Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo đúng quy luật của riêng nó, sẽ chẳng vì bất cứ một yếu tố nào mà dừng lại. Hai con người đã từng coi nhau là tất cả, đã từng có khoảng thời gian dài bên nhau đầy tốt đẹp. Thế mà giờ đây, cả hai lại bước đi trên con đường riêng của mỗi người, theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Họ chắc chắn sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau trên bước đường đời. Có lẽ vậy!

***_***

Lúc đầu mới đi học lại, nó cứ lo lắng sợ mọi người chế diễu chuyện tình cảm của mình. Hay chí ít sẽ xa lánh nó, ai lại thèm làm bạn với một đứa đầy bê bối như nó chứ. Ấy vậy mà mọi điều lo lắng của nó đã dư thừa cả, không khí lớp học vẫn bình thường, thậm chí một số bạn còn quan tâm hỏi thăm nó vì sao nghỉ lâu vậy. Có đôi khi sự thật không xấu như những gì mà ta tưởng tượng, vậy nên chỉ khi thực sự trải qua thì bạn mới có thể chắc chắn rằng những gì mình nghĩ là đúng hay không.

Điều tuyệt vời tiếp theo là nó lại không gặp Hải, điều đó thì lạ lùng thật. Bởi vì cả hai đã đăng kí học cùng nhau cả kỳ này rồi. Vậy nên chỉ có một lý do để giải thích vấn đề này, Hải tự nghỉ học. Chuyện nó bị shock đến mức không học hành nổi thì đã đành, rõ dàng Hải đâu có bị vậy. Thế nhưng tự dặn lòng mình không được nghĩ đến hắn nữa, nó gạt chuyện này sang một bên để chuyên tâm học hành.

***-***

Thời gian trôi qua vùn vụt, chẳng mấy chốc đã kết thúc học kỳ đầu của năm học, điều đó có nghĩa là nó sẽ được nghỉ hai ngày trước khi bắt đầu một học kỳ mới. Thời gian đó nó đã dành trọn cho gia đình, tuy hơi gấp gáp nhưng chẳng có niềm vui nào sánh bằng được về nhà sau một quãng thời gian mệt mỏi. Rồi lại bịn rịn và lưu luyến khi chào tạm biệt bố ở bến xe. Đã năm thứ hai rồi, đáng nhẽ phải quen với việc này thế nhưng sâu trong lòng nó vẫn luôn có cảm giác buồn bã khi lại phải xa quê để tiếp tục con đường học tập của mình.

Thế rồi cũng đến lúc có kết quả học kỳ một, mọi người hồi hộp xem thông báo trên mạng của trường. Nơi trọ mới của nó bây giờ không có internet thế nên Yến đã sung phong làm thay nó công việc này. Lúc nhận được điện thoại của Yến, cả hai đứa đều vui mừng. Kết quả của nó tốt hơn mong đợi nhiều. Nó vui mừng gọi điện báo cho bố mẹ, cả nhà đều rất vui và dặn nó tiếp tục cố gắng. Kết thúc cuộc trò chuyện dài mấy chục phút, nó gọi lại mời Yến đi uống trà sữa. Đã lâu lắm rồi nó chưa đi chơi, bây giờ đang vui quá nên nó quyết định ra ngoài chơi một buổi cho khuây khỏa.

Chỉ mười phút sau, Yến đến đón nó cùng đi. Cả hai vui vẻ đi đến quán trà sữa nổi tiếng vừa ngon vừa rẻ ở khu phố ẩm thực. Đó là một quán ăn mang đậm chất sinh viên, gọi là quán nhưng kỳ thực chỉ là căng một tấm bạt và mấy bộ bàn ghế nhựa là xong. Cả hai gọi đồ uống yêu thích, ngồi vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Chẳng hiểu sao, con gái luôn có những chuyện có thể nói với nhau hoài mà không chán. Đang lúc rôm rả, bỗng có một đôi nam nữ cũng đi vào gọi đồ uống. Họ ngồi cách hai đứa hai chiếc bàn nên chẳng ai để ý ai. Thế nhưng giọng người con trai gọi đồ uống vang lên như dội vào lồng ngực nó khiến nó theo bản xạ giật mình nhìn sang. Không hiểu nổi làm sao mà người nó chẳng muốn gặp nhất, người mà nó ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, cả hai vẫn tình cờ gặp phải nhau. Lúc này nó lợi thế hơn, nó nhìn thấy hắn trước trong khi hắn vẫn chưa nhận ra. Phải chuồn mau, nó chẳng muốn dính dáng gì đến tên này nữa, chẳng có gì là tốt đẹp cả.

Đời không như là mơ! Có lẽ cái bản tính trăng hoa đã ngấm sâu vào máu rồi, hắn liếc dọc khắp quán để "tia gái". Và lẽ tất nhiên là nó không có thuật tàng hình hay những thứ đại loại như thế nên hắn đã nhìn thấy nó ngay lập tức. Hắn hơi ngẩn ra, không ngờ rằng sau một khoảng thời gian lại gặp nó ở đây. Thì nó cũng đâu muốn cơ chứ, hừ bây giờ thì chẳng biết là nên tiếp tục ở lại hay bỏ đi đây. Cái Yến cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường này, nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa. Rồi rất ăn ý với nó, Yến đi tính tiền luôn, dù sao hai đứa cũng ăn tương đối rồi. Thấy thế tay Hải nhếch miệng cười một cách giễu cợt, nó trông mà chỉ thấy máu nóng dồn lên mặt. Tức quá mà, mà cái cô gì gì đi cùng kia, mặt chát một đống phấn mà cứ tưởng mình đẹp lắm. Đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" có khác. Mất hết cả hứng, đúng là đen đủi. Sau đó nó chẳng có tâm trạng gì cả mà về phòng trọ luôn.

Vì bỏ đi quá vội vàng mà nó không nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt Hải. Hắn vừa thưởng thức ly cà phê trong cốc vừa dõi mắt theo bóng hình vừa đi khuất. Thật nực cười, cái con bé Trang đó nhìn hắn như nhìn rắn độc vậy, muốn mau mau tránh xa hắn cơ đấy. Hừ, lâu không gặp, con bé này thay đổi gớm. Nhìn lại cô gái đang ra sức nịnh nọt mình, đúng vậy, giờ hắn muốn có kiểu bạn gái gì chẳng được. Nhìn đi, cô nào cô ấy thật quyến rũ và bốc lửa, giờ nhìn lại Trang hắn thấy chẳng có chút hứng thú nào. Con bé đấy chỉ được mỗi cái phục vụ giỏi, nhưng mà cũng chán bỏ xừ ra. Thà cứ như bây giờ lại hay, còn tiền ấy à, hắn có cả nắm con gái chết mê chết mệt kìa.

Thế là một lẩn nữa, hai con người có duyên được gặp nhau nhưng lại chẳng thể tiếp tục đi cùng nhau. Tuy nhiên điều đó là lẽ tất nhiên và chẳng có gì phải hối tiếc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com