Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngụy Biện

Chương 2: Ngụy Biện

Những giọt nước mắt trên khoé mắt Thông đã tuông rơi, anh túm chặt cổ áo vị Bác Sĩ mà gằn giọng.

"ĐÂY LÀ CHUYÊN MÔN CỦA MÀY MÀ, THẰNG CHÓ!!!"

Mặc cho Thông có ra sức tác động lên người vị Bác Sĩ như nào nhưng ông ấy chỉ im lặng mà cúi gằm mặt xuống, ba mẹ Thông cũng chạy tới mà can ngăn, bà Kim vừa khóc vừa cố trấn an cậu con trai đang dần mất đi lí trí.

"T-thông à bình tĩnh đi con...đừng làm thế...!"

"BỎ RA NGAY"

Giọng của Bố Thông vang lên, ông vừa quát vừa cố gỡ tay cậu con trai đang nắm chặt cổ áo vị Bác Sĩ trước mặt, kệ cho bố mẹ có ra sức can ngăn như nào thì anh vẫn cứng như đá không hề buông tay ra khỏi vị Bác Sĩ, Thông vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ.

"T-tại sao~?...sao con tôi l-lại chết? Trả con tôi lại đây..."

Thông lúc này như hoá điên, anh liên tục lay người vị Bác sĩ mà khóc lóc vang xin, Bác Sĩ Tiến lúc này mới cất lời đáp.

"Tôi rất xin lỗi, nhưng thật sự tôi đã cố hết sức để cứu đứa bé nhưng không thành, thành thật rất xin lỗi anh và gia đình..."

Nghe thế Thông cũng chỉ biết quỳ khập xuống đất mà bất lực khóc như một đứa trẻ, ông Đông khi thấy con trai mình như thế thì ông cũng tiến lại nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, ông cất lời an ủi.

"Con đừng quá buồn như thế, đứa bé mất thì cũng đã mất rồi, cũng may là có thể giữ lại một đứa, con nên cảm thấy vui vì điều đó, đừng tự trách bản thân hay đổ lỗi cho ai, họ đã làm hết sức rồi!"

Nghe những lời an ủi của ba mình Thông cũng phần nào nguôi ngoai đi đôi chút, bà Kim nãy giờ im lặng giờ bà mới mở lời.

"Con phải chăm sóc thật tốt cho đứa bé còn lại, phải để nó sống thay phần đời của đứa đã mất, cố lên đừng buồn quá con trai...!"

Mặc dù hai người nói thế nhưng trong thâm tâm cả hai đều rất buồn và sốc, nhưng dù sao họ cũng đã trãi qua hơn nửa đời người nên cả hai cũng bình tĩnh hơn Thông rất nhiều, Thông khi nghe những lời an ủi đến từ ba mẹ mình thì anh cũng đã bình tĩnh trở lại, anh đứng dậy lau những giọt nước mắt còn đọng lại lên khoé mắt mà hỏi vị Bác Sĩ.

"Vậy vợ tôi ổn cả chứ? Sức khoẻ cô ấy thế nào rồi!?"

Vị Bác sĩ nãy giờ cúi gằm mặt giờ mới ngẩn đầu mà đáp Thông, giọng nói ông có chút buồn bã.

"Đứa bé và vợ cậu vẫn ổn cả, mặc dù hơi yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, khi nào cô ấy khoẻ lại tôi sẽ cho anh gặp con và vợ anh, vì giờ sẽ không tiện và dễ dẫn đến rủi ro không đáng có!!!"

Mặc dù lo cho vợ nhưng Thông vẫn phải nghe lời Bác Sĩ, anh cũng đã bình tĩnh hơn mà xin lỗi ông ta.

"Tôi cũng rất xin lỗi ông, vì tôi kích động quá..."

"Không sao, tôi hiểu vì ai khi mất đi người thân quan trọng cũng sẽ như cậu cả, nhưng thật kì lạ tại sao sinh đôi mà khi lấy đứa bé trai ra tôi lại không cảm nhận được đứa bé gái chứ? Chuyện này thật quái lạ!"

Nghe vị Bác sĩ nói thế thì Thông cũng thở dài buồn bã, lúc này những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh đã hết thay vào đó là nét mặt u buồn đến thương, Thông khẽ lắc đầu và anh quay người bước đi trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ lẫn vị Bác Sĩ, khi bóng anh đã đi khuất thì lúc này ông đông mới lên tiếng an ủi vị Bác sĩ.

"Anh đừng quá tự trách, sống chết có số, có lẽ kiếp này cháu gái ta không có duyên đến với gia đình này rồi..."

Vị Bác sĩ khi nghe lời an ủi của ông Đông cũng phần nào nguôi ngoai đi đôi chút sự tự trách trong bản thân, ông lúc này mới lên tiếng.

"Tôi có thể xin ông một thỉnh cầu có được không? Mặc dù điều này rất vô lý và hoang đường!"

"Có chuyện gì ông cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp!"

Ông Đông cất lời đáp, vị Bác sĩ lắp bắp cất lời.

"T-tôi...có thể, xin phép đem thi thể cô bé đi được không? Tôi muốn an táng cho cô bé và bù đắp đi lỗi lầm của mình, xin ông!"

Khi nghe vậy ông Đông có chút bất ngờ, bà Kim đứng lặng im nãy giờ khi nghe cũng rất ngỡ ngàng, bà Kim hỏi.

"Gì cơ? Ông muốn nhận thi thể đứa bé à?"

Vị bác sĩ khẽ gật đầu mà chấp tay van xin.

"Đúng thế thưa bà, mặc dù lời đề nghị của tôi rất hoang đường nhưng xin ông bà hãy cho phép tôi làm điều đó thay cho lời xin lỗi và bù đắp đi mất mác của gia đình...!"

Ông Đông đứng để tay lên cằm suy nghĩ một lúc thì ông cũng cất lời, trong giọng nói của ông có sự bao dung rộng lớn khiến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

"Nếu ông đã muốn vậy thì tôi xin phép gửi con bé cho ông, hy vọng ông sẽ nhan khói và cầu siêu cho con bé đầy đủ!!!"

Nghe ông Đông nói thế thì bà Kim cũng không có ý kiến gì, vì ông bình thường rất ít nói, nhưng khi nói ra thì ông đã luôn dự tính cẩn thận rồi mới dám khẳng định. Vị Bác sĩ khi nghe thì ông có vẻ rất vui mừng, ông liền nắm chặt tay ông Đông mà cảm ơn rối rít.

"Tôi cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều vì đã bao dung và tha thứ cho tôi!"

Ông Đông khẽ mỉm cười mà đặt bàn tay lên vai vị Bác sĩ ông nói.

"Thôi được rồi, tôi không phải phật đâu mà cứ làm thế, thôi giờ chúng tôi phải đi rồi sáng mai chúng tôi sẽ quay lại thăm con gái, mọi chuyện nhờ cả và mọi người nhé!!!"

Nói xong hai vợ chồng liền cất bước rời đi bỏ lại vị Bác sĩ đang đứng tiễn hai ông bà, khi hai vợ chồng đã đi khuất thì bỗng sau lưng vị Bác sĩ lại xuất hiện hình bóng của cô gái đầy bí ẩn kia, lúc này cô ta đang đứng phía sau lưng bác sĩ mà cười một cách đầy kinh dị, cô ta ngoác miệng cười, khuôn miệng của cô ta tới tận mang tai trông vô cùng man rợ, dường như chả ai thấy cô ta cả, ngoại trừ cậu bé 7 tuổi lúc tối.

17 NĂM SAU

Tại một căn trọ xập xệ, lúc này trời vừa mới sáng, ánh sáng của ngày mới hất vào từ đường cửa sổ trông vô cùng đẹp đẽ, tiếng chim hót, tiếng gà gáy, âm thanh của những người cùng phòng đang tất bật chuẩn bị đồ để đi làm, đi mưu sinh kiếm tiền sống qua ngày, tại căn Trọ tiếng chuông báo thức bỗng vang lên.

"TÍT TÍT TÍT TÍT"

Một ánh mắt khẽ nhẹ nhàng mở ra, đó là một cậu thanh niên trông vô cùng điển trai cùng một khuôn mặt tựa như soái ca đang từ từ ngồi dậy để tắt tiếng chuông, cậu ta vương tay làm giãn cơ bắp để chuẩn bị cho một ngày mới, cậu khẽ nói thầm.

*Haiz lại mơ đến nó rồi, nó là ai nhỉ?*

"Nam à, dậy chuẩn bị đồ đi làm thôi con!"

Trong lúc cậu còn đang chìm trong đống suy nghĩ thì có một giọng nói của người phụ nữ vang lên thúc dục Nam, cậu liền cất lời đáp.

"Dạ mẹ, con dậy ngay đây!"

Người phụ nữ vừa kêu Nam đó là Nhung mặc dù đã 36 tuổi nhưng cô ta vẫn giữ được vẻ ngoài của tuổi đôi mươi, vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ như hồi cô 18 tuổi, vì sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nên cô luôn lọt vào mắt xanh của những gã phòng kế, Nhung đang phơi quần áo thì đột nhiên có một giọng nói gọi.

"Ồ Nhung đấy à em? Ăn gì chưa!?"

Khi cô quay lại thì đó là một người đàn ông có vẻ ngoài cũng khoản 38-40 tuổi, nhưng cơ thể của ông vẫn giữ nét phong độ với những sới cơ vạm vỡ của lao động, Nhung khẽ cười cô đáp.

"Anh Điền đó à, Dạ đợi Nam nó thay đồ đi làm rồi em mớ đi ăn ạ!"

Khi thấy giọng nói đầy ấm áp và nụ cười đẹp đến hút hồn của cô thì gã Điền liền mê mẩn đến ngơ người, gã tiếp tục cất lời nói.

"Em xinh đẹp thế này mà chồng cứ bỏ đi quài nhỉ? Anh mà có cô vợ như em là anh ở nhà suốt luôn ấy, chồng con gì vô tâm quá!!!"

Khi nghe lời nói của gã Điền thì Nhung chỉ mỉm cười, cô liền đáp.

"Cũng vì mưu sinh thôi mà anh, chồng em đi xuất khẩu lao động cũng chỉ vì mẹ con em, thằng Nam nó cũng hiểu chuyện nó nghỉ học sớm để phụ em, đôi lúc em cũng thấy tội nó vì bằng tuổi nó đáng lẽ phải cất cặp sách đến trường chứ không phải cất đồ đi làm đâu!"

Gã Điền khi nghe thì gã chỉ cười khẩy mà nói.

"Hơ, lỡ chồng em đi qua đấy rồi có vợ nhỏ bên đấy luôn rồi sao em biết? Nếu em đồng ý anh thì anh hứa sẽ lo cho em và thằng Nam một cách vẹn toàn!"

Khi gã định nói thì bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau gã, đó là Nam khuôn mặt cậu lúc này đã lạnh như băng mà nhìn về phía gã Điền cậu nói.

"Nói xong chưa? Việc nhà chú à? Chú hiểu lý do vì sao vợ chú bỏ chú chưa!? Đừng nghĩ ai cũng như chú!!!"

Gã Điền khi nghe thì khuôn mặt gã đã căng cứng lại vì tức giận, gã gằn giọng đưa bàn tay chỉ về phía Nam.

"M-mày, thằng ranh con mất dạy mày có tin tao đập chết mày không!?"

Nam chỉ cười khẩy mà săn tay áo lên cậu nói.

"Giỏi thì nhào vô, xem ai đập ai!"

Nhung lúc này mới hốt hoảng mà chạy lại can ngăn hai người đang chuẩn bị đánh nhau, những người hàng xóm khi thấy cũng lập tức chạy lại tách hai người ra, gã Điền chửi một lúc thì cũng hậm hực mà bỏ vào nhà, Cô Nhung quay sang trách móc con trai mình.

"Ông ấy nói gì kệ ông ấy, con cũng nhỏ tuổi làm vậy là không nên đâu Nam"

"Vậy cứ để cho lão đó ve vãn mẹ mà coi được à? Còn nói cả bố con thì con không đấm vỡ alo ổng là may rồi chứ!!!"

Nghe những lời nói của cậu con trai mặc dù có vẻ không sai nhưng một người nhỏ tuổi hơn hành xử như vậy là cũng không đúng nên bà chỉ lắc đầu mà khuyên ngăn con trai.

"Thôi, con đi làm đi không trễ đó, mẹ vào nhà thay đồ rồi cũng đi làm đây nhớ ăn sáng đấy nhé mấy nay mẹ thấy con ốm đi nhiều quá..."

Nam chỉ gật đầu chào mẹ mà phóng xe rời đi, vừa chạy anh vừa suy nghĩ trong đầu.

*Rốt cuộc giấc mơ đó là sao? Sao mình luôn mơ thấy một cô gái không có khuôn mặt nhỉ?*

Mãi suy nghĩ nên cậu vô tình mất tập trung, khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu hốt hoảng khi thấy đèn đỏ mà xe cậu đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, Nam hốt hoảng mà thắng gấp khiến chiếc xe loạng choạng mà xém lật, cũng may không có tai nạn nào xảy ra, lúc này phía trước cậu có một người phụ nữ đang băng qua đường, khi thấy Nam xém tông vào mình thì cô khá sợ hãi, cô ấy cất giọng chửi.

"Mẹ thằng điên, muốn chết thì chết mình mày đi, không biết chạy xe à?"

Nam liền xin lỗi rối rít, người phụ nữ đó chửi một lúc rồi cũng rời đi vì giây đèn đỏ sắp hết, Nam thở dài mệt nhọc có lẽ anh đã quá mất tập trung rồi, chạy thêm khoản 5 phút thì cuối cùng anh cũng đến được cổng công ty, vì đây là công ty tư nhân cộng thêm hiện tại không có hàng hoá nhiều nên chỉ 16h30 phút là anh đã được tan làm, Nam chạy chiếc Future vào cổng công ty, đi ngang Nam không quên chào bác bảo vệ.

"Cháu chào bác, buổi sáng tốt lành nha bác!"

"Ừ! Nam đó à cháu, làm tốt nhé!"

Bác bảo vệ mỉm cười cất chiếc giọng khàn khàn mà chào lại Nam, anh chạy lại nơi đỗ xe quy định rồi cũng bắt đầu một ngày làm việc mệt nhọc, thời gian cứ thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã 16h25, Nam đang dọn dẹp lại nơi anh đã làm, khi đang quét sàn thì có một đôi chân trắng như bột, đó là một cô gái, cô ta tiến lại mà hỏi thăm.

"Anh Nam, nay anh rảnh không? Đi chơi với em hôm nay nhé? Lâu rồi mình chưa đi cùng nhau!"

Ngước mặt lên nhìn thì đó là Lan, cô ta sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài tới eo được buộc ngay ngắn cùng khuôn mặt sáng lạng khiến bao nhiêu chàng trai ao ước, cô có một vòng eo trông vô cùng quyến rũ, phải nói khi đứng cùng một người đẹp trai như Nam thì vô cùng xứng đôi vừa lứa, Nam mỉm cười mà nói.

"Lan đó à em, Xin lỗi em nha, nay anh phải đi vào phòng tập rồi, anh nghỉ hơn tuần nay rồi, hẹn em khi khác nha anh xin lỗi rất nhiều!!!"

Lan chỉm cười không trách mà xua tay nói.

"Dạ dạ không sao ạ, khi nào rảnh anh cứ nhắn em nha hi hi"

Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì xa xa có một nhóm người, khoản chừng 5 người đang đứng nói chuyện, trong đó có 3 người làm cũ và 2 người mới vào làm, một người mới thắc mắc hỏi.

"Ủa anh, bộ hai người kia là người yêu của nhau à mà thấy thân thiết quá vậy?"

Một người làm lâu khác đang đứng hút thuốc liền cất lời đáp.

"Ôi chào, cậu không biết chứ hai người đó yêu nhau đã được 2 năm rồi đấy, trông hợp đôi không? Cậu trai đó thì đẹp trai kinh khủng còn cô gái kia cũng đẹp không kém, trai tài gái sắc nhỉ ha ha ha"

Hai anh chàng mới vào nghe được thì khá bất ngờ, nhưng họ cũng thấy cặp đôi này rất hợp nhau, từ cử chỉ, cách giao tiếp với nhau đều rất hợp, trong lúc 5 người đang nói chuyện thì tình cờ có một người đàn ông đứng sau lưng cũng nghe được hết, một trong 5 người đang đứng khi thấy hình bóng của người đàn ông nép phía sau, người đó cất lời chào.

"Chào sếp Sang, anh chưa về sao ạ?"

"Chưa, tôi đang tìm kiếm một thứ!"

Giọng nói của người đàn ông toát ra khí chất của bật cao thượng, người kia bỗng thắc mắc hỏi.

"Anh tìm gì vậy ạ? Có cần bọn em tìm phụ không!?"

Sang lắc đầu xua tay anh nói.

"Không cần đâu, mọi người về đi, cũng muộn rồi đấy 16h30 về mà giờ đã 16h40 rồi về nhanh kẻo vợ chờ đấy!"

Nghe Sang nói mọi người mới kịp bừng tỉnh, họ mãi nói chuyện nên quên luôn giờ giấc, mọi người vội chào anh Sang rồi cũng tranh thủ dọn đồ đi mất, khi mọi người đã đi hết thì anh Sang vẫn còn đứng tại chỗ, anh nhìn về phía Lan đang dọn dẹp nốt mà nói nhỏ.

"Thứ tôi đang tìm cũng ở đây mà ha ha ha!"

17h, Nam đã về nhà tắm rửa thay đồ của một võ đường, cậu khoác lên mình bộ đồ trắng toát tựa như đồ của một võ đường taekwondo, cậu lái xe khoản chừng 10 phút thì cũng đến nơi, trước mặt cậu là một bản hiệu trên đó có ghi.

"TRƯỜNG HỌC VÕ THUẬT"

Nam mỉm cười có lẽ đây là nơi mà cậu thấy thoải mái nhất, đậu xe sát vào vách cậu rãi bước tiến vào trong, khi thầy dạy võ vừa thấy hình bóng của Nam ông liền chạy lại chào.

"Ô Nam à cháu, sao mấy hôm nay nghỉ thế? Mọi người nhớ cháu lắm đó!?"

Nam chỉ mỉm cười mà đáp.

"Dạ cháu có chút việc cần giải quyết nên nghỉ vài hôm, nay mới rảnh mà tập lại, mọi người khoẻ cả chứ chú!?"

Ông thầy gật đầu cười tươi đáp.

"Có vẫn khoẻ, nhưng mà cháu nên coi chừng con bé Thư nhé, mấy nay nó nhắc cháu mãi chắc tức cháu lắm!"

Nam ngạc nhiên anh hỏi.

"Ủa? Tức cháu chuyện gì thế bác!?"

Ông thầy chỉ bịt miệng cười mà lùi về xa, Nam khuôn mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì.

"HỰ"

Cậu còn đang ngơ ngác thì cơ thể đã bị thứ gì đó quật ngã nằm bẹp dí xuống đất, người vừa ra đòn nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp nhìn thấy. Nam đau đớn cậu quay lên nhìn thì sắc mặt cậu đã thay đổi, cậu lắp bắp nói.

"Th-thư à...t-tôi tôi..."

Người vừa quật ngã cậu đó là Thư, cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp đến hút hồn người khác, những đường nét trên mặt tạo điểm nhấn rõ rệt khiến tăng thêm sức hút, hai gò má cô trông vô cùng mềm mại tưởng như một quả trứng, làn da mịn màng vờ như chỉ chạm nhẹ là sẽ vỡ, nếu xét về nhan sắc với Lan khi đứng cạnh thì Thư chỉ hơn chứ không có thua, cô tức giận hai tay chống nạnh mà nhìn về phía Nam đang nằm quát.

"Ê! SAO MẤY NAY KHÔNG ĐI TẬP? CẬU CHÁN SỐNG À!?"

Nam ấp úng định nói gì đó nhưng đã được thầy can ngăn, ông lên tiếng nói đỡ cho Nam.

"Thôi Thư, con gái thùy mị nết na một chút, sơ hở là động tay động chân. Mặt thì xinh đẹp nhưng mà tính tình khó khăn quá"

Nghe thầy nói thế thì Thư chỉ hừ lạnh Nam một cái thì cũng bỏ đi, khi quay lưng cô quay khuôn mặt đầy sát khí nhìn Nam mà đe doạ.

"Hôm nay, cậu tập với tôi!!!"

Nghe tới đây Nam lắc đầu ngao ngán, tuy Thư xinh đẹp sở hữu chiều cao chỉ một mét 56 nhưng trái ngược với sự xinh đẹp đáng yêu đó là một tính cách bướng bỉnh và có phần nguy hiểm. Vì thế nên cô chưa hề có bạn trai, nói đúng hơn là không ai dám yêu cô. Dù có từ chối cũng không được nên Nam miễn cưỡng tập với Thư, phải nói những bài tập của Thư và Nam vô cùng nặng nề, những học viên khác khi thấy cũng chỉ biết nhăn mặt mà thán phục.

"Uầy, hai người đó khoẻ thật đấy, nhất là Thư tuy con gái mà tao thấy chưa thua ai trong phòng này!"

Một người khác chen ngang.

"Xời, nhỏ đó là thiên tài đấy, tuy tính tình hơi kì cục nhưng rất tốt, có lần một cậu học viên trong này bị bắt nạt trên đường, tuy không thân thiết nhưng Thư vẫn ra tay cứu giúp người đó, cô ta đánh cho 3 gã đàn ông nhập viện luôn cơ mà, tay chân gãy hết!"

Nghe tới đây anh chàng vừa nói lúc nãy bỗng nỗi hết da gà vì sợ Thư. 20h30 phút, lúc này Nam vừa tập xong anh đang chuẩn bị đi về thì Thư bỗng kêu anh lại.

"Ê, mai có tập không?"

"Có, sao thế?"

Nam gật đầu đáp, Thư bỗng cất lời chuyển sang chuyện khác làm Nam hơi bất ngờ.

"Mai tôi có đi xem bói này, cậu đi cùng tôi không? Tôi hay nghe cậu kể cậu luôn nằm mơ thấy một cô gái mà đúng không? Nhân tiện đi xem cùng tôi luôn đi biết đâu sẽ tìm được gì đó!"

Nam thắc mắc hỏi.

"Nhưng mà ông thầy bói đó cậu tìm ở đâu thế? Người quen cậu à?"

Thư lắc đầu cô vừa chóng nạnh vừa nói một cách tỉnh bơ.

"Đâu có, tôi được con bạn giới thiệu định đi xem chuyện sự nghiệp ra sao, đó giờ tôi cũng có tin vô bói toán đâu mà ha ha ha"

Nam cũng thán phục trước sự thờ ơ của cô, cậu mỉm cười gật đầu đáp.

"Ờ mai đi nhé, khoản mấy giờ?"

"Hmm, 9 giờ sáng đi nhé?"

Nam gật đầu ra hiệu đã rõ. Chào tạm biệt mọi người trong võ đường cậu cũng cất bước rời đi, mai là chủ nhật nên cậu cũng được nghỉ, Nam cũng định khi nào rảnh cậu sẽ đi xem bói một lần xem thử nó có hiệu quả hay không mà nay lại được Thư mời đi đúng là duyên, về tới nhà cậu dựng xe trước cửa cậu tiến vào vừa cười vừa hỏi lớn.

"Mẹ ơi, có cơm chưa mẹ? Con đói quá!"

"Đây đây cơm đây, con tập có mệt lắm không?"

Bà Nhung vừa nói vừa bưng cái mâm cơm ra, Nam khi thấy thế cậu cũng nở một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt, hai mẹ con ngồi dưới sàn vừa ăn bà Nhung vừa hỏi chuyện con trai.

"Nam, mai con được nghỉ thì đi đâu cho thoải mái đi, chứ mẹ toàn thấy con ở nhà nhìn buồn thật đó!"

Nam chỉ cười trừ anh đáp.

"Dạ mai con cũng có hẹn đi chơi với mấy anh em bên võ đường rồi mẹ ạ, cũng lâu rồi con không đi đâu chơi nên chắc mai con sẽ về trễ đó mẹ, mẹ không cần đợi cơm con đâu nhé!"

Bà Nhung khi nghe thì bà liền mỉm cười mà nói.

"Ừ mẹ biết rồi, nhớ cẩn thận nhé! Mà khoan, mẹ có cái này tặng cho con này, con nhắm mắt lại đi"

Nam ngơ ngác không hiểu nhưng cậu cũng nhắm mắt làm theo, một lúc sau giọng của bà Nhung cất lên.

"Rồi mở mắt ra đi nào. Chúc mừng sinh nhật nhé con trai, chúc con thêm tuổi mới khoẻ mạnh nhé!"

Nam khi thấy cậu vô cùng vui mừng mà cám ơn mẹ rối rít, Nam không hề nói với mẹ việc mai mình sẽ đi xem bói cùng với Thư, hai mẹ con cười nói vui vẻ trong bửa cơm, mặc dù bố cậu đã đi làm xa nhưng cậu không hề trách móc bố mình một câu vì cậu biết ông ấy làm vậy là gì gia đình, trong lúc hai mẹ con đang ngồi ăn thì ở ngoài cửa sổ lấp ló một cái bóng đen đang quay lưng vào trong, tuy không thấy được mặt nhưng trông cái bóng đó vô cùng quỷ dị và nguy hiểm đến rợn người.

"Tít tít tít tít"

Tiếng chuông báo thức vang lên chào đón một ngày mới, tiếng nhộn nhịp của những người trong phòng trọ tạo cảm giác thân quen đến lạ.

"8 giờ sáng"

Nam cầm chiếc điện thoại mà khẽ thì thào, bà Nhung đang phơi quần áo khi thấy con trai thức thì bà nói vọng vào.

"Thức rồi hả Nam, hộp cơm mẹ mua để sẵn trên bàn rồi đó con đánh răng rồi lấy ăn đi"

"Dạ"

Nam nói vọng ra, cậu đi vào toilet không quên đem theo cái điện thoại, Nam vừa đánh răng vừa nhắn tin cho Thư.

"Hello, thức chưa? 9 giờ sáng đi nhé!?"

Khoản 10 giây sau có tin nhắn chuyền về máy cậu.

"Ừa, 9 giờ qua đón tôi!"

Đọc xong thì Nam cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân thật nhanh, cậu vội vàng ăn sạch hộp cơm mà mẹ đã mua cho mình, khoác lên chiếc áo thun trắng bên trong cùng chiếc hoodie đen bên ngoài, cậu mặc một chiếc quần tây đen đơn giản cùng một đôi giày sneaker, tuy đơn giản nhưng nó tạo một sức hút đến lạ, một phần vì cơ thể vạm vỡ và chiều cao của mình, cậu vội dắt chiếc xe ra vẫy tay chào mẹ.

"Mẹ, con đi nha! Có gì cứ gọi con nhé!?"

Bà Nhung đã phơi xong quần áo bà nhìn Nam mỉm cười mà nói.

"Mẹ biết rồi có phải con nít 5 tuổi đâu mà ha ha ha"

Nam cũng cười trừ, cậu móc chiếc điện thoại ra để xem giờ.

"8 giờ 45 phút"

Nam liền phóng xe đi đón Thư, từ nhà cậu tới nhà Thư cũng chỉ mất 10 phút, cậu vừa đi vừa hồi hộp pha lẫn chút phấn khích vì từ trước tới giờ cậu chưa hề đi xem bói một lần nào, chạy được một lúc thì cũng đến nhà Thư, nói là nhà nhưng đây là một căn homestay, cậu vừa gọi điện vừa nhìn dáo dác để tìm Thư thì bỗng có một giọng nói ngay ở phía sau.

"Ê, gọi gì vậy?"

"TRỜI MẸ ƠI"

Nam giật bắn mình vì Thư đã ở ngay phía sau từ lúc nào, Nam thở dốc vì cậu vừa bị Thư doạ xém đứng tim, cậu trách móc.

"C-cậu là ma à? Không một tiếng động luôn!?"

Thư chỉ mỉm cười cô nói.

"Bí ẩn tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ mà, thôi đi lẹ đi không kẻo chỗ đó đông khó vào lắm."

Nam nghe Thư nói thì cậu cũng gật đầu. Thư leo lên xe nhìn hai người như một cặp tình nhân đang định đi đâu đó, Thư mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng cùng một chiếc quần âu đen làm lộ rõ đôi chân thon của mình, chiếc áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng nhìn vào người ta liền thấy rõ những đường cong đầy quyến rũ trên cơ thể cô gái tuổi đôi mươi. Thư ngồi phía sau chỉ đường cho Nam, Thư vừa chỉ vừa thắc mắc hỏi.

"Ủa mà cậu đi xem chuyện gì thế đó giờ cậu chưa nói cụ thể cho tôi biết luôn ấy?"

Nam đang chạy xe khi nghe cô nói cậu cũng hơi ấp úng nhưng rồi cũng nói hết.

"Nói ra sợ cậu không tin, nhưng chuyện tôi kể sẽ hơi khó tin đấy!"

Thư làm vẻ mặt khó chịu cô nói.

"Thì phải nói mới biết chứ? Nói ra xem có thú vị không!?"

Nam chỉ mỉm cười cậu kể.

"Tôi thường xuyên mơ một giấc mơ kì lạ về một cô gái không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng kì lạ là tôi lại nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta, trong giấc mơ cô ta luôn nói"

"Làm ơn, giúp tôi với, giúp tôi với!"

Thư khi nghe cô cũng hơi lạnh sống lưng vì giọng nói của Nam đã thay đổi bỗng nó trở nên u ám đến đáng sợ, Thư ấp úng hỏi.

"V-vậy...cậu còn mơ gì tiếp không?"

"Còn, cô ta khi nói câu đó xong thì bỗng tôi thấy cô ta khóc, sau đó là cô ta ngoác khuôn miệng cười một cách man rợ, nhưng điểm đáng sợ là miệng của cô ta ngoác ra cười gần như tới tận mang tai trông sợ lắm!"

Thư khi nghe thì cô cũng lạnh sống lưng, cô lắp bắp nói.

"Th-thôi được rồi tin rồi, đ-đừng kể nữa..."

Nam khi nghe thấy giọng điệu run rẩy của Thư thì cậu cười lớn.

"Ha ha ha, mới nghe có một tí mà đã sợ rồi à? Vậy tôi mà kể chuyện tôi bị bà chị kia theo đuổi chắc cậu tè ra luôn mất!"

Nghe Nam châm chọc mình như thế Thư tỏ vẻ khó chịu cô dùng tay nhéo thật mạnh vào đầu ti ngực của Nam khiến cậu đau đớn mà la lên.

"Aaaaa, đ-đau cậu chơi gì kì thế?"

Cú nhéo của Thư xém lật cả chiếc xe. Nam khuôn mặt tái xanh nhìn Thư mà trách móc, Thư chỉ nhếch mép cười cô không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt mà nói.

"Hơ, con trai gì mà yếu vậy? Mới nhiêu đó mà mặt đã tái như đít nhái rồi à? Ai mới là người sợ đây ha ha ha!"

Nghe cô nói thế Nam cũng chỉ biết lắc đầu im lặng mà tiếp tục di chuyển tiếp, xe chạy khoản chừng được 20 phút thì cũng đến nơi. Trước mặt hai người là một căn nhà cấp 4 trông khá cũ, xung quanh là một lớp hàng rào sắt và ở đây có hơn chục người đang ngồi tại một dãy ghế đá xếp hàng để chờ được vào, Nam và Thư chọn một cái ghế đá nằm ở cuối cùng vì hai người tới sau cùng nhất, Thư càu nhàu.

"Đã đến lúc 9 giờ sáng mà vẫn đông như này hả trời, biết chừng nào xong đây"

Một bà cô trông khoản chừng 45 tuổi khi nghe thì bà ta liền nhăn mặt mà nói về phía Thư.

"Hơ, có người 5 giờ sáng đã lại đây rồi, lại trễ mà còn cằn nhằn thì sao không ở nhà cho khoẻ đi?"

Thư khi nghe thì cô chỉ nhếch mép mà đáp.

"Có tuổi rồi mà vẫn thích đi xỉa xói lớp trẻ nhỉ? Lúc trẻ chắc mồm bà độc địa nên bị người ta trù rồi giờ đi giải à đúng không?"

"M-mày, con đĩ chó!"

Bà ta khi nghe Thư nói thế thì tức điên lên, hai hàm răng của bà ta cọ vào nhau phát ra tiếng kêu cót két, mọi người lúc này cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người, một bên là một bà cô trung niên một bên là một cô gái xinh đẹp, tình hình đang căn thẳng thì Nam bỗng cất lời giải vây.

"Dạ dạ bọn cháu xin lỗi cô, tại bạn cháu hơi nóng tính với lại gia đình đang có chuyện nên bạn cháu dễ bị kích động lắm ạ, có gì cô bỏ qua nha cô!"

Bà cô đó khi nghe Nam nói thì cũng nguôi ngoai đi phần nào, bà ta đáp.

"Nói chuyện như cậu thì còn nghe được, còn con nhỏ kia mới ba lớn mà đã hỗn hào với người lớn vậy rồi, về xem lại đi nhé!"

Thư định đáp trả thì đã bị Nam dùng tay bịt miệng lại, cậu mỉm cười đáp dạ vâng với người phụ nữ đó để cho qua chuyện, khi mọi chuyện đã nguôi đi thì Nam mới nói với Thư.

"Chúng ta đến đây để xem bói chứ không phải kiếm chuyện đâu, cậu bớt nóng tính đi!, một điều nhịn chín điều lành mà"

Thư liếc mắt nhìn bà ta rồi nhìn Nam Thư chỉ im lặng, cô chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã biết, khoản chừng 30 phút sau số người xếp hàng cũng đang từ từ ít lại, Thư do đợi không nỗi nên cô đã dựa vào thành ghế mà ngủ thiếp đi, chỉ còn một mình Nam vẫn kiên trì ngồi đợi, khoản 1 tiếng sau cuối cùng cũng đến lượt của cậu và Thư, lúc này có một cậu bé khoản chừng 12-13 tuổi phụ trách việc dẫn dắt và gọi những người xếp hàng vào, cậu bé chỉ vào Nam và Thư mà nói.

"Mời anh chị vào, tới lượt hai người rồi ạ!"

Nam khi nghe anh liền gọi Thư dậy, cô ngủ như chết khi mà Nam đã lay cô 4 5 lần mà vẫn không thức, chỉ đến khi anh nhéo vào eo cô cô mới giật mình mà đứng bật dậy khiến Nam cũng giật mình, cô ngay lập tức thủ thế võ để phòng thủ, mất khoản 10 giây để cô kịp định hình lại tình huống, Thư đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình như một sinh vật lạ, Thư đỏ mặt vì xấu hổ cô liền chửi Nam

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com