Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 24

Hai cánh tay chắc khỏe của Nghiên Du đang ôm đùi Đẳng Quân để giữ cậu không mất thăng bằng, hắn cắn đầu ti, ghé sát tai hỏi nhỏ bằng thứ giọng câu dẫn.

"Cái lỗ nào đang muốn đâm vào hơn?"

Đẳng Quân cắn chặt môi, cứ muốn đánh hắn lại thu tay về, mơ màng nhìn hắn dùng ánh mắt đểu cáng dụ dỗ mình. Ngón tay đang khuấy đảo chọc điên cuồng trong lỗ hậu, dương vật cậu khó chịu quá, sao nó lại dựng đứng lên thế này?

"A..."

Cậu cau mày khi cảm nhận phần mềm trơn đang đặt ở môi nhỏ bên dưới, cáo nhỏ lắc đầu nhưng không kịp, Nghiên Du đã để cậu nuốt trọn dương vật hắn bằng âm đạo ẩm ướt. Đẳng Quân há hốc miệng, ôm chặt cổ hắn rồi cào cấu tấm lưng xăm hình ấy. Nghiên Du cười phấn khích, vừa dùng tay giãn lỗ hậu, vừa xỏ xuyên vào âm đạo ấy. Hắn ôm cậu đi tới phía giường, mỗi bước đi lại làm bụng cậu đau nhói, hắn đúng là đang bắt nạt người câm, không thể phản kháng bằng lời nói được!

"A, ư!"

Nghiên Du nghe được sự bức tực qua thanh âm nỉ non ấy, chiều lòng đặt cậu xuống nệm êm ái. Đèn gần giường ngủ hắt lên khuôn mặt nức nở kia thật đẹp động lòng người, Nghiên Du không nhịn được liền dập vật lớn liên tục mặc kệ có khóc lớn thế nào, cáo nhỏ ban đầu còn dùng đầu ngón chân bám vào tấm trải, cuối cùng lại đung đưa trên không trung theo nhịp đẩy từ hông hắn. Rất đau, nhưng cũng rất sướng, cũng vì thuốc đang được phát huy hết công dụng của nó, nếu như mọi ngày chắc đang khóc đến mất tiếng luôn rồi.

"Hức, hức..."

"Rõ ràng sướng đến mức nằm im hưởng thụ...sao lại vẫn khóc thế hả?" - Nghiên Du vừa thở gấp vừa hỏi, ôm má cậu quệt đi nước trên mặt - "Nín đi, ngoan nào, bao giờ bị tôi đánh hẵng khóc"

Hắn hôn môi nhẹ nhàng để dừng lại tiếng khóc, thừa dịp phồng lớn dương vật, đâm vào nơi sâu nhất rồi bắn thứ dịch thể để cậu không kịp phòng bị. Khi rút ra còn vương chút trắng đục nhày nhụa, bị đâm kịch liệt khiến hai chân cậu vẫn dạng rộng không khép lại được, dù sao cũng đến lượt lỗ thứ hai bây giờ. Hắn gập chân cậu lên cao để dễ phô bày ra hậu huyệt, dồn nước bọt lại rồi từ từ nhỏ xuống. Qua kẽ hở của chân có thể thấy Đẳng Quân rơi vào giấc ngủ rồi, nên trước khi tiếp tục không phải nên gọi dậy sao?

'Chát'

Đẳng Quân bị ép tỉnh dậy bởi cái bạt tai, trong tầm nhìn mờ nhòe có thể thấy con cặc to lớn của Phó Nghiên Du đang đập lên miệng lỗ hậu chuẩn bị cắm vào. Từ cái kêu gào nhỏ, âm lượng đã dần lớn hơn khi hạ bộ hắn chỉ còn chừa lại hai cái tinh hoàn. Đó là lí do Nghiên Du phải gọi cậu dậy, bởi khi sợ hãi, Đẳng Quân sẽ căng thẳng siết chặt rất kích thích. Mỗi lần làm cậu ta lúc bất tỉnh đều rất nhàm chán, lỏng toẹt chẳng co rút chút nào.

"AAAA, Ư, ưm...ô!"

Tiếng hét chợt khựng lại khi dương vật đang di chuyển như gãi ngứa bên trong, bất ngờ chạm vào tuyến tiền liệt làm cáo nhỏ mở to mắt cong lưng lên cảm nhận. Cái này thậm chí còn sướng hơn khi làm ở âm đạo nữa, nhưng đồng thời cũng rất bí bách, chỉ muốn hắn rút ra càng sớm càng tốt thôi.

Nghiên Du bỏ qua cho hành vi cào cấu vào bắp tay hắn hiện giờ, với bộ dạng thèm khát kia hẳn đang khoái cảm đến mất nhận thức rồi. Nhưng sao trong trạng thái nào hắn cũng thấy cậu thật xinh đẹp, chỉ muốn ôm lấy không buông, hôn môi bao nhiêu lần vẫn thấy chưa đủ nữa.

"Quân Quân, Quân Quân, con mẹ nó...sao lại dâm đãng thế này! Đừng có thè lưỡi khoe cái khuyên chứ ~ Con mẹ nó, con mẹ nó!"

Miệng thì chửi, nhưng hắn lại càng muốn thúc mạnh hơn nữa, làm tới khi lỗ hậu không ngậm kịp phải phun trào một bụng đầy tinh dịch. Nước mắt còn đọng lại chưa rơi xuống, dương vật nhỏ còn bắn ra một chút dịch thể loãng. Nghiên Du bật cười thành tiếng, hôn khắp cơ thể cậu một lần nữa, dùng ngón cái miết đôi môi run rẩy ấy trêu chọc.

"Đúng là ngay từ lần đầu gặp đã không thể buông tay rồi, cáo nhỏ ~ Tôi phải sắm dây xích cho cậu thôi."

---

Đẳng Quân bừng tỉnh khi cổ họng khô rát vì thiếu nước, ngó qua đồng hồ đã năm giờ rồi. Thuốc kích thích trong người đã tan hết, chỉ còn lại trận đau nhức khó nói đúng vị trí. Cậu đảo mắt quanh nhà muốn tìm vị trí có nước, vừa chống tay muốn ngồi dậy mới thấy vòng tay hắn ôm cậu rất chặt, không những thế hắn còn chưa thèm rút ra nữa!

'Thằng điên thần kinh ích kỉ này...vừa phải thôi chứ!'

Cậu mím môi muốn từ từ rút ra trong im lặng, hắn ta vậy mà để cả hai đi ngủ luôn trong tình trạng nhơ nhớp bẩn thỉu này, bắp đùi dinh dính vì dịch thể tạo nên tiếng động nhạy cảm. Ngay khi sắp ra được hết, hắn bất thình lình nắm lấy dương vật nhỏ kia cảnh cáo, mắt vẫn nhắm chặt.

"Cậu mà không cho vào được như cũ thì đừng quên mấy cái máy rung chưa bám bụi ở nhà, chúng nhớ chủ nhân của nó lắm đấy ~"

Hết cách, Đẳng Quân loay hoay muốn lựa vào lại, cuối cùng lại tuột ra dễ dàng. Nghiên Du phì cười, không cần nhìn cũng đoán được biểu cảm hiện tại của cậu ta thế nào rồi.

"Miệng, âm đạo, lỗ hậu, cái nào sẽ ngậm cu tôi ngủ tiếp nào?"

Đẳng Quân nín nhịn nhục nhã, tự động vạch mông ra cho hắn tiến vào. Cặp mông trắng tròn đang vểnh lên khiêu gợi, quanh viền còn sưng đỏ do ngậm liên tục. Nghiên Du rướn mày nhìn cậu nhỏ vẫy chào ngày mới sớm hơn  mọi khi, hắn ngồi dậy xoa mông rồi giữ lấy hông, mở to mắt vui sướng vì lỗ hậu ấy đang hút chặt lấy. Khổ chủ nằm dưới cắn môi chờ cắm vào là xong, không ngờ hắn lại thay đổi ý định, đánh mạnh vào mông cậu một cái.

"Ưm?"

"Suỵt, cậu làm tôi mất giấc rồi, coi như là bắt đền đi"

Nghiên Du di chuyển đầu gối tiến đến gần hang động chật hẹp kia, Đẳng Quân quay đầu hoảng hốt nhìn khuôn mặt đểu giả đã hành mình cả đêm qua. Không muốn cơn đau kéo dài, cậu liều lĩnh bò lên phía trước muốn trốn tránh. Tóc sau đầu bị nắm lấy kéo giật lại, thấp giọng cảnh báo.

"Cậu tưởng tôi đang thoải mái với cậu nhỉ? Thử bò một lần nữa xem, lúc ấy xem chân cậu còn đi lại được không?"

Căn phòng mới yên tĩnh chưa bao lâu giờ lại tràn ngập tiếng động ái dục cuồng hoan, một người cố quỳ tử tế cho kẻ phía sâu đâm thúc mạnh bạo. Mỗi lần trùng đầu gối xuống sẽ bị đánh mông nhắc nhở, bên trong hậu huyệt hôm qua còn đầy tinh dịch chưa được lôi ra, giờ lại bắn thêm lấp đầy nó. Cậu tự mình cắn chặt vào cổ tay, tới lúc xoay người không cất đi kịp ánh mắt căm phẫn, nhưng điều ấy chỉ làm Phó Nghiên Du càng nứng hơn thôi.

---

Quý Nặc chắp tay cầu nguyện tại tu viện vào sáng sớm, có thời gian rảnh y sẽ lại ghé cô nhi viện để thay đổi tâm trạng. Một nữ tu tiến tới vỗ vai y, khuôn mặt cô gái ấy có chút bầu bĩnh, còn đưa ngón trỏ lên môi rồi kéo y ra sân vườn nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy Hân Hân?"

"Không phải cậu muốn tìm người năm xưa đã tới cô nhi viện chúng ta lúc ấy sao? Chú mới ghé hôm trước, nhưng chỉ đến đóng góp xây dựng rồi rời đi ngay"

Theo cái tên y được cho đã vội tìm các thông tin liên quan để kiếm lại, người đó tên Thanh Thanh, hiện đã có một con trai lớn và có cả cháu. Theo điều tra sâu biết được chú là người song tính giống Đẳng Quân, còn sinh sống với kẻ đã dùng súng cưỡng ép mang chú đi nữa. 

Quý Nặc đứng nhìn gia đình hạnh phúc ấy với tâm trạng phức tạp, thật lòng không hiểu tại sao lại có thể 'hạnh phúc' được? Rõ ràng khi ấy chú đã rất sợ hãi, bị tên xã hội đen vô tình đánh bằng báng súng, còn còng tay lại đưa đi. Vậy có thể kết luận...đó là hội chứng stockholm. Giam giữ một thời gian dài sẽ tự nảy sinh tình cảm, nếu chú có thể rời đi, hẳn sẽ có một cuộc sống khác rồi.

'Không ngờ công việc của Nghiên Du hiện giờ...lại do người tên Đại Sơn kia từng làm'

Tuy cùng làm cho chính phủ, nhưng chỉ khác với việc cha đỡ đầu của Đại Sơn là ông trùm khét tiếng của những năm khi ấy. Y cũng nghe qua về lão Tứ gia, nhưng lão còn bẩn thỉu hơn nhiều so với cha đỡ đầu của Nghiên Du. 

'Cũng không hẳn, nếu ông ta biết về Đẳng Quân...không khéo sẽ dùng cậu ấy uy hiếp bắt Nghiên Du ngoan ngoãn hơn'

Y rời đi chẳng chút vui vẻ, biết chú còn sống là tốt rồi, dù sao...y cũng chỉ quan tâm xem chú có ổn hay không thôi. 

Vậy nếu giam giữ thời gian dài, hẳn Đẳng Quân cũng sẽ có tình cảm lại với Nghiên Du rồi.

---

"Ừm, biết rồi, tôi quay lại trụ sở bây giờ, chuẩn bị xe đi."

Đẳng Quân lim dim thức giấc thấy hắn đang cài lại áo sơ mi sắp rời đi, không có sáp vuốt tóc ở đây nên để tóc mái rủ xuống chạm tới gần mắt. Màu vàng bạch kim đó thật hợp với sự điên loạn của hắn, ánh mắt sắc lẹm ấy lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ làm người khác sợ chết khiếp đi được.

"Gì đấy? Ngắm chằm chằm vào ngực tôi như kẻ biến thái thế hả cáo nhỏ? Tôi biết cơ ngực mình đẹp, nhưng đừng vậy chứ?"

Đẳng Quân giật mình khi tầm mắt đang dừng trên cơ ngực rắn rỏi của hắn, cả mặt thoáng chốc đỏ bừng lên vội khua tay phủ nhận. Hắn ném cho cậu một cái khăn tắm mới, ngó vào đồng hồ đeo tay dặn dò.

"Tắm rửa rồi ngoan ngoãn chờ ở đây đến khi Quý Nặc đến đón, tôi có việc đi trước bây giờ. Sao nào, nghe rõ chưa?"

Cậu gật đầu không dám trái lời, vào phòng tắm còn không quên mở rộng cửa. Nghiên Du chép miệng, chắc sẽ không có vấn đề gì nên mang áo khoác rời đi. Đến lúc Đẳng Quân ra đã không thấy ai nữa rồi, trên môi lại nở nụ cười xảo trá, thầm nghĩ.

'Có ngu mới chịu ở lại đây'

Đẳng Quân vừa cười hớn hở vừa mặc lại quần áo, đã lâu lắm rồi khuôn mặt xinh đẹp ấy không rạng rỡ thế này. Nhân lúc không có ai giám sát phải tìm đường bỏ trốn ngay, đến bệnh viện đón mẹ nữa.

Cậu cẩn thận ngó ra cửa để xác nhận, không thấy ai mới yên tâm hiên ngang bước đi. Cậu hơi phân vân giữa đi thang bộ với thang máy, thứ này cũng mới được tiếp xúc trong khoảng thời gian gần đây, cậu y như tên ngố ở dưới quê mới lên vậy. Dù vậy cũng rất nhanh có quyết định, nếu đi bộ chắc sẽ rã rời mất.

'Ting'

Vừa nhấn thang máy đã thấy mở không cần chờ, người bên trong khiến cậu dần dần mở to mắt, nếu có thể hét lớn đã xin cứu mạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com