Chap 14
Cúp điện thoại của bố mà lòng nó lo ngay ngáy, mai bố nó lên tầm mười giờ sáng. Lúc ấy, nó đang đi học rồi, làm thế nào để đón bố đây, chắc phải xin về sớm thôi. Không khéo bố về xóm cũ của nó rồi thì mọi chuyện lộ tẩy hết. Nó phải bàn với Hải để anh tránh mặt đi mới được. Rồi còn sắp xếp lại phòng ốc nữa, phải làm sao cho đến lúc bố về cũng không biết đến sự tồn tại của Hải đây. Anh Hải ơi, em bảo này:
- Mai bố em lên chơi đấy, lên thăm phòng ốc của em, xem em sống thế nào. ANH HẢI. Anh có nghe em nói gì không, hả, tắt điện tử đi.
- Chờ anh tí, anh sắp hết ván rồi, có chuyện gì đợi anh năm phút nữa nhé.
- Ôi trời ơi, giờ mà anh còn bình chân như vại thế à, em đang lo lắm đây. MAI THẦY EM LÊN.
Có lẽ giật mình vì tiếng hét thất thanh của nó, cũng có lẽ giật mình vì nội dung câu nói của nó. Anh luống cuống suýt rơi cả điện thoại.
- Gì cơ, bố em lên đây á. Mà lên để làm gì? Tự dưng đang yên đang lành mà lên chơi.
- Thì đấy, tại lâu quá em không về nên bố mẹ em lo. Mà em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà bố mẹ cứ lo với chả lắng. Anh này em tính thế này này anh ạ. Ngày mai bố em lên hay anh sang nhà ai chơi đỡ một ngày nhé. Không anh không biết đâu, bố em mà nhìn thấy em với anh thế này là chẳng cần biết đầu cua tai nheo thế nào ông cũng đánh chết. Bố em nóng tính lắm, lại khỏe hơn hai đứa mình nhiều, có mà chạy đằng trời. Thôi anh thương em, anh chịu khó chịu thiệt thòi tí nhá.
- Kể ra thì cũng tội ghê, bố em lên mà anh không tiếp đón thì cũng không ra gì.
- Ôi thôi anh ơi, em chưa báo với bố chuyện của chúng mình đâu. Bố mẹ em cấm tiệt em chuyện yêu đương anh ạ. Mà bố em quê một cục ý, bảo thủ lắm cơ, anh mà nhận là người yêu em thì chết với ông.
- Ơ thế sao được, chúng mình đang sống chung mà, anh phải có trách nhiệm chứ. Nhưng em mà khó xử thế thì anh cũng phải chịu thôi. Em nhớ nhé, đấy là do em bảo đấy. Anh thì thế nào cũng được hết, chỉ cần em thoải mái là được.
- Vâng em biết anh là người có trách nhiệm rồi, em hiểu mà. Nhưng chúng mình cứ từ từ nhé, để em tính rồi em bảo bố mẹ em. Mai anh sang nhà bạn luôn nhé, tối hãy về, tối bố em về rồi.
Sau cuộc đối thoại trên là cuộc tổng vệ sinh phòng ốc, tất cả những gì có liên quan đến nó thì thôi chứ còn lại thì dấu dấu hết. Nào sách vở, nào quần áo, nào máy tính điện thoại đâu đâu cũng toàn đồ con trai cả. Nó phải sắp sẵn không thì mai đi học cả sáng rồi. Xong xuôi tất cả thì cũng tối muộn cả rồi, nó đang suy nghĩ phải giải thích sao về cái bếp ga mới cứng và cả nồi cơm điện to oành của Hải cho bố đây. Đồ của nó hai đứa đã bán cho đỡ chật phòng rồi mà. Lại cả việc phòng ốc khang trang thế này nữa, rõ khổ, từ bé đến giờ có mấy khi nó nói dối ai bao giờ đâu. Nó chẳng ngờ việc che che đậy đậy này mà cũng khó khăn thế. Nó đành cầu cứu Hải:
- Anh ơi em lo quá, nhỡ mai bố hỏi vụ phòng ốc với đồ dùng trong nhà thì làm thế nào hả anh? Biết giải thích thế nào cho bố khỏi nghi ngờ giờ?
- Ây kể cũng khó đấy. Hay bảo với bố em là em đang ở đôi thế là hợp lý cả thôi.
- Em đã nói là không được mà, bố em đánh chết.
- Em chẳng hiểu ý anh gì cả, anh bảo là ở đôi kiểu con gái với con gái ý, bảo đứa kia nó về quê, hay sang nhà bạn chơi cũng được. Thế là ok cả, phải không.
- Đúng! Thế mà em không nghĩ ra nhỉ, anh thông minh thật đấy, haha.
- Chuyện, người yêu em mà. Thôi ngủ đi, mai mà đi học.
***-***
Suốt cả buổi học sáng hôm nay nó cứ thấp thỏm lo âu mãi, không biết vụ lừa dối của nó thế này có ăn thua gì không. Nó chỉ chăm chăm ngó cái đồng hồ, chỉ canh sao đến giờ để ra bến xe cho kịp, không khéo bố mà lên sớm thì chết. Cuối cùng cũng đến lúc nó phải đi đón bố rồi, nó vội vàng xin phép cô giáo. May sao hôm nay nó học đúng cô trợ giảng dễ tính, chỉ xin phép là cô cho đi ngay mà không hỏi lý do. Chỉ đợi có vậy, nó đi từ tốn ra khỏi phòng học rồi chạy thục mạng như ma đuổi. Đến bến xe nó thấy bóng dáng bố nó đang ngơ ngác ngó xung quanh, hú hồn, may vừa kịp. Nó vội vàng vẫy gọi bố:
- Bố ơi, bên này này.
- Ơ cái Trang à, sao mà phải ra đón bố thế. Bố bảo từ hôm qua là bố bắt xe ôm về được mà. Ra đón bố làm gì cho mất công ra.
- ẤY bố cứ nói thế, mấy khi bố lên chơi với con, ra đón bố là đúng rồi. Khiếp bố mang những cái gì lên đây mà cồng kềnh thế, con bảo rồi trên này có thiếu gì đâu cơ chứ. Bố mang đi đường chỉ tổ vất vả. Thôi, bố cho bớt đồ lên giỏ xe này này, còn đâu để ở sau vậy.
- Ừ cũng có gì đâu con, mẹ cứ nằng nặc bắt bố đem đấy, mà sao con lấy đâu ra xe máy mà đi thế.
- Thì con mượn của đứa bạn đấy, thôi bố lên xe đi không ở đây người ta không cho đỗ xe lâu đâu
Đi được một lúc, đã thấy bố nó thắc mắc:
- Này con ơi, sao bố thấy con đường này lạ lạ thế nhỉ. Bố con mình đi đâu nữa à, chưa về phòng con luôn à.
- Không đâu bố ơi, đang về phòng con đấy. Con mới chuyển chỗ ở rồi, mà thôi tý con kể với bố sau. Giờ con tập trung lái xe đã.
Về đến phòng trọ, nó nhanh chóng dẫn bố vào phòng ngồi chơi. Đùa chứ, tính bố nó xời lời lắm, gặp ai cũng nói chuyện vui vẻ được. Không khéo thì cái kế hoạch mà nó cất công suy nghĩ thấu đáo từ tối hôm qua đổ bể chứ chẳng chơi. Vào phòng bố nó ngắm nghía đủ thứ, từ cái phòng vệ sinh khép kín, từ bàn bếp bóng lộn, đến chiếc giường được nó gấp gọn gàng từ hồi sáng. Ra chiều hài lòng lắm đây.
- Này chỗ này phòng ốc thì rộng rãi, sạch sẽ lại là phòng khép kín thế này thì tiện nhỉ con nhỉ. Thế mỗi tháng phải đóng tiền phòng bao nhiêu hả con, chắc đắt lắm nhỉ?
- Ấy bố ơi, so với phòng cũ của con thì đắt hơn thật đấy, nhưng mà lại thành rẻ hơn vì con đang ở với một bạn nữa bố ạ. Con ở đôi mới dám ở cái phòng "cao cấp" thế này chứ, không nhà mình bố mẹ kiếm tiền vất vả thế con có dám tiêu xài hoang phí bao giờ đâu.
- Ừ, ừ, con gái bố biết tiết kiệm thế là tốt, nhưng mà cái gì cần tiêu thì cứ phải tiêu nhé. Nhà mình chả có nhiều nhưng việc ăn học của các con là phải được ưu tiên hàng đầu. Thế bạn ở cùng phòng với con đâu, sao không thấy đâu thế này?
- Dạ nó nghe bố lên chơi cũng muốn tiếp bố lắm, khổ nỗi vướng lịch học. Nó phải ở lại trường thì mới kịp đi học. Kệ nó bố ạ, để con xem mẹ gửi gì lên cho con nào.
- À đúng rồi suýt nữa thì quên mất, đây đây, đủ thứ linh tinh luôn. Mẹ mày cứ nhất quyết bắt bố mang lên bằng được.
May mà nó nhanh chí chuyển chủ đề, không mà nói thêm với bố nó vài câu nữa thì kiểu gì cũng lộ tẩy cho mà xem. Bố nó tuy chỉ làm nông, suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" thế nhưng những lúc cần thiết bản năng làm bố của ông cũng ghê gớm lắm. Không khéo thì công toi nó nói dối từ nãy đến giờ thì mệt lám. Bây giờ, nó chỉ mong sao cho thời gian trôi nhanh nhanh một chút, mau mau đến buổi chiều để bố nó lại về với các em. Không khéo cứ cái đà này nó đến đau tim mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com