Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Váy ren

Trong phòng khách của tầng cao nhất tòa penthouse, ánh đèn vàng rải nhẹ xuống nền đá cẩm thạch phản chiếu lại hai cái bóng đối diện như hai hình nhân méo mó bị kéo dài bởi dục vọng. Mùi gỗ trầm ấm của Adrian hòa vào vị rượu vang nồng cay từ ly trên tay Aiden, tạo thành thứ không khí ngột ngạt như một chiếc lồng giam đắt tiền, khép kín và đầy lộng lẫy.

Gương lớn phía sau lưng phản chiếu họ - hai gã đàn ông Alpha giống nhau đến lạ lùng. Đôi mắt xám cùng với sống mũi cao mang khí chất đầy áp bức nhưng khi đặt cạnh nhau lại như phản chiếu hai mặt khác biệt của cùng một đồng xu: một kẻ lãnh đạm tàn nhẫn và một kẻ cợt nhả đầy sóng ngầm.

Adrian dựa lưng thẳng trên ghế bành, tay xoay ly rượu đỏ như máu, ánh mắt sắc như dao lia qua người đối diện.

Aiden thì lại lười nhác duỗi chân, một tay ôm chai rượu mái tóc rối hơi phủ trán, miệng cong lên nhàn nhạt như thể đang xem một trò đùa thú vị.

" Vậy rốt cuộc... " - Adrian lên tiếng, giọng trầm kéo dài từng chữ

" ...mày có thích em ấy không? "

Aiden bật cười nhưng tiếng cười đó lại vang như kim loại va vào ly thủy tinh - sắc lạnh, bệnh hoạn.

" Thích? Thật ra thì... còn hơn cả mày tưởng "

Gã nghiêng đầu, mắt lấp lóe thứ ánh nhìn hỗn loạn.

" Julian dễ thương hơn tao nghĩ. Đôi mắt đó... lúc khóc nhìn cứ như sắp chết trong tay tao. Nhưng vẫn ráng cắn môi không gọi tên tao… Nghe mà muốn- " - Gã ngưng lại, cười khẽ

" Muốn dạy em ấy ngoan thêm một chút "

Adrian không nói gì. Chỉ nhấc ly rượu lên uống cạn.

" Nhưng... " - Aiden chậm rãi

" Em ấy vẫn sợ tao với mày, vẫn nghĩ có đường thoát. Mày thấy không? Cái ánh mắt đó... cứ như đang nhìn hai thằng dắt em ấy xuống địa ngục "

" Ha...Cái ánh nhìn như vừa tuyệt vọng, vừa kháng cự, như đang cố bám lấy hy vọng cuối cùng vậy. Đáng yêu chết được "

" Em ấy rồi sẽ quên thôi " - Adrian nhàn nhã đáp, giọng lạnh lẽo như lưỡi dao

" Sợ rồi sẽ chuyển thành quen. Quen rồi sẽ thành lệ thuộc "

Aiden gật gù, môi nhếch lên.

Im lặng giăng xuống một lúc. Chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc gõ từng nhịp trầm đục. Rồi Aiden ngả người, liếc ra phía sau - nơi cánh cửa dẫn vào phòng ngủ khép hờ.

Gã thì thầm.

" Bé yêu... hình như cũng dần quen với cái lồng này rồi. Ăn nhiều hơn, không khóc mỗi đêm nữa. Có lần còn chủ động hỏi tao... vì sao thằng khốn như mày sao không đến "

Adrian khựng tay, mắt tối sầm.

" Thật sao? "

" Ờ " - Aiden nhướng mày

" Cưng chiều cũng có tác dụng đấy chứ. Nhưng vẫn chưa đủ. Em ấy cần được… thao túng sâu hơn, gắn bó hơn, lệ thuộc hơn nhỉ! " - Gã cúi đầu, mỉm cười

" Tới mức không còn biết đâu là bản thân, đâu là chúng ta nữa kìa "

Cả hai lại chìm vào im lặng, lần nữa ngắm nhìn hình phản chiếu của chính mình trên tấm gương lớn.

Hai kẻ thợ săn - cùng chung một con mồi.

" Ừm... mày ở nhà trông coi em yêu...tao đi giao hàng chút nữa sẽ về " - Adrian nói

" Biết rồi lèm bèm mãi! " - Aiden cộc cằn đáp

Adrian bước tới siết chặt sợi dây buộc miệng túi đen dày cộm trên bàn, hắn ném nó lên vai như đang mang theo một thứ gì đó không đáng để nâng niu. Hắn đi qua cửa chính, bóng lưng cao lớn dần biến mất sau cánh cửa gỗ nặng nề. Không cần nhìn cũng biết bên trong túi là gì - hàng nóng, vũ khí hoặc thứ gì đó còn đáng sợ hơn thế. Dù sao với hắn, máu và bạo lực là điều quá quen thuộc.

Vừa khi cánh cửa đóng sập lại, Aiden từ từ đứng dậy, dáng vẻ nhàn nhã đến đáng ngờ. Gã đi thẳng đến phòng ngủ, nhẹ nhàng như sợ đánh thức một thứ gì đó mong manh. Bên trong căn phòng phủ rèm tối, Julian vẫn còn đang say ngủ, gò má ửng hồng áp vào gối lụa, hàng mi run run như đang mơ.

Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.

Julian khẽ giật mình, đôi mắt mở hé, ánh nhìn mơ hồ chạm phải gương mặt Aiden.

" Aiden…? "

" Ừ, là tôi đây " - Gã thì thầm, giọng ngọt như đường

Gã mỉm cười, vuốt ve mái tóc rối bù của em rồi kéo chăn ra, nhẹ nhàng bế em lên như bế một chú mèo nhỏ. Julian không phản kháng. Có lẽ vì em biết chống cũng vô ích.

Thật ra, em đã bị nhốt ở nơi này hơn một tuần rồi, bị hai Alpha bệnh hoạn thay nhau giam cầm, kiểm soát mọi thứ. Từ cách bày trí ngôi nhà đến ánh mắt họ dõi theo em cũng đủ biết hai tên Alpha này bệnh hoạn đến mức nào, mọi thứ đều khiến em nổi da gà. Sàn nhà lát đá lạnh, tường phủ màu xám lạnh lẽo tô điểm thêm những bức tranh kỳ quái - nửa như khiêu dâm, nửa như cảnh tra tấn. Trong bếp, dãy dao inox xếp ngay ngắn như chờ lệnh. Căn phòng ngủ - nơi em ở cũng không có cửa sổ.

Julian biết, hai Alpha này không đơn thuần chỉ muốn " yêu thương " em. Họ chỉ muốn sở hữu.

Thế nên em đang chờ thời cơ. Phải nhẫn nhịn, giả vờ ngoan ngoãn. Chỉ cần một kẽ hở - chỉ một - và em sẽ tìm cách trốn thoát.

Sau khi giúp Julian vệ sinh cá nhân, Aiden bế em ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt em lên đùi mình như thể em là món đồ dễ vỡ. Gã bật TV để màn hình nhấp nháy ánh sáng nhẹ rồi vòng tay ôm chặt lấy eo em. Gã dán sát mặt vào cổ em, kéo dài một hơi hít sâu như kẻ nghiện lâu ngày được ngửi lại thứ ma túy quen thuộc. Gã rên khẽ, đầu lưỡi khẽ liếm lên làn da mỏng manh, hơi thở nồng cháy khiến em sởn gai ốc.

" Mùi đào của bé... thơm như mộng tinh vậy " - Gã thì thầm, giọng khàn đầy bệnh hoạn

Julian đỏ mặt, người cứng đờ.

" Ưm...Tôi... Đừng mà... " - Giọng em run rẩy

Chỉ mấy chữ thôi nhưng khiến Aiden dừng lại. Nụ cười trên môi gã tắt ngúm. Gã xoay Julian đối diện mình sau đó vươn tay siết nhẹ cằm em, bắt em ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tối om của mình.

" Tôi? " - Gã nhắc lại, chậm rãi, gần như nuốt từng chữ

" Bé vừa kiểu xưng hô gì đấy? "

Em im bặt.

" Không được xưng là ' tôi '  nữa. Nghe rõ chưa? "

Aiden cúi đầu sát tai em, giọng thì thầm như đang dỗ dành.

" Cái miệng xinh này… chỉ được phép nói ' em ' với tôi thôi. Dễ thương, nhỏ bé và mềm như mật. Phải giống như cách một món đồ chơi ngoan ngoãn thì thầm với chủ nhân của nó… "

Hơi thở gã trượt xuống cổ em, nóng rẫy. Gã không hôn, chỉ áp môi chạm nhẹ, giữ yên ở đó vài giây, đủ lâu để em rùng mình vì cảm giác sở hữu tuyệt đối.

" Nếu bé vẫn không sửa... Tôi sẽ phải dạy kỹ hơn. Mà bé không muốn bị tôi dạy riêng trong phòng tối mà đúng không? " - Gã nhấn mạnh hai chữ cuối

Em lập tức thở dốc sợ hãi gật đầu.

" ...Em... em biết rồi... "

Ngay lập tức, Aiden cong môi cười. Gã luồn tay ra sau ôm em thật chặt như thể vừa thuần hóa được một sinh vật hoang dã.

" Ngoan. Đúng là bé cưng của tôi "

Em thấy rõ dục vọng trong mắt gã - không hề giấu giếm. Aiden nắm tay em, miết nhẹ đầu ngón tay em giữa những ngón tay to bè của mình. Từng đường gân trên tay gã nổi rõ, nóng rẫy như muốn nuốt trọn bàn tay nhỏ của em.

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở bằng một tiếng " tách " lạnh lẽo.

Adrian trở về.

Hắn bước vào, tay xách một túi giấy hàng hiệu màu trắng in logo vàng ánh kim. Bóng lưng hắn trải dài trên sàn đá, dáng đi thong thả nhưng chứa đựng một thứ áp lực vô hình khiến Julian theo bản năng rúc sâu vào lòng Aiden.

Đôi mắt xám băng lướt quanh căn phòng rồi dừng lại nơi hai người đang ngồi. Khi ánh mắt đó chạm đến cảnh Aiden đang ôm Julian sát rạt, tay còn đặt ngay dưới ngực em, ánh nhìn hắn lập tức tối sầm - bóng tối đặc sệt, lạnh buốt như thép.

" Gì đây? " - Hắn hỏi, giọng trầm đục

Aiden chẳng buồn che giấu, ngả đầu ra sau nhếch môi khiêu khích.

" Tao ôm người của tao, có gì sai? "

" Định đánh lẻ à? " - Adrian bước tới, đặt túi giấy lên bàn với một tiếng ' bịch ' nặng nề

" EM TRAI!! "

" Ừ, thì sao? Mày cũng có phần, đừng ganh tị thế chứ! "

Adrian không đáp chỉ chậm rãi tiến tới, mỗi bước chân đều khiến tim Julian thắt lại.

Rồi bất ngờ, hắn đổi giọng, mềm mỏng đến đáng sợ.

" Em yêu à, tôi mua quà cho em đây " - Hắn cười, tay lôi từng món đồ trong túi ra

Là váy ngủ bằng ren. Mỏng tang. Có cái gần như trong suốt hoàn toàn. Nào là màu hồng đào, trắng kem, đen huyền, đỏ rượu vang - mỗi chiếc đều mang hơi hướng trình diễn khiêu gợi hơn là để ngủ. Mỗi cái đều nhỏ đến mức Julian chỉ cần tưởng tượng mặc vào là mặt em đã đỏ bừng như trái cà chua.

Adrian cầm chiếc váy hồng lên, đưa đến trước mặt em.

" Thử đi, cưng. Tôi chọn riêng cho em đấy. Size chuẩn từng milimet "

Julian lùi lại một chút, thì thào:

" Em… không muốn… "

Aiden bật cười. Hắn có chút bất ngờ về cách xưng hô của em.

" Với dáng người này mà mặc cái đó lên… tôi không dám chắc mình còn ngồi yên được. Bé yêu chỉ cần nằm yên thôi, phần còn lại để tụi tôi lo "

Em giật mình muốn chạy trốn nhưng Adrian đã chộp lấy cổ tay em, nụ cười trên môi hắn biến mất.

" Không muốn à? " - Hắn nghiêng đầu

" Vậy là đang bướng bỉnh rồi! "

Hắn kéo em thẳng vào phòng, Aiden đi sau như cái bóng, mắt vẫn sáng lên sự thích thú bệnh hoạn.

Trong phòng, ánh đèn vàng mờ rọi lên thân hình mảnh khảnh của em. Adrian nhẹ nhàng như nâng trứng, thoăn thoắt lột từng lớp áo của em ra. Tay hắn ranh mãnh vuốt dọc theo sống lưng rồi dần trượt xuống đùi. Em cứng người, toàn thân lạnh toát nhưng không còn lối thoát.

" Hức... đừng mà...em không thích... " - Em nắm lấy tay hắn

" Em là đang ngại sao...đáng yêu thật đó " - Aiden híp mắt nhìn em

" Thiên thần bé bỏng của tôi " - Hắn thì thầm, môi lướt qua cổ em đúng nơi vết đánh dấu nhạt màu chưa kịp phai

" Chỉ cần mặc cái này thôi… em sẽ khiến cả thiên đàng cũng phải rên rỉ "

Hắn mặc váy cho em, từng động tác thong thả đến mức biến thái. Dây váy được kéo lên vai, vải ren mỏng manh ôm sát lấy cơ thể em, phô bày mọi đường cong mềm mại.

Aiden đứng tựa đầu giường nhìn em như con sói sắp vồ mồi.

" Tôi thề, cái váy đó mà em bước tới gần tôi, tôi sẽ xé nó ra ngay lập tức "

" Chậc...em ngon quá đó!! "

" Thật tiếc... nếu tôi biết em sớm hơn... thì... " - Gã vừa nói vừa đỏ mặt

Julian xấu hổ đến mức run rẩy. Em đưa tay che ngực nhưng chiếc váy mỏng đến nỗi chẳng che nổi gì. Trong gương cứ liên tục phản chiếu hình ảnh em với đôi má đỏ bừng, môi đỏ mọng, người run rẩy trong chiếc váy mỏng manh, trông chẳng khác gì một con búp bê sống dành riêng cho thú vui của hai con quái vật.

Adrian cười khẽ đứng sau em, vòng tay qua eo kéo em tựa vào ngực hắn.

" Đẹp đến mức chỉ muốn cất trong lồng kính. Ai mà nỡ cho ra ngoài đây? "

Aiden bước đến đặt tay lên eo em từ phía trước, cùng lúc môi hắn chạm nhẹ vào trán em.

" Chỉ cần em ngoan… bọn tôi sẽ yêu em đến chết "

Julian rơi vào vòng vây. Tim em đập loạn, lý trí gào thét chạy trốn nhưng cơ thể đã không còn nghe lời.

Em biết rõ đây không còn là tự do. Mà là địa ngục được gói trong những lời ngọt ngào và lớp ren mỏng manh.

Và trong địa ngục ấy, em là món đồ chơi - một thiên thần bị xích bởi hai ác quỷ đang thì thầm yêu thương.

Hết chương 6
Votes+Comment nhen bây!!
Công đức vô lượng!!
Nhiệt tình lên...cho tao vui coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com