Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

congratulations; changki

bản nhạc số ba.

im changkyun x yoo kihyun

bước lên chuyến tàu điện ngầm cuối ngày, ồ có vẻ như chuyến cuối hôm nay chỉ có một mình tôi thì phải. còn đến hơn mười phút nữa tàu mới xuất phát, rút điện thoại ra một cách chán nản rồi si mê ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trên màn hình, anh của tôi, cả nguồn sống của tôi, không biết từ khi nào tôi đã có thói quen theo dõi anh từng phút từng giây trên sns, cứ như một kẻ lập dị thích rình mò người khác, mặc dù cả hai đã bỏ theo dõi nhau được một khoảng thời gian dài, chính xác là kể từ khi chúng tôi chia tay.

đúng vậy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh đã chẳng còn là của tôi, đôi khi suy nghĩ, tôi lại cảm thấy ghét anh thật nhiều, anh vẫn cứ cười, cười như một gã ngốc, một gã ngốc vô cùng diễm lệ, anh vẫn cứ hạnh phúc, vẫn cứ vui vẻ, bên cạnh một người đàn ông khác, tất cả những thứ anh cùng hắn ta trải qua, liệu anh có nhớ trước đây hai ta cũng đã từng? những dòng trạng thái, những tấm hình kia đã tố cáo tất cả rồi anh à, anh đã chẳng còn chút quyến luyến gì với tôi nữa, anh tài giỏi thật đấy. giá mà tôi cũng vô cảm được như cái cách anh nhẹ nhàng rời xa tôi thì thật tốt biết mấy nhỉ?

tàu chưa kịp lăn bánh thì một đôi tình nhân vừa lúc bước vào, phiền thật đấy, từ khi nào mà tôi đã cảm thấy chán ghét cùng cực cái sự hạnh phúc của ái tình ở ngoài kia, sao ai ai cũng tìm được cho mình bến đỗ yêu thương, còn anh của tôi lại đi đâu mất, anh hỡi? chẳng buồn liếc mắt lên nhìn đối phương, ánh mắt tôi đã lỡ bị nụ cười kia hút hồn mất rồi. cặp đôi kia lại không biết điều, ngồi ngay phía đối diện, buông khẽ tiếng chửi thề, tôi lại cố tình lơ đi. coi bộ đang rất hạnh phúc đi?

giọng cười khúc khích của người kia vang lên khiến không gian như ngưng đọng lại, tôi từ từ ngẩng mặt lên. thế giới này quả thật rất tròn đi. lại là cái nụ cười chết tiệt đó, cái nụ cười đẹp đẽ luôn theo tôi đến tận trong giấc mơ, ai thế kia? chẳng phải là yoo kihyun đây sao, chẳng phải chàng người yêu cũ bé nhỏ của tôi đây sao?

những ngón tay nho nhỏ mà tôi từng yêu thích bỗng chốc cứng đờ, ôi kìa, nhìn kihyun xinh đẹp của tôi xem, anh nhận ra tôi rồi sao, sao anh lại bất ngờ đến thế hỡi anh, em chính là người từng bị anh bỏ rơi một cách đau đớn đây này. đôi mắt trợn tròn, thoạt trông có vẻ sửng sốt lắm, người yêu cũ, vô tình gặp nhau thì có gì là lạ đâu, chỉ là nhìn anh như thế này tôi thật sự ghét lắm.

người đàn ông đi cùng vỗ nhẹ vai anh, kéo anh ra khỏi những bàng hoàng mà tôi đem lại, em sao thế, lời nói của gã ta mới dịu dàng làm sao, dám chắc gã ta cưng chiều anh lắm. nhìn cách ăn bận của gã nom thật lịch thiệp, thật sang trọng, đâu có như em, em chẳng đem lại cho kihyun được cái gì cả, anh bảo anh không muốn sống cuộc đời bấp bênh này, anh muốn đợi đến lúc em thật sự chín chắn, thật sự có trách nhiệm với tình cảm mình dành cho anh, và em đã tin anh, tin rằng anh thật sự chờ, tin mù quáng, nhưng nhìn anh xem, anh chẳng phải đã không còn cần em nữa sao? em là gã ngốc của anh sao, giả dối.

dường như ánh mắt anh đã chẳng còn sự ngạc nhiên hay cảm giác tội lỗi nữa rồi, tất cả tôi nhìn thấy bây giờ chỉ là sự mỉa mai, sự thương hại dành cho tôi. làm thế quái nào mà anh lại có thể sống tốt như thế trong khi tôi thì đang chật vật với nỗi đau anh để lại. một lần nữa, anh thắng rồi, yoo kihyun, chúc mừng. chẳng cần những lời hỏi han vô nghĩa, chỉ cần nhìn anh thôi tôi đã biết anh nhẹ nhõm sau khi chia tay như thế nào, ngày tháng qua hẳn là rất êm ấm trong nhung lụa đây. tôi ghét cay ghét đắng điều đó, tại sao anh không trằn trọc cả đêm chỉ để nhớ về tôi, như cách tôi đã làm, tại sao anh không đau khổ đến nỗi muốn buông xuôi tất cả, như tôi đã tuyệt vọng, tại sao, tại sao chứ? đừng có mà cười nữa yoo kihyun, nó sẽ giết tôi mất.

anh giỏi lắm kihyun, nhìn cái cách anh cố tình nũng nịu với hắn ta, cách anh âu yếm hôn lên môi gã hay cả cách anh cười ngọt ngào nói rằng anh yêu gã nhất trên đời, ngay trước mặt tôi, anh đã thành công trong việc khiến tôi phát điên lên rồi. cái nhìn thỏa mãn đó là sao nhỉ? anh thích thú lắm chứ gì, thích thú rằng anh có thể tìm ngay được một người khác thay thế tôi còn tôi thì không sao? anh đang thể hiện cái gì vậy, anh muốn giết chết tôi sao, ừ anh thành công rồi đấy, tôi luôn là người phải gục ngã dưới chân anh, chúc mừng.

sao tôi lại có thể yêu anh như thế chứ đồ xấu xa? những kỉ niệm giữa đôi ta cứ như thước phim tua chậm trong trí nhớ tôi, tôi nhớ về một yoo kihyun, không phải anh bây giờ, một người đáng yêu biết bao, ngọt ngào biết bao. một yoo kihyun từng rất thích nằm trong lòng im changkyun, nghe im changkyun hát, một yoo kihyun từng thề nguyện sẽ cùng im changkyun đi với nhau thật lâu mặc kệ tất cả, một yoo kihyun mà im changkyun yêu lắm. người này đâu phải. chấp nhận đi im changkyun, yoo kihyun thay đổi rồi, chẳng còn là con người đơn thuần lúc xưa, những kỉ niệm đẹp đẽ này cũng nên gạt đi rồi, như cái cách mà anh ta đã bỏ rơi mày vậy đó. nào, quên thôi.

tôi đứng bật dậy ngay khi đến trạm dừng gần nhất, mặc dù chẳng phải là địa điểm bản thân muốn dừng. tôi bỏ đi trong sự hiếu kì lẫn thất vọng của anh, tôi nhìn thấy một tia hụt hẫng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, anh này, anh lại muốn tôi phải cứ chạy đến gào lên là em cần anh sao? anh sai rồi, tất cả những gì tôi muốn nói với anh bây giờ là chúc mừng, chúc mừng vì đã tìm được người mới, chúc mừng vì vẫn rất hạnh phúc và cũng cảm ơn vì đã rời xa tôi, thế nhé.

kết thúc rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com