• 13
" Uyên Uyên này, tôi ngồi cùng được chứ ?"_ Minh Long mặt đỏ hết cả lên lí nhí lại chỗ cô xin xỏ.
" Anh tính bỏ bạn mình ở lại đó sao ?"_ Uyên Uyên mắt không rời khỏi màn hình ipad, trên tay vẫn còn cầm ly rượu.
" Ờ....thì...."_ hắn quay qua nhìn Hoàng Minh gương mặt đang tối sầm như muốn nuốt chửng anh.
Hắn ta bây giờ lắp bắp, không biết nên nói gì để chữa ngượng, thật là mất mặt. Tới khi nhận được hành động lấy chiếc túi xách khỏi ghế thì mừng rơn ngồi ngay xuống. Để lại mặt Hoàng Minh đen như đít nồi cháy trừng mắt nhìn anh. minh Long vờ hỏi han bắt chuyện.
" Cảm ơn nhé. Mà cô đang làm về cái gì vậy ?"
" Không có gì chỉ là đọc một vài thông tin thôi."_ Thật ra cái này là cô giấu anh vì cô cảm thấy có gì đó chút đáng ngờ ở mấy con người này nên không hẳn là cô sẽ tiết lộ mọi chuyện cho họ biết.
Ở một diễn biến khác.
" Báo cáo đi."_ Anh Anh lạnh lùng nhấc chiếc điện thoại lên.
" Tốt lắm, tiếp tục phát huy."
Hạ Anh đang cực kì vui vẻ vì kế hoạch diễn ra đúng như những gì cô dự tính. An An lúc này cứ nhìn mãi ra biển ngắm cảnh, chợt thốt lên. Hạ Anh lấy làm khó hiểu nhưng vẫn nhìn qua khung cửa sổ xem thử.
" Anh Anh, lại đây lại đây, nhanh đi chị."
" Biển đẹp quá...."
An An ngồi ngây ngất trước cửa, làm Anh Anh cô tưởng có chuyện gì gấp gáp thật muốn đánh cho một cái.
" Chúng ta đi dạo biển nhé chị ?"
" Được thôi."
Rồi ngay sau đó hai cô gái của chúng ta đã trở nên cực kì xinh xắn nhưng không kém phần quyến rũ với bộ đồ bơi thể thao kèm áo lưới ở ngoài.

Hai chị em cô khoác vai nhau đi men dọc theo bờ biển. Anh Anh bỗng nhớ về quá khứ, mắt nhìn về xa xăm, giọng lạc đi.
" An An này, em có nhớ lần được đi biển cùng ba mẹ chứ ? Lúc đó vui nhỉ, mà chị cứ ngỡ là lạc mất em rồi chứ."
" Em nhớ chứ. Lần đó là do em mải chạy theo ông chú bán kem nên quên mất đường về, may mà có anh đẹp trai kia dắt về hộ hihi."
" Hừm, em đúng là không bỏ tật mê trai mà."_ Anh Anh lắc đầu cười.
Đang đi thì chị em cô gặp nhóm người bịt mặt đen tầm 15 người chắn đường. Chưa kịp nói gì thì cả bọn đó lại tấn công chị em cô. Vì không phòng ngừa đến trường hợp này nên hai chị em cô rơi vào thế bị động. Ngay lập tức Hạ Anh và Hạ An như hiểu ý nhau, lưng đối lưng.
" Các người là người của ai ?"_ con ngươi bên trong Hạ An dần sắc lại.
" Xin lỗi bang chủ, nhưng lệnh của cấp trên là chỉ giết hai cô chứ không phải trả lời những gì cô muốn ?"
Bang chủ ? Rõ ràng biết chị em cô là bang chủ vậy mà lại nhân lúc này để mưu sát ? Miệng Anh Anh khẽ nhếch lên, được để coi tôi sẽ làm anh lộ mặt nhanh thôi.
" Vậy thì mau làm nhiệm vụ đi chứ hả ?"_ Hạ Anh nhếch một bên chân mày, câu nói lộ rõ vẻ khiêu khích.
" Xin thứ lỗi. Tụi bây lên."_ Tên đầu đàn cúi đầu rồi ra lệnh cho bọn đàn em.
Hạ Anh và Hạ An lúc này phối hợp cũng rất ăn ý. An An chụp lấy vai Hạ Anh rồi đạp chân thành một vòng tròn khiến đám người đi đầu bị bật ngửa ra đằng sau. Hạ Anh lúc này mới thủ thế, mặc dù bị động nhưng nhìn hai cô cũng có thể nói rằng trận chiến này, nếu không phân thắng bại thì vẫn chưa biết được mèo nào cắn miễu nào. Tên đối diện Hạ Anh vừa giơ súng ra thì bị cô đá một phát ngay tay, khẩu súng bay lên và Hạ Anh kịp chụp và giơ thẳng về phía người đứng đầu đám người bịt mặt đen.
" Eira và Hana à, công nhận hai cô phối hợp rất ăn ý đấy chứ. Nhân tài như cô mà chết thì thật là uổng, hay bang chúng ta kết giao nhé ?"_ Tên đầu đàn gỡ bỏ bịt mặt ra, vỗ tay.
" Anh có gì để kết giao với bang tôi. Hóa ra vừa rồi để thử chúng tôi à ? Hừ, đừng quên bang của tôi đang đứng đầu."_ Hạ Anh bỏ khẩu súng xuống, giọng thấp giọng cao ngay chỗ nào cần.
" Đó là lí do vì sao hôm nay tôi đến đây. Tôi được biết vào ngày mai cô sẽ đấu với Hắc Thần. Tôi và Hắc Thần cũng từng có mối thù truyền kiếp, sao không nhân dịp này chúng ta trừ khử luôn nhỉ. Đôi bên cùng có lợi."
Hắn ta nhếch vai rồi lắc đầu nói. Thật ra, người đối diện hai cô là một anh chàng phải nói là cực kì đẹp trai, giọng trầm của một người đã trưởng thành. Hạ Anh khoanh tay trước ngực hỏi.
" Xưng danh tính ?"
" Tôi là Triệu Vũ, bang chủ bang Đại Vũ."
" Mối thù của anh và Hắc Thần là gì ?"_ Hạ An nãy giờ mới hạ tay xuống.
" Hắn giết cả nhà tôi. Nếu mối thù này không trả thì tôi sẽ không thể nào tạ lỗi với ba mẹ tôi nơi thiêng như vậy được."_ giọng anh nói đầy căm phẫn.
" Được, tôi quyết định sẽ giúp anh trả mối thù này, tuy nhiên cái gì cũng phải có điều kiện của nó...."
" Điều kiện gì ?"
" Tôi muốn bang của anh sáp nhập vào bang của tôi, được chứ ?"
" Chuyện này...."
" Không được thì thôi vậy. Anh cứ từ từ suy nghĩ."
Hạ Anh và Hạ An toan bỏ đi thì Triệu Vũ đã nắm lấy tay Hạ Anh. Hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng cô lại nhanh chóng rụt tay lại, giọng toát lên vẻ băng lãnh.
" Triệu thiếu gia muốn nói gì sao ?"
" Tôi đồng ý."_ Mặt anh hơi đỏ lên.
" Quả quyết như vậy hẳn thiếu gia đây suy nghĩ kĩ rồi nhỉ ?"
" Đúng, tôi đồng ý sáp nhập vào bang của hai cô."
" Được, yên tâm tôi không bạc đãi anh đâu. Không biết bây giờ Triệu thiếu gia có rảnh để về khách sạn với bọn tôi một chuyến không ?"_ Anh Anh xoăn xoăn lọn tóc nhỏ.
" Mọi người về trước đi, tôi có việc cần bàn với hai cô gái này."_ Triệu Vũ quay qua nói với đám người bịt mặt đen, ra hiệu giải tán.
Trên đường đi thì hai chị em cô cảm thấy con người này cũng không hẳn là quá đáng ghét lạnh lùng. Mặc dù anh hơi ít nói nhưng mỗi câu anh nói ra lại khiến hai chị em cô cười nắc nẻ. Về tới cửa phòng khách sạn thì lại bắt gặp ' kẻ không nên gặp '.
" Uyên Uyên, welcome đã trở lại."_ Hạ An chạy tới ôm vai bá cổ Uyên Uyên.
" Giới thiệu với cậu, đây là Trịnh Uyên Uyên, là cánh tay đắc lực của bọn tôi. Uyên Uyên đây là Triệu Vũ, bang chủ bang Đại Vũ, sau này sẽ sáp nhập vào bang chúng ta.". Hạ An quay qua vui vẻ với Uyên Uyên giới thiệu mà ngó lơ năm con người có chút không vui khi thấy ba cô lại bắt đầu thân mật với người con trai này. Tuy nhiên câu sau cùng An An như chỉ nói đủ cho bốn người họ nghe mà thôi.
Uyên Uyên vừa định bắt tay Triệu Vũ thì lại bị Minh Long xen vào.
" Chào tôi là Minh Long, thiếu gia của tập đoàn Trần Gia."
" Chào, tôi là Triệu Vũ, thuộc tập đoàn Triệu Gia."
Uyên Uyên đẩy người con trai bên cạnh ra bắt lấy tay Triệu Vũ, miệng nở nụ cười đầy sức hút.
" Chào anh, tôi là Trịnh Uyên Uyên, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."
" Hợp tác vui vẻ."_ Anh bắt lại tay cô, những người con gái xung quanh thấy anh nở nụ cười cũng muốn vào được làm quen, nhưng lại bị sát khí của Anh Anh làm cho ý định dập tắt.
Minh Long lúc này mặt đen như đít nồi cháy. Đã tới vậy rồi mà vẫn không bị chú ý. Bắt cả đàn cá mà vẫn lọt lưới một con, tức không chịu được.
" Lên phòng đi tôi có chuyện bàn với mọi người."_ Hạ Anh nói rồi đi trước.
Đám hắn đứng dậy, đi ngang hất mặt về phía Triệu Vũ như kiểu ' anh không có phận sự được vào' thì lại bị Anh Anh dội cho một gáo nước lạnh.
" Tôi không nói các anh. Tốt nhất nên ngồi yên ở đấy cùng với cô gái Trân Trân kia. Tôi không muốn có NGƯỜI NGOÀI nghe chuyện của tôi. Được chứ ?"_ Hạ Anh cười khinh chỉ về phía Trân Trân rồi quay qua nói với Triệu Vũ.
" Triệu Vũ, theo tôi."
" Hừ, có coi ai ra gì không vậy? Người ngoài là ý gì chứ ?"_ Lâm Hoàng tức đến phát điên. Hét toáng lên khiến mọi người quay lại nhìn.
" Này, thôi đi, đủ nhục rồi còn nói nữa cho người khác nhìn để nhục thêm à ?"_ Minh Long hậm hực không kém.
" Các anh bớt giận đi. Họ cũng có chuyện riêng của họ mà. Hay bây giờ chúng ta kiếm gì đó chơi nhé."_ Trân Trân khoác lấy tay Lâm Hoàng an ủi.
" Đi, chúng ta đi khỏi chỗ này."_ Lâm Hoàng nắm lấy tay Trân Trân kéo cô đi. Bọn người kia thấy vậy cũng đi theo.
Đi ra khỏi sảnh Trân Trân liếc mắt quay đầu lại. Mặt không khỏi toát lên vẻ lo lắng.
" Triệu Vũ ư ? Thôi xong rồi, làm sao báo lại với bang chủ đây. Hạ Như Anh, Hạ Như An hai cô cũng khá đấy chứ, lôi kéo được cả bang Đại Vũ luôn cơ à ? Tôi sẽ chống mắt lên coi từng người mấy cô bị hạ bệ, lúc đó tôi sẽ cho hai cô biết thế nào là cay đắng khi đã đối xử với Hoắc Trân Trân như thế này."
" Trân Trân, em lẩm bẩm gì vậy ? Sao không đi ?"_ Hoàng Minh lên tiếng đánh thức suy nghĩ của cô ta.
" Em đây, mình đi thôi."
------------
" Hắn hẹn ngày mai lúc mấy giờ ?"_ Hạ Anh mở máy tính ra gõ gõ vài cái hỏi Uyên Uyên.
" Thưa bang chủ vào lúc 1 giờ sáng ngày mai ạ."
" Được, vào lúc 12 giờ tôi và An An sẽ ra đó bố trí trước vài thứ. Tôi biết thứ hắn ta cần chính là bản kế hoạch vũ khí và thêm tính biến thái của hắn thì sẽ không giết chúng tôi đâu. Về phía anh, sẽ cho người nấp ở hai bên những thùng hàng, khi bọn chúng yếu thì cho người ra đàn áp chúng luôn. Tôi chỉ bắt sống hắn việc còn lại sẽ là của anh. Được chứ ?"
" Được, cứ thế mà làm."_ Triệu Vũ gật đầu chắc nịch.
" Tôi nhắc lần nữa, mọi người phải thật cẩn thận, ưu tiên tính mạng mình trước, nếu có chuyện gì thì cứ rút trước đừng cưỡng ép bản thân giao chiến với hắn, tôi không muốn xảy ra sơ sót đâu. Được rồi mọi người giải tán đi, Triệu Vũ anh thuê phòng sát bọn tôi được không ?"_ Anh Anh giọng cực kì nghiêm túc.
Đây cũng là lý do vì sao cả ba người Lương Trạc, Nana và Uyên Uyên lại quyết định đi theo cô. Trước khi gặp cô họ đã bị những người chủ cũ đàn áp thảm hại. Chỉ có Hạ Như Anh cô là coi trọng mạng sống của họ, mới cho họ thấy được tình cảm của cô đối với họ.
Đáp lại câu hỏi của cô là cái gật đầu của Triệu Vũ khiến Hạ Anh hài lòng. Cô nhờ Uyên Uyên làm thủ tục nhận phòng cho Triệu Vũ, lúc này chỉ còn lại An An và Anh Anh trong phòng.
" Anh Anh này, mọi thứ....sẽ ổn chứ ?"_ Hạ An hơi dè chừng.
" Em nói như vậy là sao?"_ Anh Anh đặt cốc trà trên tay xuống, giọng tỏ vẻ không hiểu.
" Em có dự cảm chẳng lành, mỗi lần nhắc tới việc này tim em lại đập rất là nhanh. Em không biết...."
Chưa để An An nói hết câu Hạ Anh đã xen vào.
" Không sao, mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần theo quy trình là được."
Anh Anh mục đích chỉ làm cho An An bớt lo mà thôi. Thật sự thì cô cũng cảm thấy như vậy về việc này. Nhưng sự lãnh đạo lại không cho phép cô làm lo sợ, bây giờ chỉ còn cách an ủi An An mà thôi.
----------------
" Bang chủ, người cũ quay lại rồi ?"
" Ai vậy ?"
" Là Triệu Vũ."
Trân Trân lúc này phải giả vờ đi vệ sinh để thông báo cho đầu dây bên kia biết. Trong điện thoại là giọng của một người đàn ông trạc cỡ 40 tuổi.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi...con trai...hahahaha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com