Tập 42
Phó Nghiên Du lúc nào cũng vậy.
Hắn rời đi mỗi khi bực tức, mặc kệ việc vừa hành hạ cậu không thể ngồi dậy nổi. Rồi tới lúc đã nguôi cơn giận sẽ tùy ý quay về như chưa có gì xảy ra, mặc định cả hai đã có thể nói chuyện lại được.
Đẳng Quân ở lại cùng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, cậu không nghe thấy giọng của bé con nữa, ở lại nơi này có ích lợi gì…
‘Bé con…bé con…’
Giọt nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ về con, hắn ta đã đưa nó cho ai rồi?
Đẳng Quân lảo đảo xuống giường, cửa cũng không khóa nên cậu muốn tới phòng của bé con. Mấy người làm vội vàng ra ngăn cản vì nghĩ cậu định rời đi, nhưng cậu ra sức gạt tay họ, lao tới cửa phòng bé con như kẻ điên.
“Cậu Quân, đứa nhỏ đã thực sự rời đi rồi”
Bên trong đương nhiên trống rỗng, tới cả cái nôi cũng đã được dọn dẹp, như thể chưa từng có đứa trẻ ấy tồn tại ở đây vậy. Điều này là tất yếu, không thể để ai biết về sự hiện diện của nó thêm được.
Lòng cậu đầy hụt hẫng khi không còn cảm nhận được nó nữa, bất lực nhìn xung quanh cũng không có một món đồ chơi nào còn sót lại. Người làm sợ Nghiên Du về đột ngột, nên bất đắc dĩ báo với đội vệ sĩ cưỡng chế đưa cậu về phòng rồi.
“Khóa cửa lại đi, tránh bất trắc xảy ra”
Đẳng Quân nghe thấy tiếng khóa cửa liền nghiến răng, vốn muốn chạy tới phản kháng, nhưng thể lực chưa hồi phục khiến cậu ngã nhào ra đất. Dù tiếng ngã rất mạnh, vậy mà cậu chỉ thấy như ngã trên tấm nệm vậy.
‘Chát!’
Đẳng Quân tự dưng tát má mình thật mạnh, nhận ra không thấy có cảm giác gì, tiếp tục đập đầu vào tường tới trầy cả trán cũng vậy. Bất giác khóe miệng lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt ngập tràn lạc lõng, như vậy cũng tốt đi.
Một ngày nọ Đẳng Quân đang dùng bữa liền dừng lại khi nghe tiếng hắn trở về, miếng cơm trong miệng cũng thấy vô vị. Hắn nhìn cậu một lượt, vốn định chạm ngón tay lên bên má tím bầm chưa tan kia, Đẳng Quân vẫn không lĩnh hội được mà né tránh, nhưng dường như sợ bị nắm tóc nên giữ lấy đầu mình phòng thủ. Cậu tuy không nhìn vào hắn, nhưng đôi mắt chẳng có chút ngoan ngoãn nào.
Nghiên Du vừa có cảm giác tội lỗi, nhưng thứ cảm xúc ấy không tồn tại quá lâu, thẳng tay giáng xuống bạt tai nhắc nhở việc cậu đang đối diện với ai.
“Hức…”
“Đồ ương ngạnh, cậu hỗn láo với ai đấy?”
Thiếu niên chầm chậm đặt tay lên má nóng rát, cái tát này lại nhẹ như lông hồng, cùng lắm chỉ như một cái vỗ hơi mạnh thôi. Dù gì cậu còn chịu được việc bị chai bia cứng đập vào đầu như cơm bữa, còn từng sinh con nữa, nên những trận đòn của Nghiên Du sẽ không còn trọng lượng.
Cậu đang mặc áo sơ mi của hắn nên có chút xộc xệch, lộ ra xương quai xanh sắc bén quyến rũ, Nghiên Du đè cậu xuống cắn lấy tạo dấu hôn. Hắn luồn tay vào trong áo sờ lên vết sẹo ở ổ bụng, sắp tới sẽ lại lần nữa bị rạch ra rồi.
Ba tháng đầu vẫn có thể quan hệ được, hắn cũng không chạm tới cái vùng nhạy cảm kia. Mới làm mấy hôm trước nên còn khá giãn, nhét đến ba, bốn ngón tay vẫn thoải mái. Cậu ta có thể không thích việc làm tình, nhưng chạm tới tuyến tiền liệt thì không thể chối từ được.
“Anh Phó, Chính phủ gọi điện cho anh nói có chuyện gấp” – Tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập báo.
“Gấp con cặc! Đ*t mẹ!”
Đẳng Quân cười khẩy với đôi mắt ngập nước, người thèm khát chuyện này chỉ có hắn, cút đi càng lâu càng tốt đi.
“Quân Quân, thái độ hư hỏng này thật hợp ý tôi đấy ~”
Nghiên Du lấy ra khóa miệng dạng thanh ngang cùng dụng cụ trói tay chân khiến Đẳng Quân giật mình, người câm như cậu phải dùng tới khóa miệng làm gì?
“Mở miệng ra, tránh cắn phải lưỡi”
Trước đây hắn còn bóp miệng cưỡng ép xỏ khuyên lưỡi được, còn ra lệnh yêu cầu là cho cậu quyền chủ động rồi.
Sau khi buộc dây lại, cổ tay được khóa với cổ chân cùng bên để chân tự dang rộng ra. Mới đầu nhét máy vào có chút khó chịu, nhưng khi độ rung chạm đến tuyến tiền liệt đã giúp cậu thả lỏng ra. Thấy miệng trên mấp máy cũng không nỡ bỏ trống nó, hoàn thành rồi mới thấy nhẹ nhõm được.
“Quân Quân, muốn nằm trên giường…hay vào trong nhà tắm thế?”
Đẳng Quân với tư thế nhạy cảm vô cảm nhìn một chỗ vô định, nhưng không có thời gian trêu chọc nữa rồi.
“Được rồi, xong việc sớm sẽ cho cái lỗ dâm đãng này gặp lại chủ nhân của nó”
Khi hắn tới văn phòng Chính phủ cũng thấy người của bên Long Triều, tên điếm kia đã bị trói cứng trên bàn với cơ thể ướt sũng tinh dịch rồi. Y nhìn hắn với ánh nhìn mưu mô, cười mãn nguyện như chờ thời cơ sắp đến vậy.
Việc Chính phủ gọi hắn tới cũng để nói chuyện về lí do mất tích của Bách Lâm thời gian vừa qua, bên cạnh đó còn có vài vụ cần xử lí nữa.
Một ngày gần nhất…y sẽ tới cướp lấy Đẳng Quân mà không kèm theo lời đe dọa nào, nhấn chìm cậu ta trong dương vật tới chết thì thôi.
Rất may người của y được cài vào sau khi bé con đã đưa đi, nên sự tồn tại của nó vẫn được giấu kín. Còn Đẳng Quân vẫn đang được bảo quản nghiêm ngặt, nhưng làm sao canh giữ suốt được chứ?
“Đợi khi bắt được cậu ta, lão đại có để bọn tôi làm nó không?”
“Đương nhiên rồi, tao sẽ cắt lưỡi nó…phế bỏ tứ chi, chọc mù mắt, phá hỏng thính giác, để nó thành búp bê tình dục hoàn mỹ cho mấy người”
Bách Lâm đi tới phòng trên tầng áp mái, người nằm trên giường bệnh đó trạc tuổi y, các cơ bắp đã dần teo lại vì bị y cho duy trì trạng thái sống thực vật. Chỉ cần hắn không tỉnh lại, cơ ngơi của Long Triều sẽ thuộc về tên điếm là y đây.
“Nhục nhã chưa…? Ép tôi làm búp bê của anh, cuối cùng vẫn trở thành tên sống thực vật. Cứ ngoan ngoãn ngủ yên đi, ngủ càng lâu càng tốt…”
---
Trong phòng của bệnh nhân Trình Nhất Nặc lúc này lại không còn bóng dáng ai nữa, Nghiên Du cũng từng nói y tỉnh lại muốn đi đâu thì đi nên không ai đi tìm lại.
Tuy chân đi lại vẫn cà nhắc nhưng không đến mức phải dùng nạng, dải băng trắng cuốn trên đầu đã được tháo xuống. Y đã tỉnh táo được vài ngày, biết rằng thiếu chủ rất thất vọng về mình nên không còn mặt mũi nào xuất hiện. Chỉ có thể quay về căn nhà cũ nghỉ ngơi, tốt nhất đừng để lão gia phát hiện y còn sống là được.
‘Nghiên Du không tin tưởng ai cả, vậy nên khó có thể chu toàn mọi chuyện’
‘Đẳng Quân sẽ là mục tiêu lớn nhất để kìm hãm cậu ấy, mình phải giúp họ…’
---
Đẳng Quân mê man vì kiệt sức, cậu bị kích thích từ bên dưới tới mức xuất ra thứ dịch trắng loãng. Ngoài trời dần chuyển tối khiến căn phòng mất dần ánh sáng, tầm nhìn của cậu cũng mờ đi trông thấy, rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Mặc dù nói mẹ luôn là người bảo vệ cậu, nhưng vẫn có những lúc bà lặng thinh coi như không biết gì. Đó là mỗi khi chồng bà say xỉn trở về nhà, một tay cầm chai bia, tay kia cầm cán chổi đập liên tiếp vào người Đẳng Quân. Lúc ấy bà sẽ đứng trong bếp xào nấu, nếu tiếng ú ớ vì đau quá lớn, bà liền đưa tay lên bịt đi tai mình.
Đẳng Quân ôm cái đầu đầy máu nhìn về phía mẹ, vậy mà bà lại vô tình quay mặt đi. Những lúc ông ấy say thế này có ngăn cũng chẳng có ích gì, thà chịu bị đánh một chút, chịu đựng một chút…rồi sẽ lại tốt thôi.
“Hức, hức…”
Nghiên Du quay trở về đã nghe thấy tiếng khóc lớn, nghĩ rằng cậu ấy khóc vì sợ hãi, hoặc đã biết hối lỗi rồi. Ngay khi tháo khóa miệng ra, Đẳng Quân càng gào khổ sở hơn, chân tay bị trói mấy tiếng đã tê rần lại rồi.
“Khóc cái gì? Nằm một chỗ cũng khóc được”
[Sao mẹ bây giờ mới ra giúp con?]
“Hả?”
Nghiên Du cau mày không hiểu gì, nhưng bây giờ mới phát hiện đôi mắt ấy đã sưng húp lên vì khóc. Yếu đến mức phải để hắn giữ lấy nửa người vẫn muốn làm kí hiệu nói lên nỗi lòng tiếp.
[Con đau sắp chết rồi mẹ ơi. Đầu con đau lắm, sao mẹ không giết ông ấy?]
Cáo nhỏ cứ thế khóc càng lúc càng dữ hơn, cuối cùng ôm miệng bò ra phía cuối giường nôn thốc nôn tháo đầy là nước. Ôm lấy đầu đầy đau đớn rồi mất đi ý thức suýt thì ngã xuống đất. Nghiên Du nghi hoặc sờ lên đầu cậu, đúng là có vết sẹo thật!
Ngay tối đó hắn đã cho cáo nhỏ nhập viện gấp kiểm tra lại toàn bộ, bác sĩ được chỉ định điều trị đưa tài liệu cho hắn xem, còn chỉ rõ tận vết thương nữa.
“Bác sĩ điều trị trước chắc đã không chú ý kĩ đến bệnh nhân, cậu ấy có bị nứt hộp sọ, nhưng cũng nhẹ thôi nên không gây ra biến chứng.”
Tên bác sĩ trước chỉ hứng thú với bộ phận sinh dục Đẳng Quân, đâu có quan tâm tới tình trạng sức khỏe cậu ấy chứ?
“Nhưng tại sao tới hôm nay cậu ta mới kêu đau đầu rồi nôn mửa?”
“Có thể do nhớ lại kí ức cũ liên quan đến vết sẹo nên mới tác động đến tiềm thức của bệnh nhân. Tôi đã vừa kiểm tra cả não bộ, bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm nhẹ, mới ở giai đoạn đầu, phát hiện sớm nên dễ chữa khỏi hơn”
Bác sĩ nhìn kết quả điều tra lại hơi băn khoăn, nhưng rồi vẫn quyết định nói tình hình bệnh hiện tại cho hắn.
“Cậu ấy đang có tình trạng rối loạn liên quan đến nhận thức, nói dễ hiểu thì khi bị đánh lại thấy không đáng kể, chính vì thế nên mới chịu đựng được những tổn thương bên ngoài, đổi lại nếu có vết thương nặng sẽ khó lòng phát hiện ra được.”
Nãy khi Đẳng Quân tỉnh dậy đã gắn máy kiểm tra ở thái dương rồi thử tăng điện áp, nhưng cậu ấy lại chẳng phản ứng gì thái quá, nếu như người khác hẳn đã đau nhức muốn giật dây ra rồi.
“Cậu Phó, gần đây bệnh nhân đã chịu thương tổn về tinh thần nào rất nặng nề sao?”
Không lẽ là do tách con khỉ ra khỏi cậu ta à?
“Còn cái thai…?”
Nghiên Du lại trở nên dè dặt khi hỏi về vấn đề này, nhưng gen của hắn đúng là khỏe như khỉ đột, cái thai vẫn đang phát triển rất tốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại cả.
“Cậu Phó, với chứng bệnh này, tôi nghĩ cậu nên đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy một chút”
Nếu đây không phải trưởng khoa thì hẳn đã bị hắn cho cái đấm rồi, hắn còn tôn trọng người lớn tuổi lắm.
“Nhẹ nhàng, hừ, muốn nhẹ nhàng đến mức nào nữa?” - Hắn nhếch môi khó chịu.
“Nếu cứ duy trì trạng thái mặc kệ cái đau, đến lúc không chịu nổi…não bộ sẽ đình trệ đấy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com