Tập 62
Đẳng Quân cảm thấy vô cùng bất an khi đọc dòng giấy hắn để lại, chữ viết nghuệch ngoạc có lẽ do quá vội.
Làm tình rồi, con cũng cho gặp rồi.
Hắn lại bỏ rơi cậu thêm mấy tháng nữa sao?
Hắn chỉ chiều cậu để thỏa mãn thú tính của bản thân, sau đó tùy ý bỏ đi không cần quan tâm tới ai hết.
“Tôi muốn dành nhiều thời gian bên em hơn, sau này sẽ không bỏ đi bất chợt nữa”
Nghiên Du đã nói vậy, cậu sao lại tin miệng của kẻ luôn lừa dối cảm xúc của mình. Hắn…hắn sẽ không yêu thật lòng cậu đâu.
Đẳng Quân ôm lấy ngực mình đang nhói đau, cậu muốn cào rách ngực ra bây giờ, nếu thấy chút máu…có lẽ sẽ thoải mái hơn.
‘Sao lại thế này?’
Cậu đã quen với việc có Nghiên Du bên cạnh lúc trống rỗng nhất, hắn vẫn nói cuộc đời cậu sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có sự xuất hiện của hắn. Cậu luôn nghĩ rằng mình muốn rời khỏi hắn, nhưng sự thật là không biết sẽ đi đâu cả, cậu đâu còn ai bên cạnh nữa?
“Sau này chỉ có tôi và thằng khỉ là gia đình của em”
Gia đình, hóa ra cậu khát khao chữ gia đình đến thế.
Đẳng Quân đi xuống giường muốn tìm thứ gì có thể gây hại cho bản thân, ánh nhìn dừng lại ở cửa kính ở cửa sổ, tay vừa thu thành nắm đấm định đập vỡ, cậu thất kinh khi thấy bóng dáng bé nhỏ ngoài đó.
“Cậu chủ nhỏ, xem ai đằng kia kìa”
Phó Tư Thành đang chơi ngay ngoài sân vườn kia cùng những người lạ mặt đáng sợ, họ thấy cậu đã để ý tới nên lôi súng ra ngắm vào đứa bé đe dọa.
---
Nghiên Du phóng xe càng lúc càng nhanh không để ý đến đường đang đông dần khi vào thành phố, thậm chí còn suýt gây tai nạn nghiêm trọng rồi, hắn phải đỗ xe vào lề đường một lúc định thần lại, hành động hấp tấp này không tốt chút nào.
Lần trước đem thằng nhóc ra hù dọa, lần này là Quý Nặc, nhưng người ra tay chẳng thèm dùng chế độ ẩn danh.
“Lão già bắt cậu ta lại từ bao giờ rồi! Đ*t mẹ!”
Quý Nặc dày đặc vết thương được chụp lại gửi tới hắn, đó là lí do tại sao Nghiên Lãng cho hành hạ anh tàn tạ đến mức ấy. Ông ta cho thông tin nơi anh đang bị giam giữ, chỉ cần hắn đến và giải thích việc từ bỏ làm việc cho chính phủ thì sẽ bỏ qua. Dù gì cũng là bố ruột, hắn nghĩ ông không dồn hắn vào chỗ chết đâu.
Đến tới nơi, những vệ sĩ của Nghiên Lãng kính cẩn cúi chào hắn, Nghiên Du chờ đợi người bên trong sẽ có biểu cảm thế nào để chất vấn hắn. Cửa được mở ra, ở đó lại chỉ có một hộp gỗ lớn có kích thước bằng với người trưởng thành.
Không lẽ…
“Lão già đâu rồi?”
“Boss sẽ nói chuyện từ xa với thiếu chủ”
Vệ sĩ đưa máy tính bảng cho hắn, nhưng Nghiên Du lúc này lại chỉ để tâm tới thứ trong hộp gỗ kia thôi. Ông ta vốn không quan tâm tới mạng sống của Quý Nặc, nếu anh có chết thì chỉ coi như một mạng chó mất đi.
“MẸ KIẾP!”
Hắn gồng cơ tay đẩy nắp hộp gỗ ra, ngay lúc này khắp phòng đã tràn đầy khí gây mê, vệ sĩ vì muốn tăng tính thuyết phục nên cũng chịu chung. Nghiên Du dù nhanh chóng bịt mũi miệng lại cũng quá muộn, với lượng thuốc này còn đủ khiến người khác sốc đột ngột..
“Lão già…chết mẹ đi…”
Nghiên Du lảo đảo nheo mắt không nhìn rõ được, hắn lấy dao bấm ra đâm vào một chỗ bất kì trên cơ thể nơi không nguy hiểm để giữ lại tỉnh táo. Vì nồng đồ thuốc quá nặng nên đâm trật tới mấy lần, nhưng đến khi nhận ra mới thấy bên tay phải đã đầy vết đâm mà không còn cảm giác gì nữa.
Không ổn rồi, bây giờ có đâm vào tim cũng không tỉnh lại được.
“Lão già…nhắm vào, Quân…”
Không còn gắng gượng nổi nữa rồi, Nghiên Du chưa kịp ngã xuống nền đất đã có đội cứu hộ bên ngoài đỡ lấy ngay. Trong khi người chung phòng ngất ngay khi thuốc được bơm vào, Nghiên Du gắng gượng đến gần bốn phút liền, nếu ảnh hưởng đến đầu óc thiên tài phải làm sao đây?
“Tạm thời chưa được để thiếu chủ thức dậy, khi nào có lệnh của boss mới hành động”
---
Đẳng Quân lật đật chạy ra với bé con mà ngã đến mấy lần liền, đôi chân không được tập luyện đúng cách nên lực vô cùng yếu. Dù vậy có phải bò bằng tay cũng phải đến bên thằng bé, ôm lấy nó vào lòng che chắn khỏi súng đạn xung quanh.
“Cậu Đẳng Quân, ông nội muốn gặp cậu chủ nhỏ và ‘mẹ’ cậu ấy rồi”
Đẳng Quân vẫn ôm chặt lấy nó không rời đến khi ra xe, hai bên vẫn có người tránh việc cậu té ngã. Ở trong xe đã có đầy đủ những thứ để chăm sóc cho bé con trong vài tiếng đồng hồ tới, một người đưa tới vé máy bay cho cậu, chuyến bay sắp tới sẽ đến Nhật Bản bây giờ.
“Chỉ mất vài tiếng thôi, vì muốn nóng lòng gặp cậu nên phải làm giấy tờ giả hơi lâu, nếu đi bằng đường thủy sẽ sốt ruột lắm đấy”
Đẳng Quân chỉ quan tâm tới việc thằng bé có bị thương ở đâu không, nhưng con của thiếu chủ thì chúng sao dám làm tổn hại tới một sợi tóc. Nó thấy cậu run rẩy nên tìm lại bàn tay bị thương hôm nọ, thổi phù phù y như Nghiên Du từng làm vậy.
“Ba nhọ, đau đúng hông?”
Cậu làm sao có thể không xúc động trước cảnh này được, lắc đầu để thằng bé không lo lắng cho mình nữa. Mới nhỏ như vậy đã ghi nhớ rất rõ, đã vậy hành động còn giống người lớn nữa.
“Ba nhọ đừn hóc” – Bàn tay bé xíu vươn lên lau đi nước mắt cho cậu – “Ba nớn hông thít nghe hóc âu”
Nghiên Du mỗi lần thấy nó khóc liền ngồi xổm xuống rồi lau đi nước mắt cho nó giống thế này, rồi lại cằn nhằn mấy câu không nên nói với trẻ con.
‘Khóc ít thôi, đau hết cả đầu, đẻ vào giờ gào khóc à?’
Đứa bé này có IQ gần giống với Nghiên Du khi còn bé, nhưng nếu ở thời gian trưởng thành được đối xử trong tình yêu thương, có lẽ sẽ tốt hơn Nghiên Du rất nhiều.
Nhìn thằng bé một hồi lại khiến cậu nhớ tới Nghiên Du, những lúc quan trọng không bao giờ thấy mặt hắn đâu cả.
‘Lần trước…anh ta tưởng bé con có việc nên mới bỏ đi’
‘Lần này không lẽ là cố ý muốn tách mình khỏi anh ta sao?’
Đẳng Quân muốn tin hắn, nhưng với tình hình phức tạp của gia đình hắn, không biết ‘ông nội’ chưa từng gặp mặt kia sẽ phải đối phó thế nào nữa.
Suốt chuyến đi, Tư Thành cứ líu la líu lo hát hò những bài hát không đầu không cuối, rồi lại quay sang nói chuyện với Đẳng Quân, nhưng ngoài gật với lắc thì ba nhỏ chẳng đáp lại câu nào hết.
“Ba nhọ của cậu chủ không nói được đâu, cái này thiếu chủ chưa nói cho cậu sao?”
Tư Thành ngô nghê nghe vệ sĩ ngồi ghế trên nói, Đẳng Quân nhíu mày khó chịu, sao lại nói khó nghe như vậy mới trẻ con chứ, lại còn với giọng điệu mỉa mai nữa.
“Ba nhọ, ba nói với con i”
Tư Thành đặt tay ở miệng cậu để nhìn khẩu hình nói ra, điều này thật sự làm Đẳng Quân trố mắt kinh ngạc, nó còn có thể làm thế này được sao?
‘Bé con, ba yêu con’
“Bé con, ba yêu con, hì hì” – Nó lặp lại chính xác.
Tư Thành cười tít mắt, cái này…vẫn là ba lớn của nó dạy, nhưng có tiếp thu được hay không thì còn tùy vào đầu nó. Nhìn xem, nó hiểu được khẩu hình rồi này.
Bọn chúng nhìn qua gương chiếu hậu rồi gật đầu với nhau, chỉ với vài cử chỉ đã biết được cậu chủ nhỏ có IQ không tầm thường rồi.
Trải qua chuyến đi xe đường dài rồi mấy tiếng trên máy bay, mấy vệ sĩ có ý muốn bế thằng bé nhưng bị cậu từ chối bằng cái lắc đầu, cậu sao có thể tin tưởng giao đứa bé cho bất cứ ai được. Tư Thành đang ngủ say trên vai cậu, ngáy khì khì rất thoải mái nữa. Nó chưa hiểu được cảm giác thân thuộc là gì, nhưng hình như trước đây đã từng được ba bế ngủ thế này rồi.
‘Chân mình không đi nổi được nữa’
Đẳng Quân run rẩy không trụ vững nổi, dù thời tiết lạnh đến đâu mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Mấy vệ sĩ thấy cậu như sắp ngất đến nơi, nên trước khi xe về biệt thự đã dặn chuẩn bị xe lăn tránh việc đuối sức.
“Khụ, khụ…”
Hen suyễn đang khiến cậu khó chịu hơn trông thấy, hai chân thực sự đã mỏi nhừ, căng cứng vì chuột rút nãy giờ. Cậu không cầm theo bình xịt rồi, nếu cậu buông thằng bé ra…bọn họ sẽ cưỡng chế giật nó đi mất.
“Cậu Đẳng Quân, trong túi cũng có bình xịt hen suyễn đấy”
Bọn họ đã điều tra về cậu rất kĩ, cho thấy việc này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cậu bây giờ mới nhìn qua cửa kính, mới đây thôi đã đến một vùng đất khác rồi, không biết cái gì đang chờ ở phía trước nữa.
Tư Thành tỉnh dậy cũng cùng lúc đã đến nơi, nó thấy có người ôm rồi nên không khóc lóc như mọi khi. Ngáp dài một cái rồi lại tựa má bánh bao lên vai cậu, dụi mắt đến mấy lần liền.
“Cậu Đẳng Quân ngồi lên đi, đừng cố nữa”
Xe lăn được đẩy đến trước cửa, cậu không từ chối được vì đã tới giới hạn. Nhiệt độ ngoài trời khá lạnh nên cậu ôm lấy Tư Thành chặt hơn một chút, còn cẩn thấy lấy tay che đầu nó nữa.
Nơi này có cảm giác khá yên bình nhưng tràn ngập giả tạo, nhiều phòng nhỏ rải rác trong một khu biệt lập thế này. Các phòng đều là cửa trượt, đứng trước đó đều có vài kẻ mặc áo đen. Một hồ nước nhỏ và vài con cá, cây cảnh được tỉa tót thường xuyên.
“Boss, chúng tôi đến rồi”
Còn đang mải quan sát, Đẳng Quân giật mình khi đã đến phòng riêng của bố Nghiên Du. Người phụ nữ mặc kimono cẩn thận đẩy cửa ra mời khách bên ngoài vào, Đẳng Quân nuốt nước bọt, nổi da gà khi đối diện thẳng mắt với gã đàn ông trung niên đó.
“Cháu ta đến rồi à?”
Chưa kịp phản ứng lại, vệ sĩ đã dễ dàng bế thốc thằng bé lên đưa cho Nghiên Lãng. Cậu ú ớ với theo nó đến ngã cả xuống xe, Nghiên Lãng rướn mày nghiêng đầu, nhếch khóe môi đặc trưng.
“Đỡ con dâu ta dậy đi chứ? Để nó mất miếng thịt nào…Nghiên Du không tha cho bọn mày đâu”
Tư Thành bị tách khỏi ba nhỏ nên mếu máo rồi khóc lớn, cậu lấy hơi muốn dỗ dành, nhưng không phải cái gì muốn là được. Ông ta cũng chỉ nhìn nó một cái rồi chuyển cho người phụ nữ bên cạnh ẵm bế.
“Ây dà, ta biết Nghiên Du không thích phụ nữ, nhưng không ngờ nó lại quấn quít với đứa con trai vừa yếu đuối vừa câm thế này. Vì khuôn mặt xấc xược này…hay vì mọc thêm âm hộ?”
Ông ta mở to mắt khi nói chuyện khiến cậu rùng mình, từ nhìn mặt, ông ta chuyển tầm nhìn xuống vùng kín của cậu. Đẳng Quân thu tay thành nắm đấm, xem ông ta muốn gì đã.
“Dù gu thẩm mỹ của nó không tồi, nhưng ta tưởng nó sẽ nhắm lấy mỹ nhân nào xuất chúng hơn.” – Ông nói vậy vì khuyết điểm không nói được của Đẳng Quân, thể chất yếu đuối có bệnh hen suyễn. Cậu ta còn có mắt cáo rất tinh ranh khó bảo nữa. – “Sao, không có gì phản bác à? Ta biết dùng ngôn ngữ kí hiệu, muốn trình bày gì cứ làm”
Đẳng Quân giữ nguyên trạng thái đó nhìn ông ta, nhưng ánh mắt đó như muốn dò xét cả cơ thể bên trong của cậu, nếu không phải người của Nghiên Du, hẳn cũng sẽ bị mang ra chơi đùa như Quý Nặc rồi.
“Vậy thôi, hôm nay ta sẽ tự độc thoại vậy” – Nghiên Lãng hơi ngả người ra sau, châm tẩu hút khoan khoái – “Nghiên Du đã bảo giờ kể về mẹ nó cho cậu chưa? Cả lý do thực sự vì sao cứ muốn giết nó nữa”
“Ta vốn định ép nó quay lại làm việc cho Chính phủ nên đưa cậu tới đây, nhưng đứa trẻ do cậu sinh ra…trí thông minh của nó không tồi chút nào đâu”
“Phó Tư Thành, ta sẽ giữ nó lại ở đây nuôi dưỡng để làm đời tiếp theo làm chó cho Chính phủ thay bố nó, cậu thấy thế nào, hahaha!” – Ông ta cười lớn rồi đứng dậy bế lấy đứa bé, quay sang nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi rõ rệt liền cười mỉa mai, như thể đã thấy được hình ảnh quen thuộc trước đây vậy. Đôi mắt mở to kinh ngạc, miệng run rẩy không khép lại được, nước mắt đang trực trào ra nữa.
“Đẳng Quân, khuôn mặt cậu hiện giờ…tức cười giống y hệt mẹ Nghiên Du lúc ta thông báo việc ấy vậy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com