Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi học không nhanh không chậm cuối cùng cũng kết thúc, Mark để yên cho Gia Nhĩ nắm lấy tay mình sau khi đã chào tạm biệt Jinyoung cùng Jaebum, và nói với hai người rằng cậu sẽ đến nhà anh để cùng dùng bữa với gia đình họ Vương. Jinyoung trước đó thậm chí còn vỗ vai cậu rồi bày ra gương mặt đậm vẻ trấn an để Mark không quá căng thẳng. Cậu mang theo lời chúc may mắn từ hai gã bạn thân rồi cùng anh đi đến tầng hầm để xe, nhanh chóng lên đường.

"Gia đình anh ra sao ha?" Mark tần ngần lặng im một chút rồi lên tiếng hỏi khi Gia Nhĩ còn đang tủm tỉm bên ghế lái. Thực ra cậu chưa từng tò mò quá nhiều về chuyện này, và cả anh dường như cũng hiểu tính cách Mark nên không hề chủ động kể cho Mark biết, những cuộc nói chuyện của họ hầu hết đều là những điều thường nhật dung dị đó đây.

"Ừm, ba mẹ anh làm việc trong bệnh viện, em cũng hình dung được rồi đó, tính cách hai người rất phóng khoáng thoải mái, vui tính nữa. À, còn một người nữa mà anh nghĩ em sẽ không thích mấy đâu, em trai sinh đôi của anh, tên nó là Jackson. Thằng nhóc nghỉ học rồi, hơi ngông một tí nên bao giờ cũng cho rằng mình giỏi hơn người" Gia Nhĩ tỉ mỉ kể, trên môi không giấu được nụ cười ngặt nghẽo khi nhắc đến cậu em trai song sinh quý hóa.

Mark gật gù tiếp nhận từng lời anh nói, cho đến đoạn về Jackson thì quả thực bỗng chốc có chút hoang mang. Đằng nào thì cậu cũng là khách đến nhà, nên dù muốn dù không đều phải suy tính thái độ cũng như câu chào hỏi gửi đến nhân vật khó ở kia sao cho phải lẽ.

Khi xe dừng bánh trong sân nhà, cơn lo lắng trong cậu đang dâng lên đỉnh điểm, bàn tay bắt đầu run rẩy lên từng hồi và rịn ướt mồ hôi khi Gia Nhĩ mở cửa chuẩn bị rời khỏi xe.

"Nếu lỡ gia đình anh không thích em thì sao?" Mark thu hết chút sức lực còn lại để nói lên suy nghĩ của mình trong hiện tại và ngước nhìn Gia Nhĩ cùng đôi mắt mở to vương nhạt màu sợ hãi.

Gia Nhĩ khúc khích cười thành tiếng, anh nhoài người đến gần hôn lên trán cậu, mang đôi bàn tay họ đan chặt vào nhau.

"Đừng tự hù dọa mình như vậy. Chẳng phải dù biết anh thích em, ba mẹ cũng chẳng hề phản đối hay sao, lúc trông thấy ảnh chúng ta chụp cùng, mẹ còn khen em dễ thương nữa. Chắc chắn họ sẽ quý mến em thôi, anh dám bảo đảm điều này"

"Ba, mẹ, Jackson, em ấy đến rồi đây!" Gia Nhĩ nói như reo vui khi anh vươn tay tháo giày rồi bước vào phòng khách cùng một Mark đang rụt rè đi theo phía sau.

Mark vừa chuẩn bị tinh thần để mỉm cười chào hỏi các thành viên gia đình họ Vương thì đường đột bị bóng dáng người thứ ba xuất hiện trong gian phòng khách làm đóng băng cả thần trí. Người đó chễm chệ đứng bên cạnh ghế sofa, tay thong thả cho vào hai bên túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu mãi không rời.

"Chắc đó là Jackson rồi". Mark tự nhủ với chính mình, đồng tử theo bản năng đối kháng lại với tia nhìn từ Jackson trong vài giây cho đến khi bắt gặp nụ cười nửa miệng đậm tính khó hiểu của người con trai trước mặt.

Điều gì đó tồn tại ở Jackson khiến khí chất toát ra quanh gã hoàn toàn trái ngược so với vẻ nhiệt tình ấm áp của Gia Nhĩ. Một chút hoang dại và gợi tình chăng? Nhưng dù gì cũng phải công nhận một điều rằng cậu chàng Jackson này thực tình cực kỳ điển trai.

"Thôi đủ rồi Mark, đó là em trai của người yêu mày đó" Cậu nguyền rủa bản thân trước khi đổi hướng nhìn sang cặp vợ chồng trung niên đang đon đả tiến ra phòng khách, tươi cười nhìn cậu đầy hân hoan.

"Chào hai bác ạ, rất vui vì cuối cùng cũng đã gặp mặt hai bác" Mark lễ phép nói, kính cẩn gập người chào sau đó giơ tay đón lấy từng cái bắt tay đến từ ông bà Vương.

Cậu có thể cảm nhận được cánh tay Gia Nhĩ đang quàng quanh ôm lấy eo mình và nụ cười hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt anh thời khắc này, như một điều ước nào đó anh giữ lấy cho bản thân, cho cuộc tình nhỏ của anh và cậu cuối cùng đã có thể đạt được, và rằng Gia Nhĩ còn mong muốn cùng cậu thực hiện thêm nhiều điều hơn nữa trong tương lai. Cậu cũng vô thức mỉm cười đáp lại rồi ngả đầu vào vai anh thoáng chốc, trước khi tầm nhận thức một lần nữa vừa vặn thu vào gương mặt Jackson qua bên kia đồng tử. Thật lòng, Mark thấy có chút khó chịu trước cái cách gã nhìn cậu chằm chằm suốt từ đầu đến giờ.

"Mark, kia là Jackson, em trai sinh đôi của anh!" Lời nói của Gia Nhĩ vang lên như một bàn tay vô hình cứu rỗi cậu ra khỏi đống suy nghĩ nhập nhằng.

"Xin chào!" Mark chủ động gật đầu lên tiếng chào hỏi.

Thoạt tiên, Jackson chẳng hề hé môi đáp lại bất cứ lời gì, chỉ tiếp tục kiên quyết phóng tia nhìn kỳ quái lướt qua khắp lượt Mark từ trên xuống dưới. Điều này hẳn nhiên càng làm cho Mark trở nên áp lực và bức bối, nhất là khi cậu cố cách mấy vẫn không thể lãng tránh được gã. Lần đầu tiên trong đời, Mark cảm tưởng như rằng cậu dù có chạy trốn đến tận hang cùng ngõ hẻm, thì ánh mắt sắc lạnh hoang dại của Jackson vẫn sẽ nhất định ráo riết đuổi theo cậu, suốt đời không chịu từ bỏ. Từng giây nặng nề như kéo dài ra hàng thế kỷ, cho đến khi nửa đôi môi Jackson theo thói quen kéo giãn ra khi cười, nụ cười đầy ẩn ý, gã gật đầu, vẫn chẳng chịu giấu đi ánh mắt hướng về Mark như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cuối cùng thì..., rất vui vì gặp được anh, người con trai đã khiến anh trai tôi phát rồ và liên tục lảm nhảm bên tai tôi" Chất giọng trầm đục đều đều không lên xuống, khiến xương sống cậu chạy dọc một cơn run rẩy. Mark khẽ hắng giọng khi cái nụ cười nửa miệng thuộc về Jackson cứ liên hồi khảm sâu, cắt cứa vào từng thớ thần kinh loạn nhịp. Cậu không nói thêm được gì nữa, sắm cho mình vẻ mặt tươi tắn bình thản nhất để tỏ ra vui vẻ bước cùng Gia Nhĩ khi anh tinh ý nắm tay cậu hướng lên lầu.

Lúc Mark đã cùng Gia Nhĩ bước vào phòng, anh cẩn thận khép cửa lại trong khi cậu đến bên giường rồi ngồi xuống, đáy lòng đầy rẫy bất an. Cậu không thể lý giải được nguyên cớ vì sao mình không thể nào loại bỏ đi ánh mắt tựa thiêu đốt ấy.

Jackson, gã chắc chắn là có vấn đề thần kinh. Hoặc chính cậu đã bị điên rồi.

Nhưng rồi Mark quyết định giải quyết tất cả mọi điều khó nghĩ bằng cách tập trung ánh nhìn vào Gia Nhĩ, người mình yêu thương.

"Thực ra có một chút chuyện khiến em thấy bực mình, nhưng mà ba mẹ anh vô cùng tuyệt. Em thích họ lắm. Nhất là mẹ ấy, mẹ có lẽ thích em" Mark nói, kèm theo nụ cười hài lòng, tựa đầu vào vai anh khi Gia Nhĩ đã đến bên cạnh cậu và ngồi xuống.

"Ừ, mẹ là vậy đó, nếu mà đã ưng ý ai rồi thì cứ ôm mãi không chịu buông" Gia Nhĩ đáp, lướt đôi môi anh lên mái tóc mềm của cậu.

Cả hai lặng im ngồi bên nhau như vậy thêm ít lâu rồi Mark sực nhớ ra một điều nên ngẩng đầu nói với Gia Nhĩ.

"Ấy chết, chắc là mẹ anh đang làm bữa tối dưới nhà, mình nên xuống làm giúp một tay, bằng không mẹ sẽ hết thương em"

Anh bật cười nhìn gương mặt đáng yêu của cậu, rồi hôn chụt lên gò má ửng hồng, gật gù tán thành vì sự thấu đáo của Mark.

Khi Mark bước xuống từ thang lầu ngang qua phòng khách, Jackson đang ngồi xem TV trên ghế sofa, chân bắt chéo, chiếc tanktop đen bó sát ôm lấy cơ thể săn chắc bất giác khiến cổ họng Mark cháy khô. Thế nhưng cậu vội gạt điều ấy đi, cùng anh tiến đến gian bếp bắt tay vào giúp bà Vương chuẩn bị cho bữa tối.

Gia Nhĩ vừa đi trở lên phòng tắt điều hòa vì vừa rồi vội quá nên quên, Mark một mình loay hoay cắt ớt chuông ra thành hạt lựu, bỗng nhiên bên vành tai hiện lên cảm giác lành lạnh. Cậu quay sang, trân trố mắt nhìn thấy Jackson đang đứng ngay sau lưng mình, và đôi môi gã hãy còn chưa chịu rời đi khỏi vành tai cậu, cứ nấn ná nụ hôn ẩm ướt lâu thêm một chút, tận đến lúc Mark định thần lùi về phía trước để né đi. Cậu siết lấy tay, nhịp thở bỗng chốc rối loạn, chau mày muốn gắt lên nhưng lại sợ bà Vương ở đằng góc bếp sẽ phát giác nên cố gắng để yên, chờ cho Jackson mang gương mặt đắc chí rời đi, không quên thổi một luồng hơi nóng dẫy vào gáy cậu.

Tim Mark sẽ vỡ tung ra mất.

Bữa tối đâu đó xong xuôi, Mark ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Gia Nhĩ và đối diện Jackson, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vờ như ánh mắt mang theo ngọn lửa đỏ bùng cháy nơi người con trai kia không phải hướng về mình.

Đấy có thể sẽ là một bữa ăn tối dài nhất mà Mark từng trải qua.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com