Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 : Vong trêu

Ông Tôn lau đi nước mắt, sau đó đi đến mật thất. Nhưng ông chợt nhìn thấy mật thất đã bị mở tung tấm gỗ chặn kia. Ông hốt hoảng đi vào trong bật đèn lên. Ông trừng mắt nhìn thấy tấm bùa vàng trên bia gỗ bị xé xuống.

- Không hay rồi!!!

...

Mã Gia Kỳ đi về phòng cũ của ba mẹ. Anh giây phút này lại trở nên yếu đuối. Muốn khóc thật lớn để giải tỏa tâm ý trong lòng. Tại sao chứ? Tại sao người bị tế là anh của Mã Gia Kỳ. Tại sao lại là mẹ anh chịu sự nhục mạ của thôn làng. Mê tín dị đoan tập thể rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Mã Gia Kỳ đều không muốn biết!

Anh đi đến cầm tấm ảnh của ba mẹ anh ngày trẻ lên. Chỉ vì thứ gọi là "Quỷ nhi" mà Mã Gia Kỳ mãi mãi không thể nhìn thấy mẹ. Càng không thể gặp được anh trai. Anh không căm lòng, tại sao cứ phải là gia đình của Mã Gia Kỳ?! Còn bao nhiêu thứ về gia đình của anh. Mà anh không biết nữa cơ chứ?!

Anh nằm trên giường của ba mẹ. Đến thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi anh tỉnh lại đã là sáng trưa hôm sau. Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng. Hành lang hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường. Bình thường sẽ luôn có tiếng nói của mọi người không ít thì nhiều. Nhưng hôm nay đặc biệt im lặng. Làm Mã Gia Kỳ có chút dự cảm không lành.

Anh bước xuống cầu thang. Mặc dù đã sáng rồi, nhưng bầu trời hôm nay vô cùng âm u. Không có một tia nắng nào cả. Không khí cũng lạnh lẽo đi. Mã Gia Kỳ bất an gọi mọi người. Từ ngoại đến cô Ba, thím Út. Không ai trả lời, Mã Gia Kỳ lên phòng cũng không thấy ai cả. Gọi điện cũng không một người bắt máy.

- Cái quái gì thế này... Nhà gì mà như cái nhà xác vậy!

Mã Gia Kỳ trong lúc vừa bực vừa mệt, vô thức thốt ra câu đó. Đột nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Anh theo bản năng quay lại. Nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ dưới nhà bếp vang lên. Mã Gia Kỳ bước đi xuống nhà bếp. Anh tròn xoe mắt, anh nhìn thấy chiếc ghế dựa tự đung đưa. Mặc dù vẫn không có ai ngồi đó.

Tiếp đó là tiếng lục đục ở bếp. Như thể có ai đó đang nấu gì đó vậy. Mã Gia Kỳ trước giờ chưa từng gặp những thứ này! Trong tâm anh có chút hốt hoảng. Bỗng mọi thứ đột ngột dừng lại, bên ngoài kia truyền đến tiếng hét thất thanh. Mã Gia Kỳ đi ra ngoài xem.

Trước mắt anh là rất nhiều bóng đen mờ ảo. Đứng ngay sân nhà Mã Gia Kỳ. Những cái bóng đen ấy chia thành hai bên. Một bên có rất nhiều người, một bên chỉ có vài người. Những tiếng ồn sau đó vang lên. Những tạp âm ấy anh không thể nghe rõ. Nhưng có lẽ hai bên đang cãi nhau.

Lúc anh còn đang mơ hồ, thì bỗng có ai đó đang kéo kéo tay áo của anh. Mã Gia Kỳ bất giác nhìn xuống. Anh ngớ người khi nhìn thấy một đứa bé tầm vài ba tuổi khuôn mặt vô cùng giống Mã Gia Kỳ. Chỉ co điều trên mặt có thêm một vết bớt. Chạy dọc từ má phải đến gần khóe miệng.

- Ca ca... Giúp em với... Bọn họ... Bọn họ muốn làm hại nhà em...

Đứa trẻ vừa nói vừa giật giật tay áo anh. Như muốn anh giúp đỡ nó. Mã Gia Kỳ thì chỉ ngẩn người ở đó. Não của anh như chết tạm thời. Chỉ biết ngơ ra đó không làm gì cả.

Thấy Mã Gia Kỳ không có phản ứng gì. Đứa nhỏ kia càng lúc càng giật mạnh. Ánh mắt của nó chuyển sang màu đỏ ngầu. Nó không lay anh nữa, mà lúc này giọng của nó bắt đầu thay đổi. Từ giọng của đứa trẻ chuyển sang một giọng trầm của đàn ông. Nó bắt đầu oán trách Mã Gia Kỳ.

- Mày thì sống khỏe quá nhỉ..? Được người thân bạn bè xung quanh yêu thương hết mực... Công danh sự nghiệp thuận lợi... Mày có tất cả mọi thứ... Còn tao... Thì không có gì cả... Tại sao lúc đó... Người được sống là mày... Mà không phải tao? Tại sao mày luôn là trung tâm của sự chút ý..??

- ...

- Mày, và cả cái thôn rác rưởi này. Đều sẽ phải trả giá, cho việc làm sai trái này!

Mã Gia Kỳ bấy giờ mới phát giác. Đứa nhỏ trước mắt mình. Thật chất chính là anh trai song sinh của bản thân. Anh đang định nói gì đó, thì bỗng tất cả bóng đen kia. Lẫn anh trai của anh biến mất tan vào hư không.

Bên ngoài cửa tự nhiên mở ra, ông Tôn từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng ở giữa sân tay đang giơ giữa không trung. Liền lên tiếng hỏi, anh đang làm gì vậy.

- Ngoại... Con con... Mã Gia Thành...

Nghe đến cái tên Mã Gia Thành, mặt ông lại biến sắc lần nữa. Ông đi đến hỏi bằng cách nào mà anh biết Mã Gia Thành. Có phải là anh đã đột nhập vào mật thất hay không? Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu thừa nhận. Ông lại hỏi thêm, câu hỏi mang tính nghiêm trọng hơn.

- Có phải con là người lấy lá bùa từ bia gỗ của Mã Gia Thành xuống không?!

- Cái đó...

Ông Tôn chợt hiểu ra chuyện gì đó. Sau đó đánh anh vài cái, mắng anh vừa làm gây họa. Sau đó hỏi Mã Gia Kỳ có phải là mấy ngày này. Anh đã thấy gì rồi không?

Mã Gia Kỳ thành thật kể lại, vừa rồi anh nhìn thấy Mã Gia Thành. Cũng thuật lại mấy lời của Mã Gia Thành nói với anh. Ông nghe xong mặt đen như trây nhọ nồi.

- Nó không làm gì con chứ?!

- Dạ không có...

Ông không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền tháo chiếc chuỗi hạt trên tay xuống. Đeo vào cho Mã Gia Kỳ, dặn.

- Con nhất định không được tháo cái vòng này ra. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa! Nhớ rõ chưa?

Không đợi anh trả lời, ông Tôn định vào trong nhà. Lúc này, cô Ba từ trên cầu thang đi xuống. Mã Gia Kỳ ngớ người, Mã Nhĩ San ở trên đấy từ bao giờ vậy? Lúc anh kiếm, đâu thấy ai ở nhà?

- Ủa? Lúc nãy con đâu có thấy ai ở nhà đâu? Sao cô ba đã ở trên lầu...

Mã Gia Kỳ ngơ ngác hỏi. Cô Mã thấy cháu hỏi vậy cũng đương nhiên trả lời.

- Tối qua đến giờ ta ở với Hiên Nhi trên phòng. Con có gọi ta, nhưng ta có trả lời. Lẽ con không nghe sao?

Ông Tôn nghe vậy liền hỏi kĩ chuyện này. Anh cũng đem chuyện bản thân sáng vừa thức dậy đã không thấy bóng dáng ai ở nhà. Gọi cũng không nghe ai trả lời. Mã Nhĩ San và ông Tôn lấy làm lạ. Cô Mã thì nói là nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ gọi, nhưng đến lúc trả lời. Thì lại không nghe thấy anh nói nữa. Còn thím Út với Hồng Nhi vẫn còn ngủ. Ông Tôn thì đi chợ.

Cứ coi như là mọi người trả lời là anh không nghe. Nhưng còn việc gọi điện thoại. Thì quả thực kiểm tra lại lịch sử, không có ai nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Mã Gia Kỳ cả! Rồi lúc anh đi lên lầu, vào phòng từng người nữa. Nếu mọi người vẫn ở đó, tại sao lúc anh lên lại không nhìn thấy. Mà tại sao Mã Gia Kỳ vào phòng cũng không ai hay???

Anh và cô Mã càng nói càng hoảng. Nhưng ông Tôn thì điềm tĩnh đến bất thường. Ông thở dài một hơi rồi chỉ nặn ra một câu : " Bị vong ghẹo rồi! " .

Mã Gia Kỳ thấy thế liền hỏi:

- Bị vong ghẹo? Là cái gì hả ngoại?

- Là con bị vong che mắt bịt tai, nó khiến con không tìm thấy hay nghe thấy mọi người. Và có lẽ từ lúc con ra khỏi phòng, con đã bị vong dắt. Vốn dĩ con chỉ đứng im một chỗ, mà trong tiềm thức. Lại nghĩ rằmg bản thân đang di chuyển. Nên dẫn đến mấy hiện tượng như trên.

- Chú Tôn, là vong hay ai lại muốn trêu Tiểu Mã?

Ông yên lặng một hồi rồi nói tiếp:

- Vong bên ngoài vốn không vào được nhà, vì ta đã dán bùa ở cửa chính lẫn cửa sau. Có lẽ là người trong nhà.

Nói xong, ông không nói thêm câu nào nữa. Mà đi vào nhà để lại hai cô cháu Mã Gia Kỳ vẫn còn ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi