Chương 7: Âm mưu trong bóng tối
Lâm Khuê chưa kịp định thần thì từ phía xa, một giọng nói vang lên:
– Tìm thấy chưa?
Là người của Hàn Thịnh!
Tạ Dật lập tức kéo cô lùi vào bóng tối.
Hắn nhìn thoáng qua địa thế xung quanh rồi nhanh chóng hạ giọng:
– Có một đường hầm sau chùa, đi theo ta.
Không có thời gian để do dự, Lâm Khuê bám theo hắn, vừa đi vừa cố gắng giữ nhịp thở.
Họ len lỏi qua những dãy hành lang tối, cuối cùng dừng lại trước một tấm cửa gỗ cũ kỹ.
Tạ Dật đẩy nhẹ, nhưng cửa không mở được.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, ánh đuốc sáng rực rỡ.
– Chạy đâu cho thoát!
Một nhóm sát thủ xuất hiện, gươm sáng loáng trong tay.
Không chần chừ, Tạ Dật rút trường thương, ánh mắt lạnh lùng:
– Núp sau ta.
Hắn lao vào trận chiến, từng đường thương sắc bén chém gục từng kẻ địch.
Nhưng số lượng sát thủ quá đông. Lâm Khuê cũng rút dao phòng thân, sẵn sàng chiến đấu.
Đúng lúc này, một mũi tên lao thẳng về phía cô.
Tạ Dật quay lại, chắn trước mặt cô!
Mũi tên sượt qua vai hắn, máu lập tức túa ra.
– Ngươi bị thương rồi! – Lâm Khuê lo lắng.
Tạ Dật nghiến răng, nắm chặt trường thương, trầm giọng:
– Ta không sao. Lo cho mình đi.
Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, một kẻ mặc áo đen từ trong bóng tối bước ra.
– Quả nhiên, các ngươi ở đây.
Lâm Khuê khựng lại. Giọng nói này...
Tên sát thủ vén mũ trùm lên, để lộ một gương mặt quen thuộc.
Cô mở to mắt.
– Lâm Uyển?!
Muội muội cùng cha khác mẹ của cô – người đã phản bội cô cùng với Hàn Thịnh – đang đứng trước mặt cô, trong bộ y phục của sát thủ.
Nụ cười của Lâm Uyển đầy mỉa mai:
– Chị vẫn ngốc như ngày nào. Chạy đi đâu cũng vô ích.
Tạ Dật siết chặt trường thương.
Lâm Khuê nghiến răng, trong lòng trào dâng một cơn giận dữ.
– Ngươi... ngay từ đầu đã muốn giết ta?
Lâm Uyển cười lạnh.
– Đương nhiên. Nhưng đáng tiếc, chị vẫn luôn may mắn.
Nói rồi, cô ta rút kiếm.
– Lần này... thì không đâu.
Lâm Khuê siết chặt dao trong tay.
Bây giờ, không còn đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com