💌Vợ xinh không ngoan💌
Chương 4: Dùng tay cọ cọ, cưỡng hôn, chân giao, lần đầu cảm nhận khoái cảm
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng tim đập.
Thân hình mảnh mai của Lạc Tuyết Tẫn bị người đàn ông cao lớn đè xuống, ngực bị ép sát vào giường khiến cậu gần như không thở nổi. Trong nỗi sợ hãi, hơi thở cậu càng lúc càng gấp gáp hơn.
Mồ hôi Lạc Tuyết Tẫn túa ra vì hoảng sợ, trán và cổ đều ướt đẫm, lòng bàn tay cũng vậy, vừa ướt vừa nóng, nhưng vẫn không nóng bằng dương vật của người đàn ông kia.
Dương vật cương cứng giống bàn ủi, áp lên lòng bàn tay có cảm giác nóng như bị bỏng.
Ai có thể làm ra chuyện này?
Lạc Tuyết Tẫn tự hỏi.
Là người đã đặt túi quà trước cửa hôm nay, cũng có thể là tên thanh niên lưu manh mà hôm nay cậu gặp phải, hoặc cũng không loại trừ khả năng... chính là tên hung thủ giết người kia.
Dương vật trong lòng bàn tay bỗng giật một cái, đánh gãy mạch suy nghĩ của Lạc Tuyết Tẫn.
Lạc Tuyết Tẫn bị động tác ma sát lòng bàn tay của đối phương làm cho giật mình, bất giác bật ra một tiếng rên khẽ, ngắn ngủi và nhỏ xíu, như trượt khỏi cổ họng, lướt qua trong thoáng chốc.
Người phía sau dường như đã nghe thấy, cố tình dùng một chút lực nơi lòng bàn tay, nhẹ nhàng ma sát hai cái, như muốn ép cậu một lần nữa phát ra âm thanh khiến người ta mất hồn khi nãy.
Lạc Tuyết Tẫn vừa sợ vừa thẹn, bực bội đến phát nghẹn, theo bản năng trả đũa mà cào nhẹ một cái.
Người đàn ông bị cào đau, khẽ rên một tiếng nặng nề, lập tức đổi lại tư thế khống chế tay cậu, khiến hai tay cậu bị chéo lại, đồng thời đè chặt phần gốc bàn tay. Như thế, ngón cái của Lạc Tuyết Tẫn không thể cử động được nữa, bốn ngón còn lại trên cả hai tay chỉ có thể đóng mở yếu ớt.
“A……”
Lạc Tuyết Tẫn bị đè đến mức phần gốc bàn tay đau nhói, cố dùng bốn ngón còn lại để cào cấu vài cái. Đáng tiếc là không có ngón cái hỗ trợ, lực tay yếu hẳn đi, so với phản kháng thì càng giống như đang trêu chọc ve vuốt hơn.
Có vẻ động tác như mèo nhỏ của cậu làm người đàn ông hưng phấn, dương vật gã lớn thêm một vòng, phấn khích giật giật hai cái.
Lòng bàn tay Lạc Tuyết Tẫn chợt lạnh, cậu có cảm giác trong tay mình có chất lỏng gì đó.
... Có vẻ là tinh dịch của gã đó.
Lần này bị làm nhục như thế, sắc mặt Lạc Tuyết Tẫn đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ, gắt lên: “Đừng dùng thứ bẩn thỉu chạm vào tôi, cút ngay!”
“Đừng cử động lung tung.” Giọng người đàn ông cố tình hạ thấp, âm điệu trầm khàn khiến người ta khó phân biệt rõ ràng, “Còn dám nhúc nhích nữa, tôi sẽ cọ vào chỗ khác của em đấy.”
“Đồ biến thái! A……” Lạc Tuyết Tẫn càng mắng, gã càng hăng say, dùng dương vật nhắm vào kẽ hở giữa ngón tay cậu, thô bạo luồn vào khoảng trống giữa ngón giữa và ngón áp út, vừa chà xát vừa tiến tới, phần đầu cọ vào lòng bàn tay cậu, qua lại mấy lần ngứa ngáy không chịu nổi.
Càng giãy giụa lại càng làm tăng thêm cảm giác tiếp xúc với dương vật. Lạc Tuyết Tẫn vì không thể phản kháng mà bị đè ép đến mức chỉ muốn bật khóc.
Người kia lại càng quá đáng hơn. Một tay trói chặt tay cậu, tay kia nắm lấy vạt áo cậu kéo mạnh lên, quần áo vốn đã lộn xộn vì động tác giãy giụa, nay lại bị kéo hẳn lên lưng, để lộ ra vòng eo và xương hông trắng mịn.
Từ góc độ của nam nhân nhìn xuống, dáng vẻ Lạc Tuyết Tẫn bị ghì chặt trên giường hiện lên đầy mê hoặc- vòng eo mảnh khảnh, đường cong mông phập phồng theo từng hơi thở, phía trên còn có hai hõm eo nhỏ xinh, tiếp đó là sống lưng kéo dài thành một rãnh cột sống uốn lượn. Cảnh tượng ấy, dưới ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ rọi vào chỉ lờ mờ hiện ra hình dáng, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại càng thêm gợi cảm.
Trên sống lưng, Lạc Tuyết Tẫn cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đàn ông phả lên da, làn da mẫn cảm của cậu nổi gai ốc. Việc người kia tạm ngừng khiến cảm giác nguy hiểm trong cậu càng thêm rõ rệt. Cậu lo lắng, khẽ vặn eo hai lần, giọng run rẩy: “Anh còn định làm gì nữa... Ưm!”
Lưng cậu bất chợt bị thứ gì đó lạnh lẽo mà mềm mại lướt qua, chạm nhẹ rồi chậm rãi trượt xuống, để lại một vệt ẩm ướt kéo dài.
Sự tiếp xúc mơ hồ ấy chỉ duy trì trong chốc lát, sau đó nhanh chóng biến thành tấn công thực sự. Cổ áo bị kéo bung, và phần gáy mềm mại lập tức bị hàm răng của người đàn ông cắn lấy.
Lạc Tuyết Tẫn như con mèo bị cắn sau gáy, toàn thân giật nảy, từng sợi lông tơ dựng đứng lên trong khoảnh khắc.
Chưa dừng lại ở cú cắn đầu tiên, người đàn ông vẫn giữ nguyên hàm răng, như cố ý nghiền nát miếng thịt mềm nơi gáy cậu. Lực cắn không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, khiến Lạc Tuyết Tẫn vừa đau vừa ngứa, cảm giác tê dại lan dọc từ gáy xuống tận sống lưng.
Cảm giác ấy chẳng khác gì một con dã thú đang gặm cắn con mồi để khống chế, kéo dài mãi không buông. Vị trí bị ngậm dần mất đi cảm giác, trong khi toàn thân Lạc Tuyết Tẫn vẫn căng cứng suốt một thời gian dài vì cảnh giác cao độ, đến mức đau mỏi rã rời, thể lực cũng dần cạn kiệt.
Cuối cùng, người đàn ông cũng buông tha, nhưng trước khi rời đi lại giống như dã thú âu yếm, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ hai lần nơi vừa bị cắn như để xoa dịu.
Cơn đau âm ỉ khiến Lạc Tuyết Tẫn khẽ run lên. Không cần nhìn cũng biết, chỗ đó chắc chắn đã lưu lại dấu vết.
Sau khi cắn xong, người đàn ông lại bắt đầu có ý định khác.
“Em ra nhiều mồ hôi như vậy… sợ tôi đến vậy à?” Gã không đứng dậy, nửa thân trên vẫn đè lên người Lạc Tuyết Tẫn, gần như phủ trọn nửa người cậu, kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần đến nghẹt thở. Đầu mũi nhẹ nhàng cọ qua bên gáy Lạc Tuyết Tẫn, như đang cố tình ngửi lấy hương vị của nỗi sợ.
Lạc Tuyết Tẫn theo bản năng rụt cổ lại, không muốn để gã nghe rõ hơi thở run rẩy của mình. Nhưng người đàn ông kia chẳng những không để tâm, ngược lại còn cúi đầu áp sát, môi chầm chậm hôn xuống dưới tai cậu.
“Đừng chạm vào tôi!” Lạc Tuyết Tẫn cố né tránh, giãy giụa vài cái, nỗ lực vùi mặt vào gối. Thế nhưng người đàn ông lại mạnh mẽ giữ lấy cằm cậu, ép cậu phải quay mặt lại.
Ngay sau đó, gã cúi xuống, cưỡng ép đặt lên môi Lạc Tuyết Tẫn một nụ hôn.
Lạc Tuyết Tẫn toàn thân chấn động, trong thoáng chốc đầu óc trống rỗng, đến cả phản xạ cắn chặt răng cũng quên mất. Người đàn ông kia như đã sớm tính trước, thừa cơ chen lưỡi vào, không chút do dự mà xâm nhập sâu hơn.
“Ưm!” Lưỡi của cậu bị đối phương quấn lấy, kéo vào một trận dây dưa hỗn loạn.
Chẳng hề có lấy một chút dịu dàng hay khởi đầu nhẹ nhàng, nụ hôn kia thô bạo đến cực điểm, vừa nặng nề vừa dồn dập. Gã cắn chặt đầu lưỡi Lạc Tuyết Tẫn như muốn hút cạn hơi thở, mút lấy từng giọt nước bọt trong khoang miệng cậu.
Lạc Tuyết Tẫn chưa từng nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên của mình lại đến trong tình cảnh này—bị ép buộc, bị áp chế đến mức chẳng thể phản kháng. Miệng bị tách ra, lưỡi bị khóa chặt, đến cả cách thở cũng dần trở nên xa lạ.
Cơn giận dữ trào thẳng lên đầu, khiến Lạc Tuyết Tẫn gần như không thở nổi, nhịp tim hỗn loạn, đầu óc choáng váng như sắp ngất đi.
“Ha… Ưm… Ư…”
Ngay khi ý thức bị xoắn vặn đến rối tung bởi nụ hôn cuồng loạn, một luồng lạnh lẽo bất ngờ trườn xuống hạ thân. Cậu sững người vài giây mới nhận ra—quần đã bị kéo xuống từ lúc nào. Cảm giác hoảng sợ dữ dội ập đến, khiến cậu như rơi vào vực sâu.
Ngay khoảnh khắc tỉnh táo trở lại, Lạc Tuyết Tẫn lập tức nghiến chặt răng, hung hăng cắn xuống đầu lưỡi của người đàn ông kia.
Gã khẽ rít một tiếng vì đau, hơi thở rối loạn nhưng lại không hề có ý lùi bước, ngược lại càng hôn sâu hơn, đầu lưỡi thậm chí liếm đến tận cổ họng Lạc Tuyết Tẫn.
Gã buông tay đang chế trụ cậu, vòng qua eo mảnh khảnh của Lạc Tuyết Tẫn, lòng bàn tay nóng rực đặt lên bụng dưới, dùng sức kéo nhẹ—ép cậu phải khẽ nhấc mông lên theo quán tính.
Đồng tử Lạc Tuyết Tẫn co rút mạnh, cả người cứng đờ. Mông cậu vừa vặn va phải vật thể cứng nóng kia, cảm giác rõ ràng đến mức không thể lừa mình dối người. Trong cơn hoảng loạn, cậu vội dùng khuỷu tay còn có thể cử động, cố hết sức thúc ngược về sau, muốn đẩy lùi kẻ kia ra khỏi phạm vi tiếp xúc.
Người đàn ông căn bản không để chút công kích của cậu vào mắt, vẫn tiếp tục hôn cậu, dương vật gã cách một lớp quần lót ma sát bắp đùi cậu.
Dương vật cứng rắn xâm nhập giữa hai chân, Lạc Tuyết Tẫn bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, rồi bất chợt cắn mạnh vào đầu lưỡi đang quấn loạn trong miệng mình.
Vị máu tanh nồng lan tràn, hòa lẫn với nước bọt, biến thành một thứ hỗn hợp lạnh lẽo mà kỳ dị, như rỉ sắt hòa tan trong miệng.
Hơi thở người đàn ông nặng nề, đầy dục vọng, gã bị thứ vị máu lẫn nước bọt kích thích đến cực điểm. Gã gầm khẽ trong cổ họng, vẫn không buông tha đầu lưỡi Lạc Tuyết Tẫn, mút mát một cách thô bạo đến mức như muốn kéo cả hồn phách ra ngoài. Hai tay gã giữ chặt eo Lạc Tuyết Tẫn, ép sát dương vật của gã vào mông cậu, mạnh mẽ cọ sát.
Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy như eo mình sắp đứt tới nơi, nhưng so với nụ hôn mãi chưa kết thúc thì cảm giác giữa hai chân còn đáng sợ hơn.
Cậu không có bao nhiêu ký ức về quá khứ, nhưng cậu chắc chắn một điều là bản thân chưa từng có bất kỳ trải nghiệm nào liên quan đến tình ái, càng chưa từng nghĩ đến sẽ cùng một người đàn ông… như thế này. Dù thân thể là nam tính, nhưng phản ứng hiện tại lại đang phản bội tất cả lý trí và sợ hãi trong đầu.
Tuy rằng còn cách một cái quần lót, nhưng khi nơi riêng tư ở hạ thân tiếp xúc với dương vật cực nóng của người đàn ông lại có một cảm giác kì lạ, cảm giác ấy lại khiến cơ thể phản ứng mạnh mẽ ngoài ý muốn.
Khi người đàn ông bắt đầu di chuyển eo, đưa đẩy hông cọ xát dương vật vào chỗ đó của cậu, cảm giác ấy lại càng khiến người ta...
“A ưm…"
Đôi mắt Lạc Tuyết Tẫn đã đẫm nước, khuôn mặt ửng đỏ, cắn răng gom chút ý thức còn sót lại để siết chặt lấy cánh tay người đàn ông như một cách trả đũa yếu ớt.
Tại sao lại thành ra như thế này chứ...
Bộ phận thuộc về phái nữ bên dưới cậu, cậu chưa bao giờ ghét bỏ nó, nhưng cũng chưa bao giờ để ý đến nó, chỉ khi đi tắm mới lấy tay rửa qua. Vậy mà giờ, chỗ đó đang bị dương vật nóng rực của đàn ông cách một lớp quần lót cọ xát, chỗ đó giờ đây trở nên cực kì mẫn cảm, chỉ một vài cử động đã khiến eo cậu trở nên yếu ớt, không còn sức chống đỡ.
Cảm giác tê dại và ngứa ngáy cùng nhiệt độ từ nơi đó lan toả khắp cơ thể, như có dòng điện chạy qua từng tấc da thịt.
Dù chỉ là cọ xát nhẹ giữa hai chân, nhưng cảm giác nóng bỏng đã lan ra khắp bụng nhỏ, Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy cả cơ thể như bị thiêu đốt, ướt đẫm mồ hôi, miệng khô lưỡi khô. Giống như một con thú đói khát, người đàn ông không ngừng nuốt lấy từ miệng Lạc Tuyết Tẫn như thể thứ gã ăn không phải nước bọt mà là tinh dịch của cậu.
Trước khi cơn thiếu dưỡng khí khiến Lạc Tuyết Tẫn ngất lịm, người đàn ông cuối cùng cũng buông tha đôi môi sưng đỏ và chiếc lưỡi tê dại của cậu. Ngực gã khẽ rung lên, bật ra một tràng cười thấp trầm đầy khoái ý.
“Em có vẻ… rất hưởng thụ thì phải?”
Lạc Tuyết Tẫn há miệng thở dốc như một con cá mắc cạn, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, nhưng vừa nghe câu đó, cậu cắn răng bật ra mấy câu từ yếu ớt mà nghẹn ngào: “Kẻ điên… biến thái…”
Cậu không thể ngờ giọng nói của mình giữa cơn nghẹt thở lại khản đặc, mềm yếu đến quyến rũ, như vô tình khơi dậy bản năng chiếm đoạt của kẻ kia.
“Vậy sao?” Người đàn ông cười khẽ, “Cứ mắng thêm đi… Mắng bao nhiêu tùy thích, nhưng nói trước, em mắng bao nhiêu câu, tôi trừng phạt em bấy nhiêu lần…”
Gã đột ngột dùng lực, thô bạo thúc sâu vào giữa hai chân Lạc Tuyết Tẫn một cái. Lạc Tuyết Tẫn không kìm được phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Cậu biết rõ, càng chống đối chỉ càng bị hành hạ nặng hơn. Lý trí mách bảo phải câm lặng, phải nhẫn nhịn. Dù trong lòng đầy phẫn uất và căm ghét, cậu vẫn cố dằn xuống, cắn chặt môi đến mức máu rịn ra, chỉ vì sợ nếu còn khiêu khích, kẻ điên kia sẽ càng làm ra chuyện tàn nhẫn hơn nữa.
“Câm rồi sao?” Người đàn ông trầm giọng, “Phát ra chút âm thanh đi. Có khi tôi sẽ sớm xong hơn một chút, như thế cũng tốt cho cả hai ta, đúng không?”
Lạc Tuyết Tẫn nào chịu thỏa hiệp? Thà cắn đến rách môi, máu mặn chát tràn vào miệng, cậu cũng nhất quyết không rên một tiếng, mắt nhắm nghiền.
Người đàn ông cười khẽ, dùng sức vào eo hông, tạo ra những cử động mãnh liệt, như muốn chiếm đoạt toàn bộ không gian giữa hai chân cậu.
Tư thế này không khác tư thế làm tình thật sự bao nhiêu, Lạc Tuyết Tẫn vừa giận dữ vừa xấu hổ, cảm giác nhục nhã không sao kiềm chế khiến cơ thể cậu run rẩy.
"A?" Người đàn ông như phát hiện ra cái gì, ngạc nhiên dừng lại mọi động tác, đưa tay xuống dưới thân Lạc Tuyết Tẫn thăm dò, mọi sự kháng cự của Lạc Tuyết Tẫn đều trở thành vô dụng, ngón tay người đàn ông vẫn chạm được tới phía dưới cậu.
"Chỗ này... sao lại ướt như vậy?"
Lạc Tuyết Tẫn không có cách nào trả lời người đàn ông, vì chính bản thân cậu cũng nào biết được nguyên do.
Dòng nhiệt lan tới nơi ấy, mang theo cảm giác tê dại, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, nơi đó đã ướt đẫm.
Ngón tay người đàn ông từng chút tùng chút tiến tới: "Tôi làm em sướng lắm nhỉ?"
Lạc Tuyết Tẫn cắn chặt môi không nói một lời.
So với hành vi vô sỉ của người đàn ông kia, Lạc Tuyết Tẫn càng căm hận chính mình hơn, vậy mà cậu lại thật sự cảm nhận được khoái cảm từ việc đáng xấu hổ này.
"Đừng như vậy." Người đàn ông thu tay lại, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu hé miệng. Gã cúi đầu, khẽ hôn lên môi cậu, liếm đi giọt máu đỏ nơi khóe miệng. "Nơi này của em hợp để hôn hơn, không thể tự làm mình bị thương như thế được."
Lạc Tuyết Tẫn nghiêng đầu né tránh, há miệng cắn mạnh vào tay gã.
Người đàn ông mặc kệ cậu cắn, bật cười sảng khoái, tiếng cười ấy không hề bình thường, như thể hành động trả thù của Lạc Tuyết Tẫn đối với gã, trong mắt gã lại là một kiểu khen ngợi, eo chuyển động càng thêm mãnh liệt.
"A!" Cảm giác dưới thân khiến Lạc Tuyết Tẫn thả lỏng khớp hàm, thở hổn hển mấy hơi rồi lại dùng sức cắn lại.
Cứ như vậy một bên bị cọ, một bên bị cắn, vài phút sau, cánh tay người đàn ông đã chảy đầy máu, bên dưới Lạc Tuyết Tẫn cũng ướt đẫm, cảm giác ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt.
Hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề.
Người đàn ông khàn giọng nói: "Nhanh thôi, cố nhịn thêm một chút nữa."
Sau lời “nhắc nhở đầy thiện ý” đó là lực đạo và tốc độ gấp bội. Tiếng rên suýt trào ra khỏi cổ họng, Lạc Tuyết Tẫn chỉ có thể liều mạng cắn vào tay người đàn ông để ngăn lại.
Dự cảm bất ổn dâng lên trong lòng. Lạc Tuyết Tẫn vừa sợ hãi vừa hoang mang, nước mắt rơi đầy, hòa trộn vô số cảm xúc, toàn thân run rẩy không ngừng.
Khoái cảm dồn dập từng đợt, ngày càng dữ dội, cuốn sạch cả chút lý trí cuối cùng trong cậu. Sức lực hoàn toàn tan rã, ngay cả tiếng rên cũng không thể kiềm được mà bật ra.
"A... Ưm..."
Thanh âm dù rất nhỏ cũng đủ làm cho người đàn ông phấn khích, gã bóp eo Lạc Tuyết Tẫn điên cuồng nắc hông.
Ngón tay Lạc Tuyết Tẫn cào loạn vài cái trên giường đơn, hai mắt nhắm chặt, bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Hồn phách như bị ném đi đâu mất, chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại cảm giác bất ngờ va chạm dữ dội, lan thẳng đến vùng bụng dưới và đùi, khiến toàn thân co giật run rẩy.
Bên trong lồn nhỏ co rút. Lạc Tuyết Tẫn không biết phản ứng này là sắp cao trào, mà người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng cũng không chú ý tới động tĩnh nhỏ bé này của cậu, chỉ nghĩ rằng cậu đang giãy giụa một cách yếu ớt.
Ngay khoảnh khắc hồn vía Lạc Tuyết Tẫn tán loạn, bụng dưới người đàn ông căng chặt, chất lỏng trắng đục, đặc sệt bắn đầy lên đùi trong sạch sẽ trắng nõn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com