chap 1
Tại một ngôi làng hẻo lánh ở vùng phía tây bắc của lục địa thiên đới, người dân luôn thờ phụng những thứ ma mị và có 1 một phong tục kỳ lạ đó là mộ nhị trẻ. Cụ thể, cứ mỗi 10 năm người dân trong làng lại có 1 cặp em bé song sinh được ra đời, bắt buộc phải cống nạp 1 đứa trẻ trong số 2 đứa trẻ song sinh đó cho thần Lesga bằng cách nhờ thầy coi mệnh để xem đứa nào hợp để hiến tế và chôn sống đứa trẻ đó và đặt 1 con dao đâm thẳng ngay trên mộ của vật hiến tế, nếu không cống nạp sẽ phải giả giá đắt. Một ngày nọ, khoảnh khắc đó tới, dongkun mang trong 1 mình cặp sinh đôi nam nam, tất cả mọi người trong làng vẫn theo quy tắc cũ khi sinh ra 2 đứa trẻ,họ đem 2 đứa bé tới nhà lao rồi nhốt chúng lại, dongkun đau buồn khi hay tin 1 trong 2 đứa con mình sắp bị hiến tế cho thần lesga. Tối hôm đó dongkun lén vào nhà lao rồi cố gắng mở chốt khóa bằng chìa khóa cô ăn trộm được từ quản ngục. Gương mặt nức nở và vô hồn của 2 đứa bé khiến cô ôm hai đứa con mình rồi khẽ nói
"Không sao, không sao có mẹ ở đây rồi con không cần phải sợ nữa,chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây"
Cô ẫm hai đứa con của mình một đứa cõng một đứa ẫm khiến cho cô khó khăn trong việc di chuyển,người trong làng hay tin liền đuổi theo họ tận rừng sâu nguy hiểm cùng với cây đuốc và số lượng đông nên họ dễ dàng đuổi kịp dongkun. Cô ấy chạy tựa như điên dại chẳng hay biết không gian thời gian như nào, khoảnh khắc ấy tự như vô tận và khóc liệt. Cô ấy cố cắt đuôi bọn họ rồi núp dưới tán cây thấp.
"Mẹ xin lỗi hai đứa vì đã khiến hai đứa phải chịu cảnh tù túng này"
cô khẽ khóc,hai dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mắt tuôn ra lăn dày trên đôi má ửng đỏ
"Nó đây rồi, bắt lấy nó "
Một người dân thấy ba mẹ con rồi la lớn. Dongkun biết mình chẳng thoát được nên ra sức ôm chầm bảo vệ cho 2 đứa con, cô ấy quỳ xuống dang tay che trở cho cặp song sinh của mình, van xin nói
"Tôi lạy mọi người hãy rộng lượng tha cho 2 đứa con của tôi, tôi cầu xin mọi người mà, xin mọi người!!!"
Chưa kịp van xin hết câu cô bị một người dân giơ khẩu súng bắn chết, rồi họ nhẫn tâm bắt lấy hai đứa con của cô rồi nộp cho thầy. Thầy phán người anh phù hợp để hiến tế. Người em sẽ được nhận nuôi từ một gia đình ngoài làng. Ngày hôm sau đúng canh ngọ họ áp giải người anh vào trong căn nhà tranh khá lớn, khi vào chỉ có thầy và trưởng lão còn bên ngoài sẽ có lính gác canh. Trong đó chỉ có gian phòng duy nhất, dưới nền có 1 cái vòng hiến tế, bên trái thì có 1 bàn thờ chứa nhiều đồ ăn cúng. Đầu tiên cậu bị đóng dấu hình lục giác ngay nhân trung, sau đó bị vẽ những câu bùa chú xung quanh người rồi đặt cậu vào ngay vòng tròn. Thầy bùa bắt đầu niệm thần chú vòng tròn phát ra ánh sáng đỏ kì lạ bao quanh lấy người anh, bỗng đứa bé bị bao quanh bởi một sợi vải kì lạ từ vòng tròn mang đến, qua lớp bóng có thể thấy đứa bé 1 ngày tuổi lớn thành vóc người cao lớn. Bỗng nhiên có 1 cánh cổng từ góc cùng bên phải xuất hiện, từ đó bước ra 1 vật thể có dạng hình người ngoài sau mang đôi cánh trắng tinh, xung quanh tỏa ra sát khí khủng khiếp, trên đầu có 1 một cặp sừng đỏ và cao, bộ đồ không quá chói chang nhưng vẫn đủ toát ra vẻ thanh cao, trong sáng và quyền lực, trên tay cầm cây thương vàng dài và sắc nhọn. Vật thể đó gằng giọng nói
"Không được đụng tới long thể phu nhân của thiên quốc deofunl"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com