm, toàn thịt là thịt nhưng chả thấy lòng mề ,da hay lông đâu... Thiệu cũng chả buồn quan tâm, miễn sao có ăn là được ..... Sống chung với nhau một thời gian dài như thế mà Trí đi vắng lâu Thiệu cũng buồn lắm. Anh ra gạch lên tường, à hôm nay Trí về rồi này! Nhanh chóng làm vài món ngon đợi Trí về nhìn cứ như vợ hiền đợi đi làm chồng về ăn trưa....Hí ha hí hửng đi vào bếp, tóc Thiệu dài đến ngang vai , nhìn xa không khác gì một bà nội trợ thực thụ....Đang lom khom thì nghe tiếng Trí về, Thiệu vội bỏ đấy mà ra đón Trí, vui vẻ không? hạnh phúc không? Sao anh ta không cười ? mà đứng đực ra đấy! À , Trí mang về một cô gái về, chà cô ta xinh đẹp lắm: tóc dài như tóc thiệu, đôi mắt nai đen tuyền, cùng làn da trắng có chút lem luốc có khác gì nàng công chúa trong cổ tích đâu, cô ta là người đi tản cư bị lạc ,tên Thùy chả biết đi đâu , về đâu lên được Trí cưu mang về. Tính ra anh Trí này cũng lạ, gặp ai cũng đem về nhà, cứ như bồ tát tái thế cứu rỗi những kẻ cơ nhỡ lang thang vậy. Trí thì vui đấy, mà nhìn mặt Thiệu xem cứ như đánh ghen không bằng?
Khi vào bữa, Trí có vẻ quan tâm cô này. Hay là trúng sét tình ái rồi? Yêu đấy à? Cô gái này đúng kiểu quý nữ nhà nào đi lạc đây :Xinh đẹp, giỏi thủ công... Mỗi ngày Trí đi gánh nước còn Thiệu nấu cơm, Thùy may vá quần áo... nhìn một nhà 3 người hạnh phúc nhỉ giờ nhìn lại như 1 cặp vợ chồng trẻ và đứa em trai của chồng đấy. Có phải mưa dần thấm lâu, mà hai người này thân thiết thế? Sao Thiệu lại thấy mình như ra rìa ? Vợ Nhặt của Trí là Thùy ?? một hàng sao cùng câu hỏi đặt ra sao Thiệu lại khó chịu, sao lại tức tối? Thiệu cũng có thiện cảm với Thùy chăng? Đoán mà xem, tình cảm đâu chả thấy, anh ta chỉ muốn ghiền Thùy ra bã cứ như bà vợ già đánh ghen tình nhân trẻ của chồng mà thôi! Vậy là Thiệu yêu Trí à? Đàn ông yêu nhau sao? Có gì lạ đâu chỉ là Trí không biết, nhưng Thùy thì tinh mắt hơn, vì là con gái mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com