Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12

Ngay khi nuốt xuống đồ ăn có chứa độc, Phó Nghiên Du rất nhanh liền có cảm giác thở không nổi, vừa mở rộng miệng muốn tìm không khí, máu tươi đỏ rực đã ộc ra không ngừng. Tên đầu bếp cười lớn khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức dùng dao cứa cổ trước khi bị tra hỏi thân phận. Quý Nặc vội vàng lấy sữa ép hắn nuốt xuống nôn ra liên tục, áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu kinh hoàng, thậm chí hắn còn thoi thóp khi đưa đến bệnh viện. Sau vụ việc này, hắn đã không ăn được gì suốt gần một tháng, Quý Nặc đích thân ăn thử trước mặt hắn mới có thể cứu nguy tình hình được.

"Tại tôi nghĩ thiếu chủ sẽ đối xử khác với cậu Quân, cũng do tôi quá tùy tiện."

Đẳng Quân còn đang định nói gì thêm, dây xích dưới chân đã bị giật mạnh khiến cậu ngã sõng soài. Quý Nặc cũng giật mình muốn ngồi dậy, thủ hạ của Nghiên Du lạnh lẽo lắc đầu, bởi đầu dây xích đang kéo là thiếu chủ của bọn chúng.

"A, a, ư!"

Đẳng Quân bị kéo lê trên mặt đất đau điếng, Nghiên Du nhấc dây xích lên, gõ ngón tay lên mặt bàn phía chỗ ngồi của cậu nhắc nhở.

"Ăn chưa xong mà trình bày lắm thế? Nói được cái gì rồi? Hay kịp bú cu hắn không?"

Giọng điệu hắn ta bực tức thấy rõ, Đẳng Quân thở dài ra một hơi đứng dậy về bàn ăn, còn không quên phủi tay trước khi cầm vào miếng bánh nữa. Nghiên Du đã ăn xong nên cứ nhìn chằm chằm miệng cậu nhai, rồi lại tính nhẩm cái gì đấy, nhếch khóe môi cười.

"Cáo nhỏ, đã mấy ngày cậu ở đây rồi, chưa một lần nào thấy cậu hỏi về mẹ nhỉ?"

Đó là vì hắn đi biệt tích suốt chứ sao? Quý Nặc còn không được phép trả lời nữa!

"Ngoan ngoãn vẫy đuôi, chiều nay tôi cho gặp lại cáo mẹ, thích không nào? Thấy tôi tốt bụng không nào?"

Đẳng Quân vẫn ngậm bánh mì bên má, cúi đầu cảm ơn ý tốt của hắn. Có vẻ như mẹ cậu không bị bạc đãi rồi, cậu phải tận dụng thời cơ ấy để cùng kéo mẹ trốn thoát mới được.

Buổi chiều hôm ấy, Đẳng Quân nằm trên giường ôm bụng đau đến quằn quại. Cơ đau co thắt ruột lại, đau quặn ở vùng bụng dưới dù đã nằm cuộn tròn người. Đẳng Quân nghĩ uống một ngụm nước sẽ đỡ hơn, nhưng khi vừa nhổm dậy đã chạy như điên vào nhà tắm rồi.

Nghiên Du vừa đeo đồng hồ vừa vào phòng cậu ngó xem đã chuẩn bị xong chưa, hơi rướn lông mày lên khi thấy ga giường trắng tinh đã nhuốm máu đỏ, dây xích cho thấy người đang ở trong phòng tắm. Hắn bắt đầu cảm thấy bất thường, thằng nhóc này tự tử sao?

"Này!"

Đẳng Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, run lập cập ngồi trong bồn nước lạnh đã tím tái mặt mũi. Nghiên Du không hiểu chuyện gì, lấy khăn tắm gần đấy muốn bế cậu dậy, nhưng Đẳng Quân lại lắc đầu lùi người ra sau, hai tay cứng ngắc làm kí hiệu.

[Tôi đang đến tháng, phải ngâm nước lạnh mới ngừng chảy máu]

---

Đẳng Quân được Quý Nặc đưa cho cốc socola ấm nóng, quàng chăn giống cáo tuyết mà Nghiên Du từng trêu chọc. Hắn đã phải nhờ một người phụ nữ dạy cho cậu ta về vấn đề nhạy cảm này, vốn định mắng một trận, nhưng mới nhớ ra quá khứ bị giày vò nên đành cho qua.

"A, a"

Đẳng Quân run rẩy đưa tay ra túm lấy gấu áo hắn, bờ môi vẫn chưa hồng hào trở lại, Nghiên Du thở dài, không cau mày nữa.

"Cái gì?"

[Mẹ tôi, anh bảo chiều nay.]

"Mẹ với con cái gì, khỏe hẳn rồi đi."

Đẳng Quân còn định phản bác, nhưng đã bị cản lại bằng cơn hắt xì liên tục. Cậu thấy hắn xoay người rời đi liền sống chết lao xuống muốn đi tìm mẹ, Nghiên Du nắm lấy cổ áo cậu rồi một hất vào tường, Đẳng Quân bị va đập đầu đau điếng. Hắn cho tay vào túi quần, sải bước đến trước mặt, dẫm chân lên bụng dưới rồi nhếch môi.

"Con mẹ nó, định nhờn với ai đấy hả?"

"Bây giờ tôi vẫn ngửi thấy mùi máu tanh kinh tởm đấy từ cơ thể cậu...Đừng nghĩ có cái mặt đẹp, rồi muốn làm gì thì làm, tự nhìn lại mình bây giờ đi."

Đẳng Quân cắn môi bức xúc, cậu đã lên hàng đống kế hoạch cho chuyến đi tìm lại mẹ này rồi. Đáng lẽ lần nấu ăn trước phải tặng hắn bãi nước bọt mới đúng, tên côn đồ giam giữ người trái phép chết tiệt.

"Có tự đứng dậy được không?"

Quý Nặc đưa tay ra muốn đỡ dậy, nhưng Đẳng Quân đã lắc đầu, dựa vào tường để đứng lên về chỗ. Nghiên Du cũng cho gọi anh theo hắn để Đẳng Quân ở trong đó tự suy ngẫm lại. Quý Nặc nhìn cậu một mình có hơi tủi thân, nhưng ý của thiếu chủ không thể trái lời.

"Nghiên Du, sao cậu lại muốn giữ người vậy? Liệu sớm muộn sẽ thả, hay...?"

Khi trên xe chỉ còn hai người, Quý Nặc hỏi hắn về ý định sắp tới về Đẳng Quân. Hắn gác đôi chân dài rồi nhìn ra phía ngoài, dòng người tấp nập qua qua lại lại, rõ ràng vớ bừa cũng sẽ được người có vẻ ngoài đẹp hơn, còn không bị câm như cậu ta nữa. Thằng nhóc con đó tính ra không được cái gì cả, hắn cũng chơi đủ cơ thể cậu ta rồi chứ nhỉ?

Một mình trong phòng, cơn đau khiến Đẳng Quân phải ứa nước mắt ôm chặt lấy bụng. Không thể ăn uống được cái gì trọn vẹn, người làm được dặn để làm những đồ nóng giúp cơ thể cậu tốt hơn, nhưng Đẳng Quân đã rất lâu không cảm nhận lượng máu đang ồ ạt chảy ra thế này.

'Khó chịu quá...mình không thở nổi mất'

Đẳng Quân tủi thân lau nước mắt liên tục, nhớ lại lần đầu thấy có máu chảy đã bị đánh đập tới mức không biết bản thân đang bị đau chỗ nào. Sau đó phải ngâm mình trong đá lạnh để ngăn máu chảy ra, những ngày đông giá rét nếu không có mẹ...nếu không có mẹ...

'Mẹ ơi, mẹ ơi...'

Lần tới tỉnh dậy, cậu thấy trên bàn có bao nhiêu là đồ ăn thức uống, chăn ấm đệm êm đầy đủ, vậy mà toàn thân vẫn rất lạnh. 

Đẳng Quân cứ cô đơn như vậy gần hai tuần trời, thời gian này suy nghĩ nhiều khiến cậu càng trở nên bức bách hơn. Hắn ta từ hôm ấy đã không quay trở lại, Quý Nặc cũng biệt tích theo hắn. Người làm thấy cậu không nhiệt tình muốn ăn uống nên chẳng chú trọng tới, có bữa còn bỏ quên không mang tới cho cậu. Đẳng Quân đã nhịn đói quen, chỉ ôm chăn rồi nhìn ra phía cửa sổ, trời bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Đôi mắt cậu tràn ngập mệt mỏi, chậm chạp vươn tay ra đỡ lấy bông tuyết. Nhìn nó tan ra trên tay mình, ánh nhìn đã dần có lại tiêu điểm, cậu tại sao lại ngu ngốc ngồi yên một chỗ thế này?

Sau hai tuần phải tới Nhật Bản đột xuất, Nghiên Du cùng Quý Nặc đã trở về nhà nghỉ ngơi. Quý Nặc xin phép quay về nhà riêng, nên chỉ có Nghiên Du trở lại căn biệt thự. Giờ này Đẳng Quân chắc đã ngủ được vài giấc, hắn đi một lèo không đưa cậu đi gặp mẹ, nhóc con đó sẽ bức xúc lắm cho xem.

Người làm hỏi hắn có muốn ăn uống gì không, nhưng mới xuống máy bay cũng không có tâm trạng bị đống người vây quanh nên cho họ giải tán. Hắn vào bếp lấy nước trong tủ uống một hơi đã hết nửa chai, đang đảo quanh trong gian này, không ngờ có một chỗ đã thu hút được sự chú ý rồi.

Đẳng Quân đang nằm ngủ trên giường thở đều từng nhịp rất ngoan ngoãn, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm, má lại không phúng phính như trước, người làm không để ý tới việc ăn uống của cậu ta sao?

"Đừng giả vờ ngủ nữa, mắt cậu vừa chuyển động đấy."

Nghiên Du một tay bóp nghiến cổ cậu, một tay luồn xuống gối lấy ra con dao được giấu dưới đó. Đẳng Quân giật mình mở mắt, nhìn con dao bóng loáng dưới ánh trăng đang nằm trong tay hắn, tự hỏi tại sao hắn lại phát hiện ra được.

"Trẻ em nghịch dao là không tốt đâu, nên dạy dỗ trẻ hư thế nào nhỉ?"

Nghiên Du cười khẩy rồi nắm lấy cổ cậu đẩy xuống giường, chậm rãi đi vòng quanh phòng bật lại đèn. Đẳng Quân tận dụng thời cơ gỡ mắt xích cậu đã phá trước đó, lôi ra từ túi quần đồ để chống trả lại, Nghiên Du dễ dàng túm lại được tay rồi nhấc cao lên, đủ để cậu dùng mũi chân làm điểm tựa. Vừa bực mình vừa phì cười, con cáo nhỏ này còn dám nhíu mày nữa.

"Thật đấy à? Dùng dĩa để đối phó với côn đồ? Tôi không biết nên nói gì nữa Quân Quân ạ."

Đẳng Quân mở to mắt khi thấy hắn dễ dàng bẻ cong dĩa chỉ bằng một tay, nhưng còn chưa kịp cho cậu thêm bất ngờ, hắn đã vứt cậu vào trong nhà tắm rồi khóa cửa lại. Có vẻ đêm nay sẽ náo nhiệt rồi.

"Tự mình rửa người sạch sẽ đi, tôi chờ cậu."

Đẳng Quân hoảng loạn khi thấy cửa bị đóng lại, không đứng nổi mà phải bò tới đập cửa.

"A, a, hư, a! A!"

Đẳng Quân đi tắm không bao giờ đóng cửa lại, bởi đó là hậu di chứng của việc bị bố nhốt lại trong phòng tắm khép kín. Chính cậu cũng không biết mình đã trở nên sợ hãi như vậy từ khi nào, sống chết mới liều thoát khỏi người bố tàn nhẫn, nhưng cuộc đời vẫn xoay vần không hồi kết, có lẽ việc cậu có mặt trên đời này đã là điều không nên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com