Chap 17
Cuối cùng hai đứa nó cũng yên vị trên chiếc giường yêu quý. Nhưng cũng chẳng kịp thở lấy một hơi, cả hai đã phải nhăn mặt nhíu mi vì cái mùi mà chúng nó cố lãng quên từ nãy đến giờ. Thật khủng khiếp, cái mùi chua chua pha trộn với mùi rượu "nồng nàn" làm người ta đau đầu. Thế là hết sức tự nhiên, cái người mà nãy giờ vẫn ngất nga ngất ngưởng vì say nay lại tỉnh táo một cách thần kì, tay chân lanh lẹ thoát đi cái váy dính đầy vết bẩn trên người. Thế mới biết rượu có thể làm người ta bị kích thích thế nào, khi mà ngồi ngay cạnh một chàng trai, mặc dầu chàng trai ấy có là người yêu mình đi chăng nữa mà vẫn có thể hồn nhiên "thoát y" thì cũng cần một dũng khí to lớn đấy chứ. Vậy là Hải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn "cảnh quan" bày ra trước mắt, được lợi như vậy thì tội gì mà không hưởng cơ chứ. Như đã nói từ trước, hôm nay nó tuyệt đẹp và hôm nay cả hai đứa nó đều có men rượu trong người. Mặc dù điều khác biệt là, rượu làm một người con gái say bí tỷ mà hớ hênh, rượu khiến máu của chàng trai nóng lên sôi sùng sục. Và hẳn là như bất kì một đôi bạn trẻ nào đang yêu nhau mà có sự kích thích của rượu, chúng nó đã đến với nhau hết sức tự nhiên. Đúng vậy, những điều mà bạn đang suy nghĩ trong đầu đã xảy ra đấy, dễ gì mà một chàng trai lại có thể kìm nén lại bản năng của mình trước một cô bạn gái quyến rũ thế chứ. Hơn thế nữa, chàng trai này còn có thể vin vào cớ say rượu khi tỉnh lại cơ mà, thế nên không có chút chần chờ nào hết Hải đã biến Trang thành người con gái của mình khi mà nó không hề hay biết gì cả.
Nó thức dậy sau một giấc ngủ mê mệt, đầu nó đau như búa bổ, hẳn là tác dụng của rượu đây. Không ngờ rượu loại này lại mạnh vậy, không chỉ đau đầu nó còn thấy đau hết cả mình mẩy, còn như có cái gì đang đè nặng trên ngực vậy. Nghĩ đến đây, đầu óc mờ mịt của nó bỗng dưng được khai sáng, sao mà cảm giác chân thực vậy chứ, không thể nào là rượu được. Nó mở choàng ánh mắt ra, đập vào mắt nó là sự thật nghiệt ngã. Nhìn gương mặt đẹp trai của Hải ngay sát bên mặt mình, trong lòng nó không rõ là cảm xúc gì nữa. Tại sao nó lại cảm thấy như muốn khóc vậy, đây là chuyện gì đã xảy ra, nó hoang mang quá. Nó đương nhiên cũng biết thực chất là chuyện gì, nhưng tất cả đều không thật, tất cả như trong mơ vậy. Nó chưa hề đồng ý vậy mà Hải đã lấy đi cái mà nó hết sức trân trọng, còn nó thì không hề cảm thấy bất cứ cảm giác thiêng liêng nào khi điều đó xảy ra. Nhưng tất cả các chi tiết đều nhắc nhở nó về hiện thực, nội việc chúng nó không một mảnh vải che thân là đã nói lên tất cả.
Nó thấy tủi thân quá, nó không biết phải đối mặt với người con trai này thế nào cả mặc dù chúng nó đã chung sống một thời gian rồi. Nó đã định giữ gìn điều tuyệt vời này cho đêm tân hôn ngọt ngào cùng chồng mình kia mà. Đối với những cô gái hiện đại và mạnh mẽ, điều này có lẽ cũng chẳng ăn nhằm gì. Thế nhưng nó chẳng phải là bất kì người nào như vậy, nó là một cô gái truyền thống lắm. Mà bất kì cô gái truyền thống nào cũng sẽ dễ dàng sụp đổ, lo lắng và KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN nổi chuyện như vậy xảy ra. Hẳn nó cũng vậy, với nền giáo dục mà nó đã được hưởng suốt 18 năm qua thì điều này cũng dễ hiểu thôi.
Nó lục tục muốn đứng dậy, muốn tạm thoát khỏi tình trạng khiến nó hoang mang này. Đẩy bàn tay đang vắt qua ngực kia ra, nó cố lê lết thân mình đi tắm. Thật không hiểu nổi tại sao mà đau thế cơ chứ, đau đến mức mà nó phải nhíu mày lại, ấy vậy mà Hải vẫn nằm ngủ như chết mới khiến nó tức giận chứ. Bước vào phòng tắm, nhanh chóng tẩy rửa thân thể của mình, nó không hề biết rằng ngay khi cửa phòng tắm khép lại là lúc cặp mắt nhắm chặt của Hải mở choàng ra. Trong ánh mắt đó là một tâm tình hết sức phức tạp, đó là sự vui sướng và thỏa mãn, đó là sự lo sợ không muốn đối diện với sự thật, và trong khoảng khắc ngắn ngủi còn có cả sự hối hận nữa. Mặc dù điều đó rất ngắn ngủi. Hắn biết rằng bản thân mình tối hôm qua kích động quá, hắn thế nhưng đã dám làm một điều mà hắn khao khát bấy lâu nay mà chưa hề được sự đồng ý của Trang. Không biết tý nữa hắn phải đối mặt với cô bé kia thế nào đây.
Cùng với tiếng nước chảy rào rào, tâm trạng của cả hai đều trở nên rối loạn. Người trong phòng tắm không muốn bước ra, người ở ngoài cũng không phát ra tiếng động nào như thể không muốn quấy rầy nó chuyên tâm tẩy rửa. Thế nhưng cả hai đều biết, đây chỉ là nhất thời mà thôi, chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Lấy hết dũng khí, nó đẩy cửa bước ra, nhìn chằm chằm Hải đang ngồi trên giường. Sao trông anh bình thản thế, anh chẳng hề kích động như nó gì cả, mà cũng đúng thôi anh đâu có mất gì mà còn là người khởi xướng cơ mà. Anh đâu có bị người mà mình yêu thương đặt vào thế bị động như nó đâu chứ. Anh cũng nhìn lại nó với ánh mắt phức tạp, nó đọc trong đó là sự hối lỗi mà nó có thể cảm nhận được. Anh nói với nó giọng dịu dàng hết sức:
- Em có khỏe không, chuyện tối hôm qua, anh... anh
- Chuyện tối hôm qua em cũng ... cũng không nhớ rõ lắm.
- Anh xin lỗi, anh biết bản thân không nên làm thế. Nhưng mà anh kìm lòng không được, anh... anh... em quá đẹp Trang ạ.
Trời anh bảo nó quá đẹp ư, anh có biết câu nói đó có sức sát thương mạnh thế nào đối với phụ nữ cơ chứ. Nó cũng chẳng ngoại lệ, anh nói như thể anh bị nó quyến rũ vậy. Quỷ thần ơi, nó mà quyến rũ ư. Nó thầm nhớ lại dáng người đáng tự hào của bản thân, chắc cũng có phần thật chứ nhỉ.
- Ai mà tin anh nói chứ, anh... anh làm em lạ quá, đau hết cả mình mẩy thế này. Em chẳng biết làm sao nữa. Anh anh lại nhân lúc em say rượu mà không hề biết gì mà...mà
Nó nóng bừng mặt không nói hết một câu nữa, mắt cũng không dám nhìn vào mắt Hải.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh là một thằng khốn nạn, anh không ra gì. Em mà thấy không thoải mái cứ việc mắng anh, đánh anh cũng được anh sẽ chịu hết.
Trước đó nó cũng định xông ra đánh rồi mắng cho Hải một trận, ấy thế mà nghe xong câu này chẳng hiểu sao nó hết muốn gì nữa. Chắc một phần do tính tình rụt rè và hiền lành của nó, nó chẳng biết làm sao nữa. Đánh hay mắng người đều không phải sở trường của nó, hơn thế nhìn khuôn mặt hối lỗi phía đối diện nó làm sao mà mắng được đây. Trời ơi, nó chỉ muốn được nghỉ ngơi lúc này, để tự mình nhấm nháp nỗi đau kia đã.
- Thôi anh để em yên đã, anh cũng đi tắm đi. Đợi lúc nào em bình tĩnh lại sẽ nói chuyện tiếp nhé.
Thế là như được đại xá, anh thở ra một hơi dài, rồi mỉm cười bước vào tắm rửa. Nó cũng không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ rũ mắt đang kéo đến, mặc dù vừa mới thức dậy ít lâu nó vẫn đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Chẳng biết qua bao lâu, nó bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. Lúc này nó mới phát giác ra nó đang đói ngấu nghiến, từ tối qua đến giờ trong bụng nó chỉ có rượu và rượu. Lại thêm chuyện xấu hổ kia nữa làm nó thấy bản thân lúc này hẳn có thể xơi tái cả một con trâu ấy chứ. Mở mắt ra, nó thấy Hải đang loay hoay sắp xếp đồ ăn từ túi ni-lông ra đĩa. Hóa ra đó là ngọn nguồn của mùi thơm, bụng nó réo sùng sục thôi thúc nó phải mau mau đến đánh chén hết mấy đĩa thức ăn kia. Như là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nó, Hải quay lại. Anh mỉm cười:
- Đang định đánh thức em dậy đây, thức ăn thơm ngon nóng hổi đã sẵn sàng rồi đây. Em mau đi rửa mặt mũi rồi ra ăn là vừa, chắc cũng đói lắm rồi hả?
Thấy vậy, nó vội vàng làm theo lời anh. Nó cảm thấy bản thân cũng không phải quá khó chịu. Nó có thể nhận ra tất cả món ăn anh mua về là món sở trường của mình, lòng thấy ngọt ngào hơn. Có lẽ anh thấy cần chăm sóc nó sau chuyện mà cả hai vừa trải qua. Dù sao chuyện đã qua thì chẳng thể khác được, nó quyết định sẽ tận hưởng những phút giây dịu dàng hiếm có này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com