Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(NT1) Tập 5

Lần đầu tiên Khả Nhiên tiếp xúc với Nghiên Du vào năm cô 16 tuổi, khi đó nghị sĩ Trần dấn thân vào giới chính trị có rất nhiều đối thủ muốn phá đám, ngay cả gia đình cũng gặp nguy hiểm nhiều lần. Nghiên Du theo lệnh của tổng cảnh giám tới làm vệ sĩ riêng cho con gái nghị sĩ tới khi cuộc tranh cử kết thúc, hắn năm ấy vẫn để tóc đen cắt ngắn gọn gàng vì vừa huấn luyện từ Afghanistan trở về.

Nghiên Du cũng giống như các vệ sĩ khác, hắn rất kiệm lời, lại lạnh lùng như tảng băng. Khả Nhiên ban đầu cũng chẳng chú ý đến, chỉ cho tới khi tận mắt chứng kiến một mình hắn đánh trả được cả nhóm bắt cóc để bảo vệ mình mới thực sự rung động. Giây phút ấy dường như đã ngưng đọng lại trong thiếu nữ trẻ tuổi, cái ngông cuồng của hắn chiếm trọn trái tim cô không lối thoát rồi.

Lần thứ hai vào năm cô 18 tuổi, bố cô lại muốn tranh cử tổng thống nên cần thuê vệ sĩ bảo vệ người nhà tiếp. Lần này Nghiên Du lại không có trong đội hình khiến cô hụt hẫng vô cùng, cuối cùng còn bị tai nạn xe trọng thương dẫn đến mất khả năng giao tiếp nữa.

"Vốn dĩ sẽ có liên hôn với con trai út chủ tịch tập đoàn Phùng thị rồi, nhân cơ hội này bọn họ lại một mực đòi hủy hôn!"

Nghị sĩ bất mãn trước việc con gái không thể nói chuyện được hậu di chứng, không những thế còn chưa hoàn thành việc tốt nghiệp nên đưa sang nước ngoài rất dễ bị cánh săn tin gây áp lực nữa.

Trần Khả Nhiên kết thúc buổi học đầu tiên mà mặt vẫn đỏ lựng ngại ngùng, ngay khi chạm mắt nhau đã thẹn thùng làm kí hiệu hỏi.

[Anh có nhớ chúng ta đã từng gặp nhau không?]

"Có"

Nghiên Du trả lời tỉnh bơ, trí nhớ của hắn không khác gì một thư viện ảnh, cần cái gì sẽ lôi ra sử dụng được ngay.

[Anh có nhớ...]

"Cô xem lại hôm nay có gì không hiểu thì ghi lại, lần tới tôi giải thích, đến giờ cơm tối rồi" - Hắn cắt ngang những kí hiệu dang dở.

Nghiên Du vội về để ăn cơm cùng Cáo nhỏ nữa, hắn vẫn không yên tâm để cậu ăn uống một mình quá nhiều, ai biết được con cáo đó đang dỗi hờn hay không chứ?

Khả Nhiên không lấy điều ấy làm buồn, ít nhất đã nói chuyện với hắn hơn trước rất nhiều. Thời gian học còn nhiều, cô sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ thêm, chỉ cần hắn đồng ý cùng cô tới nước ngoài là được rồi.

Mở điện thoại ra đã thấy đầy hình ảnh của Phó Nghiên Du, hắn không những đẹp trai, đã vậy còn có nét quyến rũ của người trưởng thành vô cùng cuốn hút nữa.

Đường đi có chút xa nên về đến nhà đã trễ giờ cơm tối hơn một tiếng, Nghiên Du thở dài, dù sao bây giờ cáo nhỏ cũng tự ăn uống được rồi.

"Cậu Du ăn cơm luôn không? Nãy giờ cậu Quân mải tập dùng đũa nên cũng chưa ăn"

Nghiên Du mở to mắt rồi vào bên trong xem, quả nhiên cáo nhỏ đang rất cố gắng cầm đũa gắp từng hạt đậu một, thấy hắn về liền buông đũa xuống, hơi dẩu mỏ lên.

"Chăm chỉ quá ta ơi, còn quên cả ăn cơ à?"

Hắn cầm bát đậu vỏn vẹn chưa đến hai chục hạt không nhịn được bật cười, Đẳng Quân không thể cho ai biết cậu cố tình chờ hắn về ăn cùng được. Thâm tâm nói với cậu phải cách xa, nhưng bản thân không tự chủ muốn nhìn thấy hắn trong tầm mắt mình.

"Gắp miếng rau cho tôi xem nào?"

Nghiên Du chìa bát cơm ra để chờ được cáo nhỏ gắp đồ ăn, Đẳng Quân cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh không kiểm soát. Tuy cách gắp có hơi khó khăn, nhưng Nghiên Du đã nhìn ra sự cố gắng không ngừng của cậu rồi.

"Ư?"

Đẳng Quân chỉ vào món khác xem hắn có muốn ăn không, Nghiên Du cười tươi thoải mái rồi gật đầu, miễn là do cậu gắp, hắn sẽ ăn hết không chừa một thứ gì.

Không ổn rồi, sao cậu lại thấy hạnh phúc thế này?

Cậu chưa từng có một bữa cơm nào hạnh phúc khi ở bên bố mẹ, thậm chí còn quen với việc cơm có lẫn máu, hay có bữa chỉ dấm dúi bóc gói bánh được mẹ cho. Cậu đã từng đói đến mức da bụng dính vào xương, vậy nên bữa ăn với cậu trở nên vô cùng xa xỉ rồi, chưa dám mơ đến việc có thể thoải mái trên bàn ăn cả.

"Đừng nhìn tôi nữa mà" - Nghiên Du cởi mấy khuy áo đầu để lộ ra bờ ngực săn chắc - "Nhìn tạm ngực tôi đi"

[Anh đừng có biến thái!]

Đẳng Quân giật mình vội vàng quay mặt đi khi không nhận ra bản thân cứ mải ngắm nhìn hắn suốt nãy giờ, bỗng Nghiên Du nắm lấy tay rồi đặt lên ngực hắn, nhất định không cho cậu được thu tay về.

"Đây, sờ đi, của cậu đấy"

Cậu không biết vì xấu hổ hay tức giận mà đỏ bừng mặt, các ngón tay đang kịch liệt muốn rút ra lại thành mò mẫm trên cơ ngực rắn rỏi ấy đang đàn hồi thế nào, Đẳng Quân vẫn nhắm tịt mắt, bất ngờ chạm vào đầu ti hắn rồi!

"Ư!"

Vượt mức chịu đựng nên Đẳng Quân đẩy mạnh hắn ra rồi chạy vào trong phòng đóng cửa trùm kín chăn, vì tránh gây bệnh tâm lý nặng nề hơn nên bác sĩ đã nói hắn cho cậu một phòng riêng hoàn chỉnh, không ai được phép vào khi chưa được sự cho phép của cậu hết.

"Cáo nhỏ, ây, cậu khóa cửa thật đấy à?"

Nghiên Du xoay tay nắm vài lần không được, hắn định giơ chân lên đạp thì nhớ lại đây hiện tại là phòng riêng của Đẳng Quân rồi. Hắn liếm môi đưa mắt lên trên với ánh nhìn dục vọng, chỉ cần hai con khỉ ra đời...hắn sẽ lập tức cho gỡ cánh cửa này ngay lập tức.

"Cáo nhỏ, ra ăn nốt cơm đi, không trêu cậu nữa. Tôi về phòng trước, ra ăn đi đấy"

Đẳng Quân chảy mồ hôi toàn thân vì trùm kín chăn nóng bức, hơn hết vì muốn che đi thứ bên dưới đang dần cương cứng không lý do. Cậu khó chịu nhắm mắt lại mong sẽ sớm qua đi, nhưng có vẻ nó đang rất cần được chạm vào an ủi, cậu phải làm thế nào đây?

Đẳng Quân tựa mình vào bồn tắm tự vuốt một cách vụng về, nhưng chim nhỏ vẫn rất bí bách không giải phóng ra được.

'Không lẽ...phải đâm thứ gì vào mới được sao...?'

Nghiên Du ở trong phòng đang tìm hiểu về gia tộc Yamamoto, hắn vẫn rất nghi hoặc về mất tích của Quý Nặc nên âm thầm cho người đi tìm kiếm dấu vết. Dường như mọi thông tin đều bị đứt đoạn giữa chừng, không khéo đã có bên thứ ba nhúng tay vào rồi.

"Mẹ kiếp, còn bao nhiêu việc lại còn nhận làm gia sư nữa"

Hắn càng nghĩ càng thấy quyết định sai lầm, buổi học kéo dài hai tiếng với hắn như hai mươi tiếng. Ngồi trong căn phòng toàn màu hồng đã thấy ngột ngạt rồi, thêm cả ánh mắt của cô búp bê tiểu thư cứ nhìn chằm chằm hắn không rời suốt buổi học nữa, có kẻ ngu mới không nhận ra ý đồ trong ánh mắt ấy.

Muốn liên lạc lại với Quý Nặc cũng rất khó, hầu như đều ngoài vùng phủ sóng, không thì người nhận không bắt máy. Trong trường hợp anh bỏ đến vùng nào đó xa xôi hẻo lánh đi, làm sao có thể tự chữa trị thuốc phiện và thuốc kích dục trong người được? Đúng là phải tìm lại bằng được rồi!

'Cốc cốc'

"Ai đấy?! Có chuyện gì?"

'Cốc cốc'

"Quân Quân à?" - Hắn dịu giọng lại.

Nghiên Du thấy gõ cửa lần hai cũng đoán được người bên ngoài là ai, Đẳng Quân vẫn ôm theo chăn qua tìm hắn với trạng thái không ổn lắm, sắc mặt đỏ rực như bị sốt cao, mắt còn không nhìn trực diện được nữa.

"Cáo nhỏ! Cậu ốm đấy à!"

Hắn còn định đưa cậu đến bệnh viện xem xét, nhưng Đẳng Quân đã tiến vào trong rồi đóng cửa. Cậu chậm rãi làm kí hiệu, gần như muốn van xin tới nơi rồi.

[Bên dưới của tôi lạ lắm]

[Tôi dùng mọi cách vẫn không được]

Khi chăn được buông xuống, cơ thể trần trụi đã lộ ra trước chó sói kìm nén dục vọng ngày qua ngày. Bụng đã hơi nhô lên cho thấy sự hiện diện của sinh linh, làn da trắng đã bớt xanh xao, trên hết là dương vật đang cương cứng lên thế kia rồi.

[Tôi vuốt rồi vẫn không được, cơ thể tôi khó chịu lắm]

Nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn đang chơi thuốc cậu, hắn cũng đang nghĩ đống thuốc trước đây cho cậu uống giờ mới phát huy tác dụng hay sao? Nhưng nhìn cáo nhỏ khổ sở thế này cũng không đành lòng trêu chọc nữa.

Nghiên Du để cậu ngồi dựa lưng vào lòng mình, dạng hai chân để sẵn sàng tư thế giải tỏa. Hắn mới chạm vào phần quy đầu đã làm cậu rùng mình, có vẻ cậu chưa từng giải quyết sinh lý bao giờ nên mới ngỡ ngàng thế này, hay do hormone trong người cậu thay đổi nhỉ?

"Vuốt nhẹ nhàng trước, sau đó mới dần dần tăng tốc độ lên. Xoay tay tròn một vòng, trơn mềm hơn rồi đúng không?"

Đẳng Quân nắm lấy cánh tay hắn, cắn chặt môi khi được người khác dùng tay giúp giải tỏa. Nghiên Du liếm lên bả vai cậu rồi cắn nhẹ lên một cái, tay còn lại đang lần mò đưa vào âm hộ rồi.

"Tinh dịch chưa bắn mà bên trong đã chảy nước rồi, cáo nhỏ...cậu muốn thử thủ dâm âm hộ không?"

Đẳng Quân còn muốn lắc đầu từ chối, Nghiên Du đã đưa cho cậu gậy rung tự làm rồi. Hắn biết cậu sẽ không làm được, nên nắm chặt tay bắt cậu phải cho vào trong đâm vào rút ra thế nào.

"A, a, hức..."

"Không khóc, cứ như lúc tôi chịch cậu thôi, đừng gấp gáp như thế"

Từng nhịp đưa vào rút ra ban đầu còn theo Nghiên Du, hắn từ từ buông tay ra thỏa mãn nhìn cậu tự thủ dâm ngay trước mặt mình dâm đãng thế nào. Tiếng rên nỉ non trong cổ họng làm hắn tuốt gậy thịt càng lúc càng mạnh bạo hơn, cáo nhỏ cũng gia tăng tốc độ theo hắn như bị thúc ép, cuối cùng bắn ra lượng lớn dịch thể không kịp thở rồi.

"Ha...hức..."

Đẳng Quân gục ngay trong vòng tay hắn, lần đầu cậu có ham muốn giải phóng thế này, đây là cảm giác của Nghiên Du mỗi lần đòi làm tình với cậu sao? Hắn có nhu cầu cao đến mức ấy bảo sao có thể hành hạ cậu suốt đêm được.

"Cáo nhỏ...bây giờ đến lượt tôi"

Đẳng Quân bây giờ mới phát hiện sau lưng mình đã cộm lên, cậu vội vàng ngồi cách xa hắn một khoảng khi hung khí đang được lôi ra khỏi quần. Nghiên Du nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình, bóp mông rồi thì thầm vào tai.

"Dùng tôi như gậy rung đi, cứ ngồi lên thoải mái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com