Chương 1: Làng Mạc Đông
QUY TẮC LÀNG MẠC ĐÔNG. XIN QUÝ KHÁCH TUÂN THỦ
1. Xin rời khỏi làng sau khi đã báo cáo với trưởng làng.
2. Đất cấm sau núi là nơi linh thiêng, không phận sự miễn vào.
3. Từ đường không thể tùy tiện đụng tới khi chưa tới ngày tế lễ.
4. Bãi tha ma không phải ở hướng Đông.
5. Chó mực là vật nuôi cấm kị trong làng Mạc Đông.
6. Làng không có hồ và giếng, chỉ có một con sông.
7. Khăn tang trong làng không tồn tại.
8. Trưởng làng không có vợ con.
9. Vật tế không hoàn toàn chỉ là đồ vật, con vật.
10. Sau mười hai giờ đêm, đừng ra ngoài trước mặt trời mọc.
11. Giờ tế lễ là sau ba giờ sáng và trước bình minh.
12. Làng Mạc Đông không trọng nam khinh nữ!
13. Ngôi miếu sau từ đường, không tồn tại.
Một bảng hệ thống trong toa tàu hỏa hiện lên trước mắt khoảng 15 người trong xe chúng tôi.
Tôi lôi từ cặp xách ra một quyển nhật ký cũ màu, cẩn thận viết từng chữ.
Nhìn người trên xe, có một số giống như họ đã quen với chuyện này. Một số lại hoảng loạn la hét.
-Ầm ĩ vãi!- Tài xế quay đầu, nói lớn nhưng trong chất giọng không có sự phẫn nộ nào trong đó. Biểu hiện này ngay lập tức bị vài người đàn ông trong xe để mắt tới, ba người họ giống như một nhóm, hình như cũng là một trong những người mới tới.
-Mày vừa nói cái gì?!- Người đi đầu, sau áo gym là một cái tên và con số. Tiếng nói om sòm này làm tôi cau mày.
"8. Lương Bách Trường?"- Tôi nhìn sang hai người còn lại. Số hình như được nối tiếp nhau.
-"9. Trần Minh Triết."-
-"10. Phan Gia Hạo."-
-"Áo của mình có không nhỉ?"- Tôi cởi áo khoác hiệu đại trà đang mặc trên người. Cau mày.
-"1. Vũ Lệ An Nhiên!"- Vũ là cơn mưa, Lệ là nước mắt, An Nhiên thì yên bình, không đấu tranh, trầm ổn, yên tĩnh. Nó giống hệt như cuộc đời tôi vậy.
-Mày câm à?!- Lương Bách Trường tiếp tục hét lớn. Nhưng người tài xế ánh mắt hắn vẫn vô hồn, mở miệng.
-Mời quý khách về chỗ.-
-Mày nói gì?!-
-Mời quý khách về chỗ!- Tên du côn gào thét hồi giờ vẫn đột nhiên im bặt.
Lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra. Mình đang trong tàu hỏa, tại sao... cấu trúc lại như xe buýt thế này?
-Chúc mừng ký chủ với tư cách là người chơi số một của ủy thác "Vết Tích Làng Mạc Đông"!- Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi, giống như một lời cảnh tỉnh.
-"Ai vậy?" -
-Hệ thống. Xin hỏi có ràng buộc không?- Âm thanh đó vẫn tiếp tục nói, nhưng có vẻ ngoài tôi ra trong toa tàu cũ ngột ngạt này không ai phát hiện nó.
"-Không ràng buộc!"-
Rẹt!
Thanh âm trong não đột nhiên lại như thể bị ngắt điện.
-"Tưởng mấy chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết?"- Tôi gập quyển sổ lại sau khi ghi xong, nhìn làn xương mờ nhạt ngoài cửa kính, giống hệt như trong mấy bộ phim kinh dị.
Với gần 10 năm kinh nghiệm đọc truyện và tiểu thuyết kinh dị, tôi có thể hiểu được mình đang ở trong một phó bản của thế giới. Nơi mà những kẻ "ngu ngốc" và "yếu kém" sẽ bị thanh trừng.
Tôi bơ đi những âm thanh ồn ào chói tai bên trong. Nhìn chiếc ba lô của mình. Chuyến đi này vốn là tôi định du lịch kiểu đi bộ trên vùng núi nghèo tôi sinh ra. Ai ngờ trong lúc đuổi nai trong rừng lại bị kéo tới nơi này.
Nói tới khi bị xuyên vào cũng đến lạ, trong tầm mắt tôi vẫn là con nai đang chạy, bỗng bị vấp té bởi một cành leo.
Khi mở mắt dậy, cây cung trong tay đã bị văng ra, cả người bị cuốn tới một khoảng không trống rỗng, vô định. Hệt như được sinh ra trong những tiểu thuyết kinh dị.
Trên lưng tôi là cái ba lô chứa đồ dùng cá nhân, đồ tùy thân, cùng một số đồ ăn được tôi quơ đại từ nhà.
Qua một quẵng dài đằng đẵng. Chúng tôi dừng chân, tại một cái cổng làng cũ kĩ.
Nhìn lên cái tàu hỏa chúng tôi di chuyển nãy giờ, mục nát, cũ kĩ, ẩm mốc, kinh tởm! Tôi không khỏi nhớ tới đứa em trai được nuông chiều của mình, nó tới đây sẽ khóc thét mất.
Nó, Vũ Nguyễn Lục Lưu. Một đứa trẻ tốt, nó biết ba mẹ không thích tôi, khi lên bảy, nó hiểu đó là trọng nam khinh nữ. Lưu biết tôi thích truyện, tiểu thuyết linh dị, nên lúc tới thư viện, nó thường xin mua vài quyển cho tôi.
Nhớ lại đứa bé đó, tôi bỗng rơi nước mắt. Vũ Lệ An Nhiên, cái tên bà nội tôi đặt. Bà ta là người mở đầu cho sự ràng buộc giới tính trong nhà. Cái tên nghe thì đẹp, nhưng ý nghĩa sâu xa, rất... xấu. Nó buồn, buồn như cuộc đời tôi.
Trước đó, tôi nhìn lại những người trên xe, vì ngồi ở áp chót, nên tôi gần như hoàn toàn thấy được tên và thứ tự của tất cả mọi người, trừ tôi ra.
"2. Nguyễn Thị Hà Anh."
"3. Trương Nguyễn Vy."
"4. Ngô Minh Hạ Liêu."
"5. Ngô Minh Hạ Vân."
"6. Lưu Trần Vũ Hào."
"7. Nguyễn Lâm Hùng."
"11. Phùng Ánh Tuyết."
"12. La Hoài Kim Uyển."
"13. Vũ Vy Mai."
"14. Trần Hạo Thiên."
"15. Đặng Trần Thi Mạnh."
"Bảy nam, tám nữ à?" Tôi chống cằm, phân tích vài thứ. Trong đó, Ngô Minh Hạ Liêu và Ngô Minh Hạ Vân hình như là chị em sinh đôi.
Theo cách nói chuyện và hành động. 5 và 4 là chị em. 11 và 15 là bạn thân. 8, 9 và 10 là một nhóm bạn.
1, 7, 8, 9, 10, là người mới. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 là người đã từng qua vài màn. Trong đó, những người quen biết có người là người mới, nhưng cũng có người cũ.
Tôi thở dài, theo bước chân những tiền bồi đi trước, nắm chặt quai cặp theo sát phía sau.
Chúng tôi từ từ tiến vào cái cổng mang tên "Làng Mạc Đông".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com