Tập 57 (H)
Những vị khách trong phòng chính lập tức rạo rực khi nam nhân cao lớn mềm nhũn bị ném vào với thể trạng suy kiệt không còn chút lực, anh bị trói tay ra phía sau, mặc đồ yukata mỏng chỉ đủ che những thứ cần che. Vì cú ném khá thô bạo khiến y phục có phần lả lơi, xương quai xanh sắc bén như đang gọi mời vậy. Nghiên Lãng nhếch môi, không ngờ chó mình nuôi cũng có ngày trở nên đĩ điếm thế này.
“Như vậy…chỉ cần cược xem trong một phút có xuất tinh dịch không đúng chứ? Hãy giữ đúng lời hứa sẽ chuyển nó cho người thắng rồi đấy”
“Đương nhiên, tôi cũng không cần một con chó dám tùy tiện xuất tinh với người lạ”
Một chiếc ghế tra tấn đã được đưa vào giữa phòng, nó có thiết kế trói lại chân tay người ngồi đó, vị trí hậu môn được khoét rộng để dùng những loại đồ chơi đủ kích cỡ. Nghiên Lãng chẳng vội chơi đầu tiên, ông ta thừa biết tinh thần anh lúc này chưa nhập tâm vào tình dục được, còn nếu anh dám xuất tinh thì chẳng đáng giữ lại. Với cả trước đó cũng đã có sự chuẩn bị riêng rồi, cứ bình tĩnh nhìn chó hư được giáo huấn đã.
“Yên tâm đi, cậu ta để phục vụ khách mỗi tuần đều phải nhịn đói trước đó vài ngày rồi” – Nghiên Lãng thong thả ngả lưng hút thuốc - “Đặc biệt rất thích dùng lưỡi đấy”
Một tuần ông ta sẽ đem anh ra bạo hành tình dục một lần, để sạch sẽ nhất có thể thì chỉ cho nhịn đói. Dù gì thức ăn được tống vào cổ họng là đồ loãng, đủ duy trì sự sống là được.
“Haha, chỉ cần sở hữu được con búp bê to khỏe này, đảm bảo ta sẽ để nó chửa một bụng tinh dịch thì thôi!”
Người đầu tiên đeo vào găng tay y tế, lấy gạc nhúng nước rồi tiến đến phía Quý Nặc. Ông ta bắt đầu chà sát phần quy đầu khiến dương vật bị kích thích cương cứng lên nhanh chóng, anh giãy giụa tay chân vì sự khó chịu này, tác dụng của thuốc làm anh không thể nói tròn vành được.
“Ư, hông…ớ, đừn, dừng ại…a”
“Đừng dừng lại á? Đương nhiên rồi cục cưng”
Quý Nặc nhiễu nhại nước bọt lắc đầu chối từ, thời gian đang trôi qua từng giây thật chậm chạp. Ông ta thấy đã rỉ ra một chút liền nóng máu chà sát mạnh hơn, cuối cùng lại khiến quy đầu ửng đỏ vì đau.
“Hết giờ rồi, tiếp”
Quý Nặc dù bị thuốc khống chế vẫn không bằng những lời bị tiêm nhiễm vào, trước đó ông ta nói nếu anh nhịn không xuất tinh bởi khách hàng sẽ thả tự do vô điều kiện, giúp anh không còn gặp ảo giác về tội lỗi quá khứ nữa.
Người thứ hai chui xuống ghế để bú liếm lỗ dưới, lão ta đã liếm qua không ít âm hộ, không ngờ của một thằng đàn ông lại mềm thế này.
“Ức…ha…”
Anh cong người muốn né tránh bởi thứ ẩm ướt mềm nóng ướt đẫm đang khuấy đảo lỗ hậu của mình, nếu lúc này lão đưa tay ra vuốt cùng lúc có lẽ đã thắng được rồi. Quý Nặc bật khóc nổi gân ở bắp tay vì muốn trốn thoát khỏi nơi trụy lạc này, tại sao cuộc đời anh lại khổ đến thế chứ?
“Hết giờ”
Người thứ ba dùng que chặn niệu đạo đùa giỡn đâm chọc, thứ kích thích này còn làm anh không ngăn được cơn buồn tiểu ập đến khiến gã thất bại trong ê chề. Người thứ tư cắm đầy những thứ có thể khiến lỗ hậu căng phình. Anh cảm giác mình đã đạt cực khoái khô rồi, hình ảnh trước mắt càng thêm kinh hãi, méo mó buồn nôn tới đáng sợ.
“Hết giờ”
“Chậc! Chỉ chút nữa là được rồi!”
Nghiên Lãng cười khẩy khi anh thực sự đã chống chọi được sau những màn kích dục đầy nóng bỏng này, ông đi tới tháo dây đai yukata ra che đôi mắt anh đi. Quý Nặc đã mếu máo trong hạnh phúc khi không còn thấy những thứ quỷ dị trước mặt nữa.
“Chó ngoan, xuất được rồi”
Chỉ bằng những lời nói dẫn dụ cùng bàn tay xoa nắn núm vú, cộng thêm việc chịu đựng nãy giờ đã khiến anh xuất tinh dịch tung tóe không khống chế nổi, ngoan ngoãn thế này phải cho nhận thưởng rồi.
Nghiên Lãng bế anh về căn phòng trói buộc, những tên vệ sĩ đóng cửa lại đầy ẩn ý. Trước đây ông đã mất hứng vì bị con trai cho một vố, lần này có lẽ không chờ được đến ngày gọi nó tới rồi, suy nghĩ nhiều làm gì chứ, không phải trước sau gì ông cũng sẽ chịch sao?
“Yên tâm đi chó ngoan, ta sẽ giữ lời hứa giúp ~”
Hai chân bị banh rộng ra đầy nhạy cảm, dương vật lớn kia vốn đã không chờ nổi, nhắm thẳng cái lỗ đã được mở rộng bằng nước bọt và đồ chơi tình dục rồi một lực đâm thật mạnh. Quý Nặc vẫn bị che mắt nên xoay đầu liên tục muốn tránh né, ông ta dập một hồi mới chọc ngón tay vào miệng anh đè chặn lưỡi gần cuống họng tạo cảm giác đang bú dương vật. Ban đầu anh còn vùng vẫy quẫy đạp, cuối cùng buông thõng mất ý thức.
“Ngất rồi sao? Không siết chặt cặc tao nữa à?”
Nghiên Lãng vỗ mặt mấy lần không có động thái gì, ông tạm thời rút dương vật ra trước, đặt anh nằm sấp trên người mình rồi giơ tay lên đánh mạnh vào mông. Quý Nặc đã kiệt sức nên không thể thức dậy chỉ với vài cái đánh mông được, ông đành chuyển qua dùng dây thừng da đánh vậy.
“Ư…”
Mông đã lằn đỏ vì bị quất nãy giờ, chỉ muốn nghiêng người muốn tránh xa khỏi ác quỷ Phó Nghiên Lãng. Ông ta bấu chặt mông anh nhắc nhở, mới đánh một chút đã rỉ máu rồi, thế này chắc phải nằm sấp một thời gian rồi.
“Dậy rồi đúng không?”
Ông lật người anh lại chiêm ngưỡng cơ thể dâm đãng này, nhìn hai đầu vú liền đưa tay ra vân vê rồi nhéo chặt đến khi anh gào lên vì đau thì thôi.
Nghiên Lãng vuốt dương vật rồi tiếp tục chuyện dang dở, thấy anh nghiến răng siết chặt lỗ dưới liền đấm vào ổ bụng khiến anh bắn dịch thể mất kiểm soát.
“Đáng lẽ tao phải địt mày từ sớm mới đúng, mày nói xem, làm lỗ xả vẫn tốt hơn làm chó đúng không?”
Quý Nặc chẳng nghe thêm được lời nào nữa, từng cú thúc mạnh bạo như sắp đâm thủng ruột làm anh chỉ muốn nôn mửa. Cho tới khi bị làm đến mức lỗ hậu ngập tràn dịch thể chảy nhớp nháp, mỗi lần đâm đều có tiếng lép nhép khó chịu, có moi bớt ra chỉ đỡ được một chút. Chờ anh được bắn thêm lần nữa rồi đeo vào vòng dương vật, cởi dây che mắt ra nhìn khuôn mặt tủi nhục ấy.
“Là do thằng Du đã thả mày về với tao, Quý Nặc, từ giờ mày sẽ được trở thành công cụ phát dục mới, xin chúc mừng”
Nghiên Lãng bế thân thể trần truồng ấy đi dọc trên hành lang, đi tới đâu dịch thể nhỏ giọt chảy tới ấy khiến vệ sĩ cũng phải đỏ mặt. Ông ta cho anh ở phòng ngủ riêng của mình để tiện địt bất cứ lúc nào, không quên nhắc vệ sĩ bố trí lắp đặt dây xích cổ mới.
“Cách ba ngày tiêm thuốc một lần, nhớ tiêm đúng liều lượng đừng để nó sốc thuốc”
Ông biết trước sau gì cũng đến ngày Nghiên Du đòi lại người, chỉ là đến lúc ấy đã không còn là ‘người từng biết’ nữa rồi.
---
Đẳng Quân nhíu mày khi có cảm giác nhói đau châm chích liên tục khiến cậu buộc phải bừng tỉnh dậy, điều dưỡng viên cười tươi rút ra mấy cây kim đang cắm ở các đầu ngón chân, thông báo tin vui.
“Có cảm giác rồi đúng không? Châm cứu mỗi sáng có hiệu quả rồi này”
Tròn một tháng Phó Nghiên Du không trở về, cũng là lúc Đẳng Quân đang dần tự mình hồi phục lại thể trạng. Bị điều dưỡng phản đối tập đi nên đều lén tập mỗi khi chỉ có một mình. Mỗi tối đều ướt sũng mồ hôi vì gắng sức quá đà, nhưng bù lại các bước chân đã dạn hơn trước rất nhiều.
Một cơn đau giật mạnh khiến cậu khuỵu ngã xuống, từ đầu gối, bắp chân tới bàn chân đều co thắt căng cứng. Đẳng Quân đau đớn không thở nổi, cố vươn tay xoa bóp mong nó sẽ qua đi. Đây thật ra chỉ là chuột rút bình thường, nhưng vì tập luyện quá đà khiến cả hai chân đều gặp tình trạng khiến người bệnh có thể đau đến vài chục phút mới đỡ.
‘Giới hạn của mình là năm phút thôi sao?’
Đẳng Quân nín nhịn cơn đau vào trong, tự nhủ rằng bị đánh đập, sinh con rồi phẫu thuật còn đau đớn hơn gấp bội lần. Nếu cậu dừng lại sẽ trở về con số không mất, tại sao cậu phải chịu ở đây với lí do hắn muốn bảo hộ chứ? Cậu cần kẻ đã gây ra mọi thương tổn ấy bảo hộ sao?
Một thời gian sau, Đẳng Quân đã tự co duỗi được chân mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của tay. Các đầu ngón chân cũng cử động linh hoạt theo ý cậu muốn, những buổi châm cứu đã thúc đẩy quá trình vượt sức tưởng tượng. Cậu dự định sẽ cho Nghiên Du biết tin vui này, hẳn hắn sẽ đặc cách cho cậu tới gặp bé con, nhân lúc hắn không chú ý sẽ bỏ trốn ngay lập tức.
---
‘Đã hai tháng qua đi rồi sao?’
Đẳng Quân đờ đẫn nhìn tờ lịch treo tường rồi thở dài, dường như Nghiên Du đã thực sự bỏ rơi cậu ở đây, hoặc nghĩ theo hướng tích cực là chết vất vưởng đâu rồi.
‘Đúng, không phải mình bị bỏ rơi, là hắn đã chết rồi!’
Cảm giác bị bỏ rơi cứ ăn mòn ngày qua ngày khiến người bị tổn thương tâm lý sắp không thể trụ vững nổi, ít nhất khi còn bị giam cầm ở chỗ cũ còn rất nhiều người làm xung quanh, còn tại đây cô đơn hiu quạnh như vùng đất chết. Cậu còn chưa trải qua việc trầm cảm vì mất đứa bé, Nghiên Du nghĩ cậu dạng chân đồng ý làm tình là đã không còn trách hắn nữa rồi sao?
Đẳng Quân chán nản thở dài dừng xe trước cửa nhà hồi lâu, cậu đang phân vân việc có nên ra ngoài hay không. Sau vụ việc lần trước, họ quyết định cho người đi theo sau cậu phòng trường hợp gì đó khó giải quyết. Phải rồi, một tên câm què thì có thể cầu cứu bằng cách gì chứ?
‘Vẫn nên về phòng tập đi thì hơn’
“Anh Phó!”
Đẳng Quân chợt ngẩng đầu lên khi nghe vệ sĩ đang chào ai, trước đây vốn chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân cũng khiến cậu rùng mình trốn tránh, vậy mà nghe thấy sự xuất hiện của hắn lại làm cậu hỗn loạn cảm xúc theo chiều hướng khó nói thế này.
Cánh cửa bật mở cùng với dáng hình cao lớn quen thuộc, màu tóc quen thuộc, cất tiếng chào sau từng ấy thời gian.
“Cáo nhỏ, tôi về rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com