Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(NT1) Tập 8

"Đối với tôi những thứ đó chỉ là phù phiếm, cũng không có ý định khoe khoang hạnh phúc với thiên hạ"


"Ảnh chụp? Trần tiểu thư, có vẻ cô quên thân phận của tôi là một tên giang hồ côn đồ rồi, việc lưu giữ những thứ liên quan đến người ấy...sẽ biến thành rắc rối đấy"


Nghiên Du nói mạnh miệng như thế, nhưng lại cáu giận bản thân khi đang đứng tại cửa hàng trang sức. Những bức ảnh chụp lén cáo nhỏ hắn buộc phải xóa đi vì lý do bảo mật an toàn cho cậu ấy rồi, có đồ đôi như những cặp tình nhân khác...cũng không tệ lắm đúng không?


"Quý khách đang cần tìm loại trang sức gì vậy ạ?"


"Nhẫn cầu hôn, đừng phô trương quá"


---

Hắn trở về đúng lúc mọi người đang quây quần hết trong bếp, bất ngờ thấy thân hình nhỏ bé đang đứng thái thái cắt cắt, hắn liền đi tới nhấc cổ áo cậu qua một bên.


"Gì đây? Ai cho cậu đứng bếp?"


"Cậu Quân ở trong phòng nhiều quá cũng chán, nên mới muốn xuống bếp một chút, cậu Du đừng trách móc cậu ấy"


Đẳng Quân ngọ nguậy muốn hắn bỏ tay ra, hai tay còn dính bẩn nên cứ giơ lên như mèo khoe móng vuốt vậy.


"Nào, thái độ kiểu gì đấy?"


Đẳng Quân cau mày rồi tự biết phải giãn ra, nhoẻn miệng cười vô tri với hắn mới được thả tay. Nghiên Du ngồi xuống bàn ngắm nhìn cáo nhỏ đang nấu ăn lại vô thức chỉ còn một mình cậu trong mắt, hắn tưởng tượng đến viễn cảnh một ngôi nhà nhỏ hai người, hắn trở về sẽ thấy cậu đang nấu ăn trong bếp đầy ấm cúng. Một cảnh tượng rất dễ bắt gặp, nhưng lại quá xa vời với hắn. Trong tưởng tượng đẹp đẽ ấy lại xuất hiện ba con khỉ xấu xí đang quẩn quanh lấy Đẳng Quân làm hắn phải dụi mắt mấy lần liền.


Bữa tối hôm ấy mọi người đều được thưởng thức món mỳ khoai tây do chính tay Đẳng Quân nhào nặn, nhưng đến lượt Nghiên Du lại là đồ ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị như mọi khi.


"Cái gì thế này! Sao một mình tôi lại ăn cơm?"


Đẳng Quân bình thản làm ký hiệu trả lời thay cho đầu bếp:


[Trước đây anh đánh anh Nặc vì ăn đồ tôi nấu mà?]


[Ăn đồ của anh đi, tôi vốn dĩ không nấu cho anh]


Nghiên Du không ngờ con cáo này vẫn ghim thù chuyện cũ như thế, nhưng thấy hắn không động đũa, cứ gõ ngón tay xuống mặt bàn cũng làm mọi người khó xử, bác sĩ Châu đẩy phần mì về phía hắn cho xong chuyện.


"Bụng dạ tôi không tốt, nhường cho cậu đấy"


Nghiên Du rõ ràng không nhắm tới bất cứ ai cả.


Đẳng Quân nhai sợi mỳ cũng không còn ngon nữa, cậu siết chặt tay rồi đứng dậy bê bát mỳ đến cạnh hắn rồi đổi lấy phần cơm, cố hòa hoãn lại không khí.


[Bác sĩ nói tôi không nên ăn mì]


"Đúng vậy" - Nghiên Du cười tươi nhéo má cậu - "Đáng lẽ cậu phải để ý hơn chứ?"


Nghiên Du vui vẻ ăn sợi mỳ vừa to vừa dài vừa nhạt toẹt do chính tay Đẳng Quân làm, ai ăn cũng phải cho thêm gia vị, nhưng có mình hắn cảm thấy vô cùng vừa miệng. Đẳng Quân cũng chỉ nhìn mình phản ứng của hắn, vốn dĩ...cậu muốn nấu cho hắn ăn nhất.


"À phải rồi"


Nghiên Du lấy ra hộp nhẫn rồi đưa về phía Đẳng Quân, cậu không hiểu gì nhưng vẫn mở ra theo ý hắn muốn. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh làm cậu phải choáng ngợp, đây gọi là không phô trương của hắn sao?


"Đeo vào đi, của cậu đấy"


Ngay lúc cậu định đeo nhẫn vào, toàn bộ người xung quanh bàn ăn đã cản lại. Bác sĩ Châu cất lại chỗ cũ rồi đẩy về phía Nghiên Du, cẩn thận dặn dò cáo nhỏ.


"Không được tự ý đeo như vậy, cậu biết đó là nhẫn gì không?"


"Đúng vậy, nhẫn này không thể tự đeo được, cậu Du thật là"


Nghiên Du đơ cái mặt khi bị mọi người kịch liệt phản đối như thế, Đẳng Quân cũng ngơ ngác không hiểu gì, không lẽ cái nhẫn đó có vấn đề sao?


"Đừng lo" - Bác sĩ gắp miếng trứng từ bát cậu vào bát mỳ của mình - "Cái này cậu hãy chờ chồng cậu trả lời đi"


Chồng? Chồng á?


Nghiên Du từ trước đến nay luôn có một biểu cảm mỗi khi đứng trước kẻ thù, hắn tuyệt đối không thể để ai đó biết được tâm trạng hiện tại. Vậy mà ánh mắt của cáo nhỏ hiện tại lại khiến hắn thấy mặt đang dần nóng bừng lên trông thấy, còn không thể ăn hết bát mì nữa.


Vậy nên khi chỉ còn hai người, Nghiên Du đã mở hộp nhẫn ra rồi định nâng tay cáo nhỏ lên muốn đeo vào, cậu theo phản xạ lại rụt lại. Cậu nghĩ lúc này làm người câm cũng không đến nỗi nào, không cần nhìn vào mắt hắn, cứ làm kí hiệu là được rồi.


[Bác sĩ với mấy cô chú nói đây là nhẫn cầu hôn]


"Tôi nói yêu cậu đâu chỉ một lần, đâu phải tự nhiên mới vậy?"


Nghiên Du nắm cằm để cậu ngẩng lên nhìn mình, Đẳng Quân lại đầy xao xuyến trong đôi mắt sắc sảo đó, cậu từ lúc biết được ý của chiếc nhẫn lại càng trở nên rối loạn, tiếng trống ngực loạn nhịp khi đối diện trực tiếp.


[Anh có bao giờ ghé tai vào bụng tôi đâu]


"Hả? Cái gì?"


Nghiên Du nhếch môi khó hiểu khi đọc kí hiệu, Đẳng Quân bặm môi làm lại một lần nữa. Mỗi lần đi khám thai lại thấy các ông chồng đều hạnh phúc lắng nghe sự sống bên trong bụng vợ của mình, còn Nghiên Du...hắn chỉ quan tâm tới tình dục thôi thì phải.


[Mọi người đều nói như thế mới là yêu]


"Tôi yêu cậu chứ đâu yêu mấy con khỉ? Quân Quân, thay vì biết sự sống của chúng, tôi chỉ muốn lắng nghe nhịp tim của cậu"


Từ ngày mang thai, bác sĩ hay dặn dò hắn hãy để ý tới sức khỏe của Đẳng Quân hơn. Cậu có tiền sử bệnh liên quan đến hô hấp, cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn, hiện tại còn đang bầu song sinh rất gây ảnh hưởng đến tim. Đó là lý do vì sao Nghiên Du không muốn đứa trẻ tiếp tục lớn lên, nếu không cáo nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất.


Nghiên Du kéo ghế cho cậu ngồi, còn mình khuỵu gối xuống ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu. Hắn chặn tay ở hai bên để không cho cậu không gian, ánh nhìn ấy như thể muốn giãi bày bản thân có thể moi móc ruột gan cho cậu vậy.


"Quân Quân, cậu đâu biết được trong đầu tôi chỉ có những gì thuộc về cậu. Đến nỗi tôi không thể cân bằng trong công việc, đến nỗi tôi khao khát tình yêu của cậu mỗi ngày." - Nghiên Du vừa nói vừa nhếch khóe môi lên cười vì người mình yêu luôn hiện hữu trước mặt "Một tên côn đồ ích kỷ lại đi khao khát tình yêu, nực cười quá phải không?"


Trong một thoáng mất tỉnh táo, Đẳng Quân đã rất muốn kéo áo hắn rồi đặt xuống nụ hôn, nhưng cậu lại quay mặt đi né tránh tình huống khẩn cấp. Quay ra đã thấy nhẫn được đeo vào rồi, nó vừa in không hề sai lệch một li, sáng lấp lánh hơn cả lúc ở trong hộp nữa, nhưng không chỉ có một ngón đeo...sao ở ngón giữa cũng có nhẫn vậy?


Nghiên Du nhìn cậu với ánh mắt: Thấy anh đây đỉnh chưa?


[Tôi đâu có đồng ý?]


"Cậu thử tháo ra xem?"


Đẳng Quân thấy hắn bông đùa liền không dám làm nữa, bỗng nhiên Nghiên Du xòe ra chiếc nhẫn còn lại giống với chiếc ở ngón giữa, cười khẩy.


"Nhẫn cầu hôn, nhẫn cặp đã đeo cho cậu rồi, cậu đeo vào cho tôi xem nào?"


Từ nãy tay Nghiên Du cứ chạm lên đùi cậu, đã thế cứ đối diện với hắn liên tục nữa. Cậu lúng túng nhận lấy rồi đeo đại vào cho hắn, còn làm ký hiệu hỏi xem như vậy đã được chưa?


"Hiện tại chúng ta đeo nhẫn cặp, sau này sẽ tổ chức đám cưới, cậu có muốn vậy không?"


"Quân Quân, chúng ta cùng lớn lên mà không có tình thương của gia đình. Tôi muốn cùng cậu bồi dưỡng nó từ nay về sau, đằng nào cậu cũng không chạy khỏi tôi được đâu mà, nhỉ?"


[Anh thật sự yêu tôi đến vậy sao?]


[Tôi có gì làm anh phải yêu tôi chứ? Anh cũng không thích có con]


Đẳng Quân rưng rưng xúc động, trước khi nước mắt kịp rơi xuống đã che đi mặt mình. Nghiên Du nắm lấy tay để ngắm nhìn khuôn mặt cậu hiện tại, sao cáo nhỏ lại luôn nghi ngờ đến vậy chứ?


"Nói sao nhỉ? Quân Quân, cậu không cần làm gì cả, sự xuất hiện của cậu đã là ánh sáng cho cuộc đời tôi rồi."


"Từ lúc yêu cậu, tôi đã biết đến 'nhà' là gì, là nơi có cậu chờ tôi, là nơi tôi có trách nhiệm bảo vệ lấy"


Đám người nhiều chuyện đứng ngoài nhìn lén cũng không nhịn được xúc động mà rơi nước mắt theo Đẳng Quân, Nghiên Du suýt nhận được sự cảm động của cáo nhỏ thì bên ngoài đang ngã dúi dụi vì xếp chồng lên nhau nghe lén. Nghiên Du cau mày, thêm vài lời ong bướm nữa là dụ cáo nhỏ tự nguyện lên giường được rồi.


"Cậu chủ, chúng tôi chỉ định xem cậu Quân cần gì không thôi"


Đẳng Quân sợ Nghiên Du tính khí giống trước đây sẽ đánh người vô cớ nên chạy tới nắm lấy tay hắn, đám người nhìn tay cậu lấp lánh hai chiếc nhẫn lại không nhịn được nụ cười hạnh phúc theo, cậu Phó cuối cùng cũng mở lời cầu hôn thành công rồi.


[Nói chuyện nốt đi] - Cậu nghiêm mặt.


[Anh muốn nhà, muốn gia đình, tôi cũng muốn. Anh đón Tư Thành về đây đi, thế mới là trọn vẹn]


"Trọn vẹn cái gì? Trọn vẹn chăm bầy khỉ à? Tôi đã nói muốn cùng cậu bồi dưỡng tình cảm rồi cơ mà?"


[Anh vô lý quá thể! Bồi dưỡng thì bồi dưỡng, bỏ mặc bé con là sao?]


"Nó ngày ăn ngủ đi học chăm chó rất tốt! Ai bỏ mặc nó hả?!?"


Cuối cùng vẫn là cãi nhau, đúng là đôi vợ chồng trẻ có khác.


Cuối tuần đến, hắn với cáo nhỏ định đến thăm thằng khỉ lớn thì nhận được tin phải tới văn phòng chính phủ có việc gấp. Đẳng Quân không giấu được sự nuối tiếc, cậu đã mong chờ đến vậy rồi.


"Tôi sẽ về nhanh nhất có thể, hôm nay sẽ cho cậu ngủ lại với nó, nhất trí thế nhé?"


Hắn rời đi chưa được bao lâu đã thấy cửa nhà mở, Đẳng Quân nghĩ hắn quay lại vì không phải đi công việc nữa nên hớn hở chạy ra đón, nhưng người đứng ở cửa lại là người phụ nữ lần trước tới đây.


"Phó Nghiên Du có đây không? Trần tiểu thư tới đưa thiệp mời cho hắn"


Trần Khả Nhiên giật mình khi chạm mắt với Đẳng Quân, không phải trông họ có chút gì đó rất giống nhau sao?




Note lại cho mọi người nè:

Quý Nặc aka Nhất Nặc sẽ có một ngoại truyện riêng, ngay khi kết thúc ngoại truyện của đôi vợ chồng trẻ sẽ đến lượt ảnh. Để được trọn vẹn nhất có thể thì Gấu sẽ hạn chế nhắc đến anh Nặc ở ngoại truyện này để dành cho truyện riêng của ảnh, mọi người nếu không thích phần truyện này có thể chờ thông báo của Gấu nhé, Gấu sẽ báo khi đến ngoại truyện Quý Nặc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com