Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💌Vợ xinh không ngoan💌

Chương 11: Em chắc cũng không muốn bị chồng nghe thấy nhỉ?

Lạc Tuyết Tẫn cúi đầu ra khỏi thang máy, bước chân thong thả, rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian.

Cái hướng phát triển này cậu hoàn toàn không lường trước được, vừa đi vừa vắt óc khẩn cấp nghĩ đối sách.
Tâm cậu loạn như cào, giỏ trái cây nhập khẩu trong tay bị Lục Ngôn Từ cầm đi lúc nào cũng không biết, ngơ ngẩn nhìn anh tự nhiên như nhà mình bỏ trái cây vào tủ lạnh.

“Mua nhiều như này, nếu em muốn ăn thì chỉ được ăn một hộp, lát nữa còn ăn cơm tối.” Lục Ngôn Từ dịu dàng dặn dò Lạc Tuyết Tẫn, vô cùng tri kỉ thấu hiểu lòng người, dưới giường với trên giường như hai người khác nhau vậy.
Lạc Tuyết Tẫn hiện tại đã miễn dịch với hắn rồi, căn bản là dầu muối đều không ăn, có ra vẻ dịu dàng cũng vô ích. Cậu lạnh mặt nhìn sang hướng khác, không để ý tới hắn mà nhìn Mạnh Diệc.

Mạnh Diệc không ra đón khách mà ngồi bắt chéo chân ở sô pha nhìn bọn họ, đầu ngón tay kẹp thuốc lá hướng lên môi, hít một hơi. Chỉ là hơi này có vẻ hơi mạnh, không biết vì sau, ngón tay cũng run lên, như áp chế cả xúc nào đó.

Mạnh Diệc phun ra một làn khói trắng, sau đó dùng tay vân vê đầu lọc, vứt đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn.

Lạc Tuyết Tẫn hơi sợ hắn, bởi vì cậu không nhìn ra cảm xúc của Mạnh Diệc, thấp thỏm hỏi: “Anh vừa nãy có nhìn thấy ai đáng nghi không?”

Mạnh Diệc không trả lời câu hỏi Lạc Tuyết Tẫn, chỉ nhìn chằm chằm chân cậu: “Cậu bị thương.”

Lạc Tuyết Tẫn cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, không phát hiện cái gì: “Chỗ nào?”

Mạnh Diệc trực tiếp đứng dậy, đi lấy hòm thuốc, tới sô pha ngồi ngồi gần vào Lạc Tuyết Tẫn, cong người bắt lấy mắt cá chân của cậu.

Lạc Tuyết Tẫn mất cân bằng, vội vàng vịn vào bàn, có chút khó xử nhìn Mạnh Diệc, rụt người về phía sau:

“Làm gì vậy?”

“Giúp cậu xử lý vết thương.” Mạnh Diệc kéo ống quần của cậu lên, lộ ra vết thương ở mắt cá chân.

Cái gọi là miệng vết thương cũng chỉ dài cỡ 2cm, hẳn là lúc mấy mảnh mảnh thủy tinh vỡ bắn ra vô tình cắt trúng, nhỏ tới mức chẳng mất bao nhiêu máu, đã kết vảy. Nhưng làn da cậu quá trắng, vết thương giống như nốt chu sa trên giấy, quá mức chói mắt.
Nếu không phải Mạnh Diệc nhắc đến, Lạc Tuyết Tẫn cũng khó mà phát hiện, giờ nhắc tới tự nhiên thấy cũng hơi đau đau.

Thấy Mạnh Diệc cầm tăm bông povidone giúp mình khử trùng, Lạc Tuyết Tẫn xoắn xuýt mà giật giật chân: “Không…không cần đâu mà…A.”

Cậu không phải kiểu người có thể chịu đau, bị đụng tới miệng vết thương vẫn là đau tới mức nuốt ngược lời muốn nói vào trong.

Động tác Mạnh Diệc càng thêm nhẹ nhàng, nhanh chóng xử lý vết thương rồi dùng urgo dán lên, lòng bàn tay cố ý vô tình mà cọ lên khớp xương nhô lên.

Lạc Tuyết Tẫn tuy rằng thấy hắn tự nhiên tốt đến kì quái nhưng mà vẫn lễ phép nói một cau: “Cảm ơn anh.”

Cậu muốn rút chân lại, nhưng lại không rút được: “Có thể… buông tôi ra không.”

Mạnh Diệc ngoảnh mặt làm ngơ vẫn như cũ duy trì tư thế nhéo mắt cá chân cậu, mặt còn cúi sát xuống, ngón tay ở trên da thịt cậu vuốt ve.

Lạc Tuyết Tẫn bị hắn sờ tới mức lông tơ phía sau lưng cũng dựng hết cả lên.

Tư thế của bọn họ hiện tại vô cùng kì quái, một cao một thấp, người đàn ông thân hình cao lớn ở trước mặt Lạc Tuyết Tẫn cúi thấp đầu, bả vai song song với cẳng chân cậu, giống như một con chó lớn cúi đầu nhìn chằm chằm chân cậu không rời, như thể thật sự có thể nhìn ra được bông hoa nào từ làn da tuyết trắng ấy.

Lạc Tuyết Tẫn xấu hổ đến cực điểm, nhất là khi bên cạnh còn có một người khác.

Lục Ngôn Từ thì hoàn toàn không có ý định chen vào, chỉ yên lặng đứng một bên, dáng vẻ tỏ ra rất hứng thú mà quan sát bọn họ.

Sau một lúc lâu, Mạnh Diệc mới lên tiếng: “Tôi nghe được âm thanh mới ra ban công.”

“Hả?” Lạc Tuyết Tẫn phản ứng chậm nửa nhịp: “Cho nên anh không nhìn thấy ai sao?”

Mạnh Diệc lắc đầu.

Lạc Tuyết Tẫn vô cùng thất vọng, lông mi cũng cụp xuống, quên luôn việc mắt cá chân mình vẫn còn bị bàn tay cực nóng của Mạnh Diệc nắm lấy.
Mạnh Diệc lại quay đầu nhìn về phía người vẫn luôn giả vờ làm vật trang trí Lục Ngôn Từ: “Lục tiên sinh cũng không thấy à?”

Vật trang- Lục Ngôn Từ- trí: “Thật đáng tiếc, tôi lúc đó bận quan tâm vợ của anh.”

Câu trả lời thập phần mờ ám, Lạc Tuyết Tẫn luống cuống tay chân, vô thức siết chặt vạt áo, trong khi Mạnh Diệc chỉ cười lạnh, tiếng cười chẳng rõ có ý gì.

Lạc Tuyết Tẫn: “Khả, khả năng là không có ai, chắc là gió thổi thôi.”
Dù trong lòng cậu chắc chắn tới tám, chín phần là do hung thủ gây ra, nhưng nếu không bắt được tận tay thì cũng đành phải nghĩ cách khác mà ứng phó.

Ai mà ngờ được một câu vô tình của nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi lại như lời sấm truyền, cậu thực sự bị hung thủ theo dõi, cũng khó trách mãi không thể hoàn thành phó bản. Nếu chính mình là một con mồi bị hung thủ nhắm đến, vậy thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Quan trọng nhất lúc này là phải giữ được mạng, tuyệt đối không thể chưa thấy mặt hung thủ đã chết.

Trong bầu không khí quỷ dị ấy, một âm thanh ùng ục bất ngờ vang lên.
Lạc Tuyết Tẫn đơ người tại chỗ, chậm rãi đưa tay ôm lấy bụng.

“Đói bụng?” Mạnh Diệc rốt cuộc cũng buông tay, đứng dậy, “Đi ăn cơm.”

Mạnh Diệc với di động gọi cơm, sau khi tắt máy thì quay qua Lục Ngôn Từ nói: “Xin lỗi Lục tiên sinh, thường ngày tôi với vợ không hay nấu cơm.”

Tuy lời nói vẫn còn duy trì lễ phép, nhưng cách làm lại ngang ngược bá đạo, trước chủ động mời người về ăn cơm mà lại cho người ta ăn cơm hộp, mà lúc gọi cơm cũng chỉ gọi theo khẩu vị của mình, chả quan tâm gì tới khách.

Lục Ngôn Từ vẫn duy trì phong độ rất ổn định: “Không sao, tôi không kén chọn.”

Lạc Tuyết Tẫn chọn cách duy trì sự im lặng.

Thời gian chờ cơm lại không ai nói chuyện, Lạc Tuyết Tẫn trộm liếc mắt nhìn hai người đàn ông. Mạnh Diệc xem điện thoại, mà Lục Ngôn Từ thì không biết suy nghĩ cái gì, trong nhà này giống như chỉ có mình cậu là thấy xấu hổ…

Hệ thống: “Căn cứ vào số liệu của lần phát sóng trước, 80% người xem đều hào hứng với khung cảnh ba người, hiện tại có muốn mở phòng phát sóng trực tiếp không?”

Trái phải đều nhàm chán, Lạc Tuyết Tẫn muốn bớt sự xấu hổ nên đồng ý, định xem bình luận giết thời gian.
“Mở đi.”

【Ô hô hô! Người đẹp!】

【Vợ hôm nay livestream sớm quá zị.】

【? Đây là vợ tôi, mấy người không có vợ à, đừng có kêu bừa.】

【Là vợ của lão Mạnh mới đúng.】

【Đại ca đại ca, đừng tranh nữa.】

【Ui cha cận cảnh Tu la tràng* à, đây là thứ tui có thể xem sao mlem mlem!】

【Tình huống gì đây, các tình yêu định chơi 3P à?】

(Tu la tràng: là một cách nói ẩn dụ, chỉ cảnh tượng căng thẳng, thường dùng trong ngữ cảnh tình cảm khi nhiều người cùng thích một người. Cre:Chatgpt)

Lạc Tuyết Tẫn: “…”

Quyết định đọc bình luận giết thời gian thực sự là sai lầm.

May mắn là chẳng mấy chốc cơm đã được giao tới.

Ba người ngồi xuống, Lạc Tuyết Tẫn ngồi cạnh Mạnh Diệc, Lục Ngôn Từ ngồi đối diện Lạc Tuyết Tẫn.

Mạnh Diệc động đũa trước, múc một bát canh đặt trước mặt Lạc Tuyết Tẫn: “Tuyết Tẫn, uống canh đã.”

Lạc Tuyết Tẫn bị xưng hô đột nhiên trở nên thân mật của hắn làm cả người nổi da gà, lời thắc mắc hắn có bị ma nhập không suýt bật ra khỏi miệng.

Lục Ngôn Từ cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau, gắp một miếng sườn đặt vào bát Lạc Tuyết Tẫn: “Mạnh phu nhân không ăn được cay, ái này không cay đâu.”

Lạc Tuyết Tẫn không biết ứng phó sao với trường hợp này, dứt khoát cúi đầu im lặng ăn cơm.

【Cười chết tui, đây là tranh sủng phải không?】

【Vợ ơi đừng ăn cơm nữa, chỗ anh có xúc xích lớn cho vợ ăn này.】

【Lầu trên vui lòng nhặt lại liêm sỉ.】

【Mới một ngày không gặp, Mạnh ca thay đổi nhiều quá, thật sự ra dáng chó liếm rồi.】

【Tui cũng muốn liếm vợ, lầu trên có ý kiến gì với chó liếm sao?】

【Trên đầu Mạnh ca giờ đã là màu xanh lá rồi, chắc ảnh không để ý việc chúng ta ăn vụng vợ ảnh đâu nhỉ!!】

【Xem mỹ nhân ăn cơm cũng thấy thơm~ Sinh lý cùng tâm lý đều thấy đói.】

Lúc này Lục Ngôn Từ lại nói chuyện: “Mạnh phu nhân sao chỉ ăn cơm không, không hợp khẩu vị sao?”

“Không… không phải…” Lạc Tuyết Tẫn ăn cơm mà miệng nhạt thếch, chỉ muốn nhanh kết thúc để chạy trốn.

Lục Ngôn Từ như không cảm nhận được sự khó xử của cậu, tiếp tục gây chuyện: “Hôm qua phu nhân tới nhà tôi, ăn rất nhiều đồ ăn tôi làm. Em gầy như này, ăn nhiều mới tốt, ở cùng Mạnh tiên sinh ăn cơm hộp suốt cũng không tốt.” Người nói cố tình, người nghe lại càng hữu ý, hắn còn liếc xéo Mạnh Diệc, nói với Lạc Tuyết Tẫn, “Về sau em cũng có thể thường xuyên tới nhà tôi ăn cơm, không cần khách khí.”
Có trải nghiệm ngày hôm qua, Lạc Tuyết Tẫn bị điên mới sang nhà hắn lần nữa.

Nếu chính mình tự đưa tới cửa, rốt cuộc ai ăn ai?

Khuôn mặt Lạc Tuyết Tẫn đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.
“Bang.”

Mạnh Diệc đập mạnh đũa xuống, Lạc Tuyết Tẫn giật mình, người cũng phát run, sợ Mạnh Diệc nghe xong tức giận.
“Tôi phải xử lý chút chuyện gấp, hai người ăn trước đi.” Trên mặt Mạnh Diệc vẫn rất bình tĩnh, như là không nghe ra ý cạy góc tường của Lục Ngôn Từ, thong thả ung dung lau qua miệng, đi vào thư phòng.

Lạc Tuyết Tẫn bị để lại cùng một chỗ với Lục Ngôn Từ, khẩn trương siết chặt tay, dùng sức tới mức xương ngón tay trắng bệch.

Cậu cúi đầu ăn cơm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt ở phía đối diện, không thể nhịn được nói: “Lục tiên sinh, cậu đi về đi.”

Lục Ngôn Từ hỏi: “Làm sao vậy? Không thích tôi ở đây sao?”

Lạc Tuyết Tẫn lạnh lùng nói: “Chưa đủ rõ ràng sao.”

Lục Ngôn Từ trầm mặc một lát, buông đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy.
Lạc Tuyết Tẫn cứ nghĩ hắn sẽ đi, nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hắn đứng rồi ngồi vào chỗ của Mạnh Diệc.

Đây là muốn làm gì?!

Lạc Tuyết Tẫn cảm giác không ổn, ngay lập tức đứng dậy định chạy, eo nhanh chóng bị một cánh tay vòng lấy kéo lại, ngã vào trong lồng ngực của Lục Ngôn Từ, gương mặt hoảng loạn của cậu cố tỏ ra lạnh lùng: “Cậu bị điên rồi à? Buông tôi ra!”

“Tại sao phu nhân cứ từ chối tôi thế? Rõ ràng hôm qua tôi chịch em sướng tới vậy cơ mà? Dù là lần đầu của em nhưng tôi làm em tới mức chảy nước không ngừng, thân thể chúng ta đã hợp nhau tới vậy, đây chính là chuyện hiếm có khó gặp.” Lục Ngôn Từ nắm lấy bàn tay đang giãy giụa của cậu, ngón tay len vào từng kẽ tay, vuốt ve một cách suồng sã.

“Nói linh tinh cái gì đó! Cậu có phải quá tự tin rồi không!” Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy ngón tay mình như thiêu như đốt, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan ra đến toàn thân.

Không khí trong phần bình luận cũng trở nên nóng bỏng:

【...Làm thật rồi à?】

【Khoan, trọng điểm, lần đầu, chảy nước không ngừng.】

【Mau nói thêm đi, tui thích nghe!!!】

【Nghênh ngang vào nhà người ta ăn luôn vợ người ta, quá kích thích!】

【Má, Mạnh ca giờ này còn làm việc? Làm việc cái chóa gì?? Ra cửa bắt gian!!】

【Dám nghĩ dám làm, Lục hàng xóm quá đỉnh.】

【Tui cược Lục ca, chắc chắn Lục ca thượng vị thành công!】

Lục Ngôn Từ ôm chặt Lạc Tuyết Tẫn trong lòng, gỡ xuống gương mặt dịu dàng giả dối, sự si mê vốn giấu kín dần trồi lên khỏi mặt nước.

Lạc Tuyết Tẫn cảm nhận được đầu Lục Ngôn Từ chôn ở hõm cổ mình ngửi ngửi, thẹn thùng tới cực điểm, nhưng sức người không so được với sức chó (liếm), giãy dụa tới mức mặt đỏ lên, hơi thở cũng hỗn loạn.

Lục Ngôn Từ hạ thấp giọng, giả vờ dịu dàng dỗ cậu: “Chiều theo bản năng có gì không tốt? Thân thể em thích chuyện này tới vậy, sao em cứ phải từ chối tôi làm gì. Em sướng, tôi cũng thích, có gì không tốt?”

Lạc Tuyết Tẫn cố gắng tránh né hơi thở của hắn ở cổ mình: “Chồng tôi vẫn ở trong nhà, cậu không sợ à!”

Lục Ngôn Từ khẽ cười một tiếng.
“Đúng vậy, phu nhân của tôi, chồng em đang ở trong nhà, nên em phải cố gắng kiềm chế thanh âm của em đấy, đừng để hắn phát hiện ra.”

Không cho Lạc Tuyết Tẫn thời gian suy nghĩ, Lục Ngôn Từ lại cúi xuống tai cậu thầm thì: “Phu nhân à, em chắc cũng không muốn bị chồng mình nghe thấy nhỉ? Nếu chồng em mà nghe thấy, liệu chồng em sẽ tin em bị tôi cưỡng hiếp, hay là tin tôi bị em câu dẫn đây?”

Lạc Tuyết Tẫn nhất thời run lên, không nói được lời nào.

“...”

Cậu vẫn chưa quên, thiết lập nhân vật của cậu là một kẻ lả lơi ong bướm, không chịu nổi cô đơn, lấy lòng chồng không thành thì quyến rũ đàn ông ở khắp nơi, nếu Mạnh Diệc biết cậu với Lục Ngôn Từ đã phát sinh quan hệ, cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.

Mạnh Diệc dù cho có không thích cậu, cũng không đồng nghĩa với việc hắn chịu để cậu đội cho hắn cái thảo nguyên xanh ở trên đầu.

Mạnh Diệc hung dữ như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, cho nên… vẫn giấu hắn thì tốt hơn.

--

Mà Mạnh(nón xanh) Diệc đang ở trong thư phòng, ngồi trước bàn máy tính.
Trong tay hắn kẹp thuốc lá, giữa làn khói mơ hồ, đôi mắt của hắn càng thêm đen tối âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Mà trên màn hình máy tính lúc nào nào phải văn kiện công việc gì, mà là một hình ảnh nổ như nồi của bà Tân vlog.

Camera ở phòng khách vừa hay nhìn rõ toàn bộ vị trí bàn ăn, giờ khắc này, Lục Ngôn Từ cùng Lạc Tuyết Tẫn làm gì đều hiện ra vô cùng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com