42-46
Chương 42
Trước khi lại đến đảo Budele, Hoàng Đức Duy đã làm việc cả tuần ở ngoài, còn Nguyễn Quang Anh vì muốn dành thời gian tham gia lễ khởi công cũng đã xếp lịch kín mít. Hai người không thể gặp nhau trong bảy ngày này, và trong suốt thời gian đó, Hoàng Đức Duy không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần anh nhớ lại lời tóm gọn của bà Lý về tính cách của Nguyễn Quang Anh, và cảm thấy tuyệt đối chính xác.
Mỗi khi Nguyễn Quang Anh muốn đạt được một mục tiêu nào đó, anh sẽ trở nên cực kỳ tinh ranh, rất khó đối phó. Nhưng trong đời thường, những hành vi và lời nói của anh ta lại dường như rất đơn giản, khiến Hoàng Đức Duy dễ dàng quên mất điều này, không phòng bị mà tự nhiên mất cảnh giác.
Về vấn đề có thành lập quỹ tín thác hay không, cả hai không ai muốn nhượng bộ trước, nhưng cũng đều không muốn cãi nhau vì chuyện này, nên họ đồng lòng không nhắc đến nó trực tiếp với đối phương nữa.
Hoàng Đức Duy rất quy củ, liên lạc với luật sư Lâm, yêu cầu ông ta liên hệ với luật sư của Nguyễn Quang Anh để sửa đổi bản thảo. Sau khi Luật sư Lâm biết ý kiến của anh thì có hơi khó xử, nhưng vì đang làm việc cho anh nên cũng đồng ý thương lượng giúp. Về chuyện này, Hoàng Đức Duy không hề đề cập đến với Nguyễn Quang Anh.
Nhưng Nguyễn Quang Anh thì khác, mỗi lần gọi điện đều nói những lời khiến Hoàng Đức Duy đau đầu, chẳng hạn như phàn nàn trên điện thoại: "Hôm nay luật sư thỏa thuận hôn nhân lại tìm anh, nói bên kia cứng đầu quá, không thể thương lượng nổi."
Có lẽ về khía cạnh này, Hoàng Đức Duy không mặt dày bằng Nguyễn Quang Anh, không hiểu được ẩn ý, cũng có thể chỉ mềm lòng hơn chút, chỉ có thể không công kích mà hỏi: "Có thể gặp mặt rồi bàn lại chuyện này được không?"
Ngay khi nhận được câu trả lời kiểu này, Nguyễn Quang Anh lập tức thay đổi chủ đề, đưa ra những yêu cầu mà người bình thường không thể nghĩ tới.
Để Nguyễn Quang Anh đừng nhắc đến chuyện thỏa thuận nữa, Hoàng Đức Duy đã nhiều lần nhượng bộ, những điều đã đồng ý anh không muốn nhắc đến lần thứ hai. Về sau vì tần suất yêu cầu quá cao, Hoàng Đức Duy cảnh giác hơn, nhận ra Nguyễn Quang Anh không đơn giản chỉ là người được lý thì không buông tha, cũng không phải vì có mâu thuẫn mà bực bội cần được bù đắp, mà hoàn toàn chỉ là lợi dụng để tận dụng tình huống.
Nhưng khi nhận ra điều này thì Hoàng Đức Duy đã nợ một khoản lớn.
Cuối cùng cũng đến ngày trước khi đi đảo Budele. Nửa cuối tuần, Hoàng Đức Duy chụp quảng cáo cho bộ sưu tập nghỉ dưỡng của nhà thiết kế thường xuyên hợp tác, ở một thành phố ven biển có vách đá dốc đứng. Họ ở trong một khách sạn bên vách đá, sau khi tan làm buổi tối, Hoàng Đức Duy định về phòng ngủ sớm, nhưng nhà thiết kế mời anh xuống uống rượu, anh không tiện từ chối, nên lại đi uống một chút rồi mới lên lầu. Uống không nhiều cũng không lâu, nhưng khi gọi video cho Nguyễn Quang Anh, khóe miệng anh đã cụp xuống.
Vì có chênh lệch múi giờ, Nguyễn Quang Anh vẫn đang ở văn phòng, mặc vest cài cà vạt, mắt nhìn Hoàng Đức Duy mà không nói gì.
Nghĩ rằng gặp nhau thì sẽ tốt hơn, Hoàng Đức Duy quan tâm hỏi: "Anh đã xác nhận rõ giờ đến ngày mai chưa?"
"Ba giờ chiều." Giọng Nguyễn Quang Anh có hơi lạnh nhạt: "Một giờ rưỡi em đến sân bay thủ đô thì sẽ có người đón, đừng tự đi lung tung."
Trước đó Hoàng Đức Duy thấy phiền, từ chối sắp xếp máy bay riêng từ nơi làm việc của Nguyễn Quang Anh cho mình, điều này làm anh không vui. Nhiều việc lặt vặt cộng lại, Nguyễn Quang Anh có lẽ cảm thấy mình bị đối xử không công bằng, càng nói tâm trạng càng kém.
"Được rồi." Hoàng Đức Duy không muốn cứ căng thẳng như vậy, nên tìm lời để nói: "Em đến đảo lúc nào, có phải anh đã ở đó rồi không?"
"Ừ." Nguyễn Quang Anh liếc anh một cái, giọng điệu vẫn không tốt: "Khi đó anh có cuộc họp, không đón em được."
"Được." Hoàng Đức Duy cười hiểu chuyện với anh: "Vậy sau khi đến em sẽ tự đi dạo quanh khu dân cư."
Có lẽ để đạt được hiệu ứng "nhìn xuống", Nguyễn Quang Anh vốn dĩ đang cầm điện thoại, dựa lưng vào ghế, tư thế trông thoải mái, nghe Hoàng Đức Duy nói xong thì ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình như có chút tức giận: "Ý là gì, em không muốn gặp tôi hư?"
"..." Nguyễn Quang Anh nhạy cảm đến mức này, Hoàng Đức Duy không biết phải nói chuyện bình thường với anh thế nào nữa, cảm thấy bất lực: "Em chỉ sợ làm phiền anh, anh đừng hiểu lầm. Vậy em sẽ tìm anh ngay khi đến, được chưa?"
Nguyễn Quang Anh vẫn không có dấu hiệu bớt giận, Hoàng Đức Duy thở dài, tiếp tục dỗ dành anh: "Em đã mua thứ anh muốn rồi, đợi anh họp xong, em sẽ đeo nó cho anh xem."
"Thật sao?" Nguyễn Quang Anh nhướn mày, vẻ mặt cuối cùng cũng bình thường lại, nghĩ một lúc rồi hỏi Hoàng Đức Duy: "Màu gì?" Tâm trạng cũng rõ ràng là tốt hơn nhiều.
"Màu đen." Hoàng Đức Duy nói ra cũng cảm thấy choáng váng.
Nguyễn Quang Anh lúc rảnh thích tìm kiếm những tác phẩm cũ của Hoàng Đức Duy trên mạng, tìm từ tiếng Trung đến tiếng Anh, cái gì cũng có thể tìm thấy, rồi tiến hành đánh giá. Đây là sở thích cố hữu của Nguyễn Quang Anh.
Hai hôm trước, Nguyễn Quang Anh tìm thấy bộ ảnh mà Hoàng Đức Duy chụp cho một thương hiệu nội y hồi mới vào nghề. Nguyễn Quang Anh không đánh giá chi tiết bộ ảnh này, nhưng còn kỳ quặc hơn việc đánh giá, anh ta gửi một bức ảnh đặc tả tay trong đó, nói rằng muốn Hoàng Đức Duy cũng mua cái còng tay như vậy để đeo.
Hoàng Đức Duy thật sự không nói nên lời, không trả lời anh ta, Nguyễn Quang Anh lập tức gọi điện thoại tới.
Ban đầu dĩ nhiên không đồng ý, nhưng Nguyễn Quang Anh lại triển khai chiêu trò với quỹ tín thác và luật sư của mình. Không biết bằng cách nào mà bị anh ta dụ, cuối cùng Hoàng Đức Duy cũng đồng ý.
Nhưng Nguyễn Quang Anh thì biết gì về mua đồ, mọi đồ dùng đều do các thương hiệu hoặc cửa hàng gửi đến để anh ta lựa chọn, hoặc do thư ký mua. Những món hàng không đứng đắn thế này không thể mua như vậy, Hoàng Đức Duy không còn cách nào khác, phải mua qua mạng gửi đến khách sạn, lúc đi nhận thì cực kỳ lén lút, sợ bị người khác thấy rồi hỏi đây là gì.
Chỉ có Nguyễn Quang Anh là nói lớn tiếng, Hoàng Đức Duy nói màu sắc, Nguyễn Quang Anh lại yêu cầu: "Chụp cho tôi xem."
"Em cất đi rồi." Vì chưa mở hộp, Hoàng Đức Duy dịu giọng thương lượng: "Để mai anh mở, được không?"
Nguyễn Quang Anh vốn không đồng ý, may mà thư ký Ngô gõ cửa văn phòng, cứu Hoàng Đức Duy một mạng. Anh lập tức tắt máy, thấy thư của thị trưởng khu dân cư đảo Budele gửi tới, hỏi về thời gian anh đến, có cần đưa đón không.
Thực ra, không lâu sau khi Nguyễn Quang Anh hỏi Hoàng Đức Duy, thị trưởng cũng gửi lời mời, hỏi về việc tham dự lễ khởi công. Vì trước đó Hoàng Đức Duy đã cho phép đảo Budele bán ảnh kỷ niệm trực tuyến và quyên góp toàn bộ tiền thu được cho công cuộc tái thiết, nên anh vẫn giữ liên lạc với nơi này.
Hoàng Đức Duy lịch sự trả lời không cần, rồi tắt đèn ngủ, sáng hôm sau thức dậy, từ thành phố ven biển chuyển máy bay một lần, đến sân bay thủ đô của quốc gia nơi có hòn đảo.
Đã lâu không đến sân bay này, nó vẫn nhộn nhịp như xưa, khách du lịch thuộc nhiều chủng tộc đẩy hành lý đi qua đi lại. Hoàng Đức Duy hòa vào dòng người đi ra cổng, nhanh chóng tìm thấy tài xế do Nguyễn Quang Anh sắp xếp. Vừa lên xe, Hoàng Đức Duy lập tức nhắn tin cho Nguyễn Quang Anh, anh ta đáp lại rất nhanh: "Biết rồi. Tài xế đã nói với anh trước rồi." Nhưng giọng điệu trong tin nhắn rõ ràng cho thấy anh vẫn còn giận Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy có cảm giác không yên tâm, nghi ngờ rằng dù gặp mặt rồi, không khí giữa họ cũng không khá hơn.
Dù sao mâu thuẫn khó giải quyết, luôn cần có người nhường một bước. Nhưng với các điều khoản về quỹ tín thác trong bản thảo thỏa thuận hôn nhân, Hoàng Đức Duy đã đọc kỹ và cảm thấy nó quá đà, không cần thiết, tự hỏi lòng nhiều lần, vẫn không muốn ký.
Ngồi trong trực thăng, tiếng ồn rất lớn. Qua cửa sổ màu đen, Hoàng Đức Duy nhìn ra ngoài thẫn thờ, bất chợt nhớ đến buổi phỏng vấn mà Nguyễn Quang Anh gửi cho anh, chưa kịp xem. Bị tâm trạng thất thường của Nguyễn Quang Anh mấy ngày này làm sợ hãi, lo bị kiểm tra bất ngờ, Hoàng Đức Duy tìm video và tắt âm thanh xem.
Buổi phỏng vấn rất dài, hơn bốn mươi phút, Hoàng Đức Duy xem hai phút đầu, đều là Nguyễn Quang Anh nói về công ty, ăn mặc rất đẹp, nhưng nội dung thì nhàm chán. Dù sao Nguyễn Quang Anh cũng không ở đó, Hoàng Đức Duy chọn xem tua nhanh và kéo thẳng tiến trình, cuối cùng chọn cái sau, kéo một lúc đến phút thứ ba mươi tư, người dẫn chương trình đặt câu hỏi, hỏi về nhẫn cưới của Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy không nghe thấy tiếng, chỉ thấy phụ đề, vẻ mặt Nguyễn Quang Anh khi nhận phỏng vấn rất thoải mái: "Kết hôn là quyết định mà chúng tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, không liên quan gì đến cuộc điều tra chống độc quyền đang diễn ra, đơn thuần là thời điểm trùng hợp thôi."
"Vì chúng tôi đã yêu nhau một thời gian, tình cảm ổn định, không muốn vì chuyện công ty mà cố ý trì hoãn, nên vẫn quyết định kết hôn." Nguyễn Quang Anh nói: "Tất nhiên, chúng tôi đã ký thỏa thuận, em ấy không nắm giữ cổ phần công ty để tránh ảnh hưởng đến quyết định của công ty."
"Đây có phải là quyết định chung của hai người không?" Người dẫn chương trình chúc mừng Nguyễn Quang Anh rồi hỏi: "Anh ấy đã hy sinh nhiều như vậy vì anh, chắc chắn rất yêu anh."
Khi đó Nguyễn Quang Anh chưa biết chuyện về chiếc nhẫn, lời nói vô cùng tự tin, lời nói không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai, tự nhiên tránh né câu hỏi, mỉm cười với người dẫn chương trình, kiên định nói: "Đúng vậy, cảm ơn."
Rất nhanh, Hoàng Đức Duy đã nhìn thấy đảo Budele. Nhìn từ trên cao xuống khu dân cư, có nhiều cần cẩu, máy móc công trường đang hoạt động, đống đổ nát và tường đổ nát đã biến mất. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có những công trình mới kiên cố mọc lên.
Trực thăng dừng trên một sân đậu mới, Hoàng Đức Duy bước xuống thang, xe đến đón anh đậu không xa. Anh đi tới, tài xế mở cửa xe cho anh, Hoàng Đức Duy cúi xuống chuẩn bị bước vào thì thấy người trong xe, hơi sững lại một chút.
Bởi vì hôm qua Nguyễn Quang Anh đã cam đoan rằng mình bận họp, không thể đến đón, nhưng hôm nay anh ta vẫn ngồi trong xe.
Nguyễn Quang Anh đeo tai nghe, liếc nhìn Hoàng Đức Duy một cái, không nói gì, trên bảng điều khiển trước mặt đặt laptop. Hoàng Đức Duy sợ làm ảnh hưởng đến cuộc họp của anh, nên yên lặng ngồi vào.
Nguyễn Quang Anh mặc bộ đồ màu be nhạt, một mình chiếm gần hết không gian phía sau, góc nghiêng dường như còn hoàn hảo hơn cả trong video phỏng vấn mà Hoàng Đức Duy vừa xem, ống tay áo hơi xắn lên, để lộ một chiếc đồng hồ đắt tiền. Anh nhìn vào màn hình, nói chuyện với người ở đầu bên kia cuộc họp, không có ý định để ý tới Hoàng Đức Duy.
Thấy camera của anh đã tắt, Hoàng Đức Duy không biết có nên chạm vào Nguyễn Quang Anh để tỏ thiện chí không. Quan sát một lúc, anh vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay anh đặt trên tay vịn.
Nguyễn Quang Anh không nắm tay anh lại, như thể anh không tồn tại, Hoàng Đức Duy thử không thành công, rụt tay về, chưa đầy hai giây, Nguyễn Quang Anh tự mình nhấn nút tắt tiếng, nắm lấy cánh tay Hoàng Đức Duy, kéo anh lại gần và hôn.
Đôi môi Nguyễn Quang Anh rất ấm, là mùi hương mà Hoàng Đức Duy quen thuộc. Nụ hôn rất mạnh mẽ, còn cắn Hoàng Đức Duy một cái, tuy không mạnh lắm. Rất nhanh sau đó, anh dừng lại và tiếp tục cuộc họp, nhưng tay phải thì lại nắm chặt tay Hoàng Đức Duy, không chịu buông ra.
Bởi vì căn nhà dân họ từng ở trước đó đã được dùng làm nơi ở tạm thời cho đội thi công xây dựng, lần này họ ở trong biệt thự khách sạn. Hoàng Đức Duy vốn định đi xem khu dân cư và Li Ni, nhưng tâm trạng Nguyễn Quang Anh không tốt, nên anh tạm thời chưa nhắc đến.
Đến phòng khách sạn, Nguyễn Quang Anh đi vào phòng làm việc để họp, Hoàng Đức Duy đem hành lý vào phòng thay đồ trong phòng ngủ, mở ra và treo sẵn quần áo ngày mai sẽ mặc.
Từ mép vali, Hoàng Đức Duy lấy chiếc còng tay đã mua ra, nó được bỏ trong túc vải nhung màu đỏ hồng. Màu sắc nhìn vào đã rõ rằng mang sắc thái u ám, nhưng khi nghĩ đến biểu cảm của Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy không thật sự có tâm trạng với chủ đề này. Anh tiện tay lấy nó ra xem thì nghe thấy tiếng Nguyễn Quang Anh từ phía sau: "Ban ngày mà cũng nghĩ đến chơi cái này được?"
Hoàng Đức Duy quay lại, thấy Nguyễn Quang Anh đang khoanh tay đứng chắn trước cửa. Ánh sáng từ cửa sổ ngoài phòng ngủ bị che khuất một phần. Cuộc họp chắc đã kết thúc, vì Nguyễn Quang Anh không còn đeo tai nghe nữa.
"Chỉ là xem thôi." Hoàng Đức Duy muốn đặt cái còng lại vị trí cũ, nhưng Nguyễn Quang Anh đã bước lại một bước, rút nó ra.
Anh không nói lời nào, mở hộp và lấy chiếc còng tay màu đen ra. Hoàng Đức Duy mua kích cỡ cho bản thân, Nguyễn Quang Anh cầm nó trong tay trông rất nhỏ. Nguyễn Quang Anh cũng nhận ra, không cảm xúc nói: "Em mua nhỏ thế, đeo được không?" Rồi Nguyễn Quang Anh nắm lấy cổ tay Hoàng Đức Duy, nói: "Thử xem nào." Rồi còng vào tay phải của anh.
Chiếc còng được thiết kế để chơi, chất liệu mềm, không lạnh, đeo trên tay phải của Hoàng Đức Duy trông như một chiếc vòng tay. Nguyễn Quang Anh cúi xuống nhìn, hỏi Hoàng Đức Duy: "Chặt không?"
Hoàng Đức Duy nói: "Không chặt." Anh không nhận ra Nguyễn Quang Anh đang nghĩ gì, có hơi do dự giơ tay trái lên, hỏi Nguyễn Quang Anh: "Vậy bây giờ chơi không?"
...
Chuông báo thức bị quên không tắt đã đánh thức Hoàng Đức Duy, đầu anh quay cuồng. Điện thoại của anh còn không cầm vững, vất vả lắm mới tắt được chuông, rồi điện thoại rơi xuống dưới giường.
Cổ tay vẫn còn đỏ, có lẽ đã gây ảnh hưởng đến lưu thông máu, dù sao thì chẳng còn chút sức nào. Đầu óc như bùn, lười xuống giường nhặt điện thoại, Hoàng Đức Duy ngồi ngơ ngác một lúc, rồi ngoảnh lại. Nguyễn Quang Anh đang nằm giữa giường, ngủ rất say, ngực anh ấm áp, thở đều đều, khiến cả phòng như được ủ ấm.
Nguyễn Quang Anh nom rất đáng yêu, nếu không nhìn vào những dấu vết do Hoàng Đức Duy làm ra trên ngực anh, thì giống như đêm qua chỉ là một giấc ngủ bình thường.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Hoàng Đức Duy nhìn khuôn mặt Nguyễn Quang Anh, nhớ lại những lời anh đã nói tối qua. Khi đã làm xong một lần, Hoàng Đức Duy thật sự không chịu nổi nữa, muốn đi tắm rồi ngủ. Anh hỏi Nguyễn Quang Anh có vui hơn chút nào không, Nguyễn Quang Anh lập tức nhìn chằm chằm anh, không nói gì. Không muốn cãi nhau, kết quả cuối cùng vẫn cãi nhau.
"Anh không hiểu tại sao em lại không tin tưởng anh." Nguyễn Quang Anh nói thế.
Sau đó, anh khiến trách Hoàng Đức Duy không chịu trở nên dũng cảm hơn vì anh.
"Em không ký điều khoản tín thác chỉ có một lý do duy nhất, đó là em nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ chia tay, nên không muốn có liên quan về tài sản với anh." Nguyễn Quang Anh nói thật lòng, nhưng lời nói của anh có phần vô tình. Cổ tay Hoàng Đức Duy vẫn còn đau, Nguyễn Quang Anh cũng không để lại chút thể diện nào cho anh: "Điều anh không chấp nhận không phải là em không ký, mà là anh không thể chấp nhận lý do em không ký."
Hoàng Đức Duy không muốn thừa nhận, không thể giải thích, chỉ im lặng coi như ngầm thừa nhận.
Vì giận dữ, Nguyễn Quang Anh không muốn nói tiếp nữa. Có lẽ vì biểu cảm của Hoàng Đức Duy trông rất đáng thương, Nguyễn Quang Anh dù không nhượng bộ, nhưng vẫn dịu dàng hôn anh. Rất nhanh sau đó, do Hoàng Đức Duy cố tình đáp lại, nụ hôn trở nên không còn dịu dàng nữa.
Sau khi nằm thêm một lát, Nguyễn Quang Anh ngủ như chết, còn Hoàng Đức Duy thì không ngủ được, bèn dậy trước.
Anh mặc đồ xong, đứng trước gương quần áo quấn chặt cổ tay, kiểm tra kỹ càng để đảm bảo da lộ ra không có vấn đề gì, rồi xin thị trưởng một chiếc xe, lái xuống núi đi một vòng.
Khi lái xe đến bờ biển bên cạnh trạm quan sát, Nguyễn Quang Anh gọi điện cho anh, giọng rất giận dữ hỏi: "Em đang ở đâu? Giờ đi đâu cũng không nói với anh một tiếng."
Hoàng Đức Duy ngạc nhiên, hỏi anh: "Anh không thấy tờ giấy em để lại à? Nó nằm dưới điện thoại của anh."
Nguyễn Quang Anh im lặng vài giây rồi nói: "Vừa rồi không tìm thấy, giờ mới thấy."
"Anh vừa mới tỉnh dậy." Hiếm khi anh giải thích: "Gọi em mãi mới phát hiện em đi rồi."
"Thấy anh ngủ ngon quá nên em không muốn đánh thức." Hoàng Đức Duy nói: "Không biết anh sẽ giận."
Nguyễn Quang Anh "ừm" một tiếng, sau một lúc, giọng dịu lại: "Em lái một vòng rồi quay về nhé, buổi lễ sẽ bắt đầu sau hai giờ nữa. Lúc đó sẽ có buổi phát trực tiếp do đội ngũ quan hệ công chúng của công ty anh xử lý. Nếu không thực hiện quy trình này, cổ đông sẽ có ý kiến về việc anh đi công tác ba ngày. Nếu em không muốn xuất hiện trên sóng thì không cần xuất hiện."
Cúp máy, Hoàng Đức Duy mở cửa sổ xe, để gió thổi vào một chút. Không khí trên đảo vẫn như trước, chỉ có Hoàng Đức Duy vì một thứ tình yêu có thể là không chịu đựng nổi trong cuộc đời mình, mà xuất hiện nỗi mông lung và bất lực không thể chữa lành. Cứ như anh đã nghĩ nhiều lần trước đây, nếu người Nguyễn Quang Anh yêu là một người tự tin, thì không đến nỗi phải chịu những bất mãn do Hoàng Đức Duy gây ra.
Tất nhiên, giờ đã kết hôn rồi, Nguyễn Quang Anh có muốn hối hận cũng không kịp. Hoàng Đức Duy nghĩ thông một số chuyện, vì không muốn thấy Nguyễn Quang Anh buồn nữa, anh quyết định nhượng bộ một phần, không còn quá cố chấp về vấn đề này. Anh cố gắng hết sức, muốn trở thành một người dũng cảm hơn vì Nguyễn Quang Anh.
Đội ngũ quan hệ công chúng đã hoàn tất công việc, nhưng Hoàng Đức Duy vẫn chưa quay lại, có lẽ là do trên đường gặp được phong cảnh nào đó hấp dẫn anh, có lẽ là do người chồng đang đợi anh không đủ hấp dẫn.
Tâm trạng của Nguyễn Quang Anh gần đây thăng trầm, chủ yếu là vì tính khí khó chịu và cứng đầu của Hoàng Đức Duy.
Thật vậy, như những gì anh từng học được, hôn nhân sẽ có đủ loại mâu thuẫn khó đoán trước, cảm xúc cũng khó kiểm soát. Ngay cả với tư cách là người điều khiển hướng đi của gia đình như Nguyễn Quang Anh, cũng có những lúc anh cảm thấy không đủ khả năng.
Đôi khi muốn ép Hoàng Đức Duy, nhưng khi Hoàng Đức Duy tỏ ra tủi thân, Nguyễn Quang Anh lại thấy đau lòng, khiến hiệu quả thực hiện các vấn đề quan trọng trong gia đình giảm mạnh.
Giống như lúc này, Nguyễn Quang Anh đợi có hơi phiền muộn, thấy Hoàng Đức Duy mở cửa đi vào, thấy anh che kín cổ tay, nỗi phiền muộn của Nguyễn Quang Anh lập tức tan biến.
"Chút nữa phát trực tiếp em có tham gia không?" Nguyễn Quang Anh hỏi.
"Có chứ." Hoàng Đức Duy tiến lại gần, tò mò nhìn Nguyễn Quang Anh: "Đã trang điểm xong rồi à?" Rồi anh chạm vào tóc đã được xịt keo của Nguyễn Quang Anh. Môi của anh cứ lơ lửng trước mặt Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quang Anh cố gắng kìm chế, giữ vẻ nghiêm nghị, không vội hôn anh.
Họ cùng đi xe đến địa điểm tổ chức lễ động thổ xây dựng đài tưởng niệm.
Dừng lại bên cạnh địa điểm, nhìn thấy vài chiếc máy quay, Hoàng Đức Duy bỗng trở nên lo lắng. Nguyễn Quang Anh nhìn thấy điều đó, bèn nói với anh rằng buổi phát trực tiếp do đài truyền hình địa phương phụ trách, công ty quan hệ công chúng chỉ định sử dụng nội dung của đài truyền hình để biên tập, tạo ra một video quảng bá ngắn nhằm đạt hiệu quả chân thực hơn. Còn buổi phát trực tiếp này, cũng sẽ không có nhiều người ngoài đảo Budele theo dõi, anh không cần phải quá căng thẳng.
"Cùng lắm thì chỉ có LiNi xem thôi." Nguyễn Quang Anh quan sát biểu cảm của Hoàng Đức Duy, nói thêm: "Nhưng giờ em hối hận thì vẫn còn kịp."
Hoàng Đức Duy thở phào: "Ừm" một tiếng, cười với Nguyễn Quang Anh: "Em đâu có nhát đến mức đó."
Tuy nhiên, phong cách dẫn chương trình của người dẫn lễ có hơi ngoài dự đoán của Nguyễn Quang Anh.
Cô ấy là một người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình địa phương, cũng có người thân đã mất trong trận sóng thần, nhưng cô rất hoạt bát, mang theo vẻ vui tươi, giống như hòn đảo hình trái tim này, là một người lạc quan bẩm sinh.
Đứng trước bục phát biểu đơn giản và mô hình dự án, họ ngồi xuống nghe bài phát biểu của thị trưởng, sau đó Nguyễn Quang Anh lên nói vài lời ngắn gọn. Tiếp theo là lời cảm ơn của thị trưởng.
Thị trưởng nhắc đến tác phẩm của Hoàng Đức Duy, người dẫn chương trình lập tức tham gia, mời quay phim quay cận mặt Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy ngồi phía sau bên trái Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quang Anh quay đầu lại, thấy mắt anh mở to, rõ ràng là không thoải mái, tỏ vẻ đã hối hận khi tham gia, mím môi, miễn cưỡng chào ống kính.
Khi nghi thức động thổ kết thúc, buổi phát trực tiếp vẫn chưa dừng lại.
Người dẫn chương trình mời một số quan chức chính phủ, Nguyễn Quang Anh, người phụ trách dự án đài tưởng niệm và Hoàng Đức Duy cùng lại đây để giao lưu trực tiếp tự do, và đặt một số câu hỏi đã chuẩn bị sẵn.
Hoàng Đức Duy đứng ở rìa nhóm người, nhưng người dẫn chương trình vẫn chú ý đến anh. Cô ấy cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, còn đề cập đến tập ảnh của nhiếp ảnh gia Hoàng Đức Duy đang bán trực tuyến, mời các dân đảo có khả năng hỗ trợ hãy giúp đỡ.
Nguyễn Quang Anh nhìn theo ánh mắt cô ấy, từ khoảng cách hơn mười mét, nhìn thấy Hoàng Đức Duy đối diện máy quay, trông có vẻ cứng đờ, cảm thấy so với lúc bướng bỉnh, khi anh ngại ngùng còn dễ thương hơn, những phiền muộn vô hình suốt tuần qua cũng tan biến.
Cuối buổi giao lưu tự do, MC nữ đặt một câu hỏi. Cô hỏi rằng nếu ngày tận thế hoặc sóng thần xảy ra trong phút cuối cùng, những người có mặt ở đây sẽ làm gì.
Thị trưởng nói rằng hy vọng mình sẽ tham gia cứu trợ.
"Tôi cũng hy vọng trong phút cuối của sóng thần mình đang cứu trợ." Nguyễn Quang Anh thực sự đã trải qua, trả lời tình huống thực tế của mình: "Nhưng lúc đó tôi đang leo cây."
Mọi người đều cười, Nguyễn Quang Anh nhanh chóng liếc nhìn, thấy Hoàng Đức Duy cũng đang cười.
Thật ra mấy ngày nay Hoàng Đức Duy đều không mỉm cười nhẹ nhõm như vậy, chỉ có giây phút này là có vẻ thực sự vui vẻ. Có lẽ sự đối lập quá rõ ràng, lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Quang Anh có suy nghĩ buông bỏ một cách mù quáng và sai lầm, không muốn làm khó Hoàng Đức Duy nữa, dù chỉ là một khoảnh khoắc.
Đến lượt Hoàng Đức Duy trả lời câu hỏi của MC nữ, Hoàng Đức Duy sợ máy quay, cầm micro nói rất nhẹ.
Câu trả lời của anh cũng giống với thị trưởng, nhưng ngừng lại một chút, rồi nói: "Nhưng nếu trong mười giây cuối cùng tôi không thể sống được, có lẽ tôi sẽ gọi điện cho người mình yêu."
Nguyễn Quang Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, Hoàng Đức Duy đang nhìn MC nữ, ánh mắt rất dịu dàng. MC nữ tỏ ra hứng thú, tiếp tục hỏi: "Anh sẽ nói gì?"
Hoàng Đức Duy có lẽ không ngờ cô ấy còn hỏi thêm, sững người một chút, trông có vẻ ngẩn ngơ.
Trên đảo trời nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua. Có lẽ vì Hoàng Đức Duy luôn rất dịu dàng, khiến người khác có thiện cảm, thị trưởng mở lời, đùa rằng: "Muốn gọi điện cho người mình yêu sao lại để đến mười giây cuối cùng, nên gọi ngay bây giờ chứ."
"Đúng vậy, sao không gọi ngay." Nguyễn Quang Anh thừa nhận mình vẫn muốn trêu chọc Hoàng Đức Duy, tiện thể góp lời. Có lẽ vì giọng hơi lớn, anh còn cảm giác MC nữ nhìn mình một cái.
Tưởng rằng Hoàng Đức Duy sẽ tìm lý do từ chối. Vì Nguyễn Quang Anh biết Hoàng Đức Duy rất giỏi từ chối người khác, dù sao thì anh từ chối ký thỏa thuận hôn nhân rất nhanh, nhưng Hoàng Đức Duy lấy điện thoại ra, bấm một cuộc gọi, mỉm cười nói: "Được thôi, vậy tôi sẽ gọi."
Anh bật loa ngoài, Nguyễn Quang Anh nhìn chằm chằm vào tay anh, thấy từ xa, thư ký đứng ở đằng kia lấy điện thoại của mình ra. Thư ký cầm điện thoại như cầm củ khoai nóng bỏng tay, không dám nghe.
"Đã chuyển đến hộp thư thoại, phải đợi một chút." Hoàng Đức Duy đợi một lúc rồi nói với người dẫn chương trình. Xung quanh ai nấy đều cười, bầu không khí vẫn rất vui vẻ, không ai biết Hoàng Đức Duy gọi cho ai.
Anh chỉ không nhìn Nguyễn Quang Anh, đối diện hộp thư thoại bắt đầu ghi âm, bỗng nhiên im lặng vài giây. Nguyễn Quang Anh lại nghĩ rằng anh không thể nói được gì, nhưng Hoàng Đức Duy mở miệng nói: "Em yêu anh."
Sau đó Hoàng Đức Duy lập tức cúp máy, đùa rằng: "Tối về có thể người ấy sẽ hỏi tôi có phải chơi thua trò gì không."
"Để tôi giúp anh giải thích." Thị trưởng nói ngay.
Mọi người vui vẻ trò chuyện một lát, ngay cả Hoàng Đức Duy cũng không còn căng thẳng nữa, người không nói được gì trở thành Nguyễn Quang Anh. MC nữ nói lời kết thúc buổi phát trực tiếp, thị trưởng kéo Hoàng Đức Duy sang một bên trò chuyện.
Nguyễn Quang Anh nhìn họ, chưa bao giờ trong đời lại lúng túng đến thế, tim đập liên hồi, muốn hỏi Hoàng Đức Duy rốt cuộc đang nghĩ gì, tại sao lại làm chuyện này, yêu mình đến mức nào, hóa ra thực sự không thể rời xa mình. Anh muốn kéo Hoàng Đức Duy ra khỏi đám đông, ép anh nói với mình một vạn lời yêu thương. Cũng không biết từ lúc nào thư ký đã bước đến trước mặt, đưa điện thoại cho anh, trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ, tên người gọi tiết lộ bí mật của cuộc gọi vừa rồi, là Hoàng Đức Duy.
Chương 43
Buổi lễ kết thúc, mọi người cùng ăn một bữa trưa đơn giản. Bàn ăn dài trên sân thượng của nhà hàng có thể nhìn ra xa là biển xanh và bầu trời. Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy ngồi cách xa nhau, khoảng cách khá lớn. Hoàng Đức Duy ngồi cùng với MC nữ, hai người trò chuyện vui vẻ, không biết đang nói về chủ đề gì. Giọng nói của họ khá nhỏ, Nguyễn Quang Anh gần như không nghe thấy gì, chỉ có thể nghe được vài từ vụn vặt trong làn gió.
Nhưng, sau khi chấp nhận lời tỏ tình công khai của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh bây giờ đã hoàn toàn mới mẻ, trở lại với sự tự tin đầy đủ vào tình yêu. Lúc này anh không hề ghen tuông. Anh còn thấy Hoàng Đức Duy đang khoe chiếc nhẫn của mình với MC nữ.
Nhà hàng này có đồ ăn ngon, trong khi vừa ăn vừa trò chuyện với thị trưởng, Nguyễn Quang Anh suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng có cảm giác như mây tan để thấy rõ trời sáng.
Giờ đây cuối cùng cũng có thể nhớ lại, và cũng đến lúc thú nhận rằng tuần trước Nguyễn Quang Anh đã trải qua một thời gian khá hỗn loạn, có thể nói là tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Ngoài việc duy trì sự điều chỉnh của công ty, đối phó với cơ quan quản lý và cổ đông, toàn bộ thời gian riêng tư của Nguyễn Quang Anh đều dành để cãi nhau qua điện thoại và tin nhắn với một người nào đó. Những cuộc tranh cãi này chẳng nóng chẳng lạnh, bởi vì người kia phản kháng quá yếu ớt, đến mức gần như không thể cãi nhau nổi.
Hoàng Đức Duy bình thường như một cục bông, Nguyễn Quang Anh muốn gì anh đều cho. Lần đầu tiên nghiêm túc phản đối quyết định của Nguyễn Quang Anh lại xuất phát từ sự thiếu tin tưởng vào hôn nhân của họ. Nguyễn Quang Anh thấy rất rõ điều này, càng thêm ấm ức, không lúc nào không giận dữ.
Tuy nhiên, ngoài chủ đề tranh cãi, Hoàng Đức Duy lại luôn nhường nhịn và rất dịu dàng với Nguyễn Quang Anh. Như thể chỉ cần không ký bản thỏa thuận, bất cứ yêu cầu quá đáng nào anh cũng sẽ đáp ứng, khiến Nguyễn Quang Anh mơ hồ bị cuốn vào cuộc thăm dò, không thể ngừng việc khám phá giới hạn của Hoàng Đức Duy.
Mỗi sáng thức dậy, Nguyễn Quang Anh lại xem lại những bức ảnh mà Hoàng Đức Duy đã chụp gửi cho anh theo yêu cầu. Anh muốn gặp mặt, muốn hành hạ Hoàng Đức Duy đến mức không nói nên lời. Nhưng cũng chỉ muốn ép Hoàng Đức Duy đồng ý ký tên, sau đó nghe Hoàng Đức Duy chân thành nói với mình rằng vào buổi tối không lâu trước đây, trong nhà thờ ban đêm, trước mặt cha xứ, những lời hứa mà anh đã nói không phải là dối trá. Hôn nhân và tình yêu của họ không phải là sự bốc đồng mà sẽ kéo dài cả đời. Nguyễn Quang Anh, người cả đời chưa từng trải qua cảm giác bất an và thất bại, đã nếm trải những điều đó qua Hoàng Đức Duy.
Cảm giác này thật sự không tốt, khó trách không ai thích nó.
May mắn thay, những ngày khó chịu đó Nguyễn Quang Anh chỉ phải trải qua một tuần, và giờ đây đã kết thúc. Vì Nguyễn Quang Anh đã quyết định chủ động nhượng bộ, làm theo ý của Hoàng Đức Duy, trước hết sẽ ký một nửa bản thỏa thuận hôn nhân.
Điều này không có nghĩa là Nguyễn Quang Anh đã trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc xung đột nhỏ này.
Trong hôn nhân, chỉ có người biết điều chọn cách nhượng bộ, không có chuyện ai thắng ai thua; nó cũng không có nghĩa là Nguyễn Quang Anh không thể ép buộc Hoàng Đức Duy ký tên, mà là Nguyễn Quang Anh trưởng thành hơn, nhận thức rằng việc xây dựng gia đình không giống như một cuộc mua bán thương mại, anh không cần vội vàng.
Tất nhiên, điều chính yếu là lời tỏ tình chân thành và không hề tính toán của Hoàng Đức Duy đã làm Nguyễn Quang Anh tỉnh ngộ.
Hoàng Đức Duy bề ngoài giỏi giao tiếp trong xã hội, nhưng thực ra anh lại là người nhút nhát, rất bảo thủ trong hành động. Điều này có nhiều chi tiết chứng minh, chẳng hạn như trên đảo Budele anh không dám tỏ tình, không dám giữ Nguyễn Quang Anh lại; hoặc anh yêu Nguyễn Quang Anh đến điên cuồng nhưng chỉ dám mua nhẫn đôi; hoặc anh hoảng hốt đến mức đầu ngón tay run rẩy khi Nguyễn Quang Anh phát hiện chiếc nhẫn; hoặc như tối qua dù đã mệt lả nhưng vì muốn làm Nguyễn Quang Anh vui, anh vẫn hỏi liệu Nguyễn Quang Anh có muốn tiếp tục.
Với tính cách như vậy, Hoàng Đức Duy đã yêu Nguyễn Quang Anh đến mức phải đối mặt với máy quay khiến anh sợ đến nói lắp bắp, tỏ tình với Nguyễn Quang Anh rằng "em yêu anh". Nguyễn Quang Anh sao còn có thể đòi hỏi gì khác ở anh, sao có thể trách Hoàng Đức Duy không dũng cảm, sao còn có thể sinh ra bất kỳ cảm giác bất an nào nữa?
Chỉ có hợp đồng thì mới cần tranh đoạt từng giây, để giành được sự tin tưởng của Hoàng Đức Duy vào gia đình và tình yêu, điều cần có chính là thời gian và sự thể hiện của Nguyễn Quang Anh. Nguyễn Quang Anh tự xem xét lại hành vi thiếu sót của mình trong những ngày vừa qua, nhận ra không ai sinh ra đã là người yêu hoàn hảo, ngay cả anh cũng còn nhiều điều cần học hỏi.
Nhớ lại lời yêu thương của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh thề rằng từ nay về sau anh sẽ không cãi nhau với Hoàng Đức Duy nữa, anh cũng chuẩn bị điều chỉnh chiến lược gia đình, chú trọng hơn đến thế giới nội tâm của đối phương, không còn chỉ tìm kiếm những tác phẩm sau công việc của Hoàng Đức Duy nữa, mà cần đi ngược dòng thời gian, tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc tính cách nhút nhát của anh.
Ngay hôm nay, Hoàng Đức Duy đã tỏ tình công khai với Nguyễn Quang Anh, vì vậy từ nay về sau, tất cả những đóng góp cho hôn nhân nên được Nguyễn Quang Anh tiên phong thực hiện.
Sau bữa trưa, mọi người không về khách sạn ngay. Gần nhà hàng là trường tiểu học mới mà Li Ni đang theo học, đúng vào ngày đi học, thị trưởng dẫn Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy và một vài người khác đi tham quan một vòng trường học. Do nhà ở dưới chân núi bị hư hại, trường học đã nhận thêm nhiều học sinh, trong một lớp học nhỏ chật kín trẻ em.
Chỗ ngồi của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy khá xa nhau, khi tham quan trường học cũng không đi cùng nhau, cả quá trình không nói gì. Hoàng Đức Duy không biết tâm trạng của Nguyễn Quang Anh có tốt lên không, anh đi theo sau, cố gắng tránh xa một chút.
Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu xuống từng cái đầu nhỏ. Hoàng Đức Duy đứng cạnh cửa sổ của một lớp học và tìm thấy Li Ni. cậu nhóc dường như đã lớn hơn một chút, mái tóc xoăn vẫn bông xù, ngoan ngoãn ngồi nghe giảng.
Đang lặng lẽ quan sát một lúc, bỗng nghe thấy một giọng nói: "Em có thấy Li Ni cao hơn không?"
Hoàng Đức Duy quay đầu, thấy Nguyễn Quang Anh cuối cùng đã tiến lại gần mình một chút. Họ cách nhau một cánh tay, nhưng vì chiều cao của Nguyễn Quang Anh, cảm giác áp lực mang lại vẫn rất mạnh.
Nguyễn Quang Anh không còn như mấy ngày trước, nắng mưa thất thường, lúc tốt lúc xấu, lúc nhớ đến sự phản kháng của Hoàng Đức Duy thì lại tức giận, anh chủ động nhẹ nhàng bắt chuyện với Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy đoán là do hiệu quả của lời tỏ tình trong buổi phát trực tiếp, không biết sẽ kéo dài bao lâu.
Hoàng Đức Duy chợt nhớ ra chưa trả lời câu hỏi của Nguyễn Quang Anh, anh khen: "Cũng có cao lên một chút, trẻ con lớn nhanh thật."
Ánh mắt họ gặp nhau, Nguyễn Quang Anh đột nhiên ngẩn ra vài giây, rồi bước lại gần Hoàng Đức Duy một chút, tay anh cũng động đậy, nhưng không chạm vào Hoàng Đức Duy, chỉ quay lại nhìn lớp học, thấp giọng nói muốn cùng Hoàng Đức Duy quyên góp xây thêm vài ngôi trường nữa.
Từ "cùng nhau" có rất nhiều cách hiểu, Hoàng Đức Duy rung động, tưởng rằng anh lại bắt đầu ám chỉ chuyện ký kết, im lặng một lát, vừa định trả lời, Nguyễn Quang Anh dường như sốt ruột chờ đợi, không đợi Hoàng Đức Duy nói xong, đã bước lên một bước, lợi dụng chiều cao che khuất những người phía sau, giơ tay chạm vào cằm của Hoàng Đức Duy, nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, dường như không thể kìm nén nổi, nhanh chóng nghiêng người tới, hôn lên má Hoàng Đức Duy, nói: "Anh cũng yêu em."
"Anh không ép em nữa." Nguyễn Quang Anh lại rất đơn thuần nói, như thể họ chưa từng cãi nhau: "Sau này em muốn thế nào thì cứ thế ấy nhé."
Hoàng Đức Duy chỉ đứng nửa người dưới ánh nắng, còn Nguyễn Quang Anh thì hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh sáng.
Vượt ngoài mọi mong đợi của Hoàng Đức Duy, anh đã được làm hòa một cách đơn giản như vậy, và sự thỏa hiệp mà anh chuẩn bị cũng không cần đến nữa. Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy với vẻ mặt vui mừng, tay vuốt ve gương mặt anh mấy lần, đứng đó trông rất thật.
Bởi vì có những người dù có ở ngay trước mắt cũng trở nên mờ nhạt, có những người xinh đẹp, cao lớn và thông minh đến đâu cũng không rõ nét. Khi làm việc, Hoàng Đức Duy thường gặp khó khăn này - có những người được chụp lại trong bức ảnh cũng khiến người ta không nhớ nổi, nhưng Nguyễn Quang Anh thì không phải vậy. Anh hiện hữu một cách quá thật đến mức khiến Hoàng Đức Duy phải thất thần.
Hoàng Đức Duy nhìn anh, cảm thấy mình như một người Eskimo sống trong ngôi nhà băng, ban đầu sống vẫn tốt, nhưng rồi có một ngày lại yêu thích việc đốt lửa trong nhà, nghiện sự ấm áp. Dù cho căn nhà có bắt đầu thiếu oxy, ngôi nhà có tan chảy đi, nhưng ngọn lửa thực sự rất ấm, Hoàng Đức Duy không thể lý trí và tất nhiên cũng không thể trách móc.
Vui vẻ tham quan xong ngôi trường, Nguyễn Quang Anh lập tức hào phóng quyên góp tại chỗ, nhưng không để bộ phận truyền thông ghi lại.
Trên đường về khách sạn, người phụ trách bộ phận truyền thông đã đề xuất việc đưa thông tin quyên góp xây trường vào trong video quảng bá khi họ chỉnh sửa video lễ động thổ. Nguyễn Quang Anh không hài lòng lắm và từ chối, hỏi: "Lễ động thổ chưa đủ để biên tập sao?"
Trong xe có hai người của bộ phận truyền thông, cả hai không nói gì, chỉ có Nguyễn Quang Anh luôn nắm lấy tay trái của Hoàng Đức Duy, vặn chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của anh, như thể tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Hoàng Đức Duy thấy rất nóng, dù sao cũng đang ở vùng nhiệt đối, thật sự không cần thêm nhiệt lượng, nhưng anh không rút tay ra và cũng không cảm thấy mình đang chịu đựng.
Cuối cùng, khi trở về phòng khách sạn, Hoàng Đức Duy bước vào trước, nghe thấy tiếng cửa khóa và tiếng Nguyễn Quang Anh gọi tên mình, chưa kịp quay đầu lại, Nguyễn Quang Anh đã ôm chặt anh từ phía sau.
Cái ôm thật chặt, dù không mạnh như đêm hôm trước, nhưng Hoàng Đức Duy cảm thấy đây là lần anh bị ôm chặt nhất. Sự hiện diện của Nguyễn Quang Anh khiến không ai có thể bỏ qua, không ai có thể chuyển sự chú ý sang nơi khác. Nhưng Nguyễn Quang Anh vẫn sợ Hoàng Đức Duy nghe không rõ, tuyên bố bên tai anh rất to và nghiêm túc: "Chúng ta sẽ không cãi nhau nữa, Hoàng Đức Duy, lời nói ác ý làm tổn thương người khác! Đó không phải là điều mà vợ chồng nên làm với nhau, nghe rõ chưa?"
Vốn dĩ sau khi những ngày thân tâm đều chịu giày vò cuối cùng cũng kết thúc, lại có thể trở về cuộc sống hôn nhân bình thường, Hoàng Đức Duy cảm động đến mức muốn khóc, dù khóc không nổi, nhưng sau khi nghe xong anh lại bật cười, không nhịn được hỏi Nguyễn Quang Anh: "Cho hỏi em nói lời ác ý nào vậy?"
Nguyễn Quang Anh thả anh ra, nắm lấy vai xoay anh lại.
Phòng khách của căn biệt thự được trang trí theo phong cách nghỉ dưỡng có chút cổ điển, sàn gỗ màu nâu sẫm đã được sơn lại, bóng loáng. Quanh hồ bơi ngoài trời có nhiều cây cối nhiệt đới, che đi ánh nắng, ánh sáng không quá rực rỡ. Hoàng Đức Duy ôm lấy cổ Nguyễn Quang Anh, hôn anh, lảo đảo ngã xuống ghế sofa, Nguyễn Quang Anh cắn môi anh dữ dội nói với anh: "Đây là cái bẫy, có phải lại muốn lật lại chuyện cũ để tranh cãi không? Hoàng Đức Duy, đừng khiêu khích anh ngay sau khi anh mới ban hành chính sách gia đình."
Trên ghế sofa, ý định của Nguyễn Quang Anh rất rõ ràng, chẳng mấy chốc đã thành công cởi áo của Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy không phản đối việc làm vào ban ngày, bởi vì ngày mai anh lại phải đi làm việc, quay về thành phố nơi anh từng sống thời thanh xuân và đại học để chụp một bộ ảnh thương hiệu, dự kiến ở đó bốn ngày. Mối quan hệ khó khăn lắm mới trở lại bình thường, lại phải xa nhau và lệch múi giờ như thế, Hoàng Đức Duy càng không muốn. Anh hy vọng những bức ảnh mà mình chụp cũng có phép thuật di chuyển, để lưu giữ Nguyễn Quang Anh trong album và mang theo. Anh cũng quyết định tối nay Nguyễn Quang Anh muốn làm gì thì làm.
Nhưng Nguyễn Quang Anh đột nhiên phát hiện vết thương trên cổ tay của anh, bèn dừng lại.
Khi áo tay dài của Hoàng Đức Duy che lại, vết thương trên cổ tay không lộ ra, chỉ cảm thấy ma sát khiến nó sưng đau, giờ lộ ra mới thấy còn tệ hơn buổi sáng. Trên làn da trắng tái có hai vệt đỏ, không chỉ đơn thuần là sưng đỏ mà còn có vài vết bầm do trầy xước.
Trước đây Nguyễn Quang Anh cũng thường để lại nhiều dấu vết trên cơ thể Hoàng Đức Duy, có lẽ da của anh vốn dĩ dễ để lại vết, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này, trông như là bị thương thật sự.
Nhìn Nguyễn Quang Anh cúi đầu, sắc mặt không tốt, như có vẻ hối hận vì không kiểm soát được lực mà làm tổn thương Hoàng Đức Duy, vẻ mặt tự trách, Hoàng Đức Duy lập tức nói ngay: "Chỉ nhìn có vẻ đáng sợ thôi, lúc làm chẳng đau chút nào."
Đây là sự thật, lúc đó Hoàng Đức Duy hoàn toàn không chú ý rằng tay mình bị trầy xước, vốn dĩ khi làm những chuyện như vậy, việc có vài vết thương nhỏ khi căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Anh nắm vai Nguyễn Quang Anh, tiến gần, hôn lên môi Hoàng Đức Duy, nói: "Nếu đau thì em đã nói rồi, anh đâu có không dừng lại được."
"Em nghĩ em có thể nói sao." Nguyễn Quang Anh bóp cằm đẩy anh ra một chút, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Anh còn không hiểu em à?"
Hoàng Đức Duy có hơi bối rối, cố nhấn mạnh: "Ít nhất hôm qua thật sự không đau."
Nguyễn Quang Anh không tin lời anh, dường như chìm vào suy tư, cố nhớ lại tình hình tối qua, có lẽ không thể tìm ra cảnh Hoàng Đức Duy chịu đau, nhưng tay đặt trên eo anh lại siết chặt hơn.
Tuy nhiên anh vẫn không tiếp tục, giúp Hoàng Đức Duy mặc lại áo sơ mi, rất nghiêm túc nói với anh: "Chúng ta có thể không cãi nhau, nhưng em phải kể cho anh nghe nhiều hơn về bản thân."
"Em đã kể hết với anh rồi, không giấu anh điều gì." Ban đầu Hoàng Đức Duy không hiểu, cảm thấy lời Nguyễn Quang Anh hơi trừu tượng, cũng không đề cập đến việc Nguyễn Quang Anh kiểm soát toàn diện cuộc sống của anh, còn đi khắp nơi tìm hiểu những tác phẩm trước đây của anh: "Lịch trình em có thì đều gửi cho anh ngay."
"Không phải những thứ đó." Nguyễn Quang Anh chỉnh lại lời anh, đột nhiên trông rất nghiêm túc, thực sự khiến Hoàng Đức Duy có ảo giác rằng Nguyễn Quang Anh trưởng thành hơn mình.
"Anh đã cho em xem bảo tàng trưởng thành cá nhân của anh rồi." Anh giải thích: "Còn về quá trình trưởng thành của em, anh không biết gì cả."
Hoàng Đức Duy ngẩn người, ngay lập tức cảm thấy lúng túng. Anh không muốn nói, thường ngày hầu như không đề cập, bởi vì so với Nguyễn Quang Anh, quá khứ của anh thuộc loại dù đạo diễn giỏi nhất cũng không thể làm thành bộ phim thanh xuân có doanh thu phòng vé.
Nguyễn Quang Anh có lẽ hiểu anh quá rõ, chưa đầy mười giây, không vạch trần: "Em lại đang nghĩ ra cái cớ."
"Anh muốn nghe." Nguyễn Quang Anh nhìn anh, nâng tay phải, áp lên má anh, như đang truyền cho anh hơi ấm và dũng khí, giọng nói cũng không hề có chút thiếu kiên nhẫn: "Anh không đói, anh không buồn ngủ, anh không muốn làm ngay, anh cũng không thấy chán, còn cái cớ nào muốn anh phản bác nữa không?"
Hoàng Đức Duy thật sự cảm động, nhưng cũng có chút lòng tự trọng, bèn lập tức nghĩ ra một cái: "Em không biết bắt đầu từ đâu."
"..." Nguyễn Quang Anh không bị làm khó dễ, nheo mắt nhìn anh: "Bắt đầu từ lúc mẹ chọn bệnh viện phụ sản."
Rõ ràng anh đang đùa, Hoàng Đức Duy cũng bật cười, rất muốn nói anh thần kinh, nhưng ngay sau đó nụ cười cũng dần tan, nói: "Mẹ em mất khi em bốn tuổi, em không còn nhiều ký ức. Ba em vốn là bác sĩ, nên em được sinh ra ở bệnh viện nơi ông làm việc."
"Sau năm em mười tuổi, ba em và mẹ kế tái hợp từ mối tình đầu thời trung học, vượt qua đại dương để nối lại tình xưa, họ kết hôn, em theo ông ấy đến thành phố chúng ta học." thấy Nguyễn Quang Anh lắng nghe chăm chú, không hỏi lung tung, Hoàng Đức Duy lập tức kể đơn giản, muốn nhanh chóng kể xong hơn hai mươi năm trước của mình: "Lúc em học lớp tám, mẹ kế sinh em trai, sau đó lại sinh thêm em gái. Bằng bác sĩ của ba em không được sử dụng ở đó, nên ông ấy mở một cửa hàng xuất nhập khẩu, ngày nào cũng bận, mẹ kế cũng có việc làm, nên em phải ở nhà chăm sóc hai em, không có thời gian ra ngoài chơi. Nhưng sau khi vào đại học, họ gần như không liên lạc với em nữa. Phòng của em cũng bị đổi thành phòng làm việc."
Nguyễn Quang Anh không hỏi lý do, Hoàng Đức Duy tự giải thích: "Có lẽ họ vẫn cảm thấy em không phải là người trong gia đình, nên khi em đã độc lập thì không cần giữ phòng của em nữa. Học phí năm nhất đại học là do ba em trả, sau đó là học bổng và tiền em tự đi làm thêm. Sau khi tốt nghiệp em cũng không muốn ở lại, vì em cảm thấy nơi đó không phải là nhà của em, nên em trở về."
"Khi nhỏ em sống ở khu Tuyết Hồ, vì vậy em đã mua một căn nhà ở khu Tuyết Hồ. Được rồi, hết rồi, những chuyện tiếp theo anh đều biết cả. Cảm ơn anh đã lắng nghe." Hoàng Đức Duy thở phào, tiến đến, hôn lên má Nguyễn Quang Anh: "Cảm ơn anh vì thấy nó không chán."
Nguyễn Quang Anh hiếm khi im lặng một lúc. Ban đầu Hoàng Đức Duy nghĩ rằng có lẽ anh cũng cảm thấy cuộc đời đen trắng, không có gì thú vị của mình khiến anh không biết nói gì. Sau đó, Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hoàng Đức Duy, như đang suy nghĩ điều gì đó, Hoàng Đức Duy lại nghĩ có lẽ anh định an ủi mình, nhưng không giỏi việc này, nên còn đang cân nhắc lời nói.
Nhưng cuối cùng, anh không đoán đúng chút nào. Vì không phải là nhận xét, cũng không phải là lời an ủi.
Nguyễn Quang Anh nói: "Hoàng Đức Duy." Giọng anh rất đĩnh đạc: "Khu Tuyết Hồ khá lớn, chúng ta cùng đi mua một căn nhà có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhé."
Chương 44
Rất nhanh đến lúc Hoàng Đức Duy phải lên đường đi công tác. Buổi sáng trời nắng đẹp, máy bay trực thăng lại bay qua mặt biển xanh như ngọc lục bảo, khác với lúc đến vào ngày hôm trước, lần này Nguyễn Quang Anh ngồi bên cạnh Hoàng Đức Duy.
Sau khi đến thủ đô, họ sẽ gặp mặt cả hai luật sư để ký thỏa thuận hôn nhân đã được thống nhất và hoàn tất.
Cuối buổi trò chuyện tối qua, Hoàng Đức Duy nghiêm túc đề xuất với Nguyễn Quang Anh ý tưởng này. Vì hai người đã đạt được thỏa thuận, tốt nhất không nên kéo dài thêm, thỏa thuận cần ký nếu không kịp thời thực hiện có thể gây ra rủi ro cho công ty của Nguyễn Quang Anh. Nguyễn Quang Anh nhìn ra sự lo lắng của anh, an ủi: "Không cần lo lắng quá, thời điểm khó khăn nhất để rò rỉ thông tin đã qua rồi." Còn nói đầy tự tin: "Chỉ cần công tác bảo mật được thực hiện tốt, thì ai sẽ biết chúng ta chưa ký? Chúng ta cũng không có khả năng ly hôn mà."
Mặc dù nói vậy, cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn theo yêu cầu của Hoàng Đức Duy, liên hệ với luật sư và cố vấn tài chính, yêu cầu họ đến ngay lập tức.
Địa điểm ký kết là tại văn phòng của luật sư Lâm, thuộc chi nhánh của hãng luật ở thủ đô. Tòa nhà sáng sủa sạch sẽ, một bàn hội nghị dài, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh ngồi ở hai bên cùng với luật sư của mỗi bên, vì cần nhiều người làm chứng, phòng lớn trở nên chật chội.
Hoàng Đức Duy ít khi gặp phải những tình huống trang trọng như vậy, mọi người đều mặc vest, không khí rất nghiêm túc. Anh không thoải mái lắm, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Thỏa thuận cùng với tài liệu rất dày, cần ký không chỉ một lần. Bộ não mỗi người vốn có giới hạn, Hoàng Đức Duy chỉ tập trung hết khả năng vào chuyên môn của mình, hơn nữa lại tin tưởng Nguyễn Quang Anh và luật sư, nên không xem kỹ nội dung, chỉ máy móc cúi đầu ký vào từng trang theo yêu cầu. Ký nhanh đến mức bị Nguyễn Quang Anh ngắt lời: "Hoàng Đức Duy, em có thể tự đọc một chút không."
Hoàng Đức Duy ngẩng đầu lên, thấy biểu cảm của Nguyễn Quang Anh có vẻ hơi bất lực: "Em làm như vậy, anh thật sự lo sau này anh già rồi mà phải phẫu thuật, bác sĩ đưa gì em cũng không nhìn rồi cứ ký bừa."
Cuối cùng cũng ký xong đúng lúc, hai người lại tạm thời chia tay.
Trên chuyến bay, Hoàng Đức Duy vẫn bận rộn, liên hệ với người quản lý và khách hàng, sau đó chợp mắt một lúc. Khi chuẩn bị hạ cánh, Nguyễn Quang Anh cũng nhắn tin, cho biết anh đã về đến nhà.
Nguyễn Quang Anh làm việc hiệu quả thực sự rất cao, trước khi đi ngủ đã chuyển tiếp cho Hoàng Đức Duy vài video và hình ảnh các bất động sản phù hợp mà nhân viên môi giới gửi, nói: "Về chúng ta cùng đi chọn."
Hoàng Đức Duy xem qua video, không biết là do anh tự thêm filter hay yêu cầu từ Nguyễn Quang Anh đối với nhân viên môi giới, cảm giác rằng những căn nhà trong video không chỉ sang trọng và hiện đại, mà còn mang không khí của một ngôi nhà thực sự. Anh cũng nhận ra sau khi quen Nguyễn Quang Anh, dường như mình được dẫn đi qua những thử thách và nhận phần thưởng. Mặc dù tham gia đột ngột, hoàn toàn không chuẩn bị, nhưng khi nhận ra, phần thưởng lớn nhất đã được Nguyễn Quang Anh trao tận tay, bầu trời cũng đầy dây ruy băng và tiếng reo hò.
Công việc lần này của Hoàng Đức Duy diễn ra rất suôn sẻ, vì hầu hết mọi người trong nhóm đều đã từng hợp tác, gần như không cần sự hòa nhập thêm, hơn nữa anh đã sống ở đây hơn mười năm, còn từng dựa vào việc chụp ảnh chân dung ở các góc phố để kiếm học phí và tiền sinh hoạt, mọi thứ đều quá quen thuộc. Sau khi buổi chụp đầu tiên kết thúc, Hoàng Đức Duy dẫn vài đồng nghiệp đến một nhà hàng trong thành phố ăn tối.
Hoàng Đức Duy sắp vào phòng, thì cửa vừa vặn bị đẩy mở, anh thấy ba mình, mẹ kế và em trai em gái đang đi ra.
Lúc đó đã là chín giờ rưỡi, trời tối, đèn đường trong hẻm cũng mờ, hai bên đường là những đống tuyết đen xám, mặt đường rất bẩn. Ban đầu ba anh không nhận ra, là em trai nhận ra trước. Em trai chỉ mới mười ba tuổi, nhưng đã cao gần bằng Hoàng Đức Duy, đang trong giai đoạn vỡ giọng, ban đầu đang nói chuyện, ánh mắt liếc lên khuôn mặt của Hoàng Đức Duy, ngưng lại hai giây, gọi một tiếng "Anh".
Hoàng Đức Duy vô thức đáp lại một tiếng "Chào" rồi đầu óc đơ mất một lúc. Cả hai bên đứng chắn ở cửa, lúng túng không biết làm sao. Hoàng Đức Duy phản ứng trước, bảo đồng nghiệp vào trước ngồi, sau đó đứng nép vào bên cửa để không chắn lối ra vào.
Năm người đứng đó một lúc, ba anh hỏi: "Con về khi nào thế?"
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuộn lên những bông tuyết ở mái hiên, Hoàng Đức Duy kéo khăn quàng cổ lại, khách sáo đáp: "Hôm qua mới về, chỉ về làm việc vài ngày thôi." Sau đó quay sang hỏi em trai: "Dự án nghệ thuật của em xong chưa?"
Lúc đó anh đã cho ý kiến, rồi không theo dõi thêm. Em trai nói "Xong rồi", yên lặng vài giây, Hoàng Đức Duy nói: "Vậy anh vào ăn tối đây."
Ba anh nói được, mẹ kế lên tiếng: "Đức Duy, mấy ngày này có thời gian thì về nhà ăn cơm nhé? Nếu Tết không về được."
"Con cứ hẹn với ba con." Bà nói: "Bọn ta đều có thời gian rảnh."
Hoàng Đức Duy nói được. Sau đó họ chào tạm biệt, sang bên kia đường lấy xe, Hoàng Đức Duy cũng bước vào nhà hàng ấm áp.
Gặp những người ngoài dự kiến, tâm trạng của Hoàng Đức Duy không tốt lắm. May mà đồng nghiệp không hỏi gì, cùng nhau ăn một bữa cơm ấm nóng, uống vài chén rượu.
Trở về khách sạn, Hoàng Đức Duy tắm xong, ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi. Ba anh nhắn tin hỏi anh ở lại đến khi nào, mấy ngày này khi nào rảnh, anh không trả lời. Đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi một lúc, nhận được cuộc gọi video từ Nguyễn Quang Anh.
Bên đó là buổi sáng, trời sáng rực. Một gương mặt đẹp trai có vẻ cáu kỉnh, như làm cho chất lượng hình ảnh và âm thanh của điện thoại trở nên tốt hơn. Anh hỏi Hoàng Đức Duy công việc hôm nay thế nào, Hoàng Đức Duy không trả lời, chỉ nói: "Tối nay em gặp ba em và gia đình ông ấy."
"Cái gì?" Nguyễn Quang Anh nhíu mày, vẻ mặt rất cảnh giác: "Tìm em làm gì?"
Hoàng Đức Duy vốn có chút phiền lòng, nhưng khi nói ra thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, có lẽ vì anh không cần phải nói nhiều, luôn có một người rất bảo vệ anh sẽ lập tức chỉ trích tất cả, dù đối phương có đáng bị chỉ trích hay không.
"Là tình cờ gặp ở cửa nhà hàng." Hoàng Đức Duy bước đến bên giường, ngồi xuống, giải thích: "Họ muốn em đến nhà họ ăn cơm."
Nguyễn Quang Anh nhìn anh vài giây rồi hỏi: "Em có muốn đi không?"
"Em không biết." Hoàng Đức Duy thành thật đáp: "Không đi thì giống như em đang giữ lòng thù hận, mà đi thì lại không biết nói gì. Họ chuyển đến nhà mới rồi, ở một khu khác, cách xa nơi từng sống... Hoàn toàn không còn là một gia đình nữa... Anh biết không?" Hoàng Đức Duy không kiềm được muốn kể với Nguyễn Quang Anh: "Cả khăn quàng cổ và áo khoác của họ cũng là một bộ với nhau."
Quả thật rất phô trương, Hoàng Đức Duy nghi ngờ rằng ngay cả khi họ đi du thuyền, họ cũng sẽ đặt áo gia đình có khẩu hiệu riêng. Điều đó cho thấy họ là một gia đình hạnh phúc, Hoàng Đức Duy hiện tại đã ổn, không có gì để trách móc, chỉ có chút cảm thán. Bởi vì dù cùng dòng máu gần gũi, cuộc đời họ lại cách nhau rất xa.
"Chuyện đó thì có gì đâu." Nguyễn Quang Anh lập tức an ủi: "Sau này chúng ta cũng sẽ chỉ mặc đồ cùng một bộ thôi."
Hoàng Đức Duy hơi ngạc nhiên, nghĩ đến việc quần áo của Nguyễn Quang Anh thường mang phong cách khá bảo thủ, tâm trạng lập tức trầm xuống, lý trí trở lại: "Ồ, chuyện đó để sau hãy nói."
Nguyễn Quang Anh rõ ràng hiểu tại sao Hoàng Đức Duy lại nói như vậy, không vui nhìn anh một cái, vừa định nói gì đó mà anh không muốn nghe, Hoàng Đức Duy lập tức chuyển chủ đề: "Hôm nay em còn chụp được một nơi, anh đợi em chút."
Anh mở máy tính, tìm một bức ảnh rồi chuyển sang camera sau để cho Nguyễn Quang Anh xem. Khi chụp vào buổi chiều, ban đầu anh chỉ thấy quen mắt, sau lại đột nhiên nhớ ra.
"Đây không phải là căn phòng kính nơi Ngô Triều tổ chức tiệc sinh nhật sao?" Nguyễn Quang Anh lập tức nhận ra, rồi nói một câu mà Hoàng Đức Duy không ngờ tới: "Là nơi lần đầu em gặp anh mà đã chụp lén."
Hoàng Đức Duy á khẩu, im lặng vài giây, Nguyễn Quang Anh ở đầu dây bên kia ra lệnh: "Chuyển lại camera trước."
Anh làm theo, Nguyễn Quang Anh thấy anh không nói gì, bèn nói tiếp: "Anh nhớ là hôm đó em còn về sớm." Anh viết lại lịch sử mới, thẳng thắn hỏi Hoàng Đức Duy: "Em đi làm gì thế? Sao không ở lại nói chuyện với anh thêm chút nữa?"
Hoàng Đức Duy cố nhịn nhưng cuối cùng không nhịn nổi, hỏi lại: "Xin hỏi hôm đó là em không nói chuyện với anh sao?"
"Hoàng Đức Duy." Nguyễn Quang Anh nhướn mày, nói: "Có lúc em thật thù dai."
Nhìn gương mặt đẹp trai của Nguyễn Quang Anh trên màn hình, Hoàng Đức Duy tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Không cần nhẫn nhịn lâu, Nguyễn Quang Anh tự thú: "Thôi, anh không vu oan cho em nữa, là anh không đúng, không nên cáu với em."
"Chúng ta không kết hôn sớm cũng là lỗi của anh." Ánh mắt Nguyễn Quang Anh rất chân thành, không bao giờ dùng từ ngữ hoa mỹ, thẳng thắn tổng kết, nhưng sau đó lại chuyển hướng: "Nhưng anh đã nghĩ từ lâu rồi, nếu lúc đó chúng ta ở bên nhau, đến khi Lý Minh Miễn cưới, chúng ta ở bên nhau, nếu có sóng thần, thì lúc anh leo cây còn phải cõng theo em nữa." Điều này khiến Hoàng Đức Duy bật cười.
Thấy Hoàng Đức Duy cười, biểu cảm của Nguyễn Quang Anh dịu dàng hơn một chút, nói: "Thôi được rồi, em ngủ sớm đi, làm việc xong sớm rồi về nhà."
Sau khi hai người chúc nhau ngủ ngon, Hoàng Đức Duy suy nghĩ một lúc, rồi trả lời tin nhắn của ba, nói rằng lần này có lẽ không rảnh, sau đó ngả lưng và chìm vào giấc ngủ.
Cuộc họp cuối cùng trong buổi tối kết thúc, thư ký mang đến cho Nguyễn Quang Anh một tin tức tốt: Bất động sản mà anh hỏi đã có phản hồi.
Ngôi nhà này quả thực vẫn chưa niêm yết, do chủ nhà khá kén chọn, họ mới vừa xác định được công ty môi giới bất động sản, còn chưa kịp dọn dẹp và bố trí.
Nguyễn Quang Anh lừa Hoàng Đức Duy rằng mình chuẩn bị đi ngủ, nhận được từ anh lời chúc ngủ ngon đầy lo lắng trong lúc làm việc, lên đường đến thành phố nơi anh đang sống.
Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Quang Anh cũng thường xuyên trở lại thành phố này, công ty của anh có một lượng lớn hoạt động tại đây. Nhưng anh ít khi đi qua khu vực nơi có căn nhà này, vì đó là một khu dân cư trung bình nằm ở rìa thành phố, ít liên quan đến cuộc sống của Nguyễn Quang Anh.
Xe đến nơi, trời đang là hoàng hôn, ánh mặt trời màu cam vàng chiếu lên tuyết trên bãi cỏ. Ngôi nhà không lớn, tường ngoài màu vàng nhạt, có hai tầng rưỡi, một tầng hầm, sân vườn và ga ra.
Người môi giới bất động sản và chủ nhà đang đợi anh, đứng cạnh một chiếc xe SUV.
Thông thường khi xem và thương lượng mua bán, chủ nhà không cần có mặt, nhưng người môi giới nói rằng khi chủ nhà nghe rằng căn nhà của họ chưa niêm yết mà đã có người quan tâm, họ khăng khăng muốn gặp người mua khi đến xem, để tự mình giới thiệu ngôi nhà.
Yêu cầu này có phần vô lý, không chuyên nghiệp lắm, nhưng Nguyễn Quang Anh đã đồng ý.
Xuống xe, người môi giới bước tới trước, Nguyễn Quang Anh gật đầu với anh ta.
Người đàn ông trung niên đứng sau anh ta dán mắt vào chiếc xe của Nguyễn Quang Anh, miệng hơi há ra, biểu cảm có vẻ kinh ngạc. Ông cao gầy, mặc áo sơ mi xanh nhạt với quần tây, bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ dày, quàng khăn, không biết có phải là đồ gia đình mà Hoàng Đức Duy từng nói hay không.
"Đây là ông Hoàng." Người môi giới giới thiệu: "Còn đây là ông Nguyễn."
Chủ nhà muốn bắt tay Nguyễn Quang Anh, nhưng anh đi thẳng đến cửa, người môi giới vội vàng đến mở cửa cho anh. Nguyễn Quang Anh nhìn vào lớp kính bên trong của cửa chính, bên trong dán một hình dán Giáng sinh đã phai màu.
Phòng khách lát sàn gỗ màu nhạt, bộ sofa màu xám, đã hơi cũ.
"Đồ nội thất vẫn chưa kịp xử lý." Người môi giới giải thích: "Chúng tôi dự định tuần sau mới bắt đầu dọn dẹp."
Nguyễn Quang Anh "ừ" một tiếng, nghe thấy chủ nhà phía sau mở miệng: "Ông Nguyễn, ông mua ngôi nhà này để cho con cái đi học sao? Khu vực này thuộc khu học tốt lắm, mấy đứa con của tôi thành tích cũng rất tốt."
"Vậy sao?" Nguyễn Quang Anh vốn đang nhìn miếng đệm bảo vệ trên kệ tivi, nghe vậy lập tức quay đầu nhìn ông ta một cái: "Đỗ đại học nào rồi?"
"Con trai cả của tôi học ngành nhiếp ảnh, tốt nghiệp trường nghệ thuật tốt nhất trong thành phố, hiện tại là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế, tên là Hoàng Đức Duy, anh có thể tra thử." Chủ nhà có hơi tự hào: "Con trai út gần đây cũng thi đỗ vào một trong ba trường tư thục hàng đầu."
Nguyễn Quang Anh không tìm thấy dấu vết gì về cuộc sống của Hoàng Đức Duy trong phòng khách, bèn đi vào sâu hơn.
Phòng bếp và phòng ăn liền nhau, ngoài cửa sổ là một sân sau trải cỏ. Trên bàn ăn hình chữ nhật có một bình hoa màu bạc, do đã cũ nên chủ nhà không mang đi, bên trong không cắm hoa, chỉ cô đơn nằm trên bàn.
"Tầng trên là phòng ngủ sao?" Nguyễn Quang Anh hỏi.
Chủ nhà và người môi giới bất động sản đều trả lời là phải, anh đi lên tầng để xem. Cầu thang màu trắng đối với Nguyễn Quang Anh có hơi chật chội, được lót thảm, lên đến tầng hai có ba phòng ngủ và một phòng làm việc xếp liền kề nhau.
Phòng làm việc nằm phía bên đường, Nguyễn Quang Anh đi vào xem, bên trong có hai bộ bàn ghế học tập, và một bức tường đóng kệ sách. Sách phần lớn đã được mang đi, chỉ còn một số ít sách nằm lộn xộn trên kệ, đều là sách giáo khoa cấp hai, cấp ba.
Nguyễn Quang Anh cúi xuống lấy một quyển toán, mở ra thấy tên của chủ nhân cuốn sách, cùng với những dòng chữ viết tay từ thời trung học. Chữ viết của Hoàng Đức Duy rất ngay ngắn, giống như được in ra.
"Đây là đồ của con trai cả tôi, quên không mang đi." Chủ nhà nói thêm: "Đến lúc đó sẽ dọn dẹp giúp ngài."
Nguyễn Quang Anh không để ý đến ông ta, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không xem các phòng ngủ khác, bèn xuống tầng hầm.
Đèn trong tầng hầm không sáng lắm, chiếu vào một số đồ đạc phủ đầy bụi. Những chiếc tủ đầu giường không bán được, chất đống trên sàn là sách, một chiếc xe đạp cũ đến mức như đã qua tay bảy tám người. Hai hộp quần áo cũ, hai hộp đồ lặt vặt.
"Đều là những đồ dọn ra từ phòng làm việc. Chúng tôi bận chăm sóc con cái, lười bán nên cứ để đây mãi." Chủ nhà có vẻ không hiểu vì sao Nguyễn Quang Anh không kiểm tra phòng ngủ mà lại kiểm tra tầng hầm, nên giải thích thêm.
Nguyễn Quang Anh mở một hộp đồ lặt vặt, nhìn thấy một quả địa cầu nhỏ, có vẻ là giải thưởng của một cuộc thi ở tiểu học. Bên dưới quả địa cầu là một cuốn album dày. Anh lấy ra, bìa album màu trắng, hơi dính tay, mở trang đầu tiên ra, ghi "Sổ tay thu thập mây" và "Hoàng Đức Duy", nét chữ non nớt hơn thời trung học nhiều, từ trang thứ hai trở đi là các bức ảnh mây đã phai màu được dán vào.
Bức ảnh đầu tiên là mây chụp trên một con phố gần đó, Nguyễn Quang Anh đoán có lẽ có nhóm yêu thích quan sát mây nào đó, mẫu của mỗi trang đều giống nhau, có ghi ngày tháng, địa điểm, thời tiết và điểm số. Hoàng Đức Duy khi 13 tuổi đã cho đám mây này 10 điểm.
Nguyễn Quang Anh lật hết cả cuốn sổ, khu vực hoạt động và thời gian của Hoàng Đức Duy rất hạn chế, thời gian chụp đều là khoảng 4 giờ chiều, những đám mây chụp được đều là những đám mây trông không khác nhau lắm.
Nguyễn Quang Anh tính toán, tổng cộng trong cuốn album dày này, những đám mây mà Hoàng Đức Duy thu thập chỉ được 415 điểm, anh đóng album lại, thấy người môi giới bất động sản và chủ nhà phía sau đang nhìn nhau. Có lẽ vì anh đã xem album quá lâu.
"Ông Nguyễn, ông cảm thấy căn nhà này thế nào?" Người môi giới bất động sản hỏi.
"Được, để nguyên đồ đạc, không cần dọn."
Nguyễn Quang Anh không đặt cuốn album xuống, vẫn cầm trên tay, cảm thấy mình vẫn khá may mắn. Anh đã kịp thời tìm lại được khoảng thời gian tuổi trẻ mà Hoàng Đức Duy không muốn kể lại, đơn giản lướt qua, tự nhận là rất tẻ nhạt, nhưng thực tế lại rất cô đơn và đáng yêu.
Thực ra rất đơn giản, Hoàng Đức Duy khi hồi tưởng về quá khứ không tự tin lắm, nên Nguyễn Quang Anh nghĩ rằng, mình có trách nhiệm tìm lại nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn cho Hoàng Đức Duy, nhặt lại những mảnh ghép mà anh ấy cho rằng có thể bỏ qua, cố tình quên lãng, để mang về nhà của riêng họ.
Rời khỏi ngôi nhà, Nguyễn Quang Anh nhận được tin nhắn từ Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy nói: "Em làm xong rồi!"
"Em vẫn không đến nhà bố em ăn cơm." Hoàng Đức Duy nói: "Định dẫn Tiểu Trì đi ăn phở Việt gần trường học cũ của em."
Nguyễn Quang Anh hỏi anh: "Ngon không? Ở quán nào?"
Quán phở nổi tiếng nên phải xếp hàng, bên ngoài trời vừa mưa vừa tuyết.
Hoàng Đức Duy và Tiểu Trì đứng ngoài chờ 10 phút, vào cửa lại chờ thêm 20 phút, cuối cùng cũng ngồi được chỗ cạnh cửa sổ. Phở lên rất nhanh, một bát nóng hổi, thịt bò màu hồng, hơi nóng làm mờ cả cửa sổ.
Ngày mai có thể về nhà, tâm trạng Hoàng Đức Duy rất tốt, chuẩn bị ăn thì điện thoại đột nhiên thông báo tin xấu. Do ảnh hưởng thời tiết, chuyến bay bị hoãn 12 giờ, Tiểu Trì cũng nhận được thông báo. Tiểu Trì gần đây vừa mới có bạn gái, còn đau lòng hơn cả Hoàng Đức Duy, ngồi đối diện rên rỉ, không ăn nổi phở.
Hoàng Đức Duy cầm đũa gẩy vài cái, rồi cũng đặt xuống, nhắn tin cho Nguyễn Quang Anh, nói về việc chuyến bay bị hoãn.
Vừa gửi tin nhắn đi, Nguyễn Quang Anh đã gọi điện lại. Hoàng Đức Duy có hơi ngạc nhiên, dù bị hoãn 12 giờ thì cũng không phải chuyện quá lớn, dường như không cần thiết gọi điện ngay để an ủi, nhưng sau khi nhấc máy thì phát hiện đầu dây bên kia rất ồn ào.
"Hoàng Đức Duy, em đang ở đâu?" Nguyễn Quang Anh có vẻ giật mình, lo lắng hỏi anh: "Cái quán phở này có chuyện gì vậy? Sao cửa ra vào đông thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com