Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(NT1) Tập 4

Đây là lần đầu tiên Đẳng Quân thừa nhận việc hứng thú tình dục với Nghiên Du, dù hắn có sử dụng bao nhiêu thuốc kích dục trước đây cũng chưa bao giờ thấy cậu phản hồi lại thế này cả.


"Quân Quân...tiếp tục làm ký hiệu nói yêu tôi."


Trong đầu hắn bây giờ có hai giả thuyết.


Một: Nếu cậu ấy không có thai, có lẽ sau hôm nay cũng sẽ bị làm đến có thì thôi.


Hai: Nói lời vĩnh biệt với cái thai thừa thãi.


Trong lúc đầu óc không thông, Đẳng Quân đã định làm ký hiệu 'yêu' thật. nhưng chỉ trong tích tắc đã ngất lịm luôn trong vòng tay hắn khi chưa kịp hiểu vì sao. Sướng đến phát ngất luôn rồi à? Không phải chứ, cậu thích làm tình với Nghiên Du á?


"Cậu ấy bị đói đến tụt huyết áp, đã vậy còn vận động quá sức nữa. Quan hệ tình dục trong thời gian đầu mang thai là có thể, nhưng thể trạng của Đẳng Quân ra sao thì tự biết đi"


Bị bác sĩ nói xa xả vào mặt mà hắn chỉ đánh mắt qua hướng khác, chẳng qua là do mang thai mới làm sức khỏe cậu ấy yếu đi thôi. Trước đây thể lực cáo nhỏ đâu có yếu đến thế này?


'À, cậu ấy đâu có thể khỏe như trước đây được nữa'


Nghiên Du nhớ lại lúc Đẳng Quân yếu ớt nằm trên giường bệnh sau phẫu thuật, giờ đây càng phải trân trọng cậu nhiều hơn nữa, hắn buộc bản thân phải biết buồn, nhưng kéo dài quá năm phút là lâu lắm rồi.


Ngay khi Đẳng Quân tỉnh dậy đã thấy một bàn đầy đồ ăn chờ mình, cậu vỗ tay hào hứng không để ý đến vẫn đang cắm kim truyền nước. Nghiên Du cầm lên bát cơm rồi gắp một miếng đưa trước miệng cậu, hơi chép miệng.


"Tôi đút cho cậu ăn, cứ nhai nuốt không mắc nghẹn là được rồi"


Nghiên Du nhìn môi cậu bợt bạt lại trùng xuống cảm xúc, hắn rõ ràng lo cho cậu đến thế, nhưng chỉ cần dục vọng lấn át liền không quan tâm đến cái gì nữa.


[Tôi muốn ăn trứng]


"Không cần làm kí hiệu, cứ chỉ món cậu muốn cho tôi"


Đẳng Quân há to miệng mỗi khi thìa cơm đưa tới, muốn ăn món gì lại chỉ tay để Nghiên Du gắp cho cậu ăn. Cậu biết có lẽ mình bị đồ ăn chi phối rồi, tại sao lại tham lam cảm giác được chiều chuộng thế này chứ?


Liệu đẻ con ra rồi...Nghiên Du có còn nhẹ nhàng nữa không? Hay hắn sẽ quay lại con người bạo lực trước kia?


[Tôi no rồi]


"Ờ, thế trước khi ngủ có đói thì ăn bánh kem sau vậy nhé?"


[Có bánh kem á?]


Nghiên Du không chắc là cậu có no thật không, mới vài phút đã ăn hết hai miếng bánh kem rồi, không quên "Ợ" một cái rõ to nữa.


Cũng vì ăn no quá nên Đẳng Quân không thể nằm nổi, cậu thấy hắn quay về phòng làm việc nên định xuống sân đi bộ vài vòng cho tiêu cơm. Bên dưới có hơi đau nhức nhưng vẫn trong tầm chịu đựng được, chỉ sợ hai đứa bé bên trong cũng đang thấy khó chịu thôi.


Đẳng Quân ngẩng đầu nhìn trăng sáng lại không tự chủ được nhếch khóe môi lên cười, đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của cậu. Không bị đánh đập, không bị giam cầm, không cần bỏ trốn khỏi ai, không phải sống trong âu lo sợ hãi. Dù tất cả những điều vừa liệt kê đều do một mình Phó Nghiên Du làm ra, nhưng thật buồn cười...cậu lại thấy hưởng thụ với hiện tại. So với việc run sợ trước Phó Nghiên Du của trước kia, bây giờ cảm xúc của cậu lại phụ thuộc vào hắn đến mức tiêu cực.


Gió lạnh của đêm khiến cậu hắt xì đến mấy cái liền, cũng may không phát ra thanh âm quá lớn, không thì sẽ xấu hổ lắm.


"Cố ăn thêm bánh nên đầy bụng rồi chứ gì?"


Đẳng Quân giật mình quay lại khi được Nghiên Du choàng chăn ấm từ phía sau, nhìn kĩ đi, đó là kẻ đã đánh đập giam cầm cậu, cậu phải tỉnh táo lại, cậu chỉ đang bị ràng buộc về thể xác...


"Quân Quân, cậu mừng vì ba lớn của mấy con khỉ đẹp trai lắm đúng không?"


Đẳng Quân không kịp phòng thủ khi Nghiên Du ghé sát mặt vào cậu, khoảng cách gần thế này làm cậu chỉ mở trừng mắt không biết giấu mặt đi đâu cả. Mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, không biết có phải vì do chăn quá ấm hay không mà tự dưng nóng đến vậy.


"Chụt"


Nghiên Du hôn từ môi lên trán rồi ôm lấy cậu vào lòng ủ ấm thêm, nhưng cáo nhỏ lại đẩy hắn ra không quá sỗ sàng, đánh ánh mắt sang hướng khác làm kí hiệu.


[Tôi về phòng ngủ bây giờ, anh cứ làm việc của anh đi]


Cáo nhỏ chùm chăn che kín đầu rồi chạy một mạch về phòng làm Nghiên Du cũng phải hoảng hốt theo, con cáo nhỏ này cứ thay đổi thái độ liên tục làm hắn không tài nào nắm bắt nổi rồi.


'Mình phải tạo khoảng cách với hắn, nhất định không được phụ thuộc vào nữa'


Đẳng Quân nằm cuộn tròn trong chăn cố nhớ lại những việc kinh khủng Nghiên Du đã từng làm với mình, cũng tự hỏi nếu ngày đó cậu làm kí hiệu không chỉ chỗ trốn, liệu Nghiên Du có bám lấy cậu phiền phức thế này không?


Cậu tuyệt đối sẽ không cần sự có mặt của hắn nữa, hắn chỉ ân cần vì cậu có thai mà thôi. Yêu sao? Cậu sẽ không bao giờ yêu hắn!


Hoàn thành công việc cũng gần hai giờ sáng, Nghiên Du ghé qua phòng xem Đẳng Quân có ngủ được không, khẽ bật cười khi thấy cậu đang ôm áo của hắn ngủ nữa.


Ngay lúc trở về phòng làm việc đã nhận được điện thoại từ một số lạ, hắn thấy mã vùng có hơi lạ nhưng vẫn nhấc máy xem là ai.


'Nghiên Du?'


"Nhất Nặc, là cậu sao?!"


Qua cuộc đối thoại ngắn, Quý Nặc cho hắn biết mình đã chuyển đến sống ở một vùng quê ít người biết đến để điều trị bệnh, bao giờ khỏi hẳn sẽ tự xuất hiện trước mặt hắn.


'Đến lúc ấy...cậu có thể nào thu nhận tôi nữa không?'


Nghiên Du cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi nhận được cuộc gọi từ anh, hắn vò đầu, mãi mới trả lời được.


"Quân Quân cũng rất nhớ cậu, em ấy đang không ổn lắm, bao giờ quay lại...hãy bầu bạn với em ấy"


Kết thúc cuộc nói chuyện, Quý Nặc trả lại máy cho hai anh em bọn hắn. Đáng ngạc nhiên khi anh không hề nói bản thân đang bị bắt cóc hay đòi được giải cứu, vậy không phải là đồng ý muốn ở đây rồi sao?


"Hãy giữ đúng lời hứa sau một năm sẽ thả tôi. Nếu các người không giữ lời, tôi sẽ tự tử...thật đấy"


Nghiên Du vẫn cố gắng về những giờ ăn để Đẳng Quân không bị nôn ói, nhưng mấy bữa nay cậu ấy có vẻ ăn tốt trở lại được rồi, còn không giao tiếp nhiều với hắn nữa.


Hôm nay Nghiên Du về muộn hơn một tiếng, vậy mà Đẳng Quân đã kết thúc xong bữa ăn rồi, không chừa lại món gì hết.


[Tôi có thể tự ăn được rồi, sau này anh không cần về liên tục như vậy đâu]


"Thật chứ? Không bị nôn nữa hả?"


Người làm cũng xác nhận tình trạng cậu đã ổn hơn, vậy chắc đúng như lời bác sĩ nói rồi, cơn nghén 'nghiện mùi' đã qua đi. Kể ra mới được hai tháng, tuy có chút tiếc nuối, nhưng cậu khỏe hơn là tốt rồi.


"Cần tôi ru ngủ không?"


Nghiên Du xắn tay áo đứng trước cửa phòng, cậu lắc đầu, liên tục thúc giục hắn mau đi làm công chuyện của bản thân đi. Thấy cậu không cần mình nữa mới yên tâm rời nhà, Đẳng Quân chờ hắn đi hẳn cũng vội vàng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu mệt mỏi về giường nằm vật ra, dù tự kỷ ám thị thế nào cũng không thoát khỏi hắn được mất.


'Áo của hắn đâu rồi?'


Đẳng Quân lật tung chăn lên kiếm, nhưng ra là người làm đã dọn dẹp rồi mang đi giặt hết rồi. Cậu nhìn áo trắng tinh tươm phơi dưới nắng không khỏi thở dài, mãi cậu mới tìm được áo còn đượm hương của hắn mà.


Kỳ hạn đi dạy thêm đã tới, Nghiên Du cảm thấy mình chắc chắn đã bị điên rồi mới đồng ý yêu cầu này. Nhưng những hình ảnh máu me đáng sợ trước đây sẽ dọa sợ Quân Quân, hắn không muốn vì mình mà cậu gặp nguy hiểm nữa. Đẳng Quân là tất cả với hắn, chỉ cần bảo vệ cậu ấy là đủ.


Hắn tặc lưỡi trước căn biệt thự khá 'giản dị' của nghị sĩ Trần, vệ sĩ trước cửa rất nghiêm ngặt trước những ai ra vào. Tiếng tăm của Phó Nghiên Du cũng không nhỏ, bọn hắn càng ngạc nhiên hơn khi tên xã hội đen lại có mặt ở đây để dạy học cho cô chủ được.


"Cậu Phó tới rồi, phòng tiểu thư ở tầng hai, mời cậu lên"


Quản gia thấy hắn tới liền chào đón nhiệt tình, giờ này nghị sĩ và vợ không có nhà, ông ta không sợ hắn sẽ làm gì con gái ông sao?


Nghiên Du vào căn phòng ngập tràn màu hồng đã thấy mấy gã vệ sĩ đứng sẵn trong đó canh gác, hắn không nhịn được cười đi tới tháo kính của một gã ra, không quên buông lời châm chọc.


"Vệ sĩ của búp bê Barbie đấy à? Này, đảo cầu mắt xem nào"


Phía sau có người vỗ vai hắn với lực nhẹ, ngay khi quay lại đã gặp 'búp bê' đích thực của phòng này. Tiểu thư họ Trần khiến hắn hơi nhướn mày bất ngờ vì có đôi mắt giống hệt với Cáo nhỏ, vừa gặp hắn đã nhoẻn miệng cười tươi xinh đẹp rồi.


[Xin chào, tôi là Trần Khả Nhiên, năm nay 22 tuổi]


Tiểu thư có vóc dáng nhỏ bé, nhờ đôi mắt nên có chút lém lỉnh tinh nghịch. Thoáng chốc khiến hắn nhớ đến nụ cười của Quân Quân, tuy là cười với người khác.


"Ờ, sao tôi tưởng...cô đang học cấp ba?"


[Tôi gặp tai nạn nên phải nghỉ học một thời gian, giờ đi học cũng không theo kịp. Bố nói tôi tốt nghiệp trong nước rồi chuyển sang nước ngoài sống, thời gian này xin được anh giúp đỡ]


Nghiên Du "À" một tiếng rồi nói bắt đầu buổi học là vừa, Khả Nhiên gật đầu, chuẩn bị ghế ngồi cho hắn còn có sẵn cả nệm. Không những thế còn đích thân chuẩn bị đồ ăn nhẹ trong lúc dạy học nữa, vú nuôi hết lời khen ngợi trước mặt hắn.


"Tiểu thư đã làm bánh quy suốt cả ngày hôm qua để chờ thầy giáo đến đấy, cậu mau ăn thử đi"


"Khỏi đi, tôi không ăn ngọt, cũng không ăn đồ ngoài. Cô ăn chứ? Ăn thì để lại, không thì dọn hộ tôi"


Khả Nhiên thấy hắn nói chuyện trực tiếp với mình có chút vui, nhưng đưa lại đĩa bánh cho vú nuôi nhờ dọn hộ. Cô có chút ngượng ngùng, nụ cười như lúc nào cũng thường trực vậy.


[Xin lỗi đã làm điều thừa thãi, tôi có chút bối rối vì lâu rồi chưa tiếp xúc với người lạ]


"Không sao" - Nghiên Du lật trang sách - "Do tôi không ăn được đồ bên ngoài, cảm ơn tấm lòng của cô"


Khả Nhiên đỏ bừng mặt vì được cảm ơn, cô không ngần ngại ngắm nhìn Nghiên Du trước mặt mình, hắn rõ ràng không còn nhớ đã từng gặp cô trước đây rồi.


'Mong thời gian này sẽ có được anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com