(NT1) Tập 3 (H+)
Q từ sáng đã cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng, y gõ máy tính một hồi liền gập lại rồi lấy áo khoác muốn ra về. Ngó xem lịch có phải ngày hung hay không mà cứ bồn chồn bất an suốt như vậy, quả nhiên vừa ra đến cửa đã thấy Phó Nghiên Du đứng chờ rồi.
"Hi, Nghiên Du, có chuyện..."
Trước gần hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng của đặc vụ chính phủ, Q bị bàn tay rắn chắc đó bóp nghiến lấy cổ đẩy vào sát tường, Q vội đưa tay lên trấn an bên ngoài, đồng thời phẩy tay đuổi tất cả ra trước.
"Khụ, khụ, tôi bảo..., bóp như vậy...không nói được"
"Trình Nhất Nặc đâu?"
Nghiên Du không những phát hiện ra Nhất Nặc đã xuất viện, những đàn em cử đi bảo vệ anh cũng không cánh mà bay. Liên kết với cùng ngày hắn bị kẻ lạ mặt đâm trọng thương, chuyện này chắc chắn có ẩn tình phía sau.
"Hai thằng khốn Yamamoto mang cậu ấy đi rồi đúng không?"
Nghiên Du chuyển qua nắm tóc cho y được trình bày, trên cổ hằn rõ mấy ngón tay sắp bầm tím, cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ?
"Mẹ kiếp, ho thế đủ rồi, định kéo dài thời gian đến bao giờ nữa!"
Tiếng gầm của Nghiên Du làm bên ngoài cũng kinh động, Q đã biết lý do vì sao hôm nay cứ lạnh sống lưng rồi, đúng là làm việc xấu sớm muộn gì cũng bị phát giác.
"Tôi không biết, thật đấy..."
"Không biết cái đ*t mẹ nhà cậu!" - Nghiên Du bóp nghiến hàm Q, y run rẩy muốn khóc đến nơi vì đau - "Đ*t mẹ nó, Phó Nghiên Du là người cậu trêu đùa được à?"
Q nhìn hắn mở to mắt cùng nụ cười lạnh lẽo liền toát mồ hôi hột, y phải biết ngày này sẽ đến, nhưng đối diện trực tiếp với Nghiên Du vẫn sợ đến run rẩy thế này.
"Trước khi rời đi...đúng là Quý Nặc đã liên hệ với tôi"
"Anh biết tình trạng bệnh của cậu ấy đúng chứ? Không phải chỉ bị nghiện thuốc phiện thông thường, còn bị khống chế bởi thuốc kích dục không hề nhẹ. Quý Nặc liệu có thể nói vấn đề ấy với anh sao?"
Nghiên Du có hơi thả lỏng tay, hắn không biết thật giả thế nào, ít nhất phải nói chuyện trực tiếp với Quý Nặc thì may ra.
"Cậu ta đi đâu?"
"Sao hỏi tôi được" - Q thở hắt ra lấy lại bình tĩnh, nhưng lập tức phải đưa ánh mắt sang bên khác ngay trước khi bị bắt bài - "Cậu ấy chỉ nhắn bao giờ ổn định sẽ liên lạc lại với anh"
Nghiên Du không bỏ sót bất cứ hành động của Q, hắn đành tạm thời bỏ qua chuyện này. Ra đến cửa thấy bao nhiêu đặc vụ đang cầm sẵn súng chờ hiệu lệnh, Nghiên Du liếc mắt một cái rồi rời đi đầy phóng khoáng. Q với mái tóc bù xù đi ra ngoài thở dốc, may còn có thể điều tiết được tình huống, không thì lại đau đầu rồi.
"Liên hệ với gia tộc Yamamoto đi"
—
Người đàn ông không mảnh vải che thân tóm chắc vào dây xích chịu đựng từng cú thúc mạnh vào điểm G đến mất kiểm soát, hai người cứ thế luân phiên ôm ấp đánh đập tùy theo từng thời điểm để chiều lòng. Trên lưng anh đã hằn đầy vết roi đánh trước đây của chủ nhân cũ, giờ đây chỉ có hai người này mới có thể giúp anh chữa lành được từng vết thương một thôi.
"Mèo con, em còn thở không đấy?"
"Đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho tôi"
Quý Nặc giấu mặt đi khi bị Yuta nắm cằm, hắn bóp mông anh rồi xoa bóp đầu ti, cắn lấy gáy cổ không cho trốn tránh nữa.
"Em xuất ra kha khá rồi đấy, cần thay bao cho em rồi"
Yuta thủ thỉ vào tai rồi cho Quý Nặc nhìn bao cao su đầy tinh dịch của mình, giờ đây phải thỏa mãn mỗi ngày mới có thể ngủ thoải mái được, chuyện này sao nói được với Nghiên Du đây?
Quý Nặc mệt mỏi nằm vật ra, nhìn dây xích lằn lên cổ tay rồi liếc sang Yuta, anh chậm chạp dùng vốn từ ít ỏi của mình giao tiếp.
"Bỏ nó ra đi"
"Không được, lúc em phê thuốc cứ tự làm đau bản thân rồi chạy đi, làm sao cho em chạy được?"
Ngay lúc định nhét vào làm hiệp nữa, quản gia đã cắt ngang chuyện tốt, gõ cửa liên tục mặc kệ thiếu gia lớn có tức giận hay không.
"Chậc, mèo nhỏ ở trong này chơi một mình đi vậy"
"Không, không cần buộc...ưm..."
Yuta đeo khóa miệng rồi cắm gậy rung vào để rời đi, anh nằm quằn quại vì tác dụng của thuốc trong người, thậm chí còn thít chặt không muốn nó rơi ra. Nhưng vì gel bôi trơn nên máy dần tuột, Quý Nặc thở dài một hơi, không lẽ do bên dưới của mình lỏng lẻo quá rồi sao?
"Ây dà, bên dưới quen ăn hai trái chuối rồi, sao có thể dùng một máy rung được nữa?"
Yuto khoanh tay tựa cửa nhìn anh đang cố với tay ra sau nhặt gậy rung nhưng dây xích có hạn, Quý Nặc không thèm đôi co, chỉ thở dài rồi nằm xuống như cũ.
"Không dỗi nữa, giúp em bé một chút vậy"
Được nhét lại gậy rung làm anh nhẹ nhõm đôi chút, nhưng phần quy đầu trơn mềm đang cố len lỏi cùng vào, Quý Nặc mở to mắt, quay người lại phẫn nộ nhíu mày.
"Ưm! Ưm!"
"Phải quen cắm hai cây như vậy...sau này mới làm em bé không bao giờ quên được"
Quý Nặc khó chịu nức nở trong cổ họng, vì sâu bên trong còn một trứng rung chưa được lấy ra nữa. Mỗi cú thúc như xé toạc da thịt, làm anh nhớ đến lần đầu bị cả hai gã xâm nhập cùng lúc đau đớn thế nào.
"Hay nhỉ? Tranh thủ tôi vắng mặt đã dụ dỗ người khác được rồi"
Yuto vứt máy rung đi rồi bế anh lên ôm vào lòng, tiếp đó banh rộng mông Quý Nặc ra trước anh trai để hắn thấy phần cửa hậu đỏ ửng sưng phồng tiếp nhận gậy thịt của em trai thế nào, rõ ràng vừa rút gậy rung đi mà vẫn nhỏ bé như thế, người bị vắt kiệt là họ mới đúng.
"Ư! Ưm"
Quý Nặc cật lực phản đối, nhưng Yuta lại nuốt nước bọt, chạm lên phần hõm lưng đầy mê hoặc ấy. Hắn tiến sát đến xoa eo anh, cọ dương vật vào rãnh mông, liếm cắn gáy cổ rồi thủ thỉ.
"Có tin từ Phó Nghiên Du đấy, thả lỏng đi...tôi sẽ nương tình cho em chút thông tin"
Anh rưng rưng nước mắt, gục đầu vào vai Yuto mất hết sức lực, phía dưới quả nhiên đã dễ tiến vào hơn. Trước đây khi mới bị bắt đến, họ đã nói Phó Nghiên Du đang trọng thương phải nằm viện, còn điều tra ra được Đẳng Quân đang mang thai nữa.
"Ngoan lắm, rồi em sẽ quen dần thôi"
—
Nghiên Du cố gắng trở về nhà kịp giờ cơm trưa để ăn cùng Đẳng Quân, sáng nay trước khi đi hắn đã giao bài tập cho cậu, đó là dùng đũa gắp hạt đậu để luyện tập. Kết quả gắp được có mười hạt, còn đôi đũa bị bẻ gãy rồi.
"Giỏi thật, gắp được tận mười hạt cơ mà, cậu ấy đâu rồi?"
Nghiên Du vào phòng thấy cậu đang cuộn tròn người ngủ, tư thế xoay chuyển nhiều nên cái chăn chỉ đủ che ngang bụng. Cáo nhỏ cứ ngủ há miệng nhắc mãi không sửa, còn đạp chăn để gãi mông rất đáng yêu. Nhưng dưới con mắt của Nghiên Du thì hoàn toàn khác, nhìn cậu mặc quần ngắn lại không tự chủ được bàn tay muốn làm chuyện xấu. Hắn sờ lên phần đùi thon dài trắng xanh ấy, dần dần được luồn tay vào quần trong rồi bóp mông. Không biết từ bao giờ mấy ngón tay đã mân mê vào âm hộ, chờ có chút nước rỉ ra liền chuyển sang nới lỏng lỗ hậu. Hắn liếm môi, kéo khóa quần rồi lôi dương vật ra tuốt tự thỏa mãn, hắn muốn cắm vào lắm rồi, hay cứ mặc kệ cái thai đi?
Đẳng Quân lơ mơ tỉnh lại sau giấc ngủ ngon hiếm có lại thấy hắn đang cọ gậy thịt vào mông mình. Hắn thấy cậu tỉnh như chờ đợi đủ lâu, cởi phăng cái quần mỏng vướng víu ra rồi vồ đến.
"Để tôi vào thăm mấy con khỉ nhé? Không đau đâu, tôi nới lỏng nãy giờ rồi. Không nói gì là đồng ý đấy"
Không để cậu kịp tỉnh ngủ, nửa phần dương vật đã dễ dàng tiến vào làm cậu mấp máy môi kinh ngạc. Nghiên Du để hai tay cậu ôm lấy cổ mình, tiện thể cắn lên vành tai cậu một cái.
"Ban nãy tôi bôi trơn cho cậu bằng nước sướng đấy, với mấy ngón tay cũng đủ làm cậu phấn khích trong lúc ngủ rồi à?"
Đẳng Quân đỏ bừng mặt, những lời làm người khác xấu hổ ấy đã đánh lạc hướng để hắn đưa hết dương vật vào trong. Ban nãy cậu chỉ thấy thoải mái nên không tỉnh dậy, không ngờ hắn vẫn ngựa quen đường cũ thế này.
"Chu choa, bướm nhỏ đang phập phồng này" - Nghiên Du bất ngờ ngửa người ra sau rồi dùng tay vạch to miệng âm hộ ra - "Cáo nhỏ, cậu đang nứng lắm đúng không? Nhịn bao lâu rồi?"
Đẳng Quân xấu hổ che mặt, cậu sao có thể như lời hắn nói được? Cậu không thích điều này, thật sự không thích! Cậu ghét Phó Nghiên Du, hành động này là cưỡng bức, cậu phải tố cáo hắn!
—
'Rè rè'
Đẳng Quân quỳ gối trên nệm giường, tay nắm chặt gối muốn giấu đi mặt mình, cậu vừa lén xuất ra một ít vì hắn đâm trúng điểm G. Máy rung ở âm hộ được hắn điều chỉnh mức nhe, loại máy này nhỏ hơn cặc hắn một chút, cũng sợ dùng loại quá to dài sẽ làm cậu đau bụng mất.
"Đừng vùi mặt vào gối lâu như vậy, sẽ khó thở đấy"
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên để điều chỉnh lại tư thế, dương vật cũng bị tuột ra vì đã bắn đầy tinh dịch vào rồi. Nghiên Du cởi nốt áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi ra, đập gậy thịt lên mông cậu với ánh nhìn thèm khát.
"Thêm lần nữa rồi chúng ta ra ăn trưa, có chịu không?"
Phải là ăn bữa chiều mới đúng.
Nghiên Du moi móc dịch thể ra bớt, không quên vuốt ve cơ thể đang run lên ấy của cáo nhỏ. Hắn làm cậu chi chít vết cắn với dấu hôn rồi, ai bảo cậu thơm thế này chứ?
Đẳng Quân lại co rúm người khi hắn há miệng cắn ở bả vai mình, còn cảm nhận được lỗ hậu đang co rút đẩy thứ dịch trắng ra nữa.
'Póc' một tiếng, Đẳng Quân mím môi nhắm mắt tiếp nhận một hiệp mới, cậu quay nghiêng đầu rồi ôm lấy bụng mình, cậu vẫn chưa cảm nhận được có sinh linh bên trong, liệu làm tình có hại cho em bé không? Nhỡ đâu bị xuất huyết mà không để ý thì sao?
Đẳng Quân vỗ tay lên đùi hắn, đôi mắt cáo quyến rũ thường ngày nay lại tràn ngập tội lỗi, cậu làm kí hiệu mong hắn ngừng lại chuyện này nhanh.
[Đủ rồi, đứa bé có vấn đề gì thì sao?]
Mẹ kiếp, hắn chưa bao giờ hối hận vì làm không sử dụng đồ an toàn thế này. Đáng lẽ sẽ là tháng ngày chịch cáo nhỏ không kiểm soát, cùng nhau nuôi dưỡng tình cảm hạnh phúc biết bao, cuối cùng cứ phải chăm bẵm cái bào thai chết tiệt.
Nghiên Du nhẹ nhàng lật người cậu lại mới thấy dương vật vẫn đang cương cứng dù đã bắn ra rồi, Đẳng Quân gác tay lên ngang mắt che đi mặt mình. Hắn biết do mất mát trước đây quá lớn mới khiến cậu sợ hãi đến thế này, hắn biết, nhưng không muốn nhớ trong đầu quá lâu.
"Chụt"
Một nụ hôn phớt đặt lên môi cậu để xoa dịu tâm trạng, Nghiên Du gẩy đầu ti rồi mút lấy một bên, đầy đặn một chút sẽ bóp có da có thịt hơn, không sao cả, hắn vẫn đang chăm cáo nhỏ của mình đây.
Hắn chuyển máy rung xuống lỗ hậu rồi nằm thấp xuống ôm lấy đùi cậu, dấu hôn ở quanh đùi cũng không hề ít. Đẳng Quân thở dốc vì mệt, cậu thấy hắn xoa nắn cậu nhỏ cho mình, với tư thế này chắc lại định dùng miệng rồi.
"A..."
Cậu khẽ đánh động để hắn không cần làm gì nữa, bất ngờ toàn thân như bị điện giật, lông tơ dựng ngược lên vì lưỡi hắn đang đưa vào âm hộ rồi liếm ở bên trong. Nghiên Du biết cơ thể cậu thời gian này sẽ có sự thay đổi, giải tỏa cho cậu ấy một chút thì việc liếm bướm cũng không là gì cả.
"Ha...ơ!"
Đẳng Quân vội ngồi dậy nắm tóc hắn muốn dừng lại, Nghiên Du chỉ hơi nhếch lông mày lên, ánh mắt của hắn đầy ý cười. Lưỡi vừa mềm vừa ẩm không ngừng kích thích cáo nhỏ ngây thơ này, hắn còn ôm chặt đùi không cho cậu được di chuyển nữa.
"Ư, hức..."
'Phụt'
Đẳng Quân ngại đến bật khóc, hóa ra tinh dịch đã xuất ra tràn trề rồi, không những thế âm hộ còn chảy không ít nước nữa. Cậu run rẩy đỏ mặt khi nghe thấy tiếng nhớp nháp, tiếng nuốt nước xuống cổ họng rất chân thực nữa.
"Hết nuốt tinh dịch đến nuốt nước sướng" - Nghiên Du ngồi dậy lau khóe môi, đảo mắt lên trên cười hưng phấn đến đỏ mặt - "Cáo nhỏ, mau làm kí hiệu nói rất thích đi!"
Đẳng Quân nhìn hắn đã bị dục vọng lấp kín cả trong đôi mắt, rồi như bị thôi thúc phải làm theo, cậu thở dốc nhưng không quá gấp gáp, chậm rãi đưa tay lên làm kí hiệu.
[Rất thích]
[Rất sướng nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com