Chương 19 Hoa hồng có gai
Buổi chiều ở Mexico dần rút khỏi sắc rực rỡ của nắng, nhường lại cho màu vàng hanh hắt len qua từng khe tường gạch cũ. Evan bước ra khỏi phòng khám khi kim đồng hồ vừa chỉ bốn giờ rưỡi. Cậu khép cánh cửa kính lại, tiếng khóa lách cách khẽ vang giữa hành lang trống. Mọi người nghĩ cậu về nghỉ sớm - nhưng không ai biết, điểm đến của cậu lại là nơi mà cậu ghét nhất trên đời.
Tin nhắn gửi đến từ sáng vẫn nằm im trên màn hình điện thoại. Một dòng ngắn ngủn, lạnh lùng như mệnh lệnh:
" Về nhà. Ngay lập tức "
Evan đã muốn bỏ qua. Cậu chẳng có nghĩa vụ gì để phải ngoan ngoãn nghe theo người đàn ông đó nữa. Nhưng rồi, khi bước xuống bậc thềm, lòng bàn tay cậu lại vô thức siết chặt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc hộp gỗ nhỏ mà ông ta luôn khóa kỹ trong tủ - nơi chứa những gì còn lại của mẹ cậu. Một tấm ảnh cũ bạc màu, vài dòng chữ nghiêng nghiêng trong lá thư, chiếc vòng ngọc đã sứt một mảnh. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng là cả quá khứ, cả ký ức hiếm hoi của một người từng yêu thương cậu thật lòng.
Và những thứ đó, ông ta giữ hết. Như một sợi dây trói điều khiển Evan như một con rối.
Evan lái xe chậm rãi trên con đường dẫn về khu biệt thự. Mỗi khúc cua lại khiến lòng cậu thêm nặng. Cánh cổng sắt lớn mở ra bằng tiếng rít chói tai, lộ ra ngôi nhà ba tầng sơn trắng, tường ố dấu thời gian. Căn nhà ấy vẫn sang trọng, vẫn rực đèn, vẫn đầy mùi nước hoa đắt tiền - nhưng với Evan, đó chỉ là vỏ bọc của sự ngột ngạt.
Vừa bước vào sảnh, cậu chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay đã vung lên.
Chát.
Cú tát nảy lửa khiến mặt cậu lệch sang một bên. Evan không phản ứng ngay, chỉ cảm thấy vị tanh của máu tràn ra nơi khóe môi.
" Thằng vô dụng! " - Giọng người đàn ông gằn lên
" Lần này là lỗi gì nữa, thưa cha? " - Cậu hỏi, giọng bình thản đến lạnh người
" Lỗi gì à? " - Ông ta bật cười, nụ cười pha lẫn khinh bỉ
Người đàn ông trước mặt cậu - cha cậu - đứng thẳng lưng, đôi mắt lạnh và giọng nói:
" Mày biết mày vừa làm tao mất bao nhiêu tiền không? Một hợp đồng trị giá hàng triệu, chỉ vì cái tính hỗn xược của mày trong buổi xem mắt đó! "
Evan lau vết máu trên môi, ngẩng lên nhìn ông ta. Ánh mắt cậu bình thản đến lạ.
" Ông đang nói cái buổi xem mắt mà tôi bị buộc ngồi suốt ba tiếng nghe một thằng Alpha khoe thành tích giường chiếu hả? " - Giọng cậu nhẹ, nhưng từng chữ sắc bén
" Nếu ông muốn có hợp đồng, sao không tự cưới hắn đi? "
" Câm miệng! " - Ông ta quát, tiến thêm một bước
" Mày là Omega, biết thân phận mình đi. Việc của mày là nghe lời tao, kết hôn với Alpha có lợi. Đừng có mở mồm lên tiếng nữa! "
Cậu hít sâu, mắt nhắm lại trong vài giây rồi bật cười. Tiếng cười khô, nhẹ nhưng mang theo cả một tầng châm chọc.
" Lợi cho ông, chứ không phải tôi "
Người đàn ông đứng trước mặt đỏ bừng vì giận. Ông ta giơ tay lên nhưng Evan đã kịp nắm lấy cổ tay ông, đẩy ra. Giọng cậu thấp hẳn đi, lạnh và sắc:
" Đừng thử lại. Tôi không còn là đứa trẻ để ông đánh nữa "
" Mày đừng thách thức tao "
Không phải lần đầu ông ta đe dọa. Nhưng lần này, giọng ông ta có vẻ thật.
Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Evan nắm chặt tay, móng tay cắm vào da đến bật đỏ.
" ...Được thôi " - Cậu nói khẽ, môi nhếch nhẹ thành nụ cười không cảm xúc
" Có buổi tiệc giao lưu vào lúc bảy giờ tối nay. Nếu mày không đến, tao sẽ cho người đốt sạch mấy thứ rác rưởi của con đàn bà đó. Cả di vật của nó "
" Mày tốt nhất nên cư xử cho tốt vào. Đừng để tao mất mặt "
Evan nhìn thẳng vào mắt ông ta. Một giây, hai giây. Cậu không nói gì - chỉ thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu xoay người, bước lên cầu thang mà không hề quay đầu lại.
Trên mỗi bậc thang, tiếng bước chân của Evan vang khẽ, đều đặn nhưng trĩu nặng. Căn nhà rộng im phăng phắc, chỉ có âm thanh ấy dội lại, loang ra khắp hành lang lạnh lẽo.
Cánh cửa phòng khép lại bằng một tiếng " rầm "khô khốc. Evan tựa lưng vào đó, thở hắt ra. Lồng ngực phập phồng, bàn tay khẽ run khi đưa lên lau vệt máu đã khô trên môi.
Nhìn kìa, trong chiếc gương đằng kia hình ảnh phản chiếu lại - một Omega gọn gàng, chỉn chu nhưng trong ánh mắt lại dày đặc mệt mỏi.
Cậu bước chậm về phía giường. Căn phòng vẫn như cũ - sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp đến mức vô cảm. Chiếc đèn bàn cũ kỹ trên bàn gỗ vẫn còn đó, ánh vàng dịu hắt xuống tấm ảnh nhỏ đặt cạnh. Mẹ cậu, đang cười trong tấm hình, nụ cười đầy hạnh phúc bên đứa con nhỏ của mình. Mọi thứ nơi đây vẫn như vậy. Nhưng thứ duy nhất thay đổi chính là lòng người.
Evan cúi đầu, hai bàn tay đan lại. Một lúc lâu, chẳng có âm thanh nào ngoài hơi thở của chính mình.
" Đáng ra mẹ không nên rời đi sớm vậy... " - Cậu khẽ nói
Câu nói rơi xuống như tan vào không khí. Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, nóng hổi. Evan giật mình, chớp mắt thật nhanh, nhưng nước mắt lại nối nhau rơi xuống. Cậu đưa tay che miệng, cố giữ cho tiếng nấc không thoát ra, vai run lên từng đợt.
Giây phút ấy, lớp vỏ gai góc, sắc bén bao năm của cậu vụn ra từng mảnh. Evan cúi thấp đầu, để mặc cho nước mắt thấm ướt lòng bàn tay. Không vì cái tát, không vì những lời sỉ nhục. Không vì mấy cuộc xem mắt tởm lợm. Mà vì bất lực. Vì phải sống trong ngôi nhà mà hơi ấm của mẹ cậu đã bị thay thế bằng mùi tiền, mùi quyền lực và sự giả dối.
Evan đã quá quen với việc tự bảo vệ mình, đến mức quên mất cảm giác được ai đó che chở là như thế nào. Cậu khẽ đưa tay lên lau nước mắt, rồi bật cười - tiếng cười nhỏ, khàn, nghẹn lại giữa cổ họng.
Cậu đã quen cười vào mặt những Alpha quyền thế, quen thản nhiên với lời xúc phạm, quen đóng vai một Omega bất cần. Nhưng đến lúc này, giữa căn phòng im lìm, Evan mới nhận ra mình vẫn chỉ là một người bình thường. Một đứa con chưa bao giờ được thương trọn vẹn.
Một lúc sau, cậu hít mạnh, lau khô nước mắt, buộc mình đứng dậy. Ánh mắt trong gương vẫn còn ươn ướt nhưng đã trở lại điềm tĩnh. Evan mở tủ, rút ra chiếc áo sơ mi đen - bộ đồ mà cha cậu yêu cầu mặc mỗi khi phải xuất hiện trong các buổi tiệc " xứng tầm ".
Cậu nhìn nó vài giây, ngón tay khẽ lướt trên chất vải lạnh lẽo.
Rồi, cậu ném thẳng nó xuống giường.
Khóe môi khẽ nhếch, giọng cậu nhỏ nhưng vang rõ trong căn phòng yên tĩnh:
" Được thôi. Ông muốn tôi diễn, tôi sẽ diễn. Nhưng kịch này, tôi sẽ là người viết nên cái kết thúc của nó "
Evan quay lại bàn, mở ngăn kéo, rút ra chiếc vòng ngọc nứt - thứ duy nhất còn sót lại của mẹ. Cậu cầm nó trong tay, siết nhẹ rồi cẩn thận cài vào cổ tay.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong gương đã khác hẳn - lạnh, sáng, và bình thản đến đáng sợ.
Cậu chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc rồi khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười của một Omega ngoan hiền. Mà là nụ cười của kẻ biết rõ mình sắp làm gì. Evan tắt đèn, cánh cửa phòng mở ra, khép lại sau lưng.
---
Bữa tiệc của giới thượng lưu đêm ấy diễn ra tại khu biệt thự ven sông, nơi ánh đèn vàng hắt lên từ hàng trăm ngọn nến khiến không khí vừa xa hoa vừa ngột ngạt. Tiếng nhạc jazz du dương vang khắp khán phòng, hòa cùng tiếng ly thủy tinh khẽ chạm nhau.
Evan bước vào, bóng dáng cậu lập tức thu hút hàng loạt ánh nhìn. Bộ sơ mi đen ôm sát lưng, cổ áo mở sâu vừa đủ để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Mỗi bước chân của cậu đều thong thả, tự tin nhưng sau nụ cười nhẹ kia là sự cảnh giác ẩn kín. Cậu ghét những nơi như thế này - nơi những nụ cười được cân đo theo giá trị hợp đồng và ánh mắt chỉ chứa dục vọng hoặc toan tính.
Một vài Alpha tiến lại gần, bắt chuyện bằng giọng lịch sự nhưng ánh mắt thì không giấu nổi ý đồ. Evan nhướng mày, nụ cười nhạt hơn, giọng đáp lễ vừa đủ để giữ phép tắc nhưng mỗi từ phát ra đều mang chút lạnh lùng khiến đối phương tự động chùn lại. Cậu không phải loại Omega dễ dắt mũi.
Cạnh quầy rượu, Evan chọn cho mình một ly martini, đưa lên môi nhấp nhẹ. Hương rượu lan trên đầu lưỡi, cay xè nhưng khiến cậu tỉnh táo. Trong tiếng cười nói rộn ràng, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lia qua đám đông, như đang chờ đợi một ai đó - hoặc có lẽ, chỉ để bảo đảm rằng gã cha khốn kiếp kia không còn theo dõi từng cử chỉ của mình.
Cùng lúc đó, ở tòa nhà cách đó vài con phố, El Padrino đang ngồi sau bàn làm việc. Trước mặt hắn là chồng tài liệu chưa ký xong, những con số và hợp đồng chẳng làm hắn mảy may bận tâm. Hắn vốn chẳng thích tiệc tùng - những buổi đó chỉ toàn là sự giả tạo được bọc trong rượu và nước hoa.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Thư ký của hắn, một Omega tóc nâu, bước vào.
" Thưa ngài, có lời mời từ chủ tịch hội thương gia... bữa tiệc đêm nay. Tất cả các nhà đầu tư lớn đều có mặt "
El Padrino không ngẩng lên.
" Tôi không rảnh "
Người thư ký ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng:
" Tôi được biết... cậu Evan Gray cũng tham dự "
Câu nói ấy khiến bút trong tay hắn dừng lại giữa không trung. Vài giây trôi qua, hắn mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lay động. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi, sâu và khó đoán.
" Evan Gray à? " - Hắn lặp lại, giọng trầm và thấp
" Em ấy đúng là không biết cách khiến người ta quên đi "
Thư ký đứng chờ, không dám nói thêm. El Padrino đặt bút xuống, khẽ đứng dậy. Hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, tháo khuy măng sét, rồi ra hiệu.
" Chuẩn bị xe. Và đổi lịch họp tối nay "
" Ngài... định đi dự tiệc sao? "
Hắn liếc nhìn đồng hồ.
" Không phải vì tiệc " - Giọng hắn khàn và lạnh
" Vì người tham dự "
---
Phía Evan.
Âm thanh từ dàn nhạc vang lên nền nã, từng nốt violon tan vào tiếng cười nói ồn ào. Cậu đứng lùi về một góc, tay cầm ly rượu, ánh mắt dõi quanh dàn người ăn mặc bóng bẩy. Một Alpha trẻ tuổi tiến lại, áo vest chỉnh tề, nụ cười tự tin đến mức tự mãn.
" Chà, không ngờ ở đây lại có một gương mặt lạ " - Hắn ta nói, giọng pha chút say
" Một mình sao? "
" Phải " - Evan đáp ngắn, không buồn ngước lên
" Thế thì may rồi " - Hắn cười, hơi rượu phả ra
" Tôi thích người không có ai đi cùng "
Evan định bỏ đi nhưng bàn tay hắn bất ngờ vươn ra, chạm nhẹ lên vai áo cậu - một cái chạm trơn tuột, ngang ngược.
Evan khựng lại. Ánh mắt cậu băng giá, ly rượu trong tay nghiêng hẳn đi.
" Bỏ tay ra "
" Bình tĩnh nào " - Hắn nói, vẫn cười
" Chỉ là chào hỏi thôi "
" Chào hỏi mà đụng vào người khác à? "
" Tôi nghĩ anh nên học lại phép lịch sự cơ bản "
Một vài người gần đó liếc qua nhưng không ai xen vào. Ở đây, quyền lực là tấm khiên khiến mọi hành vi được dung túng.
Hắn hạ giọng, tiến sát hơn, cố ý tạo khoảng cách khiến hơi thở gần như quấn vào cổ cậu.
" Dừng lại "
Evan cắt lời.
" Anh đang đứng quá gần tôi rồi đó, cút xa ra một chút đi "
Hắn ta bật cười, giọng lẫn khinh khỉnh:
" Người như em mà nghĩ có thể ra lệnh cho tôi sao? Ở đây, Alpha nói... "
Evan khoanh tay, nụ cười nhạt thoáng trên môi.
" Ở đây, ai thiếu học thì tôi nói "
Không khí chùng xuống. Nụ cười của hắn ta vụt tắt, thay bằng vẻ bực bội.
" Em có biết mình đang nói với ai không? "
" Không cần biết. Tôi chỉ biết mình không chịu được mùi rượu rẻ tiền và người tự coi mình là trung tâm "
Tên Alpha cố kìm nén. Hắn cười cợt.
" Người như em mà nói chuyện sắc sảo thế này... thú vị thật "
Evan nghiêng đầu, gạt mạnh tay hắn ra. Cậu lùi một bước, ánh mắt lạnh đến mức khiến đối phương khựng lại nửa giây.
" Thú vị cái đầu anh. Tôi nói lần cuối - tránh ra "
Nụ cười trên môi hắn cứng lại, rồi chuyển thành khinh khỉnh.
" Ngông thế. Ở đây, Omega nên biết vị trí của mình thì tốt hơn "
Evan hất cằm, môi cong thành nụ cười nửa miệng.
" Ở đây, tôi thấy chỉ có người ảo tưởng mới nghĩ bản thân có vị trí để tôi phải sợ "
Không khí chùng xuống. Một vài ánh nhìn dõi tới. Hắn tiến thêm một bước, định nói gì đó - nhưng Evan đã buông ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào gỗ vang khẽ mà dứt khoát.
" Cút khỏi tầm mắt tôi, trước khi tôi làm anh mất mặt trước cả bữa tiệc này "
Thực chất El Padrino đã đến và hắn chứng kiến gần như toàn bộ câu chuyện - từ lúc tên Alpha kia tiến đến, nói năng trơn tru, cho đến khi Evan bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu.
Khóe môi hắn hơi nhếch. Evan của hắn nếu không biết tiết chế, lát nữa sẽ cần có người dọn hậu quả.
Hắn định bước ra, dáng đi ung dung, ánh nhìn thản nhiên kiểu kẻ đã quá quen xử lý mấy trò " quấy rối xã giao " của giới thượng lưu. Trong đầu hắn, mọi thứ sắp xếp sẵn: nắm cổ áo gã kia, ép xin lỗi, rồi rời tiệc cùng cậu - một màn cứu mỹ nhân hoàn hảo.
Nhưng chưa kịp đến nửa bước, Evan đã hành động.
Miệng tên đó định buông lời chế nhạo thì đầu gối Evan đã tung cú đá thẳng vào hạ bộ tên Alpha.. Cú ra chân nhanh, gọn và không một chút do dự.
Tiếng hắn ta gập người, tiếng rên nghẹn lại, rồi cả sảnh im bặt.
El Padrino khựng chân giữa lối đi, ánh mắt dừng trên cảnh tượng trước mặt. Hắn vốn định " giải cứu ". Nhưng tên Alpha to xác kia đang co người ôm hạ bộ, mặt trắng bệch, còn người " bị bắt nạt " thì lạnh lùng phủi bụi trên cổ tay áo như thể chẳng có gì xảy ra. Biểu cảm lạnh lùng như thể vừa đá trúng... một vật vướng đường.
" Đụng vào tôi lần nữa " - Evan nói
" Anh sẽ không còn gì để khoe đâu "
Xong, cậu quay lưng bỏ đi.
El Padrino vẫn đứng yên, một thoáng sững người. Rồi hắn bật cười khẽ - tiếng cười trầm, đầy thích thú. Hắn nhìn ly rượu trên tay, nhấp một ngụm nhỏ, lẩm bẩm:
" Gan thật "
" Cứu mỹ nhân à? Có vẻ người cần cứu là thằng kia thì đúng hơn "
Một vài người cúi đầu chào hắn, còn hắn thì chỉ khẽ gật, không rời mắt khỏi bóng Evan đang rời khỏi. Cậu đi giữa những ánh đèn pha lê, lưng thẳng, cổ hơi ngẩng, như thể không gì có thể chạm được vào.
Vài ánh mắt xung quanh kín đáo liếc hắn nhưng không ai dám lại gần. Hắn đặt ly rượu lên khay bồi bàn, nhét tay vào túi quần, rồi thong thả bước theo hướng Evan vừa đi.
" Anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng thành anh hùng đứng xem "
Hắn cười khẽ, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe được.
Bóng hắn hòa vào dãy hành lang sáng mờ, mỗi bước chậm rãi mà đầy ý tứ.
Trong đầu El Padrino, chỉ còn lại hình ảnh Omega nhỏ nhắn kia - lạnh lùng, sắc sảo và đầy kiêu ngạo - một cảnh tượng mà ngay cả hắn cũng phải thừa nhận.
Hoa hồng nào cũng có gai. Nhưng đó không ngăn được hắn - vì bông hồng ấy, sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay hắn mà thôi.
Hết chương 19
Votes+Comment nhen bây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com