Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Quay về

                                                

Ngẫm lại những lần gặp đầu tiên, ấn tượng về anh người yêu chính là rất giống mèo. Một con mèo đen lông dài to xác, phải nói là mèo đội lốt người...
                                       ---------------

'Rengrengrengreng'

Buổi sáng đầu tiên sau khi quay về Nhật bắt đầu với tiếng chuông báo thức. Aiko với tay mò mẫm tắt đồng hồ báo thức, từ từ mở mắt.

Kéo rèm cửa sổ, phóng tầm mắt ra phía xa, nơi có con sông và hàng anh đào dần rụng lá. Thời thiết mùa thu đang lạnh theo từng ngày -" Hôm nay mặc thêm áo khoác vậy.."

Aiko bắt đầu thay đồ, nấu mì ăn sáng, kiểm tra thời tiết. Sau hai giờ chuẩn bị, cô cầm theo một tệp giấy hồ sơ ra ngoài. Ở Nerima có vẻ thay đổi rất nhiều so với bảy năm trước, Aiko dạo bước vừa đi vừa ngắm nhìn chốn quen nay đã mang nhiều điều mới, thoáng chốc dừng bước lại trước tiệm bánh ngọt biển hiệu Ringo .

Aiko cần một công việc làm thêm để chi trả học phí cho bốn năm học sắp tới. Buổi phỏng vấn chỉ kéo dài nửa tiếng và có vẻ khá thành công, hai ngày nữa là có thể đến thử việc. Vấn đề còn lại là trường học, tối qua Aiko tra được một ngôi trường khá gần nhà nên quyết định đến đó xin nhập học thử.

Cao trung Nekoma cách nhà Aiko mười lăm phút đi bộ và cách tiệm bánh cô sắp làm thêm chỉ khoảng năm phút đi bộ, quá hoàn hảo. Khả năng Aiko được nhập học rất cao vì thành tích học tập khi ở Anh của Aiko tốt không điểm nào chê được. Sau khi trao đổi với ban giám hiệu trường, tham quan cơ sở vật chất, đến trưa cô đã về đến nhà.

Nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà, Aiko thầm cảm thán không ngờ xin việc và xin nhập học lại thuận lợi đến vậy. Cô chủ tiệm bánh thì cởi mở vui vẻ, cả giáo viên cũng rất thích cô. Hôm qua khi còn trên chuyến bay từ Anh về, Aiko còn lo lắng đến đau bụng liên tục.

Căn nhà này là tài sản cuối cùng mà ba mẹ để lại cho cô. Trước đây, gia đình cô phải sang Anh định cư vì công việc của ba. Sau đó hai năm thì ba cô mất, gia đình chỉ còn lại hai người. Nhưng mẹ cô cũng vì sự ra đi của chồng mà nhung nhớ sinh ra tâm bệnh, gắng gượng đến năm năm sau cũng không chịu nỗi mà đi theo người chồng quá cố. Aiko một mình làm lễ tang cho mẹ. Cô bán căn nhà ở Anh được một khoảng tiền, mang theo di ảnh ba mẹ lập tức trở về Nhật Bản.

Tuổi thơ của Aiko gắn liền với căn nhà này. Khi cả gia đình chuyển đến Anh, ba mẹ cô không nỡ bán đi mà giữ lại cho con gái mình. Hằng năm, mẹ cô sẽ liên lạc dịch vụ ở Nhật để lau dọn, tu sửa cho căn nhà luôn mới. Nay cô trở về, kí ức ngày xưa vẫn còn nhưng hơi ấm gia đình đã không còn nữa.

-------------------------

Ngày thứ hai sau khi về Nhật, Aiko nhận được thông báo nhập học cho năm học mới nên cô quyết định ra ngoài mua sắm một chút. Những cửa hàng văn phòng phẩm ở Nhật bày trí sản phẩm rất bắt mắt, Aiko phân vân mãi mới quyết định được, nếu cô khá giả, chắc chắn sẽ mua sạch những món ở đây.

Trên đường về, Aiko tạt vào cửa hàng tiện lợi để ăn trưa. Buổi chiều, cô định đến trường để tham quan lại nhà thể chất. Aiko trước đây rất thích thể thao và cũng từng tham gia quản lí đội tuyển của trường. Hôm qua đường giáo viên giới thiệu nhà thể chất của trường, Aiko khá ấn tượng vì chúng rất đẹp.

Lúc đến Nekoma đã là năm giờ kém, trời lạnh hơn và cũng bắt đầu có những cơn gió nhẹ. Aiko kéo cao phần cổ chiếc áo khoác để giữ ấm. Cô mặc quần ống rộng màu caffe, áo khoác màu be và mang dôi giày cùng màu với áo khoác, tóc xoã dài còn có chút nắng vàng chiếu lên. Để mà nói, Aiko có vẻ ngoài trong sáng, dễ thương rất nổi bật với màu mắt nâu và nước da trắng sáng. Cô bước chậm rãi trên hành lang vươn lại chút nắng chiều, toả sáng đến độ nếu có ai nhìn thấy sẽ lập tức muốn đến làm quen.

Cửa nhà thể chất mở hé, Aiko kéo cửa nhìn vào trong thì lại không có ai. Cô lập tức bước vào trong, tò mò tham quan, ngắm nghía mọi ngóc ngách, sàn lát gỗ sạch sẽ như luôn có người sử dụng rồi lau chùi mỗi ngày. Cửa sổ nhà thể chất vẫn còn mở, gió thi thoảng thổi vào mang theo vài chiếc lá vàng rơi xuống sàn. Aiko nhặt lấy hai chiếc lá trong số đó, đi đến ngồi chỗ dãy ghế nghỉ ngơi, cô đưa chiếc lá lên trước mặt để nắng chiếu từ cửa sổ rọi xuyên qua nó rồi vừa thong thả ngắm nhìn chúng vừa đung đưa chân tựa như đang tận hưởng yên bình.

Lúc này, có người đứng ở cửa nhà thể chất cũng đang nhìn Aiko. Một chàng trai cao lớn có kiểu tóc độc lạ nhuộm vàng..

-----------------------------
>Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com