Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Từ bệnh viện về đến phòng trọ, nhìn căn phòng vẫn còn khóa ngoài nó bỗng dưng thấy nao nao muốn khóc. Cái Yến chỉ đưa nó đến cổng rồi đi ngay, bây giờ nó chỉ có một mình nơi đây. Không bạn bè, không người thân và cả không người yêu. Mà nhắc đến anh ta làm gì kia chứ, nhắc đến chỉ khiến nó cảm thấy thật thất vọng và đau đớn trong lòng. Mà bản thân nó cũng thật đáng giận, chính nó đã cho anh ta cái đặc quyền đó - đặc quyền được làm tổn thương bản thân mình. Khi ta yêu thương ai thật lòng thì cũng đồng nghĩa với việc ta trao cho họ quyền được làm tổn thương ta. Món quà quý giá ấy, nếu được trao cho một người xứng đáng thì sẽ được nâng niu, giữ gìn. Còn nếu mù quáng như nó, vậy thì bạn rồi cũng sẽ bị tổn thương như nó mà thôi.

Ngồi trên giường, nó nhớ lại khoảng thời gian được coi là tốt đẹp mà chúng nó cùng nhau trải qua. Nó đã không tiếc trao cho anh tất cả những điều quý giá nhất của con gái, không một lời hờn trách. Thậm chí khi biết bản thân mang thai, rồi cả khi phá bỏ nó cũng không yêu cầu gì nhiều nơi anh ta, có lẽ chỉ cần một câu an ủi là đủ. Vậy mà cái mà nó nhận được là sự phản bội của người con trai mà nó yêu bằng cả trái tim.

Lúc cô "vợ hờ" của anh ta đến gây sự, nó chỉ cảm thấy giận anh ta ghê gớm và hơn hết là cảm thấy thương cảm cho cô gái đang gân cổ lên mà mắng chửi nó lúc đó. Điều đó có lẽ hơi ngược một chút nhưng lúc đó nó im lặng vì không muốn tranh cãi điều gì với một người con gái đáng thương đó cả. Cô ta cho dù có chăm chút thế nào đến bề ngoài của bản thân thì vẻ bề ngoài ấy cũng chẳng thể nào giúp níu kéo con người phong lưu kia. Và chăng điều đó càng khiến cô ta trông buồn cười hơn khi gương mặt bị méo mó vì ghen tuông.

Nó hay người con gái đó, cả hai đều bị một người đàn ông cùng lừa dối. Có khác chăng đó là nó thì bị lừa thảm hại hơn mà thôi. Vậy mà người ta lại chẳng hề thông cảm cho nhau một xíu nào, người ta chỉ biết trút cơn giận dữ của bản thân vào một kẻ yếu thế hơn mà thôi. Sự đời vẫn vậy. Lẽ ra cái kẻ đáng trách nhất phải là cái tên sở khanh kia, nó đâu hề biết rằng anh ta đã có người yêu ở quê nhà. Thậm chí hai người còn đã bàn đến chuyện cưới xin. Nó cảm thấy những câu nói trước giờ của anh ta thật nực cười và sáo rỗng, bây giờ chúng như đang sát muối và vết thương lòng nó vậy. Nó cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và ấu trĩ, chính nó đã đẩy bản thân vào hoàn cảnh hiện tại, thế nhưng bây giờ, nó vẫn ngồi đây trong căn phòng này để chờ mong một đáp án rõ ràng từ phía anh ta.

***-***

5 giờ chiều, nó nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Chắc hẳn là anh ta đã về, nó có thể cảm nhận thấy bước chân ấy ngập ngừng nơi ngưỡng cửa. Hóa ra không phải mỗi mình nó cảm thấy không muốn đối mặt với sự thật này, điều đó thật nực cười vì anh ta đâu có bị bất ngờ như nó chứ. Ờ, cuối cùng cũng đủ dũng cảm để đối mặt rồi sao. Tại sao anh ta không đi vào mà cười vào sự ngu ngốc của nó chứ, tại sao anh ta lại nhìn nó một cách hối lỗi như vậy. Ánh mắt đó làm nó chỉ trực khóc, nó đã lấy quyết tâm suốt cả một buổi chiều rồi mà tại sao lại chẳng có tác dụng gì thế này. Trái tim nó vẫn thấy mềm yếu trước sự buồn khổ trong con mắt anh. Anh nói:

- Trang ơi, anh biết em đang thất vọng về anh lắm, anh thật có lỗi với em. Anh không xứng đáng với những gì mà em đã trao cho anh, anh là một thằng khốn nạn

- Thì ra anh cũng biết điều đó à, vậy tôi muốn anh trả lời tôi một câu hỏi thôi. Tại sao anh lại lừa dối tôi như thế, tại sao?

- Anh ... anh có nỗi khổ trong lòng. Thôi dù sao em đã biết rồi thì anh sẽ kể em nghe. Em cũng biết rồi đấy, cô gái hôm nay em gặp tên là Linh, con của sếp bố anh. Ngay từ nhỏ hai đứa anh đã lớn lên cùng nhau rồi, anh không hề biết rằng cô ấy đem lòng quý mến anh từ lâu. Lớn lên, cô ấy cứ nhất quyết đòi cưới anh, thậm chí hai nhà đã bàn đến chuyện cưới xin như em đã biết. Năm anh vừa thi xong lớp 12, hai nhà đã muốn đính hôn cho hai đứa anh rồi vì bố cô ấy mắc một căn bệnh hiểm nghèo chẳng biết ra đi lúc nào. Bố mẹ anh vì tình cảm của hai nhà đã nhất quyết bắt ép anh lấy cô ấy. Vụ việc ấy đã làm anh chậm trễ một năm học, sau đó nhờ sự thuyết phục của mẹ chị Thu mà hai bên đã đồng ý cho phép anh học xong đại học mới phải cưới vợ. Nhưng anh không yêu cô ấy, ngay khi gặp em anh đã thấy mến em rồi.

- Vậy tại sao anh không nói cho em biết chứ, tại sao lại lừa gạt em như vậy? Tại sao anh lại biến em thành một con ngốc xấu xa đi cướp hạnh phúc của người khác như thế? Hả? Tại sao? ANH NÓI ĐI.

Cảm xúc của nó như vỡ òa, nó đã gần như hét lên khi nói câu cuối cùng. Bây giờ nó muốn biết tất cả, dù là lý do gì đi chăng nữa, nó cũng có quyền được biết sự thật.

- Em hãy hiểu cho anh Trang ơi, làm sao anh có thể nói cho em biết được cơ chứ. Liệu nói cho em biết thì em có thể đồng ý yêu anh không, hơn nữa chuyện của anh và Linh chắc chắn không thể thành được. Anh... anh sợ mất em lắm, Trang ạ. Em giận anh, em đánh anh, em mắng anh cũng được, xin em đừng rời xa anh.

Nó chẳng biết nói gì lúc này, lòng nó rối ren quá. Những lời anh ấy nói là sự thật sao. Liệu khi nó biết rõ anh đã có người yêu ở nhà thì liệu nó còn có dũng cảm mà yêu anh. Câu trả lời vang lên trong đầu làm nó câm nín, đúng vậy chắc chắn một điều là nó sẽ không yêu anh. Vậy còn bây giờ thì sao, nó phải làm thế nào đây?

Nó đã tiếp tục ở lại bên anh bất chấp sự phản đối của Yến - người bạn duy nhất của nó lúc này. Bất chấp tất cả sự lừa dối suốt gần một năm qua của anh. Bất chấp cả những nỗi đau mà anh đã đem lại cho nó khi phải từ bỏ giọt máu của mình. Người ta có thể bảo sao nó lại dại dột thế, sao mà nó chẳng biết rút kinh nghiệm gì từ những việc đã qua cả. Thế nhưng như đã nói ở trên, nó yêu anh như một con thiêu thân dẫu biết phía trước là ánh lửa nóng bỏng đủ để thiêu đốt bản thân nhưng lại chẳng thể cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy. Và hẳn nó cũng sẽ phải chịu một số phận đau khổ chẳng khác gì so với con vật nói trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com