Gấp
Chương 10
Cánh cửa gỗ mục nát bỗng nhiên bị một lực tác động cực mạnh làm gãy, âm thanh của vị Thượng Tá uy nghiêm hét lên.
"CẢNH SÁT ĐÂY!!!"
Hơn chục viên cảnh sát mặc đồng phục tiến vào trong, tay ai nấy đều cầm theo một khẩu súng lục chỉa về phía trước mặt mình, người đi đầu là ông Khanh, theo sát sau lưng ông là Văn cùng hơn chục người cảnh sát. Tiến sâu vào trong, Ông Khanh đảo mắt nhìn xung quanh thì ông thấy hình bóng của cậu thanh niên Nam đang đứng cùng hơn 5 cô gái, mặt ai nấy đều sưng như quả bóng, cơ thể của mỗi cô gái thì bị đánh đến bầm tính, gần như không còn chỗ nào lành lặng, mấy cô gái đứng nép phía sau Nam run rẩy đầy sợ hãi.
Ông Khanh thấy thế thì liền đưa tay lên ra hiệu cho người của mình hạ vũ khí xuống, ông tiếp tục chỉ tay về phía hai căn phòng tối ở 2 góc kế, ra hiệu cho cấp dưới tiến vào kiểm tra, còn ông và Văn thì tiến lại phía Nam, ông Khanh mỉm cười trấn an mấy cô gái đang run lên vì sợ.
"Mọi người đừng sợ, chúng tôi đến đây để cứu mọi người, ổn cả rồi sẽ không ai bị thương hay hành hạ nữa đâu!"
Mấy cô gái nghe thế thì mặt ai nấy đều vui như tết, miệng ai cũng nở một nụ cười mà trước đây họ không hề có, ông Khanh quay ra sau nói với Văn.
"Cậu dẫn mấy cô gái này ra xe đi, đội cứu Thương đang đến đấy, khi họ đến bảo họ kiểm tra tình trạng sức khoẻ của mỗi người và đưa họ đến bệnh viện, việc liên lạc với người nhà họ tôi sẽ lo liệu!"
Văn gật đầu cậu hô vâng dạ khá lớn, Văn vẫy tay ra hiệu cho mấy cô gái đi theo mình. Lúc này ở ngoài hành lang này chỉ còn ông Khanh và Nam, mấy viên cảnh sát kia thì đang bận chụp hình hiện trường và kiểm tra hai tên đồ tể Lung Ta và Lạc Ta, một người đi ra từ căn phòng của hai gã đồ tể đang ngất xĩu mà báo cáo.
"Thưa sếp, cả hai người trong đấy đã ngất, trước khi ngất chúng đã bị tác động khá nặng ạ!"
Ông Khanh nghe thì ông liền quay mặt sang phía Nam, ông không giấu nỗi sự ngạc nhiên mà phải thốt lên.
"C-cậu đã đánh chúng à?"
Nam gãi đầu cậu ngại ngùng đáp.
"V-vâng ạ..."
Ông Khanh liền bật cười, vỗ vai Nam ông đáp.
"Giỏi lắm, cậu đã lập được công lớn trong việc truy bắt băng nhóm buôn người trái phép đấy!"
Nam cười ngượng, đến cậu còn không tin là mình lại lập được công lớn đến như vậy, Nam giấu chuyện mà gã đồ tể đã nói cho mình về đế chế và thế lực của gã Vọng, vì cậu không muốn mọi người hoặc có thêm ai vướng vào rắc rối, biết là khi nói với công an cảnh sát thì phần nào sẽ yên tâm hơn, nhưng ai mà biết được gã Ricky kia sẽ giở trò gì, nghĩ vậy nên Nam cũng im lặng không nói về việc đấy. Ông Khanh bước vào căn phòng trói hai gã máu lạnh, chúng lúc này đã được những viên cảnh sát trói hai tay vào nhau, đầu dựa vào tường và đang trong trạng thái ngất xĩu, Ông Khanh nhìn Nam với vẻ mặt khá bất ngờ ông nói.
"Thật không thể tin được, một mình cậu đã hạ hai gã này thật sao? Chúng thậm chí còn to lớn hơn cậu rất nhiều lần!"
Nam gãi đầu cười cậu đáp.
"Ha ha...thật ra cũng không có gì to tát đâu ạ, cháu chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, nhưng mà bác đi như thế thì Thư có làm sao không ạ?"
Ông Khanh cười gật đầu ông nói.
"Không sao đâu, trước khi đi tôi đã cử vài viên cảnh sát ở lại để trông coi cô bé rồi, cậu không phải lo đâu, được rồi nếu cậu đã xong việc thì đến bệnh viện kiểm tra xem có bị thương hay gì không đi, việc ở đây giao cho tôi, chắc chắn cậu sẽ được khen thưởng!"
Nam mỉm cười cậu gật đầu đáp dạ vâng, chào Ông Khanh cùng mấy viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ rồi thì cậu cũng rời đi, đi ra ngoài thì cậu thấy mấy cô gái được mình cứu đang ngồi trên xe cứu thương, mặt ai nấy đều hiện rõ sự vui mừng, cơ thể bầm tím của họ cũng đã được những y tá bác sĩ băng bó và sơ cứu tạm thời, mấy cô gái thấy Nam bước ra thì liền chạy tới, một cô hỏi.
"Anh không sao chứ? Bọn em cảm ơn Anh, nếu không có anh thì bọn em có lẽ đã chết và bị làm nhục đến không ra hình người nữa rồi!"
Nam cười hiền diệu cậu khẽ vỗ vai cô gái đó mà đáp.
"Mọi người đừng lo, sẽ không ai gặp nguy hiểm nữa đâu, với lại em cũng còn nhỏ lắm đừng gọi là anh, gọi là Nam hoặc em được rồi ha ha ha!"
Một cô gái nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi gò má, cô ta khóc nức nở nắm lấy tay Nam buông lời cảm ơn.
"E-em cảm ơn anh...ơn này...em sẽ trả em cảm ơn anh rất nhiều!"
Mấy cô gái kia cũng đồng loạt nói cảm ơn theo, Nam gãi đầu mỉm cười trong ngại ngùng, cậu thực sự không nghĩ hành động của mình đã cứu sống những sinh linh bé nhỏ đang thoi thóp sắp chết, Nam cười hiền diệu cậu cầm lấy tay cô gái đó miệng nói.
"Không sao đâu, ổn cả rồi, với lại nếu gặp người khác trong tình cảnh của tôi thì cũng sẽ làm như vậy thôi, đừng xúc động quá!"
Một cô gái khác đang đứng sau mấy cô gái kia liền lắc đầu nói.
"Không có đâu ạ, vì nếu là người khác có lẽ đã chết rồi, vì hai người đàn ông đó cực kì man rợ, chúng giết người như cơm bửa, ra tay không một chút thương xót, mấy cô gái trước cũng đã bị chính tay hai người đó giết chết..."
Những viên cảnh sát cùng Văn đang đứng gần đó nãy giờ cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai bên, Văn ấp úng nói với mấy viên cảnh sát đang đứng kế.
"Không thể tin được là trên đời lại có mấy gã máu lạnh như thế, sao chúng có thể làm vậy với chính con người kia chứ?"
Một người cảnh sát liền lên tiếng đáp.
"Không có đâu, vì chúng ta được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam nên mấy việc đấy sẽ không xảy ra hoặc tỷ lệ rất thấp, chỉ có tư thù cá nhân hoặc mất bình tĩnh nóng giận sẽ dẫn đến chém giết lẫn nhau thôi, còn những nước khác như mexico Brazil hoặc thậm chí là Trung Quốc thì việc buôn người giết người cắt cổ hoặc moi nội tạng người để bán ra thì có rất nhiều!"
Văn ngạc nhiên cậu hỏi.
"Whoa, sao cậu biết thế? Nhưng mà chúng làm vậy thì chính phủ không biết à? Giết nhiều người thì chính phủ phải biết chứ!?"
Viên cảnh sát mỉm cười anh ta đáp.
"Biết, thậm chí là biết rõ việc chúng đã làm nhưng còn việc bắt và tóm cổ nguyên một tổ chức thì không dễ, chúng có đến hàng trăm hang ổ để làm việc này nên việc bắt là chuyện rất khó khăn, đấy là Trung Quốc còn đỡ đấy, chứ như mexico hoặc Brazil bọn chúng còn quay video giết người rồi bán lên wed đen đấy!"
Văn há hốc mồm kinh ngạc, cậu hỏi.
"S-sao cậu biết thế?"
Anh ta tiếp.
"Vì tôi có theo dõi trang wed đen đấy mà, một video chúng bán là vài đô, trong đó có rất nhiều video giết người, moi nội tạng hoặc là hiếp dâm khiêu dâm cũng có trong đấy, hay gần đây là một vụ chính người gốc Bắc Việt Nam chúng ta đã là nạn nhân đây!"
Văn nghe thì cậu liền hỏi gấp rút.
"Sao sao, cậu kể một lượt đi đừng ngắt đoạn nữa tò mò chết đi được, sao tiếp đi!"
Anh ta nhếch mép cười đoạn nói tiếp.
"Người đó là một người Việt gốc Bắc, cậu ấy bị hội chứng gì đó mà tôi nghe là khi bị hội chứng này thì người đó sẽ muốn tự làm hại bản thân mình, đúng và anh ta đã mắc hội chứng đấy, trong suốt mấy năm trời anh ấy luôn đăng trên những trang mạng xã hội năn nỉ và cầu xin ai đó hãy giúp cắt đầu của mình!"
Văn nghe thì cậu liền tái xanh khuôn mặt không tin vào tai mình, cậu ấp úng nói.
"G-gì...tr-trên đời này...lại có người điên như thế sao?"
Viên cảnh sát gật đầu tiếp.
"Đúng và hội chứng đó thực sự có tồn tại đấy, tôi đọc trên bài báo là trong suốt mấy năm tìm kiếm thì cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được người đồng ý giúp anh thực hiện điều đó, có quay cả video đấy, ở trong video là họ đang ở trong một cái toilet có vẻ khá cũ, bên dưới sàn và trên tường đều được lót một lớp nilong mỏng tránh để lại dấu vết, trong video là có hai người đàn ông không mặc đồ, một người thì đang nằm dưới mặt sàn, đầu được để lên một tấm thớt khá lớn, bên cạnh là một người đàn ông khác đang ngồi tay của người đó thì cầm chắc con dao trông rất to, một tay cầm dao một tay để lên trước ngực có vẻ là khấn vái điều gì đó..."
Đang trong lúc cao trào thì viên cảnh sát đó lại ngắt đoạn không nói nữa, điều này khiến Văn khá bực mình, anh quát.
"MẸ, SAO CẬU KHÔNG NÓI HẾT MỘT LƯỢT ĐI, ĐỢI LÚC CAO TRÀO IM VẬY À?"
Viên cảnh sát mỉm cười đưa tay lên ra hiệu cho Văn bình tĩnh, anh ta tiếp.
Cậu bình tĩnh chứ, phải kể từ từ thì mới thú vị!"
Văn tỏ vẻ khó chịu anh đáp.
"Ai đời lại làm chuyện lạ như ông chứ, kể tiếp đi!"
Viên cảnh sát mỉm cười anh ta tiếp.
"Thì cũng không có gì nữa đâu, chỉ là người đàn ông nằm dưới sàn, mắt nhắm lại tay thì đang thủ dâm, khi anh ta bảo, tao ra tao ra thì người ngồi kế ngay lập tức đưa con dao lên chém liên tiếp về phần cổ của anh ta, 4 nhát chém chỉ vỏn vẹn 5 giây thôi, còn lại thì cậu tự lên mạng tìm hiểu đi, tôi không kể tiếp đâu!"
Văn há hốc mồm anh nói lớn.
"Cái gì? Th-thủ dâm á? Sao trên đời lại có người lạ lùng như thế chứ?"
Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Ông Khanh khẽ bước ra, nhìn Nam ông mỉm cười nói.
"Sao rồi, ổn chứ? Không đến thăm Thư à?"
Nam cười cậu đáp.
"Vâng cháu chào mấy bạn này thì cũng đi ngay đây ạ, tạm biệt chú nhé?"
Ông Khanh khẽ cười, đưa cánh tay lên vỗ vai Nam ông nói.
"Làm tốt lắm, đi cẩn thận nhé!?"
Nam gật đầu đáp dạ vâng thì cũng rời đi, trước khi đi cậu còn không quen tạm biệt mấy cô gái, ông Khanh quay sang phía Văn thì thấy anh đang nói gì đó với mấy viên cảnh sát ở gần, ông tiến đến hỏi.
"Sao thế? Nói gì mà mặt căng thẳng vậy? Cho tôi tham gia với có được không?"
Viên cảnh sát mỉm cười đáp.
"Không có gì đâu sếp, chỉ là tôi có kể cho Văn nghe vài chuyện về mấy vụ giết người thôi ấy mà, nhưng có lẽ sợ quá nên mặt cậu ấy trông tái như đít nhái ấy ha ha ha"
Văn nhíu mày ra chiều tức giận, anh phản bác.
"Không có nha, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi!"
Ông Khanh mỉm cười đoạn nói.
"Thôi đùa đủ rồi, mọi người vào đây với tôi để xử lý chút chuyện ở trong nào!"
Văn và mấy viên cảnh sát liền hô rõ khá lớn. Về phía Nam cậu đã lái xe đi mất, Nam đang chạy về nhà với tâm thế vô cùng vui mừng, vì cậu vừa giúp và cứu sống rất nhiều mạng của những con người vô tội, Nam định khi về sẽ thay đồ và đến thăm Thư. Thấm thoát đã về đến Nhà, Nam đậu chiếc xe trước cửa căn trọ hết nỗi quen thuộc, lúc này khu trọ đã khá vắng vẻ vì lúc này cũng là giữa trưa nên hầu hết mọi người đều đã đi làm. Mở cánh cửa Nam bước vào, kì lạ thay là đèn điện trong nhà đều đã tắt ngúm hết chỉ chừa lại một không gian tối đen như mực, cậu có chút lo lắng Nam nói thầm.
*Mẹ không phải là người thích để nhà có bóng tối như này, không lẽ đã xảy ra chuyện gì à?*
Nói thế Nam liền tiến tới công tắc điện, bật lên thì suýt nữa Nam đã phải hét lên vì đứng trước mặt cậu, người đang quay lưng về phía cậu là bà Nhung, bà chỉ đứng im lặng mà không nói gì, hai tay buông thõng trông vô lực, Nam mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng đã tự trấn tĩnh lại vì đó chỉ là mẹ mình, cậu tiến đến định chạm vào vai bà thì bỗng nhiên bà nở một nụ cười đầy kinh dị, âm thanh như cõi âm ti hiện về nó khiến cho cậu sởn gai ốc.
"Hí hí hí, tìm thấy rồi tìm thấy rồi, hí hí hí!"
Nam bỗng dừng lại một nhịp, vì có lẽ cậu đã nghe âm thanh này ở đâu đó nhưng đã bị lãng quên, điều kì lạ hơn là thanh âm này không phải là giọng của mẹ cậu, nó giống như giọng của một đứa bé gái, Nam nuốt nước bọt cậu lắp bắp nói.
"M-mẹ...mẹ sao thế?"
Bà Nhung đang cười bỗng im lặng, bà từ từ quay khuôn mặt về sau phía cậu con trai của mình, điều khiến Nam sợ hãi là cả cơ thể bà Nhung không hề di chuyển mà chỉ có cái đầu là đang xoay ngược về sau, khi mặt đối mặt Nam đã hốt hoảng cậu bật lùi về sau, vì trông bà Nhung lúc này vô cùng đáng sợ, cả khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi, máu từ hai hốc mắt vẫn còn đang liên tục chảy xuống như thác, máu từ miệng mũi cũng đang thi nhau rơi xuống mặt sàn, bà Nhung đột nhiên ngoác miệng cười, khuôn miệng của bà khi ngoác ra rộng tới tận mang tai.
"Con sao thế? Ta là mẹ của con cơ mà hí hí hí!"
Nam lúc này đã gần như không còn đủ bình tĩnh để nhìn người mẹ của mình đã biến thành bộ dạng ma quỷ như này, cậu ngã xổng về phía sau hai chân đạp về trước cố trườn người về sau để tránh xa bà Nhung, cậu vừa khóc vừa nói trong run sợ.
"M-mẹ?...mẹ ơi, mẹ bị sao thế?"
Bà Nhung chỉ đứng đó im lặng, khuôn miệng thì vẫn giữ điệu cười rộng lớn của bà, máu từ hai hốc mắt vẫn đang liên tục chảy xuống như không có điểm dừng, Nam sợ đến nỗi đôi chân cậu đã không còn nghe theo bản thân. Nhưng bất ngờ cậu cảm nhận có một bàn tay ấm áp đang khẽ chạm lên mặt mình, cậu chớp mắt cái thì bỗng có một hình bóng của một cô gái mặc bộ váy trắng đang xuất hiện đứng chắn trước mặt cậu, sự xuất hiện của cô gái bí ẩn đó khiến cho bà Nhung sựng lại ít giây mà không tiến thêm nữa, khi Nam còn đang hoang mang không biết cô gái đang đứng bảo vệ trước mặt mình là ai thì cô gái đó đã quay mặt lại, không ai khác mà chính là Linh, vẫn là nét mặt xinh đẹp hiền diệu cùng điệu cười dịu dàng đến hút hồn người khác, Linh mỉm cười nói.
"Cậu đừng sợ, đây chỉ là một loại ảo giác của con ma này tạo ra, có lẽ nó đã được một người nào đó nuôi luyện đến ngưỡng quỷ nên mới có thể làm hại cậu vào trời sáng như này, cậu phải thật bình tĩnh và đừng để bị nó đánh bại, đây chỉ là ảo giác!"
Nghe Linh nói Nam như ngộ ra điều gì, cậu đứng bật dậy run run giọng cậu hỏi.
"V-vậy...giờ tôi phải làm sao?"
Linh vẫn đứng đó người cô toả sắc hoàng kim nhằm ngăn chặn con quỷ đang đội lốp người mẹ cậu, Linh nói.
"Đây giống như một giấc mơ, cậu hiện tại vẫn đang bị ngất đi, cậu bây giờ không được sợ hãi và phải đối mặt với nó thì cậu mới có thể thoát ra loại ảo giác này, đây là ảo giác của nó nhằm khiến cậu sợ hãi, khi cậu đã sợ đến hồn bay phách lạc thì nó sẽ bắt luôn hồn cậu đi, lúc đó cậu không khác gì người thực vật cả!"
Nam nghe thì có chút bất an, vì cậu không biết hiện tại mình đang ngất ở đâu, Nam nói.
"Chết rồi, nếu ngất ngay giữa đường thì tôi chết mất, xe tải nó đâm thì chỉ có tẹo thôi!"
Linh mỉm cười cô đáp.
"Không sao đâu, cậu chỉ đang ngất ở một bãi cỏ thôi, còn ở đâu thì tôi không biết, bây giờ chúng ta phải đối mặt với con quỷ này, cẩn thận đấy!"
Linh vừa nói dứt câu thì con quỷ đã ngoác khuôn miệng của nó cười một cách hoang dại, hàm răng của nó lúc này đã sắc như dao cạo, hai hốc mắt trắng dã không còn một chút gì giống với mẹ của Nam nữa, Nam thấy thì cậu có chút sợ hãi, Nam nắm lấy tay Linh kéo về sau lưng mình, mặt dù sợ hãi nhưng cậu vẫn không quên bảo vệ cô, điều này khiến Linh có chút bất ngờ và vui lây, cô mỉm cười nói.
"Đừng lo, lúc này chỉ có tôi mới đủ linh lực đấu với nó trong tiềm thức của cậu thôi, hiện tại cậu đang bị tâm lí và không tập trung được, nên cố tập trung một chút đi, trong lúc cậu lấy lại bình tĩnh thì tôi sẽ ngăn chặn nó lại!"
Nói xong cô bước lên trước mặt Nam che chắn cho cậu, bất ngờ cơ thể của Linh toát ra một luồng khí tím bao quanh khắp cơ thể yêu kiều của cô, con quỷ thấy thì nó cũng có chút bất ngờ, giọng nói của con quỷ phát ra từ cổ họng mặt dù nó không hề mở miệng.
"Là linh nữ sao? Chấp niệm lớn đến nỗi gần như đã chạm tới Linh Quỷ!"
Linh nhếch mép cười cô đáp.
"Là một thầy pháp sao? Ông đang điều khiển bên trong thân xác của con quỷ này à!?"
Con quỷ ngoác miệng cười lớn, giọng nói trầm thấp lại tiếp tục vang lên từ cổ họng nó.
"Ha ha ha ha, đúng thế thì sao nào? Một linh nữ như mày thì làm gì được bật tu nhân cơ chứ? Nào lên đây tao sẽ thu phục mày về làm âm binh cho tao rồi tiếp theo tao sẽ bắt toàn bộ hồn phách của thằng nhóc đấy!"
Linh nghe thế thì gân trên mặt cô nỗi lên như kiến, cô nghiếng răng vung bàn tay về phía con quỷ, từ bên trong bàn tay cô liền phóng ra một luồng khí có màu tím đậm nhằm lao đến phía gã thầy bùa đang điều khiển con quỷ, gã cũng không phải dạng vừa, khi luồng ánh tím của Linh vừa áp sát thì con quỷ liền đưa tay ra trước, cơ thể con quỷ bỗng phút chốc có một lớp làn sương đen bao quanh người hắn, làn sương như một bức tường vững chắc nó khiến cho đòn tấn công của Linh không thể xuyên qua được. gã thầy bùa tiếp tục ngoác miệng cười to.
"Ha ha ha ha, mày nghĩ mấy cái chiêu trò đấy của mày có thể làm gì tao à linh nữ? Để tao biến mày thành âm binh của tao luôn nhé!?"
Nói xong hắn liền lao đến phía Linh, tốc độ của hắn quá nhanh khiến Linh cũng không kịp trở tay, Linh chỉ biết nhắm mắt chịu cho số phận, cô nghiếng răng chửi thầm.
*Mẹ kiếp, mình không phải đối thủ của gã...không lẽ mình sẽ bị tiêu diệt tại đây sao?*
Cứ tưởng cô sẽ bị hắn đánh cho hồn bay phách tán, nhưng kì lạ thay cô nhắm mắt chờ đợi đã một lúc mà vẫn không có động tĩnh gì, Linh từ từ mở mắt thì điều khiến cô ngạc nhiên hơn là mình thậm chí cô còn không bị trầy xước một mảng nào, người vừa đỡ cho cô nhát đâm chí tử của con quỷ chính là Nam, lúc này trông cơ thể Nam vô cùng lạ lẫm, cả người cậu toát ra luồng khí có màu vàng kim, Linh cùng con quỷ há hốc mồm khi nhìn thấy, Linh lắp bắp nói rung giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa sợ.
"L-là...một vị L-la Hán?"
Nam cơ thể toát ra ánh hoàng kim đến chói mắt, cậu quay khuôn mặt phúc hậu của mình về đằng sau, mỉm cười cậu nói.
"Đừng lo, chị sẽ không bị gì đâu có em đây rồi!"
Ánh mắt cậu có màu vàng kim trông vô cùng hung mãnh, lời nói mặc dù đơn giản nhưng nó mang lại khí chất của bậc đế vương, Linh còn đang ngơ ngác thì Nam đã quay mặt lên phía trước, nhìn con quỷ cậu tức giận nói.
"Tao và mày không thù không oán, tại sao mày lại muốn ám hại tao và người thân của tao!?"
Nói xong cả cơ thể cậu liền bộc phát khí tức của thứ ánh sáng đến từ vị la hán mang lại, gã thầy bùa trong thân xác con quỷ khi chứng kiến hắn cũng có chút run sợ, hắn đáp.
"M-mày...làm cách nào...mày có được thứ sức mạnh đó?"
Nam chỉ nghiêng đầu sang một bên ánh mắt và lời nói của cậu bình thản đến lạ.
"Không biết, chỉ là tao cảm nhận được một luồng sinh lực mạnh mẽ đang chảy bên trong người tao, thế thôi!"
Gã thầy bùa tức giận hắn điều khiển con quỷ lao về phía cậu không một chút do dự, hắn cười to.
"Ha ha ha, có sức mạnh của la hán thì sao chứ? Mày cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi, chết trong chính giấc mơ của mình đi!!!"
Nói xong bỗng từ 5 đầu ngón tay của con quỷ liền mọc ra những cái móng vuốt sắc như dao cạo, nó lao đến nhằm chém đứt đầu cậu, nhưng mọi chuyện không dễ như vậy!.
"UNG"
Linh đứng phía sau Nam cứ tưởng cậu đã trúng đòn, thì đột nhiên cậu lại lùi lại một nhịp, Linh lo lắng lắp bắp nói.
"C-cậu...k-không sao chứ!?"
"Tôi không sao!"
Giọng nói của Nam liền vang lên sau lời hỏi của cô, Linh đi sang một bên để nhìn cho rõ thì cô phải há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt mình, con quỷ đang bị Nam dùng một tay bóp cổ nhấc bổng lên một cách vô cùng nhẹ nhàng, con quỷ bị bóp ngay yết hầu nên lời nói phát ra có phần không rõ, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự bất ngờ đến tột cùng của nó.
"C-cái quái gì?...m-mày là cái gì!"
Nam mặc dù đang dùng 1 tay nhấc con quỷ lơ lửng giữa không trung nhưng mặt cậu vẫn không hề biến sắc hay tỏ ra nặng nề gì, thay vào đó sức mạnh của cậu dường như được cường hoá khi được làn khí vàng đó bao bộc, cậu càng ngày càng siết chặt tay mình đang bóp cổ con quỷ khiến nó rít lên những âm thanh đau đớn, con quỷ nhăn nhó khuôn mặt nói như không ra hơi.
"M-mày...th-thả tao ra...!"
Nói xong nó liền cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay cứng như thép của cậu, nhưng tất cả nổ lực của nó chỉ là vô ích khi mà nó liên tục cào vào cánh tay của cậu bằng những cái móng vuốt sắc như dao của nó, thay vào những cố gắng đó Nam không hề có một vết xước nào dù là nhỏ nhất, con quỷ như biết mình hết đường chạy nó liển hoá thành một làn khói đen, từ từ biến mất trong bàn tay của cậu, Linh khi thấy cô khá ngạc nhiên cô nói.
"Nó đã bị tiêu diệt rồi, tên thầy bùa đó cũng đã thoát khỏi giấc mơ của cậu!"
Nam khá bất ngờ vì không nghĩ mình có thể giết được con quỷ nhanh chóng như vậy, nhưng cậu ngay lập tức cảm thấy có một nguồn áp lực vô hình đè nặng lên vai mình, cậu quỳ khập xuống vì nặng nề, cảm giác như có một chiếc xe tải đang ở trên vai mình, cậu lắp bắp chống tay xuống đất thở dốc nói trong gấp rút.
"C-cái quái gì thế này?, cơ thể tôi nặng nề quá!"
Linh khuôn mặt bình thản cô đáp.
"Không sao đâu, đó chỉ là phản ứng khi cậu sử dụng sức mạnh đó thôi, đó giống như tác dụng phụ vậy, giờ cậu tỉnh lại là sẽ hết nhưng đừng lạm dụng thứ sức mạnh này vì nó rất nguy hiểm đấy!"
Nam ngạc nhiên cậu đáp.
"T-tôi thậm chí còn không biết cách sử dụng nó mà?, chết tiệt tôi chịu không nỗi nữa rồi!!!"
Nói xong cậu ngã xuống đất. Khi mở mắt ra thì cậu đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cậu mệt mỏi cảm thấy đau nhức toàn thân, nhìn xung quanh thì cậu hốt hoảng khi nhìn thấy mình đang nằm
Nằm trên bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh cậu là chiếc xe máy của mình đang ngã xuống, cậu loạng choạng đứng dậy, sờ lên đầu mình Nam đau đớn nói.
"M-mình đã ngất khi đang lái xe à? Nguy hiểm thật"
Cũng thật may là khi cậu ngất đi và té xuống thì cậu té ngay bãi cỏ hoang chứ không phải trên giữa lòng đường hay nơi nào đông đúc, Nam dựng đứng chiếc xe máy lên cậu ngồi xuống cố lấy lại bình tĩnh, cậu thở dốc nhìn xuống đôi bàn tay của mình cậu nói thầm.
*Thực sự mình đã gặp tên thầy bùa đó sao? Rốt cuộc mình đã gây thù gì với hắn cơ chứ?"
Bên khác tại một ngọn núi cao chót vót, ở một nơi tối tăm nhất hình ảnh gã thầy bùa đang nhắm mắt ngồi thiền một cách tao nhã, hắn bất ngờ mở trừng mắt miệng hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi xuống sàn, hắn thở như đứt hơi nói.
"M-mẹ kiếp...nó thực sự đã đánh bại ta sao? Ta mà lại thua nó sao?"
Tức giận gã đập mạnh tay xuống sàn đến bật cả máu ở bàn tay, nhưng rồi gã lại nhếch mép cười mãn nguyện, hắn nói trong thích thú.
"Nhưng không sao, vậy mới vui, có lẽ tên khốn đó sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi ha ha ha!"
Tiếng cười vang khắp căn phòng tối đó một cách man rợ. Quay sang phía bệnh viện nơi mà Thư còn đang ngất, hiện tại có hai viên cảnh sát đang túc trực canh chừng cô, một nữ cảnh sát và một viên cảnh sát nam, cả hai người đã gần hai ngày không ngủ vì bận trông cô, bà sáu bước từ phòng của Thư ra nhìn hai viên cảnh sát bà lo lắng hỏi.
"Hai người không nghỉ ngơi sao? Mọi chuyện đã qua rồi an toàn rồi hai người nên nghỉ ngơi đi ạ, tôi và cái Thư rất cảm kích mọi người!"
Nữ cảnh sát vội mỉm cười lắc đầu, cô xua tay nói.
"Không sao đâu ạ, vì đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ của sếp giao cho chúng tôi nên chúng tôi có bổn phận phải làm nó thật nhiêm túc, mà bác định đi đâu vậy ạ!?"
Nghe nữ cảnh sát nói thế bà sáu vội trả lời.
"À, tôi đi mua một ít cháo cho cái Thư, nó đã hôn mê gần hai ngày rồi, tôi định khi nào nó tỉnh dậy sẽ cho nó ăn liền ấy mà!"
Nữ cảnh sát mỉm cười gật đầu, hai viên cảnh sát lách người để bà sáu đi qua, khi bà sáu đi mất nữ cảnh sát nói với nam cảnh sát kia.
"Cậu ở đây canh đi nhé? Tôi đi rửa mặt tí!"
Có lẽ cô cũng đã thấm mệt khi ngủ không đủ giấc, nam cảnh sát mỉm cười gật đầu anh đáp.
"Được, cô đi đi, mệt quá thì nghỉ ngơi đi tôi canh cho!"
Nữ cảnh sát chỉ cười cô lắc đầu ra hiệu không cần, cô bước vào toilet. Bên ngoài Nam cảnh sát đang ngồi thì bất ngờ chiếc điện thoại đang nhét trong túi anh bỗng reo lên, anh móc ra xem thì đó là mẹ anh gọi, anh vội chạy ra ngoài để nghe thì bất ngờ khi anh vừa đi mất thì có một bóng người mặc nguyên bộ đồ màu đen từ từ bước vào phòng bệnh của Thư, vẻ mặt có lẽ không tốt lành gì khi mà hắn bước được vào phòng Thư thì hắn liền chốt cửa lại, tiến từ từ lại phía Thư với ống tiêm trên tay, bên trong ống tiêm là một loại nước trông vô cùng kì lạ, hắn tiến từng bước lại trông rất đe doạ. Nữ cảnh sát khi rửa mặt bước ra nhìn xung quanh không thấy đồng nghiệp của mình thì cô có hơi bất ngờ, nhưng cô nghĩ có lẽ anh đã đi đâu đó hoặc đi mua đồ ăn sáng, cô cũng không thể ý.
Đến khi cô nhìn lại phía cánh cửa phòng của Thư thì cô thấy nó đã được chốt phía trong, cô có hơi nghi ngờ vì bà sáu hiện tại còn chưa về tới, còn viên cảnh sát nam kia thì toàn hoàn không thể vào vì cô biết đồng nghiệp mình làm việc rất nghiêm túc, sẽ không có chuyện anh tự ý vào phòng của bệnh nhân mà không có lệnh của cấp trên, nghĩ thế trán cô liền toát đầy mồ hôi cô lao nhanh đến điên cuồng đậy cánh cửa phòng, cô áp tai vào cánh cửa để nghe bên trong thì thực sự cô đã nghe thấy có tiếng bước chân, cô hốt hoảng lùi người về sau cô lao nhanh đến tung cước thật mạnh vào cánh cửa, có lẽ vì cánh cửa đã cũ nên sau cú đá của cô thì cánh cửa đã mở ra, cô hốt hoảng mở ra nhìn vào trong thì cô bất ngờ hét lên.
"NÀY, MÀY LÀM GÌ ĐÓ?"
tên mặc đồ đen đang tiêm ống tiêm vào trong cái bình nước biển được truyền vào tay của Thư, nữ cảnh sát sợ hãi cô lao đến dơ chân lên tung cú đá về phía tên mặc đồ đen kia, hắn cũng không phải dạng vừa khi mà dễ dàng hắn lách người né được cú đá của cô, hắn nhanh như cắt quay người về sau chạy nhanh về phía cánh cửa sổ, một âm thanh của tiếng kính vỡ vang lên.
"XENG"
Hắn đã phóng ra ngoài một cách an toàn, hắn chạy nhanh đi như bay, nữ cảnh sát sợ hãi không suy nghĩ nhiều cô liền giật phăng mấy cái dây truyền chất dịch vào tay Thư, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân hối hã chạy đến, đó là nam cảnh sát, anh đứng trước cửa hốt hoảng anh hỏi.
"Ch-chuyện gì thế?"
Nữ cảnh sát còn đang lay người Thư sợ hãi cô quay sang nam cảnh sát cô nói gấp rút.
"NHANH GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY, VỪA NÃY CÓ MỘT GÃ LẠ MẶT VỪA TIÊM MỘT THỨ KÌ LẠ VÀO TRONG DÂY TRUYỀN DỊCH CỦA CÔ ẤY!"
nam cảnh sát nghe thấy thế thì anh cũng sợ hãi không kém, anh chạy nhanh ra ngoài để gọi sự trợ giúp của bác sĩ, bác sĩ cùng các y tá nhanh như cắt vội chạy đến thăm khám tình hình của Thư, cô vẫn còn đang hôn mê như ngủ say, một y tá đã mời nữ cảnh sát ra ngoài để họ dễ dàng xem xét tình trạng của Thư, nữ cảnh sát sợ hãi cắn đầu ngón tay nói.
"C-cô ấy sẽ không sao chứ?"
Nam cảnh sát cúi đầu xuống khuôn mặt buồn bã anh tự trách bản thân.
"L-là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên đi vắng vào lúc này...tôi xin lỗi!"
Nữ cảnh sát vỗ vai anh cô mỉm cười trấn an.
"Chắc không sao đâu vì tôi đã ngăn lại kịp, chỉ sợ thứ nước ấy đã chạm vào trong cơ thể của cô gái đó rồi thôi!"
Bà sáu khi thấy sự có bác sĩ và nhiều y tá đang tập trung ở trong phòng của Thư thì bà cũng hốt hoảng vô lực mà bà buông gói cháo còn đang cầm tay trên tay rơi xuống đất bà sợ hãi mà chạy đến liên tục hỏi nữ cảnh sát.
"Chuyện gì xảy ra thế? Có chuyện gì thế!?"
Nữ cảnh sát cúi gằm mặt cô nói trong sự do dự.
"Ch-chuyện là...lúc nãy có một gã lạ mặt vừa tiến vào phòng của Thư hắn tiêm vào bình truyền dịch một thứ nước kì lạ, nhưng cháu đã ngăn chặn kịp thời rồi cô đừng lo!"
Bà sáu nghe thế thì bà lại bật khóc nức nở, bà nói trong uất ức.
"Trời ơi cháu tôi, sao nó khổ thế này, nó đã làm gì mà người ta muốn truy cùng giết tận nó thế này...!"
Vừa nói bà vừa khóc như mưa, nam cảnh sát thở dài anh đụng vai bà sáu cố động viên bà.
Hết chương 10...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com