Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Nó và Hải lại tiếp tục sống cùng nhau như thể tất cả việc vừa rồi chỉ như một nốt nhạc đệm không đáng nhắc tới trong bản nhạc của cuộc sống. Tuy vậy thành thật mà nói thì nó không thể làm như không có chuyện gì như anh, nó vẫn thấy sao mà cuộc sống lại ngột ngạt và đè nén đến vậy. Anh thì như đã được uống một liều thuốc làm quên trí nhớ vậy, vẫn nói cười với nó như xưa, vẫn chơi điện tử những lúc rảnh rỗi. Thậm chí thỉnh thoảng còn nói đùa với nó nữa, dường như đoạn thời gian vừa qua chỉ tồn tại trong trí nhớ một mình nó mà thôi. Nhưng nó biết, đây chỉ là sự bình yên bề ngoài mà thôi. Nó vẫn còn nhớ như in những câu nói đe dọa của Linh, chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho việc này đâu.

Đúng như nó dự đoán, chỉ im ắng đươc ít lâu là nó lại phải đối mặt với những công kích từ Linh. Đó là một buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi của hai đứa, thành thật mà nói thì nó đã phải đắn đo lắm để cho phép mình được thỏa thích ngủ một buổi sáng. Ấy vậy mà có người không muốn cho nó được yên thân, điện thoại vang lên vào 6 giờ sáng. Nó đã định dùng gối bịt tai lại để tiếp tuc ngủ mà tiếng chuông không hề ngơi. Dường như người ở đầu bên kia điện thoại quyết tâm gọi cho bằng nó mới thôi. Nó cảm thấy hết sức bực tức nhưng lo sợ có chuyện quan trọng, nó vẫn nhấc máy lên nghe. Một số máy lạ, không biết là ai đây:

- Alo, ai đấy ạ?

Không có tiếng người nói, dường như có âm thanh chuyền máy cho người khác. Nhưng lúc ấy do quá buồn ngủ mà nó chẳng buồn để ý, đang định cúp máy vì tưởng gọi nhầm, một giọng nói vang lên làm nó tỉnh cả ngủ:

- Hừ, đi cướp chồng người khác mà làm bộ làm tịch không nhận ra hả con kia. Mày đúng là cái đồ không biết xấu hổ, đã biết anh Hải có tao rồi mà mày vẫn không buông cho anh ấy. Đúng là cái đồ gái trơ trẽn, không được dạy dỗ tử tế. Tao mà là bố mẹ mày thì tao đã cho mày về quê mà lấy chồng rồi, chứ như cái dạng mày thì cho đi học chỉ tổ tốn tiền. Mày hãy tránh xa anh Hải của tao ra, mày... tút... tút.

Nó đơ mất mấy giây mới nhận ra giọng nói đó, rồi lại mất mấy giây để xem liệu có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không. Định thần lại nó mới vội tắt điện thoại đi. Thật là đen đủi, nó có thể tha thứ cho cái cô Linh này về vụ tức giận vu cáo nó "giựt chồng" nhưng không tài nào chịu được việc quấy nhiễu giấc ngủ của nó như vậy. Từ bé đến giờ, mỗi lần bị mắng vào sáng sớm là y như rằng ngày hôm đó nó đen đủi cả ngày cho nên tâm trạng của nó bây giờ phải nói là trên cả tồi tệ luôn. Hừ cái cô Linh kia đã chạm đến giới hạn của nó rồi đấy, mong rằng nó sẽ không phải chạm chán cô ta nữa, nếu không nó không chắc bản thân đủ bình tĩnh để tiếp tục im lặng như vậy.

Thế là đi toi buổi sáng đẹp trời, biết không thể nào ngủ lại nữa, nó đành dậy đi dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù chiều nay nó có tiết thực hành, nhưng nó đã học từ tối qua rồi nên bây giờ đâm ra rảnh rỗi. Nó vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết cái cô Linh kia liệu có còn làm ra chuyện gì nữa đây. Mà rõ là, tác động vào nó thì được cái gì kia chứ. Tại sao không đi mà gọi điện cho tên Hải đang nằm chổng kềnh trên giường kia kìa, phụ nữ thì cần phải thông cảm và ủng hộ cho nhau chứ. Mà nó không biết liệu có gì không may đang chờ đón nó không nữa. Haiz, thật là bực mình mà. Biết thế chắc nó nên quyết tâm dọn đi từ mấy hôm trước mới phải, để mà bây giờ đỡ để bản thân rơi vào thế bị động như vậy.

Hôm nay chúng nó thực hành về định nhóm máu, đó là một buổi thực hành mà nó hết sức mong chờ. Mỗi sinh viên được phát một bộ kim lấy máu, giấy đọc kết quả và bộ dụng cụ thử máu. Nó hào hứng đi giúp tụi bạn chọc máu ở đầu ngón tay để thử, đứa nào đứa đấy đều tò mò xem xem mình thuộc nhóm máu nào. Nó là đứa thử cuối cùng, sau khi lũ bạn đã xong xuôi. Cả lũ xúm vào chờ đọc kết quả cho nó, cầm tờ giấy lắc lắc trên tay nhìn những hạt kết tủa tại các ô giấy. " Ô, này máu hiếm này chúng mày ơi. O-".

Nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà như không tin vào mắt mình, chúng bạn vẫn vây xung quanh nó để xem có đúng không. Nhóm máu O- tức là nhóm máu O và Rh-. Nếu các bạn chưa rõ thì nó cho hay những ai có hệ nhóm máu Rh như nó thì sẽ phải rất rất cẩn thận trong việc mang thai lần đầu. Ở người có nhóm máu này, cần có sự trợ giúp của một loại thuốc đặc hiệu trong lần mang thai đầu tiên để tránh việc chết lưu của thai sau. Những tác hại kinh khủng của việc bất đồng nhóm máu Rh của mẹ và thai nhi luôn luôn được các cô giáo nhấn mạnh trong các bài học của nó. Bỗng dưng nó thấy lạnh cả xương sống, nó nhớ đến cái cảnh dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi cơ thể nó. Nó biết mình đang bị trừng phạt bởi tội ác mà nó gây ra, thế nhưng nó không thể ngờ được là lại nhanh chóng đến vậy.

Cái Yến đang nhìn chăm chú vào tờ giấy kết quả của nó, nó lặng thing không dám nói một câu nào. Cả nó và Yến đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không đứa nào nỡ nói ra. Sao ông trời lại đày đọa nó thế kia chứ, nó biết thế là từ nay bản thân mình mất khả năng sinh con. Những chất mà cơ thể nó tạo ra do việc mang thai và phá thai lần đầu, những chất mà được gọi một cách học thuật hơn là kháng thể đã được sinh ra trong cơ thể nó. Gần như chắc chắn một điều là ở những lần mang thai sau, cái thai sẽ bị chết dần chết mòn trong bụng nó. Lần sau sẽ nhanh hơn lần trước. Nó có thể sẽ được hưởng niềm vui được cảm nhận một sinh mệnh nhỏ bé lớn lên tronh bụng mình, nhưng kèm với niềm vui đó là một nỗi buồn còn lớn hơn thế. Bởi đến một ngày khi sinh mệnh ấy ra đi thì thật là buồn khổ.

Nó nhốt mình trong những suy nghĩ ấy, để bản thân tự do chìm đắm trong tuyệt vọng và đau đớn. Không ai có thể hiểu được cảm giác của nó lúc này, mà nó cũng hy vọng không một cô gái nào đáng phải chịu một hình phạt hà khắc như thế, bởi cảm giác đó đâu có dễ chịu gì. Nó luôn luôn biết rằng, thiên chức của phụ nữ, đặc quyền của phụ nữ là làm mẹ. Điều đó tựa như một sứ mệnh mà tất cả phụ nữ nào sinh ra cũng được hưởng, thế mà nó lại không thể. Thật là đáng đời nó vì đã nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục của mình, dù có viện đến bất kỳ lý do nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com