Chương 12 El Padrino
Hello. Nhớ bộ này không các baby. Nay có ý tưởng nên viết lại. Nhiệt tình nhe. Đừng có flop.
----------
Vài ngày sau, Adrian cuối cùng cũng nối được liên lạc.
Đường dây bảo mật được thiết lập, tiếng rè rè vang lên vài giây trước khi một giọng trầm khàn đáp lại. Giọng nói ấy không cần gào thét nhưng sức nặng của nó khiến cả căn phòng như đặc quánh.
" Tao đã nghe chuyện rồi. Đám FBI đó không đáng ngại. Chúng nó chỉ là chó săn thôi. Cho bọn chủ vài túi tiền, tất cả sẽ yên ắng "
Người lên tiếng là El Padrino - cái tên mà ở Mexico chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến cả vùng biên giới im bặt. Một tay trùm ma túy khét tiếng, kẻ nắm trong tay cả mạng lưới buôn vũ khí, đường dây rửa tiền và cả đám quan chức bị mua chuộc.
Đối với thiên hạ, ông là cơn ác mộng. Nhưng đối với Adrian và Aiden, ông lại là người đã nuôi lớn họ từ thuở nhỏ, là bóng lưng mà hai gã vừa kính sợ vừa dựa dẫm. Và hơn hết, là kẻ luôn cưng chiều họ đến tận cùng.
" Hai đứa cứ sang đây. Đất Mexico này là lãnh địa của tao. Thằng nào dám đụng đến gia đình của tao "
Adrian nghe xong. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt. Một tiếng khẽ " hừ " bật ra, vừa như cười, vừa như nhổ toẹt vào cái gọi là FBI. Hắn ngả lưng ra ghế, thả lỏng vai. Mọi áp lực biến mất, chỉ còn lại sự nhàn nhã của kẻ biết chắc mình không bao giờ bị chạm tới.
Aiden thì ngồi vắt chân đối diện, nụ cười nửa miệng quen thuộc lướt qua.
" Thấy chưa? Tao đã nói rồi mà. Chú luôn lo được cho tụi mình "
Adrian liếc sang, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt. Trong đầu hắn không còn vướng bận chuyện súng ống hay tiền hàng. Thứ duy nhất hắn nghĩ đến là Julian - mềm mại, mộng nước và hoàn toàn mắc kẹt trong vòng vây của hắn và Aiden. Ý nghĩ đó khiến đôi mắt hắn tối lại, như dã thú chực chờ xé mồi, khoái trá với việc Julian sẽ mãi mãi bị khoá chặt trong vòng tay của mình.
Ở đầu dây bên kia, El Padrino bỗng hạ giọng, chậm rãi như ném từng chữ:
" Tao còn nghe… tụi bây có một omega rồi. Hửm? "
Trong khoảnh khắc ấy, cả Adrian và Aiden đều im lặng. Cái tên không cần thốt ra nhưng cùng xuất hiện trong đầu cả hai: Julian.
El Padrino bật cười khàn khàn. Nụ cười của một kẻ từng trải, xen lẫn thú vị và… cảnh cáo:
" Mang nó theo. Tao muốn nhìn xem Omega đó có gì mà hai thằng chúng mày mê mẩn đến như vậy "
Rồi đường dây cúp máy, để lại một khoảng lặng nặng nề trong căn penthouse.
Adrian thả điện thoại xuống bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi. Aiden thì bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn, ánh mắt sáng lên như vừa châm thêm dầu vào lửa.
Julian - một Omega bé nhỏ, ngây thơ, bất lực - từ giờ không chỉ là của riêng họ. Mà còn trở thành " người của gia đình Blackwell " dưới cái nhìn của El Padrino.
Một lát sau, hắn bước vào phòng khách, nơi Julian đang cúi người gấp mấy chiếc áo mỏng. Chưa kịp ngẩng đầu, cổ tay em đã bị siết chặt. Adrian kéo mạnh, ép em ngồi hẳn lên đùi mình.
" Adrian…? " - Julian khẽ thốt lên, giọng run rẩy
Hắn không đáp. Bàn tay to lớn chậm rãi lướt dọc eo em rồi trượt xuống bắp đùi, xoa bóp từng chút một. Đầu ngón tay còn cố tình luồn vào khe hở giữa vạt áo, chạm trực tiếp vào làn da ấm nóng.
Hơi thở của hắn phả sát cổ em, ẩm ướt và nặng nề. Giọng hắn trầm thấp, nhấn nhá từng chữ ngay bên vành tai non mềm:
" Em sẽ đi cùng bọn tôi sang Mexico… Ở đó, chúng ta sẽ an toàn "
" Không ai sẽ chia rẽ chúng ta nữa "
Julian cứng đờ, bàn tay khựng lại giữa chừng, đôi mắt thoáng hoảng loạn.
" Mexico…? " - Từng âm tiết thốt ra run rẩy, như thể ngay cả cách phát âm cũng trở nên xa lạ
Adrian bật cười khẽ. Hắn áp môi mình lướt qua má em rồi dừng ở xương quai xanh, cắn một cái nhẹ đến mức khiến cả cơ thể Julian giật bắn. Bàn tay hắn không yên phận, siết mạnh hơn nơi hông, buộc em phải dính sát vào cơ thể rắn chắc của hắn.
" Ngoan nào… đừng sợ. Ở đó, chú của bọn tôi sẽ che chở. Còn tôi… " - Hắn khẽ liếm một đường ngắn nơi cổ em, mùi pheromone trầm dày đặc phóng thích
" …Tới đó sẽ ' chăm sóc ' em thật tốt "
" Nhưng...em... " - Julian nói
Julian rõ ràng không muốn đi. Dù ở cùng hai Alpha của mình nhưng em rất sợ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Aiden từ phía sau đã vòng qua, chen sát vào lưng em. Thân hình to lớn của gã áp hẳn vào, mùi pheromone đậm đặc tỏa ra bao trùm.
" Đúng rồi đó... lo gì chứ... " - Giọng Aiden khàn khàn, mang theo khoái cảm đục ngầu
Hơi thở gã nóng rực phả vào gáy Julian.
" Ở Mexico... chúng ta sẽ có nguyên cả một căn biệt thự. Tha hồ mà chơi với em. Mỗi ngày. Mỗi đêm "
Aiden không dừng ở việc siết eo. Ngay khi chen sát vào, gã lập tức luồn bàn tay to lớn xuống dưới, dâm dê mà bóp chặt lấy mông Julian đến mức em bật kêu khẽ. Ngón tay gã ấn sâu, xoa nắn không chút kiêng dè, tiếng cười khàn khàn bật ra ngay sau gáy:
" Cái này đúng là mềm thật sự… mấy ngày qua tôi đã nhớ cảm giác này phát điên rồi bé à "
Julian giật bắn, hai chân vô thức khép chặt, nhưng Aiden còn nhanh hơn. Gã mạnh bạo tách gối em ra, trượt bàn tay dọc vào đùi trong, ngón cái miết dọc làn da mỏng manh ẩn dưới chiếc quần ngắn.
Adrian vẫn giữ chặt em trên đùi mình, một tay hắn ghì lưng Julian vào ngực, tay kia nâng cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào hắn. Hơi thở của hắn phả sát, môi lướt qua vành tai em, giọng khàn đặc, mang theo mệnh lệnh:
" Ngoan. Đừng kẹp chân. Mở ra. Để bọn tôi sờ một chút "
Aiden bật cười dữ dội, bàn tay càng lấn sâu hơn, đầu ngón tay sượt qua phần vải căng mỏng, đủ khiến Julian nấc nghẹn, mặt đỏ rực, cả người run lên bần bật.
" Nhìn kìa, em ấy run như sắp khóc… nhưng vẫn không dám đẩy tay tao ra " - Gã thì thầm, giọng tràn đầy khoái trá
Julian tuyệt vọng bấu chặt lấy áo Adrian, nửa sợ hãi, nửa xấu hổ đến mức không thể thốt ra lời. Nhưng hai Alpha chẳng hề cho em cơ hội trốn thoát.
Adrian cúi sát, môi hắn lướt dọc má Julian, thì thầm đầy chiếm hữu:
" Em là của bọn tôi rồi, Julian. Ở Mexico… không còn ai có thể cứu em đâu "
Ngay lập tức, Aiden cắn nhẹ lên cổ em, mạnh đến mức để lại dấu hằn đỏ. Gã cười khàn, tay vẫn xoa bóp đùi trong, giọng trầm thấp:
" Ở đó, tụi tôi sẽ có cả một căn biệt thự… và em sẽ không còn chỗ nào để trốn đâu "
Julian ngạt thở, tim đập dồn dập, run rẩy đến mức như sắp ngã quỵ. Nhưng dù muốn phủ nhận, cơ thể em vẫn phản ứng dữ dội trước từng cái chạm, từng câu nói, từng ánh mắt biến thái ấy.
Rất nhanh, tối hôm đó.
Một dãy xe đen bóng loáng dừng ngay trước toà nhà. Dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn, thân xe ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. Hai hàng vệ sĩ mặc vest đen bước xuống, đứng thẳng tắp thành lối đi, ánh mắt sắc lạnh.
Adrian bước ra trước, sải chân dài, bóng dáng hắn nổi bật giữa hàng người cúi chào. Theo sau, Aiden siết chặt cổ tay Julian, buộc em phải đi cùng.
" Đi nào, bé " - Giọng gã trầm khàn nhưng mềm mại
" Có bọn tôi đây, đừng sợ "
Julian khựng lại ngay bậc thềm, bàn chân nặng trĩu như dán chặt xuống đất. Trái tim đập loạn trong lồng ngực.
" Em… không muốn đi Mexico… " - Giọng em run run
" Em...em "
Lời phản kháng lập tức bị bóp nghẹt. Aiden nghiêng người, cánh tay cuốn chặt eo em kéo sát lại, môi hắn gần kề tai, hơi thở nóng rực khiến sống lưng Julian lạnh buốt:
" Không muốn à? Bé cưng… em đâu còn quyền chọn lựa "
Adrian xoay người, ánh mắt tối sẫm lia qua, ra hiệu. Hắn duỗi tay, nắm lấy gáy Julian kéo thẳng vào trong xe. Giọng hắn vang lên, trầm đều, không cần cao giọng nhưng như mệnh lệnh:
" Mexico hay bất cứ đâu… chỉ cần bọn tôi quyết, em phải theo. Hiểu chưa? "
Julian vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe nhưng từng cử động đều bị kẹp gọn trong vòng tay Alpha.
Aiden chen ngồi ngay cạnh, bàn tay không chịu yên, ngang nhiên bóp mạnh mông em, cười khàn đặc:
" Xem em kìa, sao lại nhõng nhẽo không nghe lời thế này "
Chợt, điện thoại của Adrian đổ chuông. Hắn nhấc máy, giọng trầm thấp cất lên, rồi bên kia vọng lại tiếng cười khẽ, đắc ý và chắc nịch:
" Cứ yên tâm đi. Từ giờ đến lúc đặt chân sang Mexico, chẳng ai dám chạm đến tụi bây. Tất cả đã nằm trong tay tao rồi "
Đó là giọng của El Padrino. Thứ âm thanh làm Julian rùng mình nhưng lại khiến Adrian tựa hẳn lưng vào ghế.
Chiếc xe lao thẳng ra đường cao tốc, hướng về sân bay tư nhân đã được phong tỏa. Ngoài kia, ánh đèn thành phố mờ dần, chỉ còn bóng tối và tiếng động cơ gầm gừ.
Trở lại trên xe.
Aiden là kẻ ra tay trước. Bàn tay gã trượt xuống, ngang nhiên bóp mạnh lấy vòng mông căng tròn.
" A–Aiden… đừng… " - Julian giật nảy, đôi mắt mở to hoảng hốt
Em lắc đầu liên tục, môi run run cầu xin.
" Em sai rồi… em sẽ ngoan… xin anh đừng, ở đây còn có người khác… "
" Em không muốn đâu... "
Câu nói chưa kịp dứt thì một tràng cười khẩy trầm thấp bật ra. Adrian ngả người, chậm rãi ấn nút trên bảng điều khiển. Ngay lập tức, tấm vách kính đen trượt xuống, ngăn cách khoang lái với ghế sau. Cả thế giới bên ngoài biến mất, chỉ còn lại không gian riêng biệt đặc quánh mùi chiếm hữu.
Julian chết lặng, gương mặt tái xanh. Trong khoảnh khắc im ắng ngột ngạt ấy, Adrian nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại. Đầu lưỡi hắn chậm rãi trượt qua môi dưới, để lại một đường ướt át, rồi khẽ bật ra tiếng " tsk " đầy tà ác.
" Vậy là được rồi chứ, thiên thần của tôi "
Nụ cười nghiêng lệch hiện lên nơi khoé môi, vừa nhàn nhã, vừa như dằn vặt. Hắn cố tình để Julian nhìn thấy, như một con thú săn đang thong thả liếm môi trước khi ngoạm lấy mồi.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn siết chặt gáy em, thẳng thừng ép xuống. Hơi thở Alpha phủ trùm, môi hắn ập đến, cắn nghiến lấy cổ em rồi trượt lên môi, nuốt chửng mọi phản kháng bé nhỏ.
Julian run rẩy đến nghẹt thở, đôi mắt mở to. Nhưng đối diện chỉ là ánh nhìn bệnh hoạn, ngùn ngụt chiếm hữu.
Hắn không chỉ hôn, hắn còn tỏa Phenomenon, làn sóng mùi hương Alpha dày đặc tràn ra, ép hơi thở Julian nghẹn lại. Cơ thể Omega vốn nhạy cảm run lên, chống cự không nổi, đầu óc dần mờ đi.
Aiden càng không bỏ lỡ, gã thô bạo kéo tụt quần Julian, để lộ dương vật nhỏ nhắn, hồng phấn đang cương cứng lấp lánh dịch tiết. Gã nắm lấy nó, ngón tay gân guốc miết chậm lên đầu khấc, chà xát đầy khiêu khích khiến Julian thở hổn hển:
" Ưm… Aiden… "
" Hức... đừng mà "
Gã sục nhanh, mỗi nhịp khiến dương vật của em giật lên, dịch dâm dưới hậu huyệt trào ra như suối. Cùng lúc, Adrian banh rộng cặp mông tròn trịa của Julian, hậu huyệt hồng hào co bóp dữ dội, rỉ dịch nhầy dâm dật. Vì quá hưng phấn, Julian không kìm được mà tỏa hương đào ngọt lịm, quyến rũ đến điên cuồng.
Aiden thỏa mãn hít lấy hít để. Mùi đào đúng là thơm khó cưỡng.
Còn Adrian cúi xuống, hắn le lưỡi liếm sạch dòng dịch, mút mạnh để nó chảy ra nhiều thêm. Không dừng lại, hắn còn khoáy sâu vào lỗ huyệt, lưỡi quấn lấy từng nếp gấp nhạy cảm. Julian rên lớn, cơ thể cong lên:
" Á… Adrian...Aiden… em… ra mất… ưưư~~~ " - Khoái cảm bùng nổ, hậu huyệt co bóp điên dại, dương vật nhỏ cứ thế phun tinh trắng đục, bắn tung tóe
" Chậc...ngọt phết " - Hắn cười thích thú trước cảnh tượng xinh đẹp trước mắt
Hết chương 12
Votes+Comment nhiệt tình nhen bây!!!
À chú của hai thằng biến thái này còn độc thân ai cần tao pass cho nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com