Chương 4: Lời tiên đoán của vị cao tăng
Bên trong đại điện cũ kỹ, ánh nến lập lòe chiếu lên bức tượng Phật từ bi. Lâm Khuê không rời mắt khỏi vị hòa thượng già trước mặt.
Hòa thượng khẽ mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhưng sâu thẳm như có thể nhìn thấu số mệnh con người.
– Cuối cùng con cũng đến rồi.
Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí Lâm Khuê, mang đến một cảm giác kỳ lạ và quen thuộc đến đáng sợ.
– Đại sư... người nói vậy là sao? – Cô cất giọng đầy nghi hoặc.
Hòa thượng không trả lời ngay. Ông bước đến bàn gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng mở một cuốn sách cũ, những trang giấy đã úa vàng theo năm tháng.
– Trong thiên tượng, hỏa nhập cung Tử Vi. Đây là điềm báo đại loạn sắp xảy ra.
Lâm Khuê rùng mình.
Tạ Dật đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống.
– Đại sư, ý người là...?
Hòa thượng nhìn hai người họ thật lâu, rồi chậm rãi nói:
– Số mệnh của hai con đã giao thoa từ kiếp trước. Nhân quả này... không thể tránh.
Cả Lâm Khuê và Tạ Dật đều sững người.
Nhân quả từ kiếp trước?
Lâm Khuê cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu. Những hình ảnh mơ hồ thoáng qua – tiếng kiếm giao nhau, lửa cháy rực trời, và... một bóng người đổ gục dưới mũi tên.
Cô đưa tay ôm trán, hơi thở trở nên hỗn loạn.
– Con không hiểu... tại sao con lại có liên quan đến đại loạn?
Hòa thượng chỉ khẽ thở dài.
– Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng ta có thể nói cho con biết điều này... Muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất.
– Đó là gì?
– Tìm lại ký ức đã mất của con.
Lâm Khuê siết chặt nắm tay.
Từ khi còn nhỏ, cô đã luôn có những giấc mơ kỳ lạ, những mảnh ký ức không thuộc về cô. Nhưng cô chưa bao giờ để tâm... cho đến lúc này.
– Nếu con không tìm lại ký ức ấy... – Hòa thượng khẽ nhắm mắt, giọng trầm xuống. – Một lần nữa, con sẽ phải chứng kiến máu nhuộm thành phố này.
Lâm Khuê ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của vị cao tăng.
Tạ Dật đứng bên cạnh, bàn tay vô thức siết chặt chuôi trường thương.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết liệt.
– Nếu vậy... ta sẽ giúp nàng tìm lại.
Lâm Khuê quay sang nhìn hắn, và ngay lúc ấy, cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
Như thể... đây không phải là lần đầu tiên họ nói câu này với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com