Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nhiếp Hoài Tang sốt cao không hạ khiến Nhiếp Minh Quyết lo lắng vô cùng, liên tục truyền linh lực sang cho đệ đệ còn sợ không đủ, hắn cầm khăn ướt khe khẽ lau phần da hiếm hoi lộ ra trên thân thể cuốn kín băng gạc của cậu. Nhiếp Minh Quyết vừa sợ bản thân tay chân lóng ngóng làm đau đệ đệ đang hôn mê bất tỉnh, vừa không yên tâm để người khác làm thay, chăm chăm canh chừng bên cạnh mới dám đảm bảo người này sẽ không nhân lúc bản thân hắn không để ý mà tắt thở, có như vậy hắn mới yên tâm được phần nào.

Bất tri bất giác, Nhiếp Minh Quyết đem hết tâm tư tình cảm của mình đều dồn hết lên Nhiếp Hoài Tang, luyện công, sự vụ gia tộc gì đó đều bị quăng ra sau đầu. Dường như hắn không ý thức được sau sự việc tối qua, trong vô thức, sự chiếm hữu của hắn đối với Nhiếp Hoài Tang tăng lên, ngay cả việc thay thuốc, lau người cho cậu cũng muốn tự tay làm, đến Nhiếp Trinh cũng bị hắn đuổi ra ngoài, không cho bất cứ ai ngấp nghé.

Chỉ là trong lúc đó, hắn vẫn cho rằng tất cả những hành động như vậy đều do quá hổ thẹn vì sự việc bạo hành tối qua.

Đợi đến chập tối, nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng giảm, hơi thở dần ổn định, không còn thoi thóp như có như không khiến người bên cạnh thấp thỏm nữa. Nhiếp Minh Quyết cả một ngày một đêm không ăn không uống, lại cộng thêm tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn trực đứt, dù là người sắt cũng không chịu được, đợi đến khi Nhiếp Trinh kết luận một câu: – Tình hình của nhị công tử đã ổn định. – Nhiếp Minh Quyết lúc này mới thở ra một hơi, cơn mệt mỏi kéo tới khiến đầu óc hắn hơi choáng váng.

Nhiếp Trinh vội sai người bưng bữa tối lên, còn đích thân đứng cạnh canh chừng Nhiếp Minh Quyết ép hắn ăn bằng được. Nhiếp Minh Quyết ăn qua loa vài miếng hết một bát cơm, uống một cốc trà, hoàn toàn không biết bản thân rốt cuộc vừa ăn cái gì, chỉ lo nhanh nhanh chóng chóng lấp đầy cái bụng rồi tiếp tục trông chừng Nhiếp Hoài Tang.

Suốt một đêm không ngủ, đến lúc ánh mai dần hé những tia sáng đầu tiên, hắn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà gục xuống bên giường Nhiếp Hoài Tang, mơ màng ngủ mất. Thân hình cao lớn co thành một khối, rõ ràng là mệt lử rồi.

Khi Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại, chỉ thấy mi mắt nặng như đeo chì, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cậu nhắm mắt hòa hoãn lại đcơn choáng dịu đi mới lại mở mắt ra, ánh mắt vẫn hơi đờ đẫn.

Hình như không phải phòng mình.....? Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu, phảng phất như nghe thấy tiếng xương cổ cứng đờ của mình vang lên răng rắc. Vừa nghiêng đầu, bóng người nằm gục bên giường lọt vào tầm mắt.

Vừa trông thấy Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp vui mừng, những kí ức kinh khủng trước khi ngất đi ồ ạt kéo về, toàn thân đau nhức, nỗi sợ hãi trong tim như dìm cậu xuống đáy vực, nào còn nghĩ tới đây là người bản thân tâm tâm niệm niệm mười mấy năm nữa, chỉ biết liều mình giãy giụa muốn tránh xa hắn. Khuôn mặt vốn đã dần hồng hào đột nhiên trắng bệch như giấy, Nhiếp Hoài Tang vừa định vươn tay kéo chăn cuốn chặt mình lăn vào bên trong, ai ngờ vừa cử động đã động vào chỗ xương gãy, những vết bầm tím trên người cũng bắt đầu biểu tình kháng nghị khiến cậu không kìm được khẽ rên một tiếng.

Động tĩnh không lớn nhưng lập tức khiến Nhiếp Minh Quyết tỉnh lại.

Thấy Nhiếp Hoài Tang tròn mắt nhìn mình, Nhiếp Minh Quyết vừa tỉnh dậy đầu óc chưa kịp tỉnh táo, không nhận ra được nét sợ hãi trong mắt Nhiếp Hoài Tang, chỉ vui mừng vì cậu tỉnh, reo lên đưa tay ra định đỡ:

– Hoài Tang!

Nhiếp Hoài Tang sợ hãi kêu lên, vội vã rụt mình vào trong.

Nhìn cánh tay bó nẹp quờ trên giường, Nhiếp Minh Quyết hoang mang, cuối cùng cũng nhận ra điểm không đúng, tim phổi như bị dìm xuống hầm băng, khiến hắn tay chân lạnh toát.

Hoài Tang đang...... sợ hãi?

Hắn vội vã lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Nhiếp Hoài Tang, cố đè xuống sự run rẩy trong giọng nói:

– Đệ đừng căng thẳng, cẩn thận vết thương trên tay!

Nhiếp Hoài Tang sợ sệt nhìn hắn, thấy bộ dáng luống cuống của Nhiếp Minh Quyết, cậu bất chợt nhận ra phản ứng vừa rồi của mình thật sự làm tổn thương người khác, lòng chợt chùng xuống, lại khẽ dịch người về phía Nhiếp Minh Quyết. Dược tính trên người đại ca hẳn là đã hết rồi? Cậu nhớ trên đường về, đại ca đã khôi phục trạng thái bình thường rồi?

Sao cậu có thể làm tổn thương Nhiếp Minh Quyết chứ? Đời này, cậu phải dốc hết tâm sức bảo vệ Nhiếp Minh Quyết cả đời vui vẻ bình an! Vết thương trên cơ thể cũng đã đỡ đau nhiều rồi, cảm giác đau buốt dữ dội lúc nãy chỉ vì cậu mới tỉnh lại, tinh thần không tỉnh táo, tâm trạng không ổn định nên sinh ra ảo giác mà thôi.

Nhiếp Hoài Tang cúi đầu nhìn, cả người cậu bị băng gạc bọc kín, chỗ dày chỗ mỏng, sốt cao cả đêm khiến cơ thể toát mồ hôi, cảm giác có chút dinh dính, nhưng những vết thương đều đã được băng bó và bôi thuốc kỹ lưỡng, ngoại trừ vết thương phía sau vẫn tê nhức, những nơi khác cũng không còn quá đau nữa.

Nhiếp Trinh đương nhiên sẽ cho cậu dùng thuốc tốt nhất của Nhiếp gia, ngoài tác dụng trị thương còn giúp giảm đau, chỉ cần không cựa quậy thì cũng không cảm thấy gì, nhưng chỉ hơi động đậy khiến da thịt chịu tác động một chút thôi là đau nhức khắp người.

Nhiếp Minh Quyết thấy đệ đệ co vào trong chăn, vừa nóng lòng muốn lại gần, nhưng trong lòng hắn tồn tại nút thắt quá lớn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, xoay người xông thẳng ra khỏi phòng.

Sao hắn lại..... lại khiến Hoài Tang bị thương đến vậy! Hắn sơ ý, chủ quan, lơ đãng trong lúc săn đêm, chỉ diệt một hoa yêu tu vi thấp kém mà cũng trúng phải ám chiêu, nhưng người phải trả giá lại là Hoài Tang, còn bằng cách thức đau đớn như vậy! Càng khiến hắn suy sụp hơn nữa là Hoài Tang hoàn toàn không trách hắn, vừa tỉnh táo lại đã sợ hắn đau lòng, sự quan tâm hiện rõ trên mặt, tình cảm nồng nàn nơi đáy mắt vụt qua trong lúc thất thần của cậu như đâm vào mắt hắn, khiến hắn hoàn toàn không biết nên đối mặt với cậu thế nào, chỉ biết hoảng loạn trốn chạy.

Nhiếp Minh Quyết đứng trước cửa, hít sâu mấy hơi, chần chừ do dự hồi lâu vẫn không thể hạ quyết tâm đối mặt với người đệ đệ ruột mang tâm tư khác thường lại từng trong lúc éo le phát sinh quan hệ thân mật với mình kia. Hắn thở dài một hơi, xoay người đi tìm Nhiếp Trinh tới thăm khám tình trạng thân thể của Nhiếp Hoài Tang. Hắn thầm cười khổ trong lòng, hắn và Hoài Tang hiện nay như hai sợi chỉ, càng cuốn càng chặt, dây dưa không rõ. Hắn rõ ràng muốn quở mắng Hoài Tang vì sinh tâm tư sai trái, nhưng vừa nghĩ đến đệ đệ trước nay vốn yếu đuối nhát cáy, lại âm thầm vì giải quyết vấn đề đao linh của hắn đã phải hi sinh những gì, tất cả tức giận đều bị cảm giác dao động cùng đau lòng vùi dập. Trăm mối suy tư chất kín cõi lòng khiến hắn hít thở cũng khó khăn.

Sau sự việc đêm qua, hắn càng ngày càng không có tư cách dạy dỗ hay trách móc gì Hoài Tang được nữa. Điều lớn nhất bây giờ là lỗi lầm của hắn gây ra cho Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Minh Quyết thật sự không biết phải nói gì khi ở cạnh Nhiếp Hoài Tang, hắn đứng tần ngần trước cửa đợi đến lúc Nhiếp Trinh ra, kéo ống tay lão, lôi sang một góc, hỏi han tình trạng của Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Trinh kết luận những vết thương ngoài da của Nhiếp Hoài Tang đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng là được. Nghe đến đây, Nhiếp Minh Quyết mới dám thở phào một hơi, cảm giác tội nghiệt trên vai mới vơi bớt đi phần nào.

– Tông chủ, ngoại thương trên người nhị công tử tuy nghiêm trọng nhưng chút y thuật này của lão hủ cũng coi như dùng được, đảm bảo sẽ trị liệu ổn thỏa cho người, một chút di chứng cũng không để lại, nhưng vấn đề kim đan của cậu ấy thật sự rất phức tạp. Lệ khí này vốn bị hút sang từ tông chủ, loại khí mang sát thương không thuộc về cơ thể này lưu trong người càng lâu, càng khó dự đoán được nó sẽ gây ra hậu quả tiêu cực gì. Hơn nữa lão có thể chắc chắn, trước khi giải quyết được lệ khí, kim đan và linh lực của nhị công tử coi như phế, căn bản không thể sử dụng được. – Nhiếp Trinh nhíu mày nói.

– Ta biết rồi. – Nhiếp Minh Quyết trầm giọng đáp.

Nhiếp Trinh đợi một hồi, thấy Nhiếp Minh Quyết vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định dời đi nửa bước, lão ngạc nhiên hỏi:

– Không vào thăm sao?

– Ta.... – Nhiếp Minh Quyết hiếm khi nào do dự không quyết đoán như vậy, trong lòng hắn thực sự vô cùng lo lắng, muốn đích thân vào trông nom Nhiếp Hoài Tang, nhưng sợ hãi và xấu hổ cứ níu chặt lấy chân hắn. Hắn thực sự không còn mặt mũi đối diện với khuôn mặt thanh tú thân thuộc mà xa lạ đó.

Nghĩ đi nghĩ lại cả nửa ngày, Nhiếp Minh Quyết cuối cùng vẫn chọn né tránh, trong lòng căm ghét chính mình nhu nhược, nhưng vẫn không đào đâu ra dũng khí để xử lý những việc phức tạp ngoài sức chịu đựng này. Hắn trông chừng thật kỹ đệ tử sắc thuốc, nấu cháo, mắt trông môn sinh bưng vào trong, một lát sau lại bê bát thuốc đã uống hết và nửa bát cháo còn thừa ra ngoài, bản thân thì sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa.

Sao Hoài Tang ăn ít thế! Đệ ấy đã nhịn đói cả một ngày rồi! Nhiếp Minh Quyết thầm bất mãn. Do dự một hồi, vẫn không yên tâm, cuối cùng bất chấp sống chết, đẩy cửa bước vào.

Ánh nến trong phòng chợt tắt, bóng đêm bất ngờ ập đến khiến Nhiếp Minh Quyết dừng bước. Hoài Tang ngủ rồi? Hắn như được đại xá, sải dài bước chân, thoắt cái đã nhảy ra khỏi phòng.

Khi đó Nhiếp Minh Quyết ôm đệ đệ vào tẩm thất của gia chủ, giường của hắn tất nhiên cũng bị Hoài Tang chiếm rồi, đành phải tìm nơi khác để ngủ. Thực ra phòng ngủ của hắn không hề nhỏ, ngoài chiếc giường trong gian buồng bình thường hắn vẫn ngủ, cách đó một lớp bình phong là gian ngoài cũng kê một chiếc sập rộng rãi, ngủ nghỉ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ Nhiếp Minh Quyết nào dám ngủ ở nơi chỉ cách Nhiếp Hoài Tang một lớp bình phong mỏng manh yếu ớt cơ chứ! Chỉ đành lủi thủi đến phòng dành cho khách ngủ tạm, nhưng cả đêm cũng vẫn trằn trọc không yên.

Hắn càng cố ngủ, trước mắt lại càng hỗn loạn, chốc chốc hiện lên hình ảnh Nhiếp Hoài Tang khi còn nhỏ, chập chững ôm chân hắn làm nũng, chốc chốc lại trông thấy cảnh thiếu niên đứng giữa sân tập bị hắn quát mắng té tát, hai mắt rưng rưng, chốc chốc lại hoảng loạn nhớ đến Nhiếp Hoài Tang bị hắn ép dưới thân, khóe mắt đỏ hồng... Nhiếp Minh Quyết dằn vặt cả đêm, không tài nào ngủ được.

Trên đường về, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, vậy mà Hoài Tang chỉ liếc mắt đã nhìn thấu mê trận mà hoa yêu kia lưu lại, chuẩn xác chỉ đường thoát khỏi mê trận cho hắn. Chẳng lẽ hiểu biết về trận pháp của Hoài Tang lại cao như vậy? Nhưng hắn trước nay chưa từng thấy Hoài Tang nghiên cứu sách vở điển tích gì phương diện này? Trong khi hắn vẫn luôn ép cậu hovj đao, phải chăng hoàn toàn đi ngược lại đạo lý phát huy sở trường hay sao? Tại sao biểu hiện mấy ngày nay của Hoài Tang lại khác biệt quá nhiều so với ấn tượng của hắn như vậy? Là do Hoài Tang che dấu quá kỹ, hay là vì hắn trước đó bận rộn việc chiến sự, việc gia tộc, mà lơ là mất đệ đệ đến bước đường này?

Mãi mới đợi được đến ngày hôm sau, Nhiếp Minh Quyết từ sáng sớm đã tới canh trước cửa phòng Nhiếp Hoài Tang. Hắn và Hoài Tang buộc phải nói chuyện một phen, làm rõ những việc xảy ra gần đây. Phong cách làm việc của Nhiếp Minh Quyết trước nay đều quyết đoán dứt khoát, rụt cổ như rùa né tránh hiện thực khiến chính hắn cũng không chịu nổi, nhất định không thể để quan hệ giữa mình và Hoài Tang cứ tiếp tục mập mờ lộn xộn như vậy được.

Nhưng còn chưa đợi Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại, Nhiếp Minh Quyết đã nhận được tin báo: Trạch Vu Quân đến thăm.

Hai người họ mới từ Cô Tô về Thanh Hà được hai hôm, sao Nhị đệ đã vội vàng đến thăm? Nếu còn việc gì quên chưa dặn dò, có thể sai người tới chuyển lời cũng được, hà tất phải đích thân chạy tới? Nhiếp Minh Quyết ôm một đống thắc mắc trong đầu, ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng đang khép chặt rồi xoay người ra tiền sảnh đón khách.

Nhớ lại đôi mắt đỏ hồng của Nhiếp Hoài Tang khi nằm dưới thân mình, y phục tán loạn, vẻ mặt kinh hoàng đau khổ, Nhiếp Minh Quyết biến sắc, trong lòng dậy lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn khắp xung quanh nhưng không hề phát hiện bóng dáng Nhiếp Hoài Tang, vội vã đứng bật dậy, dưới thân chợt lạnh, Nhiếp Minh Quyết đen mặt, nhanh chóng lấy quần mới từ túi càn khôn ra mặc, xách theo Bá Hạ, lập tức đi tìm người.

Trận mưa lớn đã xóa đi không ít dấu vết, nhưng vết bò trên mặt đấy vẫn hiện ra mồn một. Nhiếp Minh Quyết men theo những gì lưu lại trên đất, bước thêm vài bước, qua một góc ngoặt liền trông thấy người đang nằm trên đất.

Nhiếp Hoài Tang gần như lõa thể nằm trên bùn đất, toàn thân đầy vết thâm tím thảm hại, vết cắn toác da bị nước thấm vào đã trở nên trắng bệch, hạ thân càng thảm không nhìn nổi. Tay cậu rũ xuống trước mặt, một tay sưng tím thành cục, khắp người đều là vết thương.

Trong đầu Nhiếp Minh Quyết vang lên tiếng nổ ầm ầm, chỉ muốn lập tức vung đao chém chết chính mình. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Hắn khó khăn chớp mắt, loạng choạng nhào tới cạnh Nhiếp Hoài Tang. Bàn tay to lớn chưa bao giờ run rẩy đến vậy, hắn cẩn trọng gạt đi lọn tóc quấn trên mặt cậu liền trông thấy mặt Nhiếp Hoài Tang sắc vàng như giấy, dường như còn ngả sang tím tái, tình trạng chẳng khác gì một xác chết, may sao nơi đầu mũi còn bắt được hơi thở yếu ớt như có như không.

Bị tình trạng thương thế nghiêm trọng bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở của Nhiếp Hoài Tang dọa cho sợ hãi, Nhiếp Minh Quyết không kịp tự mắng chửi chính mình vì hành vi đêm qua, vội vàng lấy y phục sạch trong túi càn khôn ra, cẩn thận bọc lấy cậu, ôm người, ngự đao, cấp tốc bay về Bất Tịnh Thế.

Ôm Nhiếp Hoài Tang trong lòng, Nhiếp Minh Quyết mới nhận ra đệ đệ mình nhẹ đến mức nào, cậu yên lặng nằm tựa vào ngực hắn, rõ ràng dáng người không thấp, nhưng dường như không có chút sức nặng nào, hắn ngự đao bay lên giữa trời, cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ để thổi bay cậu. Nhiếp Minh Quyết lo lắng đỏ cả mắt, trán cùng hai bên thái dương tuôn đầy mồ hôi lạnh. Người trong lòng hắn nóng quá, hắn ôm ngang người cậu, chỉ thấy da cậu nóng đến bỏng cả tay. Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ tưởng tượng được một người có thể sốt cao đến vậy.

– Không sao đâu, nhất định sẽ không sao.... – Nhiếp Minh Quyết thầm niệm, trong não hắn bây giờ là một mảng trắng xoá, mạnh mẽ quyết đoán thường ngày đã bay sạch từ lúc nào, chỉ còn lại nỗi hoang mang cùng sự sợ hãi vô tận mà hắn chưa bao giờ gặp phải.

Trong giờ phút này, mọi chấn động, phẫn nộ, đau lòng cùng hoài nghi khi vô tình biết được kí ức của Hoài Tang đều bị hắn ném ra khỏi đầu, trong tim chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Hắn nhất định phải cứu Hoài Tang!

Vốn không để ý xung quanh, mất một lúc lâu sau Nhiếp Minh Quyết mới phát hiện tình hình không đúng. Hắn đã tốn thời gian lòng vòng ở đây rất lâu rồi, với tốc độ của Bá Hạ, hai người nên rời khỏi khu rừng này từ sớm rồi mới đúng. Cố gắng tập trung tinh thần, Nhiếp Minh Quyết quan sát màn sương bên dưới, nhanh chóng nhận ra dường như sau lớp sương là một trận đồ bát quái, vừa rồi do quá hoảng loạn nên bị trận đồ này vây hãm một lúc lâu mới phát hiện.

Trận pháp ở đây đang dần tán loạn, nhưng hắn không thể ngồi không chờ đợi. Nhiếp Minh Quyết không hiểu biết nhiều về trận pháp, bèn nghĩ cách dùng nội lực bá đạo trực tiếp lấy cứng đối cứng phá trận xông ra ngoài. Đương lúc đao khí mang theo luồng linh lực mạnh mẽ chuẩn bị ào ào ập xuống, đột nhiên trong ngực hắn truyền tới tiếng nói yếu ớt như mèo kêu:

– Một trăm bước về phía Đông Nam.

– Hoài Tang! – Nhiếp Minh Quyết vui sướng, vội vã thu lại linh lực, cẩn thận ướm tay để Nhiếp Hoài Tang được thoả mái hơn, Bá Hạ dưới chân chuyển hướng bay về phía cậu vừa chỉ.

– Đệ cố gắng thêm một lát, ta lập tức đưa đệ về nhà.

Nhiếp Hoài Tang không còn hơi sức đâu để tiếp chuyện hắn, chỉ gắng gượng đến những lúc cần thay đổi phương hướng mới yếu ớt cất giọng chỉ đường. Dưới sự hướng dẫn của Nhiếp Hoài Tang, bọn họ nhanh chóng thoát ra khỏi làn sương mù dày đặc. Vừa thoát khỏi mê trận, Nhiếp Minh Quyết nghe thấy người trong lòng khẽ thầm thì gọi "Đại ca", hắn vội cúi đầu nhìn, liền trông thấy Nhiếp Hoài Tang đang mở đôi mắt mơ hồ đánh giá mình.

Thấy Nhiếp Minh Quyết đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, Nhiếp Hoài Tang giãn mi, khóe miệng nhếch lên nụ cười giải thoát, sắc mặt yếu đuối suy nhược, vô thức dụi sâu hơn vào ngực Nhiếp Minh Quyết, hiện rõ sự ỷ lại cùng gần gũi, thân thể dần bất động, yên tâm lâm vào hôn mê.

Nhiếp Minh Quyết gọi Nhiếp Hoài Tang mấy lần đều không có phản ứng, hắn sốt ruột như đứng trên đống lửa, phân biệt rõ phương hướng rồi cấp tốc bay về Bất Tịnh Thế.

Nhiếp Minh Quyết ôm người xông vào Bất Tịnh Thế, lúc vọt vào cửa, không quên gào lên với môn sinh gác cửa:"Đi gọi Nhiếp Trinh", lời chưa dứt đã vội phi thẳng về tẩm thất của mình. Môn sinh gác cửa đang đứng ngẩn tò te nhìn, bị hắn gào cho một câu sợ đến nhũn cả chân, vội vã vắt chân lên cổ chạy tới y thất.

Mẹ ơi! Tông chủ vừa ôm người về đó hả! Vội vã tìm y sư chuyên dụng như lửa đốt sau lưng thế, người được ôm trong lòng kia phải có thân phận thế nào chứ? Lẽ nào cây cọc sắt ngàn năm sắp nở hoa rồi?

Nhiếp Trinh là thầy thuốc đức cao vọng trọng của Nhiếp thị, ngày thường chỉ phụ trách sức khoẻ của hai huynh đệ Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang, lúc rảnh rỗi sẽ truyền dạy kiến thức cho các môn sinh là y sư của Nhiếp thị. Lúc này lão đang sửa soạn lại thuốc thang trong dược phòng, bỗng bị môn sinh hưng phấn lạ thường chạy như ma đuổi tới truyền tin dọa cho giật nảy mình, vội vàng xách hòm thuốc tới phòng Nhiếp Minh Quyết.

– Nhiếp lão! – Nhiếp Minh Quyết trông thấy Nhiếp Trinh đến, hai mắt sáng lên như người lạc giữa sa mạc bỗng tìm được một ốc đảo, trông hắn mặt mũi trắng bệch, quần áo dính đầy bùn đất, cả người như chùn xuống, vẻ mặt hiện rõ nét suy sụp nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định. Hắn duỗi tay ngăn môn sinh dẫn người đến ở bên ngoài, vội vàng đóng cửa rồi kéo Nhiếp Trinh tới bên giường.

Nhiếp Trinh vô cùng kinh ngạc, Nhiếp Minh Quyết từ lúc thiếu niên đã phải vội vã kế thừa gia tộc, đến nay vẫn luôn mang hình tượng lạnh lùng cứng cỏi, mạnh mẽ cương trực, có lúc còn hơi nóng nảy bạo lực để chỉnh trị Nhiếp gia, đã bao giờ lộ ra dáng vẻ hiện giờ đâu?

Chẳng để lão kịp suy nghĩ, vừa đánh mắt nhìn lên giường, Nhiếp Trinh cảm thấy hoàn toàn có thể lý giải được dáng vẻ của Nhiếp Minh Quyết.

Kẻ nào hại Hoài Tang bị thương đến mức độ này? Nhìn thảm trạng kia, đã bị thương còn bị dầm mưa! Nếu không phải Nhiếp Hoài Tang bị đại ca ép luyện cho bằng được kim đan, nhờ thể chất của tu sĩ mạnh mẽ hơn người thường thì đã sớm bỏ mạng rồi!

– Đây là xảy ra chuyện gì?! – Nhiếp Trinh sửng sốt hỏi.

Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn không biết trả lời ra sao, chỉ không ngừng cầu xin lão:

– Cầu Nhiếp lão cứu đệ ấy! Cứu Hoài Tang!

– Ôi ngươi đừng ở đây thêm vướng tay vướng chân nữa, đi, chuẩn bị cho lão ít nước sôi với khăn mặt sạch lại đây. Nhớ mang nhiều chút! – Nhiếp Trinh sai bảo tông chủ nhà mình không chút khách khí. Kiếm chút việc cho Nhiếp Minh Quyết làm còn hơn để hắn đứng ngơ trước giường nhìn đệ đệ ruột của mình bị hành hạ thảm hại, trong quá trình chữa trị còn chịu đả kích nặng nề hơn.

Nhiếp Minh Quyết nghe lời, lập tức bật dậy xông ra ngoài đi nhà bếp lấy nước.

Nhiếp Trinh vốn muốn để Nhiếp Minh Quyết tránh đi, nhưng tình hình của Nhiếp Hoài Tang thực sự không ổn, đã bón cho cậu một viên đan dược rồi nhưng vẫn không chút khởi sắc, lão chỉ đành để Nhiếp Minh Quyết ở lại phòng, không ngừng truyền linh lực bảo vệ tâm mạch cho Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Trinh dặn dò hắn phải đặc biệt cẩn trọng khi truyền linh lực, linh lực rót vào phải từ tốn, ôn hòa. Thân thể của Nhiếp Hoài Tang hiện tại không thể chịu được bất cứ sự xung đột hay bài xích linh lực lạ nào dù nhỏ nhất.

Nhìn Nhiếp Trinh từng bước từng bước xử lí vết thương của Nhiếp Hoài Tang, ngực, lưng, cánh tay, đùi... Bàn tay truyền linh lực của Nhiếp Minh Quyết không kìm được run rẩy, khóe mắt hắn đỏ hồng, nhãn cầu đầy tơ máu, không biết đã thầm tự tát mình bao nhiêu cái bạt tai trong lòng nhưng vẫn không xả được cơn hận này, lần đầu tiên trong đời hắn sinh cảm giác tự chán ghét chính mình.

Động tác của Nhiếp Trinh vừa nhanh vừa chuẩn, trong trận Xạ nhật chi chinh, lão đã gặp không ít người bị thương, nhưng thương thế trầm trọng của Nhiếp Hoài Tang vẫn mãi không tốt lên khiến lão lo lắng vô cùng. Gãy xương, bầm tím với lão đều là chuyện vặt, nhưng vết thương phía sau thực sự quá nặng. Lão cẩn thận rửa vết máu đông và dịch bẩn còn xót lại, thấm đỏ hết cả mấy chiếc khăn.

Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến cuối đều nằm yên bất động, không hề tri giác, ngay cả tiếng hừ nhỏ cũng không bật ra.

Nhiếp Trinh bận đến nỗi đầu đầy mồ hôi, tốn bao nhiêu thời gian mới xử lí xong hết những vết thương trên cơ thể Nhiếp Hoài Tang rồi bôi thuốc, băng bó cẩn thận. Cố định xong cánh tay gãy của cậu, Nhiếp Trinh lại vội gọi đồ đệ tới, đưa đơn thuốc dặn người đi sắc.

Vừa rồi đã cho Nhiếp Hoài Tang uống một viên thuốc, phải quan sát thêm một thời gian, lúc này chưa cần dùng thêm thuốc. Nhiếp Trinh thu dọn hòm thuốc, định kéo Nhiếp Minh Quyết đang hồn bay phách lạc qua hỏi chuyện, ai ngờ Nhiếp Minh Quyết chỉ giương mắt chăm chăm nhìn Nhiếp Hoài Tang, giống như biến thành cái đuôi dính cạnh giường, kéo cũng không đi.

Lúc tới đây, trông bộ dạng đầu tóc tán loạn, quần áo không đồng bộ, toàn thân bùn đất, mặt đầy đau khổ hoang mang của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Trinh kì thực cũng đã đoán được kẻ tội đồ khiến Hoài Tang bị thương nặng đến vậy là ai, lão thở dài, nói:

– Ngươi đứng đây nhìn cũng vô ích, để nó nghỉ ngơi đi. Qua đây, ta phải làm rõ đầu đuôi mọi việc thì mới bốc thuốc đúng bệnh được. Còn nữa, nhìn lại bộ dạng ngươi bây giờ xem, đi thay quần áo sạch ra đây, ngươi muốn để Hoài Tang tỉnh dậy liền trông thấy một tên người rừng đứng cạnh giường nó hay sao?

Nhiếp Minh Quyết nghe xong mới bắt đầu cử động, động tác cứng ngắc đi thay quần áo, dường như một đêm dầm mưa đã khiến cho các khớp xương của hắn bị gỉ sét hết cả.

Sửa soạn qua loa xong xuôi, Nhiếp Minh Quyết bị Nhiếp Trinh chặn ở gian ngoài, ánh mắt hắn lo lắng chỉ chăm chăm liếc vào phía trong. Nhiếp Trinh bất lực lắc đầu, biết Nhiếp Minh Quyết hiện giờ khó mà tỉnh táo được.

Lão đã là khách khanh* của Nhiếp gia từ khi lão tông chủ còn sống. Năm đó Nhiếp lão tông chủ bị Ôn Nhược Hàn hãm hại, tức giận mà chết. Lão nhìn Nhiếp Minh Quyết lúc đó mới mười mấy tuổi đã phải vội vàng kế nhiệm vị trí gia chủ, trách nhiệm nặng nề, cứ thế từng bước chống đỡ Thanh Hà Nhiếp thị ngày một đi lên, đối với đệ đệ cùng cha khác mẹ Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết vừa là anh vừa là cha, vô cùng thương yêu cậu. Sự việc lần này chắc chắn có uẩn khúc, nhưng không kể đến nguyên nhân, dù sao cũng là Nhiếp Minh Quyết tự tay thông qua phương thức như vậy làm tổn thương đệ đệ ruột đến mức này, nhất thời hắn không tiếp thu được cũng là chuyện bình thường.

*Khách khanh: Người tài được mời ở lại trợ giúp cho một quốc, phủ, hay một gia tộc thời cổ đại, những người này thường được kính trọng và luôn được dùng lễ đối với khách để đối đãi, khác với thuộc hạ phía dưới.

Trong lúc chữa trị, Nhiếp Trinh đã phát hiện ngoài những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, linh lực và kim đan của Nhiếp Hoài Tang xuất hiện một luồng lệ khí hoàn toàn không tương thích với cơ thể cậu. Nhân lúc Nhiếp Minh Quyết còn đang thất thần, lão bắt lấy cổ tay hắn, thầm vận linh lực tra xét. Quả không ngoài dự đoán, lệ khí sinh ra do linh lực nghịch chuyển trong quá trình tu luyện đao pháp của Nhiếp Minh Quyết đã hoàn toàn biến mất.

Đêm qua rốt cuộc hai huynh đệ đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Trinh cảm thấy bản thân sống những mấy chục năm cũng bằng thừa, đối mặt với chuyện này, giờ lão cũng chỉ biết vò đầu bứt tai như tên khờ.

– Nhiếp lão, khi nào Hoài Tang mới tỉnh? – Nhiếp Minh Quyết túm lấy Nhiếp Trinh như người chết đuối vớ lấy cục gỗ cứu mạng.

– Này... Lão hủ cũng không chắc chắn. Xét từ thương thế của tiểu công tử, đợi hạ sốt, đến tối là có thể tỉnh lại. Nhưng linh lực của tiểu công tử vốn bị tổn thương quá nghiêm trọng, có lẽ tâm lý còn... Cái này thì thật sự không chắc được. – Nhiếp Trinh thật thà đáp.

Nhiếp Minh Quyết như muốn gục xuống, loạng choạng ngồi xuống ghế, tất cả đều nằm ngoài sức chịu đựng của hắn, hắn khom lưng, hai tay ôm lấy đầu, miệng không kìm được mà rên lên một tiếng. Ai nói người cứng rắn không biết khóc, chỉ vì chưa gặp chuyện đau lòng mà thôi.

Đợi tâm trạng hắn bình ổn đôi chút, Nhiếp Trinh mới hỏi được chút tin tức từ hắn. Nhiếp Minh Quyết vốn định miêu tả lại cho Nhiếp Trinh hình dạng bùa chú và câu quyết mà hắn còn nhớ được khi xen vào kí ức của Nhiếp Hoài Tang, nhưng hắn chỉ chuyên tu luyện đao pháp, không tinh thông bùa chú, cũng không tốn thời gian nghiên cứu phương diện này bao giờ, lá bùa và lời quyết của Nhiếp Hoài Tang cực kì phức tạp, hắn cố gắng lắm cũng chỉ diễn tả lại được đại khái.

Nhiếp Trinh yên lặng nghe hắn nói xong, lão cau mày, đáp:

– Ta chưa bao giờ nghe qua loại phương pháp này. Ta đã ở Nhiếp gia mấy mươi năm, cũng biết rõ việc gia chủ các đời của Nhiếp gia đều bị lệ khí vây hãm, lần lượt chết vì bạo thể, chưa có ai nghĩ ra cách thức vừa không tổn hại đến thực lực của gia chủ, vừa có thể trừ đi lệ khí cả. Loại bùa chú và khẩu quyết kỳ quái này, rốt cuộc Hoài Tang học ở đâu ra?

-Ta không biết, bây giờ ta không biết một cái gì hết.... – Nhiếp Minh Quyết đau đớn vùi đầu vào hai bàn tay. Lượng thông tin đêm nay nhận được quá mức khủng bố, khiến đại não của hắn không muốn hoạt động nữa, không muốn nghĩ ngợi bất cứ thứ gì hết. Tình cảm của Hoài Tang với hắn, rốt cuộc biến chất từ lúc nào? Mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện được tâm tư của đệ ấy, là do hắn dạy dỗ sai lầm chỗ nào hay sao?

Theo lẽ thường, Nhiếp Minh Quyết biết tính cách mình vừa thô vừa cứng, hoàn toàn không phải kiểu người dễ ở chung. Hoài Tang trước giờ vẫn luôn trong sáng hoạt bát, đến Lam thị nghe giảng mấy năm, tuy học hành làng nhàng nhưng lại kết giao được với vô số bạn bè, trong đó cũng có không ít nữ tu hiền dịu xinh đẹp, sao đệ ấy lại nảy sinh tình cảm với người không nên nhất là hắn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com