Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Huống Thật Khó Xử

Thẩm Viên ngủ một giấc thật sâu, đến khi trời tối thì bị đánh thức, Minh Phàm tay cầm chén thuốc hơi rung rung, có ý muốn giúp hắn uống thuốc. Thẩm Viên tự nhận lấy một hơi nuốt sạch, vị đắng lên tận não, làm hắn choáng váng ngã ra giường.

Cả ngày hắn chỉ có ngủ, nằm lâu khiến xương cốt cũng muốn nhũn ra, sáng sớm liền xuống giường, nhìn thấy trên bàn là một chén cháo thanh đạm, mùi thơm không lẫn vào đâu được, đồ ăn mà nam chính nấu ăn một lần liền nhớ mãi không quên, hương vị so với đồ ăn hằng ngày tẻ nhạt ở Thanh Tĩnh Phong đúng là hơn xa. Thẩm Viên dùng xong liền phấn khởi đi lòng vòng khắp nơi, giờ này toàn bộ đồ đệ đều lên lớp, ngoại trừ Lạc Băng Hà chắc đang ở xó nào đó chẻ củi. Hắn đi khắp nới tìm Lạc Băng Hà, thế nào lại đụng mặt Thẩm Thanh Thu? Là oan gia ngỏ hẹp!

Thẩm Thanh Thu tay áo phiêu dật, thần tiên cao lãnh, không vướn bụi trần. Thẩm Viên cũng chẳng thèm bình phẩm con người làm màu này lắm, vội vàng hành lễ gọi sư tôn rồi quẹo hướng khác. Cổ tay lại bị nắm chặt, Thẩm Thanh Thu kéo hắn lại, khẩu hình khá chậm: " Ngươi cảm thấy thế nào rồi, có ổn hơn chút nào chưa?"

Đại khái mặc dù Thẩm Viên không nghe gì, nhưng nhìn khẩu hình vẫn hiểu được ý tứ dò hỏi tình trạng của hắn, cũng trả lời lấy lệ: "Ta khỏe hơn rồi, ở trong phòng bức bối nên muốn ra ngoài một lát"

Thẩm Thanh Thu nghe được, tư thế khẩn trương cũng không còn, vội buông tay ra, trở về vẻ kiêu ngạo vốn có: "Khỏe rồi thì tốt, ngươi mau theo ta đi luyện công"

***

Những ngày gian khổ của Thẩm Viên bây giờ mới chính thức bắt đầu. Mỗi ngày gà còn chưa gáy đã thấy Thẩm Thanh Thu chờ trước cửa, đến tối mọi người đi ngủ thì hắn mới được dùng cơm tối. Ngày nào cũng mệt lã cả người, Thẩm Thanh Thu lại cực kì vô lí nói:

"Muốn tốt cho ngươi"

"Đều vì ngươi"

"Muốn chết sớm sao?"

Người ta luyện công ngày càng tiến bộ mà Thẩm Viên lại thụt lùi, tu vi kém cỏi càng luyện càng hỏng, cái thân thể này chỉ được mỗi vẻ ngoài.

Thẩm Thanh Thu chiều Viên Viên rõ đến nỗi ai cũng nhìn ra, chỉ mình hắn không thấy gì. Sáng sớm Thẩm Thanh Thu đều thúc giục hắn đi luyện tập, chỉ dạy cho mình hắn, cả ngày bám lấy hắn, đến cơm hắn ăn cũng phải xét xem có tốt cho sức khỏe không.

Tin đồn giữa hai người họ có điều mờ ám đã lan đầy khắp Thương Khung Sơn phái, nói Thẩm Thanh Thu bỏ bê đệ tử chỉ lo cho ái nhân, nói Viên Viên mê hoặc chúng sinh, lại nói Viên Viên bệnh nặng khó qua chỉ cầu có thể bên Thẩm Thanh Thu lúc cuối đời, còn thêu dệt cả một câu chuyện tình lâm ly bi đát.

Thẩm Thanh Thu có ái nhân đúng là chuyện lạ, nhưng đối tượng là nam nhân cũng không bất ngờ lắm, bây giờ đệ tử nữ ngày càng hiếm, đa số đều có tu vi thấp, không phái đối tượng tốt để song tu. Chuyện long dương cũng không quá mới mẻ, huống hồ Viên Viên tướng mạo tốt như thế, người thầm thương trộm mến y cũng không ít.

***

Trong buổi họp mặt của các phong chủ, sau khi mọi vấn đề trong phái đều được điểm sơ qua, không ai nhắc đến tin đồn lớn gần đây, một phần giữ thể diện cho Thẩm Thanh Thu, mặt khác cũng không muôn dính líu nhiều tới hắn. Sau buổi họp, Nhạc Thanh Nguyên có vẻ khó xử gọi Thẩm Thanh Thu ở lại: " Thẩm Cửu..."

"Gọi ta là Thẩm Thanh Thu"

"Thanh Thu hiền đệ, gần đây có một ít tin đồn, đệ có nghe qua chưa?"

"Thỉnh chỉ giáo"

"Cũng thật hoang đường, chúng đệ tử truyền tai nhau nói đệ đang yêu đương với một đồ đệ của mình"

Thẩm Thanh Thu trong mắt thoáng qua chút hoang mang, nhưng chỉ chốc lát liền biến mất: "Huynh yên tâm, chuyện này vốn không thể xảy ra, mạn phép cáo từ"

Thẩm Thanh Thu tâm loạn thành một đoàn, hắn biết đệ tử nọ là ám chỉ Viên Viên, hắn đã được Minh Phàm kể về những lời đồn, yêu Viên Viên?...sao có thể chứ, hai người đều là nam nhân, đơn giản là cảm thấy y đáng thương nên mới quan tâm y một chút, còn có...dáng vẻ có phần khả ái. Thẩm Thanh Thu lắc đầu, hắn không trở về trúc xá mà đi xuống con phố dưới núi, một mạch đi đến Uyển Hoa lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com