Chap 29
Không thể nào kể hết được những vui mừng của bố mẹ Trang khi nhìn thấy hy vọng sẽ chữa khỏi được căn bệnh đang hành hạ con gái họ. Thế nên có thể nói là, Yến được coi như khách quý để đối đãi. Khi biết được nguyên nhân giúp Trang nói chuyện lại, mọi người quyết định giành ra một ngày chẳng làm gì khác ngoài đi chơi cả. Đó là một chuyện chưa từng xảy ra ở nhà nên ai ai cũng vui mừng, tuy không phải là một thành viên trong gia đình nhưng Yến không hề có cảm giác lạc lõng chút nào.
Không khí ấy lây lan sang cả Trang, cả ngày nó cứ mỉm cười suốt. Nó sắp được đi chơi rồi, mà còn là với mọi người trong gia đình nữa chứ, rồi còn với cả Yến nữa. Thế này thật quá mỹ mãn, nó cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ phía những người thân yêu nhất. Nó bỗng cảm thấy bản thân từ trước tới giờ thật vớ vẩn, làm gì có chuyện mọi người ghét nó cơ chứ. Sao lúc ấy nó lại suy nghĩ tiêu cực đến thế nhỉ. Chả hiểu được luôn!
Cứ như vậy, tựa như có một vầng sáng soi rọi vào bầu trời tăm tối của nó. Khoảng sáng ấy mạnh mẽ như ánh mặt trời, lan tới đâu là màu sắc tươi vui lại lan đến đấy. Nó lại lấy được cảm giác như khi trước, lấy lại những hứng thú mà nó đã lãng quên. Thật kỳ diệu biết bao!
Nói về chuyến đi ấy, đây không phải lần đầu tiên nó biết đến nơi đây, nó đã từng đi qua rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng chỉ biết rằng đó là một khu di tích chiến tranh nổi tiếng của huyện, thi thoảng cũng có vài người khách lèo tèo đến thăm mà thôi. Ấy vậy mà điều đó không làm giảm sự hứng thú của nó chút nào. Thì mọi người cũng biết đấy, hồi chiến tranh toàn phải sống trong rừng, dưới sự ngụy trang che trở của thiên nhiên. Hồi đó, người ta ví "rừng thiêng nước độc". Bây giờ, vì đã được con người khai thác nên đã tránh được những nguy hiểm của động vật lại vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có.
Có thể nói ngày hôm đó rất may mắn đối với nó, bởi gặp được một đoàn khách du lịch có hướng dẫn viên đi cùng. Nó được "nghe ké" về lịch sử của nơi đây, về cuộc sống gian khổ của những chàng trai cô gái trạc tuổi nó nhưng là trong thời chiến. Đó là một câu chuyện rất cảm động, đã lấy đi những giọt nước mắt của người nghe. Bạn có thể tưởng tượng, hoàn cảnh sống biệt lập trong rừng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không kể đến những điều kiện thiếu thốn của vật chất, quan trọng hơn cả là những khủng bố về tinh thần. Hằng ngày, bạn luôn phải sống trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu 24/24, chẳng giây phút nào được ngơi nghỉ. Bởi chỉ cần lơ là một giây thôi cũng có thể cướp đi sinh mạng của bạn bất cứ giá nào. Rồi thì trong bất cứ cuộc chiến nào, thương vong là không tránh nổi. Bạn sẽ cảm thấy ra sao khi những bạn bè của mình còn sống ngày càng ít. Nếu là nó, chắc là sẽ điên lên mất!
Nhưng sự thật không phải vậy, những chàng trai cô gái ấy vẫn luôn vui vẻ, yêu đời. Dù cuộc sống có khó khăn là vậy, nhưng tinh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ luôn sục sôi trong lòng họ. Dẫu biết rằng đi lính là gian khổ, dẫu biết rằng nơi đây "lành ít dữ nhiều" nhưng tất cả đều sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Mặc dù nó biết, những gì mà nó được nghe cũng chỉ là số ít trong những vất vả mà những chiến sĩ đã trải qua. Chỉ có ai đã từng trải qua thì mới hiểu hết được cảm giác này. Nó cảm thấy rất xúc động. Nó thầm nghĩ thì ra nơi mình đang đặt chân đây đã chứng kiến biết bao lớp chiến sĩ anh hùng. Nó cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn to lớn đối với thế hệ đi trước.
Suốt dọc đường đi về, nó ngồi suy ngẫm rất lâu về bản thân mình. Thì ra cuộc sống cũng đâu khắc nghiệt như nó nghĩ. Nó nghĩ đến những gì mà mình đã được nghe, được tìm hiểu ngày hôm nay. Nó đã được biết đến những con người đã sống một cuộc sống tuy là ngắn ngủi nhưng hết sức ý nghĩa. Vậy còn bản thân nó, nó đã làm được điều gì? Cuộc đời của nó dường như chưa hề có một điểm nhấn nào rõ nét thì phải. Nó vẫn sống một cuộc sống mờ ảo và chẳng có mục đích, lý tưởng gì cả. Thì ra lâu nay nó không hề biết rằng phải sống hết mình, sống trọn vẹn từng phút giây.
Ấy thế mà nó còn có ý định tự vẫn trong đầu!
Bây giờ nghĩ lại, nó thấy bản thân thật quá ngớ ngẩn. Cuộc sống là đáng quý biết bao. Được sinh ra lành lặn đã là một đặc ân của ông trời rồi, bản thân phải biết quý trọng nó chứ. Nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản lạ, không vì điều gì hết chỉ vì tất cả những ai mà nó yêu quý đều ở bên nó lúc này. Có lẽ đã đến lúc bản thân nó phải đối mặt với mọi chuyện, không sao, giờ đây nó thấy mình đã tự tin và sẵn sàng.
Buổi tối hôm ấy cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm gia đình, đánh dấu một ngày hạnh phúc bằng một cái kết ấm áp. Sau bữa ăn là cuộc "họp gia đình" và tất nhiên có sự tham gia của Yến nữa rồi. Tất cả mọi người cùng quây quần bên nhau, hướng sự chú ý vào nó. Ai cũng muốn biết rõ câu chuyện của nó, kể cả Yến, bởi con bé cũng tò mò muốn tìm hiểu nguyên do vì sao nó phải nghỉ học lâu vậy. Nó đã kể, không hề dấu diếm sự thật một chút nào bởi nó biết cách nhanh nhất để vượt qua là dũng cảm đối mặt.
Hít một hơi thật sâu, nó kết thúc câu chuyện của mình. Đón chờ mọi phản ứng của mọi người sau khi đã nghe tường tận. Khác với những gì mà nó tưởng tượng, chờ đợi nó hóa ra không phải một cơn sóng giận dữ của bố mẹ. Ánh mắt mọi người nhìn nó đầy cảm thông, không cần nói lời an ủi một cách sáo rỗng. Có lẽ sau khi đã sắp sếp từ ngữ một cách cẩn thận, bố nó bắt đầu lên tiếng:
- Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện của con, bố thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ bố mẹ chưa phải là những ông bố bà mẹ tốt, bởi đã không theo sát được con trong khoảng thời gian dài như vậy. Đáng ra, bố mẹ phải quan tâm đến con nhiều hơn, nếu không làm sao lại để mọi việc đi xa đến vậy. Bố nói thật, bây giờ bố giận con thì ít, giận bản thân mình thì nhiều. Bố đang rất hối hận vì cứ đinh ninh rằng việc cho con đi học ở một thành phố lớn với môi trường học tập tốt hơn như vậy là đã quá tuyệt vời. Không cần lo lắng điều gì mà quên mất, con còn quá trẻ và đã khi nào được rời xa vòng tay của cha mẹ.
- Bố ơi... bố... thực ra lỗi là do con cả. Con cứ giấu giếm bố mẹ mọi chuyện của mình, chẳng dám nói câu nào. Lúc ấy, con luôn luôn phải sống trong sự dằn vặt, một bên phải nói dối để bố mẹ không phát hiện ra, một bên thì có áp lực của học tập, một bên thì đắm chìm trong việc yêu đương. Những cảm xúc đó đôi khi khiến con nghẹt thở, dần dần con chẳng giám gọi điện hỏi thăm bố mẹ, dần dần con chẳng dám về thăm nhà. Con không dám đối mặt với bố mẹ, con sợ rằng con sẽ bị phát hiện ra là một đứa dối trá. Thế nhưng điều đó không làm vơi bớt sự dằn vặt trong con, mà nó chỉ càng làm con dấn sâu vào sai lầm. Con... con... con cảm thấy bản thân mình rất xấu xa.
- Thôi, con cứ bình tĩnh đi Trang, mọi việc không phải do con đâu, bố chắc chắn là con không hề như thế. Bố mẹ đã nuôi lớn con lên người, đâu có ai hiểu con bằng bố mẹ. Môi trường đại học cũng phức tạp như ở trong một xã hội thu nhỏ, ở đó có người tốt như bạn Yến của con đây mà cũng có kẻ xấu như cái kẻ con đã yêu quý. Cả con và cả Yến nữa, từ việc này hãy rút ra một bài học cho bản thân mình. Bây giờ hai con còn rất trẻ, tương lai các con đang ở phía trước. Đừng vì bất cứ một lý do gì mà để bản thân bị tụt lại phía sau, bởi những điều tốt đẹp luôn chờ đợi các con ở phía trước. Bố nghĩ rằng, điều ưu tiên số một bây giờ là phấn đấu học, để trở thành một bác sĩ giỏi tay nghề. Khi đó các con đã có vốn liếng của bản thân rồi, sẽ có một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội và khi đó chẳng có gì là không thể cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com