Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 59 (*)


Điều tủi thân nhất trên đời này có lẽ là ghen tị với động vật.

Đẳng Quân đã không ít lần bắt gặp động vật nhỏ được nâng niu bồng bế, được âu yếm gọi bằng ‘con’ đầy tình cảm. Bọn chúng được ở trong ngôi nhà ấm cúng ăn uống đủ đầy, và không bao giờ bị đánh đập tàn bạo cả. Thậm chí còn có người khóc cho chúng nữa, đó là điều mà cậu sẽ không có được. Tự hỏi sẽ ai khóc khi cậu chết nào?

Ngay cả chó mèo hoang cũng có một nhóm tình nguyện viên bao bọc, còn đương nhiên vẫn sẽ có trường hợp ngược lại, đó là giống như cậu.

Đẳng Quân với thân thể bị đánh tàn tạ, cà nhắc trên đường tuyết để đi mua rượu và thuốc lá cho người mình gọi là bố. Máu mũi chảy ròng ròng chưa ngừng, tay nắm chặt lấy tờ tiền dính đầy máu. Bất giác đi qua những căn nhà tràn đầy hơi ấm tình thương lại ước ao một lần được cảm nhận lấy, khóe miệng lại cong lên cười tội nghiệp.

Cậu nghĩ mình không dám mong tưởng xa vời để được so sánh với con người, nên nghĩ nếu mình là chó hoang thì còn tốt hơn hiện tại. Cậu có thể chạy khỏi người bố đánh đập mình mà không bị ràng buộc pháp lý. Cậu có thể bị xe cán khi chạy qua đường, cậu có thể được người tốt bụng cho đồ ăn, hoặc cậu có thể ăn trúng bả rồi chết chẳng hạn.

Nước mắt lã chã rơi trên tờ tiền khi phải nhận những điều bất công này, chỉ cần cậu còn sống đến năm 18 tuổi…lúc ấy chắc chắn sẽ chạy khỏi thật xa, thật xa.

Đẳng Quân nhìn thấy con chó Nghiên Du mang về lại nhớ đến những kí ức đau thương, hắn xích cậu trên giường rồi để nó ở lại đây để cùng bầu bạn sao?

‘Ít nhất mày không bị xiềng xích…’

Chú chó nhỏ hiếu động chạy lên giường đến cạnh cậu, Đẳng Quân chỉ vô hồn ngồi một chỗ với ánh nhìn đờ đẫn. Ngay cả khi cánh cửa ngay kia mở rộng ra ở cũng thật vô thường, Nghiên Du muốn biến cậu thành một tên phế vật rồi.

Đẳng Quân hất con chó xuống giường khi lông nó khiến mũi cậu khó chịu, chứng hen suyễn mới chỉ tốt hơn một chút chứ không khỏi hẳn. Nghiên Du đúng lúc đi vào thấy thái độ cậu như vậy nên đặt khay cơm lên bàn, bế con chó vào lòng mình vuốt ve.

“Tôi không nghĩ cậu lại tuyệt tình đến thế”

Ngay khi hắn ngồi xuống bên cạnh, Đẳng Quân thẳng tay cho hắn một cái bạt tai không chút do dự. Lần này trên má hắn đã in hằn những ngón tay thon dài của người hắn yêu, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo về hướng mình, Đẳng Quân biết hắn có thể sẽ bẻ gãy, hoặc phế bỏ từng ngón một. Nhưng không, hắn lại hôn lên lòng bàn tay ấy, cười khẩy.

“Nếu như trước đây có ai động vào tôi, chắc hẳn cái tay này đã không còn rồi”

“Quân Quân, cậu chỉ có thể ở lại đây với tôi thôi”

Đẳng Quân rút tay về, ném ánh nhìn chứa đầy hận thù cho hắn. Trái lại, Nghiên Du chẳng quan tâm tới, hắn chỉ cần biết cậu ở cạnh mình là được.

[Tại sao lại như vậy?]

[Tại sao muốn giam cầm tôi đến vậy? Tại sao không cho tôi gặp con mình?]

“Vì nó quên cậu rồi”

Nghiên Du trả lời lạnh lẽo, hắn muốn cậu chết tâm để rồi ngoan ngoãn hơn. Đứa con không còn gì quan trọng, hắn vẫn sẽ làm tốt vai trò người bố với nó là được.

“Cậu đẻ ra nó, nhưng nó sẽ sớm nhận thức rằng mọi đứa trẻ đều do <mẹ> sinh ra. Trước khi nó thắc mắc, thà rằng cậu không xuất hiện nữa”

Đẳng Quân nắm chặt tay không muốn nghe những lời giả dối này, tuy cậu biết rằng có lẽ đứa bé đã quên đi cậu thật rồi, nhưng điều ấy là với nó, còn cậu thì sao có thể quên con mình được?

[Anh giam cầm tôi chỉ để thỏa mãn tình dục đúng chứ?]

Cậu rưng rưng nước mắt vì đau lòng, đã khát khao muốn bình phục, đã cố gắng ôm lại mạng sống lay lắt, nhưng hóa ra hắn chỉ muốn giam cầm…chỉ muốn giam cầm…

[Anh chờ tôi khỏe hơn để phát tiết, sau đó biến mất…rồi quay lại hãm hiếp khi tôi đang ngủ.]

“Tôi bỏ đi là sai” – Nghiên Du biết bỏ đi hai tháng trời đã quá đáng – “Tôi chỉ muốn sau này có nhiều thời gian bên cậu hơn, vì tôi yêu cậu, tất cả những thứ tôi làm…vì yêu đấy”

Nghiên Du đặt cậu nằm xuống, ngửi hít yết hầu nhỏ kia đầy si mê. Đẳng Quân lấy sức muốn đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình, hai chân quẫy đạp vô ích. Cậu muốn mắng chửi hắn, cậu muốn có giọng nói ngay lúc này hơn bao giờ. Hắn chạm vào còng chân vững chắc, nói nhỏ bên tai.

“Hàng này của cảnh sát đấy, đừng cố làm thương bản thân”

Cậu lao tới định cắn cổ tay hắn nhưng bị lật người lại, quần bị tụt xuống dễ dàng mà không hề mặc quần lót vướng víu. Dùng tay vuốt ve âm hộ mới được cạo sạch hết lông, chưa để cậu phản kháng đã nhẹ nhàng đưa hai ngón vào trong kích thích.

“Quân Quân, chúng ta làm một chút vui vẻ đi”

---

Nghiên Lãng đã bắt đầu hiểu lí do tại sao việc làm ăn của mình đang bị chặn đứng từ bên thứ ba, đứa con trai ông nhào nặn dám bỏ ngang rồi biến mất không chút tăm hơi. Có thể sắp tới còn có lệnh trục xuất, thảm hơn nữa thì không còn mạng quay về nữa.

“Đàn em của nó vẫn chưa khai ra à?”

“Vâng, vẫn chưa…”

Nghiên Lãng đến tận phòng tra tấn để xem xét tình hình, đã bắt được vài người làm dưới trướng Nghiên Du nên phải tra khảo nơi hắn đang ở. Ông không nói không rằng, trực tiếp cầm lấy dao cắt xì gà mạ vàng chặt đứt một đốt ngón tay đầy man rợ, trong tiếng hét vang trời, ông quay sang phân phó lại.

“Tiếp tục đi, bao giờ hết thì đến ngón chân”

“Ngài Phó! Tôi thực sự không biết…AAAAAA!”

Ra khỏi phòng u tối đầu mùi máu, ông  lấy xì gà ra hút bình ổn lại trạng thái. Phải rồi, từ giờ cho đến lúc tìm lại được thằng quý tử, ông vẫn có đường sống mà.

Quý Nặc lúc nào cũng ngồi trên giường trong tình trạng phê thuốc, tay bị còng, chân xích lại với góc giường. Hai cẳng tay đã đầy vết kim tiêm bầm lại, ông ta cho anh đùng đều đặn tới mức mất hết nhận thức xung quanh, thấy người vào sẽ tự động banh rộng chân nâng háng lên chờ bị chịch. Nhờ thuốc nên anh không còn đau đớn, không nhớ gì về quá khứ nữa.

Lần này mở cửa vào lại không hề có sự xuất hiện của Phó Nghiên Lãng, qua đôi mắt lờ đờ đó thấy được có hai người đi tới, anh bị nắm cằm rồi hôn môi một cách mạnh bạo, cơ thể đang được người còn lại xoa nắn tạo kích thích, bên dưới chưa được mở rộng đã bị hung hăng nuốt lấy.

“Cơ bắp mềm xìu, nhưng bóp vú vẫn sướng lắm anh hai”

“Đồ chơi riêng của Phó Nghiên Lãng đấy, giờ thành điếm phục vụ rồi, còn biết mở chân sẵn nữa.”

 

Xem những hình ảnh được thu lại trong phòng, con búp bê xinh đẹp đó bị hai gã cao lớn nhào nặn không phát ra được tiếng rên nào. Trên khuôn mặt vô hồn kia đang không ngừng chảy nước mắt, không rõ vì đau, hay vì muốn phản kháng nữa.

Kết thúc việc làm tình, hai người đó mặc lại đồ hờ hững, miệng ngậm điếu thuốc đầy khoan khoái rời đi. Bắt gặp Nghiên Lãng đang hút tẩu ở phòng khách, bên cạnh là một mỹ nữ lõa thể đang tự thủ dâm rất đẹp mắt. Ông cười khẩy, nhả ra làn khói trắng ra người cô gái.

“Thấy thế nào?”

“Tạm ổn, hơi im lặng quá ~ Cũng không sao, tôi sẽ đảm bảo việc hàng hóa thời gian tới cho ông, nhưng chắc không phải chỉ một lần này là xong được đâu”

Ông biết hắn ta đang ẩn ý chuyện gì, phẩy tay không quan tâm.

“Không sao, lần tới sẽ đưa thẳng cậu ta tới chỗ cậu chơi vài ngày”

 

Hai gã này là anh em trong gia tộc lớn ngang ngửa với gia tộc Hinode, có thể nói ở đất Nhật Bản này thông hành thuốc cấm đều phải qua họ. Nghiên Lãng đã để ý thấy có ý đồ với Quý Nặc, dù gì dùng nó xả tức thay thằng con trai cũng được.

Ở trong phòng, Quý Nặc được đắp áo yukata ngang hông che đi hạ bộ. Đầu ngực bị xoa nắn tới đỏ bừng, lỗ hậu chảy đầy dịch thể trắng đục. Chịu được hai gã cường tráng đó, thể lực cũng khá quá đấy chứ.

“Đem nó đi tắm rửa, vài ngày tới phạt không cho dùng thuốc nữa”

Lí do phạt của ông rất đơn giản, chỉ vì anh đã làm hài lòng bọn chúng đến mức còn đòi có lần tới. Khi được bế ra ngoài, anh đã níu lấy vạt áo ông, chậm rãi lên tiếng khàn đặc.

“Thả tôi…đi được…chưa?”

“Ông hứa, thả tôi”

Nhìn anh tàn tạ thế này lại khiến ông cáu giận nhiều hơn, nếu Nghiên Du không tự ý quyết định, ông có thể giữ món đồ chơi này bên cạnh giày vò một mình rồi.

“Tắm xong bịt miệng nó lại”

---

Đẳng Quân dù biết hắn có đeo bao cao su nhưng khi tắm rửa vẫn moi móc âm hộ như sợ sẽ có hậu quả để lại, cậu cắn chặt môi bức xúc, thấy có dịch thể liền mất bình tĩnh quẫy đạp trong nước. Khi nãy hắn chỉ đeo bao khi làm âm hộ, còn vẫn xuất tinh vào lỗ hậu nên làm cậu hiểu lầm thế này.

‘Sẽ có thai! Sẽ có thai mất’

 

‘Đứa bé không giữ lại được, hắn sẽ đưa nó đi…’

Cho đến lúc Nghiên Du mang khăn tắm vào đã thấy có màu đỏ nổi lên mặt nước, cậu sợ có thai đến mức cào rách chảy máu âm hộ rồi. Được bế vào trong phòng vẫn run rẩy không thôi, cậu sợ vẫn còn tinh dịch bắn vào sâu quá phải làm sao?

“Tôi đã đeo bao rồi! Sao lại làm tổn thương chính mình thế hả?”

Đẳng Quân lập cập run tay làm kí hiệu, ánh mắt đã hoàn toàn chìm vào hoảng sợ rồi.

[Cho tôi thuốc tránh thai, cầu xin anh, tôi không muốn có thai nữa!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com