Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Ầy, chắc cả yến gạo ý bố nhể, một con gà cơ ạ, nhiều thế. lại còn gì nữa đây, oa cả mấy quả đu đủ nhà mình nữa ạ, con thích nhất cái này đấy. Gì chứ cây nhà lá vườn như này là nhất bố ạ, con lâu lắm chẳng được ăn hoa quả rồi. Ở đây, đi đến đâu người ta cũng kêu hoa quả phun thuốc, sợ lắm bố ạ. Không thì cũng toàn đồ "nhập khẩu", cái đấy chẳng biết có ngon không chứ còn đắt hơn ăn thịt bố ạ. 

- Thì đấy, mẹ cũng bảo y thế luôn. Thấy con thích thế chắc mẹ cũng vui lắm, mà bố mang đi vất vả thật nhưng cũng bõ công. Thế dạo này học hành thế nào hả con? Sao mà hè không được nghỉ à, chả thấy con về nhà gì.

- Thì vẫn vậy bố ạ, bố không cần lo đâu. Con học trên này thì phải đi suốt thôi, nhà mình thì xa nên lâu lâu mới về bố ạ. Còn hè thì con ở lại làm thêm mà. Được cái hè ít sinh viên, mà công việc vẫn nhiều nên người ta thuê mình được giá cao hơn. Với cả lúc ấy chẳng vướng gì chuyện học, làm thế nó đỡ vất vả. Nhiều khi con cũng nhớ nhà lắm chứ, ai lại muốn ở lại đây trong khi tất cả bạn bè nó đều lũ lượt về quê cả đâu bố. Nhưng mà về thế thì cũng chẳng làm ra đồng nào,  lại ăn của bố mẹ thôi.

Bố nó nghe vậy mà rơm rớm nước mắt, nó cũng thấy cảm động trước lời nói của mình. Đúng vậy, thì ra lf vậy. Sao mà bao lâu nay nó không nghĩ ra chứ, nó ở lại thành phố này với mục đích duy nhất là kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Ừ chỉ thế thôi. Tự thôi miên mình xong, nó vội vàng hít vài hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. 

- Thôi bố đi rửa mặt mũi đi chứ, để con làm cơm mời bố ăn nhé. Con gái bố đi học đại học cũng lên tay nghề nấu nướng ghê lắm, món thịt gà xào tương cứ gọi là mê ly.

- Ừ ừ, để bố xem tay nghề của con gái thế nào nào.

Nó vội vàng vào bếp làm cơm đãi bố, dù thế nào đi nữa thì việc bố vất vả đường xa ra thăm cũng làm nó vui lắm. Đang loay hoay, nó thấy tiếng bố vọng vào từ ngoài phòng. Chết chửa, sao mà nó quên khuấy không để ý đến bố chứ. Cả khu trọ này ai chẳng biết nó "ở đôi" cơ chứ, thế là vất hết tất cả những gì đang làm, nó nhanh chóng và khéo léo dẫn dắt bố về phòng. Nó vờ dặn dò:

- Bố ơi, mọi người ở khu trọ này con chưa chơi thân lắm, tại con mới chuyển đến mà. Với lại ai ai cũng đi học về là đóng cửa ở trong phòng thôi. Không như ở quê mình đâu mà bố cứ lân la nói chuyện như thế.

- Thế hả, thế mà bố thấy đứa vừa nãy cũng lễ phép ghê mà. Bố nói chuyện có thấy nó khó chịu gì đâu con.

- Chắc tại thấy bố cũng có tuổi rồi, chứ như bọn con chị ấy có thèm tiếp đâu. Thôi bố ngồi tạm đây cho đỡ mỏi, con nấu cơm oàng cái là xong.

Xong xuôi, nó lao ngay vào bếp. Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách của nó là nấu thật nhanh mới được. Gì chứ, tính bố nó nó biết, ăn xong cơm là đánh một giấc đến chiều ngay. Lúc ấy tỉnh đậy bố nó về là vừa. Đúng thế, nó phải cố gắng để việc đó diễn ra suôn sẻ mới được. Thế mà "người tính không bằng trời tính", lại có việc xảy ra:

- Trang ơi, bố bảo này. Con ơi chai lọ gì mà nhiều thế này hả con. Lại còn thơm lừng thế này nữa, nước hoa à? Lại còn cả phấn son thế này nữa. Toàn chữ tiếng tây tiếng tàu gì thế này, thế thì chắc đắt lắm nhỉ, lấy đâu tiền mà mua hả con.

- Ôi bố ơi, bố làm hỏng mất bây giờ. Cái lọ ấy đắt tiền lắm bố ạ. Mà con thì lấy đâu tiền mà mua hả bố, của bạn cùng phòng với con đấy chứ. Nhà mình khó khăn, tiền ăn và tiền học của chúng con bố mẹ còn vất vả mà kiếm thì con lấy đâu ra để làm đẹp chứ bố. 

May mà nó cái khó ló cái khôn, không phen này thì hỏng bét. Nhà nó quanh năm lấm lem mặt mũi, từ bé đến giờ nó có thấy mẹ nó đụng đến mấy thứ phấn son gì đâu. Thành ra đó là cái nếp của gia đình nó, thì có ai mà đi làm ruộng vất vả còn cất công trang điểm làm gì. Nếu nó mà không nhanh trí thì kiểu gì cũng lộ ra sơ hở.

- Ừ bố thấy lạ thì bố hỏi thế, chứ con gái lớn rồi cũng phải biết mấy cái đó chứ. Mà con gái bố xinh đáo để đấy, thế đã có anh nào chưa?

Sao hôm nay bố nó nói câu nào cũng trúng chỗ hiểm thế nhỉ, câu nào cũng làm nó thót tim, câu nào cũng làm nó vắt óc ra mà nghĩ ngợi. Sao mà hại não thế không biết, kiểu này bố nó về, nó phải một mình xơi hết con gà để tẩm bổ mới được. Ấy chết đầu óc nó thật là, đến lúc này rồi mà vẫn nghĩ đến ăn được. Phải tập trung vào mà trả lời bố chứ, bố nó vậy mà cũng nguy hiểm quá.  

- Hì, đương nhiên là chưa có rồi ạ. Con gái bố xinh thì xinh thật, cũng nhiều anh mê thật đấy nhưng bố chẳng bảo nhiệm vụ hàng đầu của con là học còn gì. Con đương nhiên ghi nhớ rồi. Bố không phải lo đâu mà. Thôi thôi, con dọn cơm ra ngay đây.

- Ừ biết thế là tốt, con bố nay mai ra làm bác sĩ cứu người đấy. Cố mà học lấy cái tay nghề con ạ. Đâu xem con gái bố nấu ăn có ngon không nào.

Sau đó may mà không hề xảy ra bất cứ câu hỏi "trời ơi đất hỡi nào nữa". Đúng như nó dự đoán, bố nó ăn ngon lành rồi ngủ say sưa. Đến chiều, nó lại chạy xe đưa bố ra bến, nhìn bố lên xe mà không ngừng vẫy tay tạm biệt mà nó bỗng dưng thấy nao nao lòng. Nó cố gắng mỉm cười thật tươi để chào bố. Chờ đến khi chiếc xe khách đã khuất dạng, nó chợt buông tiếng thở dài. Hôm nay quả là một ngày dài lê thê, bố nó vừa lên thăm lại vội vội vàng vàng ra về, tấm lòng của một người cha không quản vất vả lê thăm con thật đáng quý biết bao. Ấy thế mà nó thật nhẫn tâm, nó lừa dối cả người cha luôn yêu thương nó hết mực, nó thậm chí chỉ mong sao bố nó về thật nhanh mà thôi. Sao nó lại có cảm giác không còn là chính mình nữa, hình như nó đang âm thầm biến thành một con người khác rồi, chẳng còn là một Trang hồn nhiên của ngày xưa nữa. Lại một tiếng thở dài nữa, nó làm sao thế nhỉ, việc hôm nay rõ ràng thành công rồi mà, tại sao nó thấy lòng mình vẫn chẳng hề vui vẻ, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo cho những lần thứ hai thứ ba thế nữa. Thôi, vứt hết những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, nó nên trở về đi thôi ở nơi bến xe nhộn nhịp này sẽ chỉ khiến nó cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và lạc lõng giữa thành phố phồn hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com