Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35

Từ buổi đầu đưa em bé đi nhà trẻ, ngay chiều hôm ấy Phó Nghiên Du đã tới đó. Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, mái tóc vàng bạch kim rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Hắn mặc vest tối màu, cho hai tay vào túi quần âu, nhìn về phía nhà trẻ không chút động tĩnh nào.

"Xin lỗi, anh là phụ huynh của bé nào vậy? Gia đình định đón cháu sao"

Giáo viên thấy hắn đứng đó đã lâu nên đánh liều ra hỏi, trái tim không ngừng đập loạn nhịp trước người đàn ông điển trai tuấn tú này. Hắn bỗng nở nụ cười quyến rũ, hơi gật đầu, thoáng chút buồn bã.

"Thật ngại quá, tôi và vợ có vài xung đột nên cô ấy đem con rời đi, tôi hiện tại chỉ có thể tới thăm nó một lúc, mong cô giáo không báo lại với cô ấy. Nếu phát hiện...cô ấy lại rời bỏ tôi mất"

Sau khi xem ảnh, cô giáo mới biết đây là 'chồng' của 'mẹ' bé Cà Chua/Sữa Bột, chỉ về phía đứa nhỏ ra cho hắn thấy nó rõ hơn. Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy trở nên lạnh tanh trước đứa bé, như thể hắn muốn bóp nghiến lấy nó vậy.

"Bé con đi học ngoan, bao giờ mẹ không còn giận...bố sẽ đón cả hai về nha~"

Giáo viên có thể hiểu được đôi chút, mẹ bé Cà Chua vốn là người câm, có lẽ vì điều ấy nên cả hai mới có cãi vã không giải quyết được. Tự mình quyết định không nói lại với Đẳng Quân, tạo cơ hội cho hắn quan sát thêm một tuần nữa.

Người tới đón thằng nhóc con này cũng rất đa dạng, đương nhiên không thể thiếu người hắn coi là bạn thân nhất - Quý Nặc rồi.

Chờ khi niềm tin đã được làm đầy, Phó Nghiên Du thành công đón thằng nhóc ra về, bị nó túm lấy tóc vẫn cười khẩy thỏa mãn.

"Nào, giờ đi đón 'mẹ' về cùng thôi"

---

Đẳng Quân thấy hắn tùy tiện đưa đứa bé cho người khác liền nắm chặt tay, nó đang khóc rất dữ, nếu bế không cẩn thận sẽ làm đau nó mất. Nhưng chưa kịp lo cho đứa nhỏ xong, cậu vội vàng lao tới ôm lấy anh Trình Tâm trước khi hắn lại định dẫm lên người ta như vậy.

"Ôi trời, rõ ràng cáo nhỏ của tôi là thằng nhãi ranh láo toét cơ mà, trở thành bộ dạng đáng cười gì đây?"

Nghiên Du bật cười, một cước đá Đẳng Quân bằng đôi giày da bóng loáng ra một phía, tiếp tục dẫm qua người Trình Tâm để đi đến phía cậu. Đẳng Quân ôm vai đau nhức, bị hắn túm lấy bắp tay kéo đứng dậy dễ dàng, không biết lấy đâu can đảm mà nhìn trực diện hắn như vậy.

"Đẳng Quân, làm tôi nhớ lại lần đầu gặp cậu đấy" - Nghiên Du lấy thỏi son để trên bàn, mở ra rồi quệt lên môi Đẳng Quân. Màu son hồng đỏ ấy trực tiếp bị ngón tay cái di một đường dài, cùng với sắc mặt hắn hiện giờ...không còn nụ cười thường trực nữa.

"Hạnh phúc lắm đúng không? Phải làm sao đây, bị tìm thấy mất rồi"

"À, hay bây giờ cậu nói xin tha mạng đi, biết đâu tôi đổi ý thì sao?"

Bộ tóc giả bị hắn lột xuống, sau đó mân mê từng lọn tóc của cậu rất nhẹ nhàng. Đẳng Quân sợ đến đứng hình, miệng mấp máy như có thể nói ra được, bất thình lình bị nắm chặt tóc sau gáy kéo mạnh đau điếng, trong con ngươi của Đẳng Quân phản chiếu thấy bàn tay to lớn đang rất gần thôi.

'Chát'

Đúng vậy, bị tìm thấy thì sao tránh được chuyện ăn đòn, Đẳng Quân thay vì ôm đầu lại ôm phần bụng dưới của mình, đó là chỗ đã sinh ra đứa nhóc, cậu sợ sẽ có tổn thương nặng mất. Chắc hắn sẽ không đánh chết cậu đâu chứ?

"Dừng tay..."

Từ phía sau, Trình Tâm lao tới giữ lấy hắn không cho tiếp tục chà đạp nữa. Anh giữ cánh tay hắn, nhưng hắn một lực đưa lên cao, anh cũng vì thế bị động theo. Cơ thể yếu ớt tàn tật ấy muốn chọc tức hắn hay sao?

"Anh Phó, điều tra ra rồi, anh ta là Trình Tâm, người được giám đốc trẻ mới nhậm chức ở Hoằng thị để ý"

"Ề, thế để cậu ta thấy thằng què này hiếp dâm tập thể thì sao nhỉ?" - Nghiên Du độc ác nhìn anh cắn môi vùng vẫy, bất ngờ cánh tay bị Đẳng Quân cắn nghiến lấy, cậu biết tính khí hắn thế nào, chỉ cần dồn sự chú ý qua mình là được.

Đẳng Quân cố cắn thật mạnh cũng không đáng kể so với cánh tay lực điền ấy, Nghiên Du lại bình thản để yên, xem cậu định làm gì tiếp theo sau hành động không suy nghĩ này.

"Hiếp dâm quá tầm thường rồi, phá nát phòng trà này đi, đốt sạch"

"Không được!"

Trình Tâm đau đớn gào lên, đây là gia sản từ thời ông cố của anh để lại, ngay từ khi sinh ra, Trình Tâm đã có hứng thú với ca hát và những thứ thuộc phong cách cổ xưa. Nếu nơi này bị phá hủy, anh có lẽ sẽ gục ngã mất.

Đẳng Quân lập tức quỳ sụp xuống trước chân hắn, níu lấy quần cầu xin tha thứ vì hành động dại dột vừa rồi. Nghiên Du nhìn khuôn mặt đang bầm tím kia có chút bất mãn, hất tay cho tất cả ra ngoài, bao gồm cả đứa bé đang khóc ngặt nghẽo. Cậu không nhịn được cứ nhìn theo đứa bé và anh Tâm, điều ấy đã làm Nghiên Du không vui, ngổi xổm xuống dùng ngón tay điều chỉnh lại hướng mặt quay về chỗ cũ. Đẳng Quân nhịn không khóc, hắn không thích cậu khóc, không cần vẽ thêm tình huống để bị đánh nữa.

"Sao cậu lại khúm núm như biết lỗi thế? Bộ cậu biết việc bỏ trốn là sai à?"

"Con cáo ranh ma này, biết dùng thủ ngữ không?"

[Đừng đụng tới anh chủ, tôi sai rồi]

"Không cầu xin tôi tha cho khỉ con à? Hay cậu nghĩ nó là một phần tinh trùng của tôi đóng góp nên sẽ yêu thương nó?"

Đẳng Quân nhíu mày, cậu biết mình sai vì đã dính líu đến gã đàn ông gia trưởng bạo lực này thôi. Đằng nào cũng bị tra tấn, nhân cơ hội này giải quyết hết một lượt đi.

[Tại sao lại giấu tôi việc mẹ đã chết?]

[Anh ép tôi có đứa bé vì muốn kiểm soát tôi đúng chứ? Tôi với anh...chẳng có can hệ gì hết!]

Nghiên Du nhìn cậu làm ngôn ngữ kí hiệu đầy tức tối, hắn cũng đã suy nghĩ đến việc này không chỉ là một lần, nhưng đến hôm nay gặp lại mới thấy thật lãng phí.

Lãng phí khoảng thời gian cho cậu ta được ở ngoài lâu như vậy, đáng lẽ phải gông cùm lại một chỗ mới đúng.

"Cáo nhỏ, cậu nghĩ việc tôi giấu nhẹm đi là vì sao? Mẹ nó, Phó Nghiên Du này chưa bao giờ phải lừa dối vì phải lo nghĩ cho ai đó hết, hiểu chưa?"

"Vốn dĩ tôi định xích cổ cậu về thật bình yên, nhưng ai cho phép cậu sống thoải mái như thế hả?"

Nghiên Du đã chứng kiến cậu sống khổ sở ở nhà trọ ấy suốt ba tháng, định chờ tới khi cậu không chịu nổi nữa sẽ đưa đi. Hắn thấy việc mình bị trọng thương vì đi tìm cậu, bù lại bằng việc cậu sống chật vật thế này cũng không đến nỗi nào.

"Đáng lẽ cậu nên ở yên trong cái nhà trọ tồi tàn ấy, tiếp tục ăn những thứ đồ hạ cấp cho chó. Vậy mà cậu dám rời khỏi...haha, đừng có mơ"

Đẳng Quân nghiến răng, rùng mình khi biết hắn đã âm thầm theo dõi cậu suốt mấy tháng ở nhà trọ, cảm giác có cặp mắt ngày ngày nhìn theo thật kinh khủng, hóa ra cậu vẫn nằm gọn trong bàn tay hắn sao?

"Có loại thuốc mới cho cậu thử đây, nặng hơn loại cũ, coi như là quà gặp lại đi"

Đẳng Quân bị nhét vào viên thuốc trong tình trạng không thể phản kháng, hắn đưa cậu lên bàn rồi tách rộng chân ra, vẫn để cậu mặc nguyên cái váy bồng bềnh đó để sỉ nhục. Chọc mấy ngón tay vào âm hộ dò xét, có thứ nước nhày nhụa bám vào tay hắn, thuốc có tác dụng nhanh thật.

"Bây giờ muốn trở thành con đàn bà của Phó Nghiên Du à? Muốn vĩnh viễn thành thứ điếm chỉ biết sinh đẻ đúng không?"

Đẳng Quân thở hắt ra khó chịu, những ngón tay của hắn mò mẫm bên trong mãi không rút ra, cậu cảm nhận được dương vật đang chạm vào viền âm hộ, bất thình lình, Phó Nghiên Du đâm mạnh vào lỗ hậu không hề được mở rộng trước khiến cậu rướn người lên há hốc miệng.

"Đ*t, tưởng được giã cái bím đầy nước à? Ui da, cho chơi tạm cái khác vậy"

Nghiên Du giơ lên cái trống lắc của em bé rồi đưa xuống âm hộ, Đẳng Quân hoảng hốt đẩy ra không muốn, sau khi ăn gần chục cái tát mới nằm im ngoan ngoãn được. Âm hộ và lỗ hậu rỉ máu vì bắt mở rộng quá đáng, một bên mũi cũng đang chảy máu vì những cú vả của hắn. Từng cú đâm thúc khiến Đẳng Quân dần rơi vào mơ hồ, nước mắt khiến tầm nhìn mờ nhòe đi, nhưng chỉ cần sắp rơi vào bất tỉnh, hắn lại không nhân nhượng cho thêm cái tát nữa.

"Cậu không biết mỗi lần sắp bất tỉnh là lỗ dưới này thả lỏng đến nhàm chán à? Siết vào đi!"

Vì đang mặc váy liền nên Nghiên Du không thấy được vết sẹo ở bụng, hắn xoa nắn hai bên đùi, cười khẩy.

"Được thằng khốn Quý Nặc chăm sóc nên có da có thịt rồi này, khỉ con đã gọi nó là bố chưa? May nhỉ, may thằng khỉ còn biết khóc, không thì lại câm giống cậu rồi"

Đẳng Quân nắm chắc tay vào cạnh bàn nín nhịn, nhưng dù có ăn đến mấy cái bạt tai nữa cũng không thanh tỉnh nổi, cứ thế rơi vào bất tỉnh nhân sự mặc cho đối phương cho uống no tinh dịch tới mức phun trào ra ngoài thì thôi.

"Cho chủ cũ vào tạm biệt nhân viên lần cuối đi"

Thân thể tàn tật bị lôi lôi kéo kéo vào trong, Đẳng Quân nằm bất tỉnh trên bàn với tư thế hai chân dang rộng, má bầm dập vì bị những cú tát. Phần âm đạo có que màu đỏ lòi ra, anh tức giận đến giật mi mắt, đó là đồ chơi anh đã mua cho bé con mà.

 "Tên khốn kiếp...cậu ấy..."

"Đừng ăn nói không có chừng mực" - Nghiên Du cài lại khuy áo nhắc nhở - "Coi chừng cái phòng trà rách nát này đổ xụp lúc nào không hay ~ Trói lại rồi chuyển phát nhanh đến Hoằng thị đi"

Nghiên Du nhìn cậu cau mày nhắm nghiền mắt liền một lực thô bạo rút mạnh trống lắc khiến người đang bất tỉnh lại lần nữa bị gọi dậy. Đẳng Quân đã nhớ lại tư vị trước đây, khóc lóc không thành tiếng ngay lúc đồng tử chỉ lưu lại hình ảnh của một mình hắn.

"Trước khi về, phải cho cậu nếm quả đắng vì dám bỏ trốn chứ nhỉ?"

Hắn ta nắm lấy cổ chân nhỏ của Đẳng Quân rồi giơ ra trước mặt cậu, cáo nhỏ mềm yếu lắc đầu, đã bỏ trốn không nghĩ đến hậu quả rồi, chỉ là không biết đến độ điên của hắn tới đâu thôi.

[Xin anh, tôi sai rồi]

"Vì cậu biết sai, nên chỉ dừng lại ở một thôi còn gì"

Dừng lại ở phế một chân.

'RẮC'

Nụ cười của Nghiên Du dần mất nhân tính sau khi bẻ trật khớp cổ chân cậu, nhìn con cáo nhỏ đau đến mức còn không phát ra được tiếng nào mới thoải mái làm sao, run rẩy quằn quại, khổ sở như vậy mới hợp với cậu ta chứ.

"Mẹ khỉ con, quay về thôi ~"






___

Note:
Gấu sẽ online sau với mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com