Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(NT2) Tập 3

“Kéo tôi đi đâu…kéo tôi đi đâu hả?”

Quý Nặc lảo đảo theo sau Yuta khi bị hắn dùng lực kéo mạnh, chân nọ đá chân kia làm anh vấp ngã mấy lần, đầu còn mới tự làm mình bị thương nên không giữ được tỉnh táo. Yuta càng siết chặt cổ tay hơn, mặc kệ việc có bị Quý Nặc phía sau giãy giụa thế nào đi chăng nữa.

“Chết tiệt, Phó Nghiên Lãng…đừng, đừng hành hạ tôi nữa”

Giọng điệu đã trở nên mềm mỏng hơn, nhưng hắn biết đây hoàn toàn do cơn thèm thuốc gây ra, phải triệt để tư tưởng cho anh rằng hiện tại ai mới là người thống trị mới được.

“Đưa còng tay đây”

Trước khi đẩy anh vào gian phòng tối cuối hành lang, Yuta bẻ ngoặt tay ra sau rồi còng lại. Nơi này vốn để giam cầm những tên phản nghịch có mưu đồ xấu, mới mở cửa thôi đã ngửi thấy đầy mùi máu tanh buồn nôn. Yuta nắm vạt áo yukata ép anh phải đứng thẳng dậy, nắm cằm ra lệnh.

“Đến bao giờ nhận biết được bọn tôi là ai thì chúng ta trị liệu tiếp, giờ thì vào trong đi”

Cái này có phải có chút quen thuộc không?

Phó Nghiên Lãng từng nhốt anh trong căn phòng tràn ngập hình ảnh tử thi máu me của trẻ con, còn tại đây chỉ có một màu đen tăm tối, nhưng mùi máu xộc thẳng vào não bộ càng trở nên kích thích hơn. Quý Nặc ngồi co rúm lại một chỗ, cố tìm góc tường để có chỗ dựa, dù nhắm mắt hay mở mắt vẫn chỉ có màu đen, nhưng với anh lại thấy đầy oán hận bám vào mình. Thậm chí còn tưởng tượng được cảnh bọn họ bị mổ xẻ mà không được gây mê nữa, nó xuất hiện thật chân thực…y như đang tái hiện lại vậy.

“KHÔNG!!!”

Tiếng gào thảm thiết đó khiến người đứng gác cũng giật mình, lát sau lại là tiếng khóc nức nở cầu xin. Yuto vừa đi công chuyện về đã nghe tin anh trai nhốt mèo con lại, hỏi ra mới biết anh đang muốn huấn luyện chuyên sâu rồi.

“Nhưng làm vậy nhỡ đâu mèo con phát điên thì sao? Anh so đo với người tinh thần không ổn định à?”

“Nghe em ấy gọi tên người khác…khó chịu lắm” - Yuta biết giai đoạn này cần dỗ dành, nhưng lại nhẫn tâm hành hạ thế này.

Hai bọn họ suốt hôm đó cứ nhấp nhổm không yên, sở dĩ phải còng lại vì sợ anh sẽ làm mấy hành động tự hại đến bản thân, nhưng nhỡ đâu lại đập đầu vào tường thì sao?

Nghe vệ sĩ đứng ngoài nói Quý Nặc đã thiếp đi được một lúc mới thở phào nhẹ nhõm, Yuto mở cửa rồi bó gối nhìn mèo con cuộn tròn người che chắn khỏi những thứ đáng sợ xung quanh. Nước mắt vẫn lưu lại trên khóe mắt, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nó đi, cứ ngồi đó ngắm nhìn thật lâu mà không rõ tâm tư. 

Hắn và anh trai sớm muộn sẽ có một tên được chọn làm người kế vị cho gia tộc, nhánh gia tộc phụ cũng có rất nhiều gương mặt đáng gờm, nếu họ bỏ bê vị trí này sẽ không còn giá trị gì nữa. 

“Cho đến lúc ấy, mèo con…em làm thú vui cho bọn tôi tạm đi”

Bọn họ không những muốn huấn luyện thân thể, còn muốn tẩy não biến anh thành người của họ mãi mãi. Năng lực làm việc của Quý Nặc không tồi, vừa có thể làm cánh tay phải, tối đến giải quyết tình dục thì còn gì bằng.

A…còn phải kết hôn nữa nhỉ?

Yuta đứng ở gần đó quan sát em trai mình đang vuốt ve Quý Nặc lại quay người đi, hắn cũng định tới xem tình hình thế nào, nhưng có Yuto ở đó là được rồi.

Hai anh em họ mang theo trọng trách to lớn từ khi mới ra đời, Yuta thời gian đầu không có sức khỏe tốt nên Yuto càng phải cáng đáng nhiều hơn. Những người anh em họ hàng đều có thể lực lẫn trí tuệ không phải dạng vừa, mang về cho gia tộc biết bao lợi nhuận, cũng như củng cố thêm địa vị Yamamoto. Nếu bọn họ có đường hoàng lên nắm quyền cũng vẫn phải tiếp tục tranh đấu, bởi chỉ cần một sơ sẩy đều có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào.

Bố họ là người được cả gia tộc tâm phục khẩu phục, còn lấy được con gái trưởng gia tộc quyền quý Minamoto. Môn đăng hộ đối là điều không thể tránh khỏi, vậy nên tình yêu với họ là điều khó tồn tại được.

Lần đầu bọn họ giao dịch với Phó Nghiên Lãng cũng vì quá nhiều áp lực công việc, nghe đồn về nam nhân được ông ta sử dụng như một món đồ mà không cho ai đụng vào, hiện tại lại mang ra cho sử dụng cũng có chút tò mò.

Ban đầu họ nghĩ Quý Nặc là một người đàn ông yếu mềm nhỏ bé, nhưng hóa ra anh lại hoàn toàn trái ngược, cơ thể rắn rỏi cùng khuôn mặt nam tính đó đã thực sự làm họ bị thu hút rồi.


.
Quý Nặc chớp mắt tỉnh dậy đã thấy có ánh sáng ở phía cửa, Yuta đứng đó nghiêng đầu nhìn với biểu cảm lạnh lùng. Mới trải qua một tối trong đó mà Quý Nặc đã khóc đến cạn khô, phải cho uống nước gấp mới sụt sùi mở lời được.

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không muốn ở trong đó nữa…”

“Trước mặt em là ai?”

Hình ảnh ban đầu vẫn là Nghiên Lãng tàn bạo, nhưng dần dần hiện ra hai gã đã từng xuất hiện tại trang viên. Quý Nặc quỳ gối, gần như đã ngã vào lòng hắn rồi vẫn buộc phải trả lời. Anh khóc nhiều đến lạc giọng, nếu còn trả lời sai nữa…

“Yamamoto…Yuta, Yamamoto Yuto…”

“Tôi…phải dùng thân thể tiếp đãi các người theo lệnh Phó Nghiên Lãng. Đau lắm…tôi không muốn”

Yuta lau nước mắt cho anh, bầu mắt đã sưng húp lên rồi, vẫn nên cho về lại phòng đã. 

Yuto nằm cạnh khi Quý Nặc đang ngủ say, thỉnh thoảng lại chọt ngón tay lên má anh với biểu cảm thích thú. Anh hơi chớp mắt tỉnh dậy, đảo mắt sang đã thấy nụ cười vô sỉ của Yuto rồi.

“Mèo con dậy rồi”

“Nói cái khỉ gì không biết”

Quý Nặc lẩm bẩm rồi thở dài, cứ thế quay mặt sang hướng khác, Yuto không biết anh vừa nói gì nên cứ hỏi đi hỏi lại suốt. 

“Còn định ‘Nani’ đến bao giờ nữa đây?”

Thấy anh vẫn không quan tâm đến mình khiến hắn không hài lòng lắm, Yuto ngồi lên người anh rồi nắm lấy cằm bắt phải ngẩng mặt lên, không nói không rằng cúi người xuống hôn môi. Quý Nặc rõ ràng không muốn, lập tức đẩy mạnh hắn ra khỏi mình.

Quý Nặc tựa lưng vào tấm kính mới thấy mình đã hết đường lùi, cảm giác môi chạm môi, lưỡi quấn lấy thật buồn nôn. Yuto rõ ràng không vui, hắn nắm lấy tóc anh đưa lại về giường, Quý Nặc giữ lấy tay hắn muốn gỡ ra, không ngờ tiếp đó lại nhận thêm cú bạt tai rồi.

/Chát/

“Có muốn vào phòng tối tiếp không?”

Quý Nặc không hiểu lời hắn nói nên vẫn chống trả quyết liệt, nếu có trạng thái tinh thần tốt thì có lẽ nắm được phần thắng, đương nhiên Yuto đã sớm xác định ở kèo trên rồi.

Trận đánh nhau làm Quý Nặc ôm miệng nôn khan do bị đấm vào bụng mấy cái liền, bên má tím bầm, khóe môi rớm máu. Trang phục lộn xộn càng khéo khoe cơ thể rắn rỏi, dương vật cương cứng do quen tác động mạnh đem lại. Yuto chỉnh lại cổ áo, tiếp tục nắm tóc anh kéo đến phòng tối tra tấn tiếp.

Quý Nặc dần nhận ra nơi mình sắp đến, con ngươi mở to hoảng sợ, run giọng gào lên.

“Không! Tôi không muốn vào đó…đủ rồi!”

Yuto nhìn anh bị bức đến phát khóc lại không giấu được khoái cảm, khuỵu gối xuống lau đi nước mắt cho anh, từ xoa má điều hòa cảm xúc, các ngón tay dần len lỏi vào trong khoang miệng trêu đùa. Chỉ cần anh dám cắn, có thể biết được hậu quả ngay phía sau là gì. Quý Nặc nhắm mắt lại liếm ngón tay hắn một cách khổ sở, dù không muốn, nhưng thà vậy còn hơn lại vào căn phòng đầy mùi máu đó.

“Vẫn nên cho mèo con một cơ hội nhỉ?”

Yuta nhận được tin nhắn của em trai nên từ nhà chính trở về, không biết có gì thú vị đang chờ. Chỉ thấy rèm cửa còn bị che lại kín mít, vì chỉ cần đứng từ ngoài cổng đã có thể thấy được ngay phòng ngủ của Quý Nặc rồi. 

“Có chuyện gì vậy?”

Nụ cười trên môi Yuta dần tắt khi thấy cảnh tượng trước mắt, trước khi có ai kịp nhìn thấy phải vội đóng cửa vào ngay.

Cơ thể trần trụi, tuyệt mỹ của Quý Nặc khẽ run rẩy theo từng nhịp nâng lên hạ xuống ngựa gỗ. Không phải là chuyển động có chủ động, nó như một bản năng bị bức ép. Hai tay anh bị trói ngoặt ra sau, sợi dây kéo căng nối thẳng vào phần đuôi gỗ khiến cơ thể không thể ngã về phía trước, cũng không thể trốn tránh khoái cảm nhơ nhớp đang bào mòn lý trí.

Dương vật bị chặn bằng thanh niệu đạo lạnh toát, đầu vú bị kẹp rung kêu rè rè như trêu ngươi. Đôi mắt anh dần trở nên thất thần, con ngươi lạc hướng giữa cơn sốt của khoái cực khô khốc.

“Mẹ…kiếp” - Yuta bất giác nói thành lời.

Yuto chậm rãi tiến đến, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cằm anh như vuốt ve một món đồ chơi đắt tiền.

“Mèo con, mấy câu vừa được học…nói lại ra xem nào?”

Giọng hắn chứa đầy dịu dàng, thậm chí còn có phần chiều chuộng, nhưng lại khiến da đầu người nghe run lên vì khiếp sợ. Quý Nặc khẽ rướn người khi một đợt co giật khác tràn tới—không có chất lỏng, không có sự giải thoát, chỉ có cảm giác bỏng rát và trống rỗng. Giọng anh lạc đi, cổ họng như sắp rách ra đến nơi rồi:

“本当にごめんなさい” (Hontōni gomen'nasai) [Tôi thực sự xin lỗi]

“許して?” (Yurushite?) [Tha thứ cho tôi được không?]

Âm thanh pha trộn giữa hối lỗi và nức nở của khoái cảm bị kìm nén, nghe như mèo con yếu ớt cầu xin được chủ nhân ôm vào lòng. Yuto khẽ cười, đưa tay lên vuốt má anh, cúi người liếm dọc môi như phần thưởng. Quý Nặc đã phải trải qua hàng giờ đồng hồ từ hôn môi, liếm láp và nuốt trọn từng tấc cơ thể hắn, nên lần này anh chỉ biết há miệng đầy cam chịu.

“Ư, hức..ưm…”

Nhìn cảnh tượng trước mặt lại khiến Yuta cương cứng, chỉ sau một ngày mà mèo con đã trở nên ngoan ngoãn như vậy rồi, đúng là phải dạy dỗ mới ra được dáng vẻ họ muốn.

Quyến luyến rời khỏi đôi môi sưng mọng, Yuto tháo dây trói xong liền bế anh ra khỏi con ngựa gỗ tra tấn như bế em bé. Không ngờ ngoài một cây có sẵn, Yuto còn tàn nhẫn gắn thêm một cây có hình dáng xù xì gai góc, trông như thứ được chế tạo để hành hạ, không phải để hưởng khoái lạc.

Cơ thể trần truồng dính đầy gel, mồ hôi và tinh dịch lập tức đổ sụp vào lòng hắn như con rối bị tuột dây. Đôi chân run lên bần bật, đầu ngón tay bấu lấy da thịt hắn như cố bám víu, nhưng Yuto chỉ nhếch môi cười lạnh, rồi đột ngột buông tay.

Quý Nặc khuỵu chân xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực vì cảm giác rơi tự do ấy, nhưng một vòng tay khác đã kịp siết chặt lấy anh từ phía sau.

“Y…Yuta…”

Người đàn ông ấy ôm anh sát vào ngực mình, một tay luồn dưới đùi nâng lên, tay còn lại ôm lấy phần lưng run rẩy, vuốt nhẹ như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị giày vò đến cạn kiệt. Hơi thở trầm ấm nhưng lại mang theo một thứ cảm giác nguy hiểm dịu dàng, dương vật sau lớp quần đang cọ vào người đối diện, nhắc nhở rằng đến đây vẫn chưa phải kết thúc.

Tấm thân ướt đẫm của Quý Nặc rúc vào vòng tay đó, không còn đủ sức để giãy giụa. Đầu gối anh co lại như phản xạ, hai tay bấu lấy cánh tay Yuta. Dù cơ thể vẫn còn dính đầy thứ chất nhờn dơ bẩn, hắn cũng không ghét bỏ, chỉ nhẹ nhàng siết chặt, ghì anh vào lòng như ôm một món đồ chơi quý giá sợ tan vỡ.

“Mèo con, đỡ được em rồi”

“A…”

Trong vòng tay của hắn, Quý Nặc nghe thấy tiếng Nhật truyền tới chỉ biết nắm lấy vạt áo, giọng mơ hồ, yếu ớt lặp lại câu cũ theo phản xạ.

“Yurushite…?”

Ở đằng kia, Yuto đang mặc lại áo bỗng bật cười khi nghe Quý Nặc nói. Hắn dường như có dự định rời đi, để lại một câu.

“Haha, xin lỗi nhé, em bắt mèo con phải xin tha lỗi suốt từ chiều đến giờ nên như máy nói mất rồi. Giờ đến lượt anh đấy ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com