Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 63


Biệt thự cũ nơi Nghiên Du từng ở vốn là của các thế hệ trước, năm ấy gia nhân đều trầm trồ xuýt xoa khi phu nhân của ông chủ Phó lần đầu xuất hiện tại nhà chính, cô ấy có vẻ đẹp sắc sảo mặn mà, bên cạnh nắm tay đứa trẻ chừng ba – bốn tuổi. Ở tay trái có đeo nhẫn kim cương sáng lấp lánh, nhưng với cô, nó như một gông cùm xiềng xích vậy.

Từ hướng nhìn của Nghiên Du, mẹ từ lúc biết phải chuyển đến đây đã luôn có nét u buồn, hắn không biết lí do là gì nữa.

“Nghiên Du sẽ được nuôi dưỡng thành người kế thừa, việc của cô là tồn tại thôi, hiểu chưa?”

Mẹ hắn đang quỳ gối lập tức ngẩng cao đầu, đứa con trai bé bỏng của cô dày công bảo vệ đã bị tước đoạt như vậy. 

“Thưa ngài, Nghiên Du còn nhỏ quá… Thằng bé chỉ là lanh lợi hơn những đứa trẻ khác một chút, có thể nào…”

Lời còn chưa nói xong, Nghiên Lãng đã giật lấy tóc cô ngược ra phía sau. Người đàn ông điển trai nhưng tàn bạo này đã từng cướp lấy trái tim thiếu nữ tài giỏi năm ấy, nếu cô thành tâm cầu xin, liệu sẽ được bỏ qua chứ?

“Nghiên Lãng, đừng là con của chúng ta có được không?”

“Anh vẫn yêu em mà, đúng chứ?”

Nghiên Lãng nhìn nước mắt như hạt ngọc trai rơi xuống đến não lòng, nhưng đối diện với yếu đuối của nữ nhân, Nghiên Lãng lại cười khẩy, nói cho cô biết để tỉnh ngộ.

“Linh Tú, cô biết lí do tôi cho phép cô được đẻ con là gì mà?”

“Cô có nhan sắc, có học thức, những thứ ấy sẽ giúp cái cô đẻ ra không phải não lợn”

Linh Tú vẫn không thể ngừng khóc được, người đàn ông từng trêu đùa cô năm ấy đâu rồi? 

‘Tên em là Linh Tú sao? Không cần nhìn mặt cũng biết là mỹ nhân rồi’

Khi biết ông ta là xã hội đen cũng đã gạo nấu thành cơm, cô phải bỏ dở việc học của mình, ngày ngày sống trong chiếc lồng giam lỏng. 

“Nhưng…Nghiên Du, con của chúng ta nên được đến trường”

“Để làm gì?” - Ông cắt ngang

“Cô nên cảm thấy may mắn vì con mình thông minh đi, nếu không lại mất công tìm một người khác. Để nó quen với cuộc sống ở đây đi, sang năm sẽ bắt đầu học về tính toán trước”

Vì không muốn con mình phải sống trong nguy hiểm, Linh Tú luôn dặn Nghiên Du cái gì cũng phải nói không biết. Chỉ có như vậy mới trở về cuộc sống trước đây được, mong rằng ông ta thấy không lợi dụng được Nghiên Du rồi thả thằng bé đi.

Nghiên Du xòe bàn tay nhỏ ra nhận lấy tờ bài tập, những thứ này nghe thầy giảng một lần đã hiểu được ngay, nhưng nhớ lời mẹ nên hắn lúc nào cũng lắc đầu nói không biết.

“Thiếu chủ thực sự không có tố chất đâu ạ, bài dễ nhất cũng không làm được. Nhưng hình như…thiếu chủ nghe theo lời người khác thì phải”

Ngay chiều hôm sau, Nghiên Lãng nắm tóc mẹ hắn kéo tới phòng học rồi xé tan nát bộ váy đi. Tách rộng chân cô ra trước phản kháng yếu ớt, tàn độc trừng phạt.

“Nếu nó ngu dốt, bây giờ trực tiếp làm một đứa khác”

Năm tuổi, Nghiên Du lần đầu chứng kiến mẹ khóc lóc dưới thân bố, ông ấy liên tục dùng thứ giữa hai chân đâm thúc vào vùng kín của mẹ, miệng cô bị bịt lại nên không nói hắn nhìn sang hướng khác được.

“Con làm được, những bài này con đều làm được!”

Nghiên Du lấy tờ bài tập ra làm một lượt, nước mắt hắn rơi lã chã xuống tờ giấy làm nhòe đi màu mực. Ông ta hài lòng nhìn kết quả, bế thốc hắn lên rồi đá vào người cô một cái.

“Sau này đừng có nói lời vô ích với con, cô hiểu chứ? Đừng để tôi tìm mẹ mới cho nó”

Linh Tú chết tâm hoàn toàn, ông ta chỉ coi cô như một quân cờ, nhẫn tâm sỉ nhục cô trước mặt con trai và gia sư của nó như thế. 

“Nghiên Du, tất cả là tại mày!”

Thần trí bắt đầu không còn minh mẫn nữa, Linh Tú thường tìm đến phòng con trai vào buổi tối để tra tấn tinh thần nó. Có lúc sẽ bấu chặt vào bắp tay nhỏ bé kia, có lúc còn bóp nghiến lấy cổ, nhưng nhìn hắn khóc…cô lại không thể giết chết được.

“Mẹ ơi, con xin lỗi…”

Nghiên Du không biết mình làm sai chuyện gì để mẹ căm ghét thế này, hắn không nói chuyện này lại với bố, nhưng những dấu vết quá lộ liễu khiến ông dễ dàng phát hiện ra.

“Con đàn bà chết tiệt này!”

Những cú bạt tai cảnh cáo, cấm túc trong phòng không được phép gặp con, tra tấn tình dục mỗi khi ông ta muốn. Người phụ nữ xinh đẹp ngày nào, giờ tàn tạ xuống sắc đi trông thấy. Sau một thời gian đã bỏ lệnh cấm túc, cũng không tới phòng cô thêm nữa. Bên cạnh ông ta đã có nhiều mỹ nữ khác, còn cô y như một bóng ma lang thang vậy.

“Sao ông chủ vẫn giữ phu nhân lại vậy?”

Vệ sĩ riêng của ông có chút thắc mắc, hay liệu ông có còn tình cảm với cô chút nào không?

“Vì cô ta là sự yếu đuối của Nghiên Du, một ngày nào đó cần tàn nhẫn, sự yếu đuối đó sẽ phải biến mất hoàn toàn”

Sinh nhật sáu tuổi, không biết Linh Tú nhặt ở đâu được một con chó mang về cho hắn. Lúc này tóc mái cô lòa xòa không nhìn rõ ngũ quan nữa, chỉ có nụ cười là in hằn trong tâm trí hắn thôi.

Nghiên Lãng biết con chó sẽ làm xao nhãng việc học, nhưng đó là món quà nên ông tạm bỏ qua. Cho đến ngày hắn mang con chó đầy máu đến trước ông cầu xin, mãi sau này mới hiểu được ý đồ đó của cô.

“Con đàn bà này, cô cố tình đúng không?”

“Đúng vậy, haha, là tôi giết nó đấy”  - Linh Tú cười điên dại, nhớ đến thằng bé chạy tới cầu xin sự giúp đỡ của mình nhưng không được, cô còn nhẹ nhàng khuyên bảo nó nữa.

‘Con tới xin bố thử xem’

“Tôi biết anh sẽ không cứu con chó đó đâu, phải để Nghiên Du biết được sự tàn độc của bố nó chứ! Phó Nghiên Lãng, cuộc đời tôi gặp anh là điều xui xẻo nhất, chắc là do nghiệp từ nhiều kiếp trước đi…” – Linh Tú cười khổ, đờ đẫn nhớ về những khoảnh khắc tươi đẹp trước đây. 

“Ông nên giết tôi trước khi tôi giết Nghiên Du, tất cả vì có nó mới khiến tôi khốn khổ thế này! Đáng lẽ nó nên chết đi từ sớm mới đúng!”

Nghiên Du ôm con chó đang dần lịm đi trong nhà kho để không ai biết mình khóc, hắn không muốn đi học vào lúc này, cả bố và mẹ đều không muốn giúp đỡ hắn gì hết.

“Lôi cô ta vào đây”

Nghiên Du nghe thấy có tiếng người bước vào nên nép vào kín hơn, mấy vệ sĩ kéo Linh Tú vào nhà kho rồi quấn dây lụa vào cổ, hạ giọng.

“Phu nhân có gì muốn nói không?”

Dưới ánh sáng yếu ớt của sấm sét ngoài kia, Linh Tú đã nhìn thấy con trai mình trốn trong này, cô nhếch môi cười, sảng khoái bày tỏ.

“Tất cả người họ Phó, chết hết đi!”

Hắn ôm miệng cố không cho tiếng động phát ra khi mẹ đang bị siết cổ đến chết, sau đó họ treo cổ cô lên để sau này giải thích với thiếu chủ lí do mẹ hắn chết là gì. Nghiên Du nhìn bộ dạng mẹ bây giờ không khác gì một cô hồn dã quỷ, lưỡi thè ra, nước tiểu nhỏ giọt do bị ép nghẹt thở, mắt trợn ngược. Nhìn sợi dây đung đưa trong gió, Nghiên Du liền nôn ngay tại chỗ, sợ đến ngất đi không hay biết gì. Phải đến hai ngày sau mới phát hiện thiếu chủ ở trong này, chỉ có Nghiên Lãng biết được sự yếu đuối của hắn đã mất đi rồi.

Khi sự yếu đuối mất đi, ông ta cần cho hắn một lớp phòng bị mới, đó là tình bạn và sự khống chế. 

Ngày Nghiên Du hoàn toàn kiệt quệ là khi không thể bảo vệ được người bạn duy nhất của mình, nếu người của Nghiên Lãng không đi theo, có lẽ cả hai đã chết luôn ở đó rồi.

“Thấy mình yếu quá đúng không? Ta cho con học thể lực, nhưng nếu không đủ nỗ lực…con sẽ bị thầy đánh chết đấy”

Ông ấy nói như vậy, vì thầy của hắn là một lính đánh thuê chuyên nghiệp. Ngoài dạy hắn, thầy còn kèm cặp cho một thằng nhóc lúc nào cũng khóc lóc tèm lem. Giáo trình của hai người khác nhau, thằng nhóc kia chỉ vốn dĩ cần rèn luyện thể lực thôi, nhưng người bố tỉ phú lại ném con vào hang cọp luôn.

“Phùng Nhược Hàng! Cậu có muốn lần tới bị bắt cóc rồi bỏ mạng không!”

Chờ xong thằng nhóc đó thì mới đến lượt hắn, bởi nếu hắn học trước, có lẽ nó sẽ bỏ chạy mất dép vì sợ rồi.

“Phó Nghiên Du, có còn thở không đấy?”

Khuôn mặt hắn bê bết máu, cơ thể trẻ con bị ép rèn luyện quá mức, chỗ nào cũng tím bầm sưng tấy, thậm chí có gãy tay hay gãy chân cũng mất cảm giác. 

Nghiên Du học ròng rã đến tận 18 tuổi, các cơ rắn chắc gân guốc, dễ dàng hạ gục đối thủ chỉ bằng một cú đá hay cái kẹp cổ. Thầy giáo không còn gì dạy thêm cho hắn nữa, có thể kế thừa bố hắn được rồi.

---

Đẳng Quân ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện về Nghiên Du, mắt cậu trở nên dại khờ, cơ hàm run rẩy, hai tay nhấp nhổm mãi mới đưa lên làm kí hiệu được.

[Ông…]

[Ông đúng là ác quỷ! Do ông mới khiến Phó Nghiên Du thành hiện tại!]

Cậu tức đến độ không thể phát tiết ra hết được, mím môi lại nhíu mày phẫn nộ. Ông ta đã hủy hoại một con người đáng lẽ sẽ trở nên ưu tú, hại chết mẹ hắn chỉ để biến một đứa trẻ thành công cụ mình muốn.

[Cho ông biết…Phó Nghiên Du sẽ không để ông làm vậy đâu]

“Nói chuyện với nhau lần đầu đã vậy rồi” – Ông ta bật cười với kẻ yếu trước mặt – “Không để làm vậy thì nó có thể làm gì? Hay để nó chứng kiến cảnh cậu bị chơi tập thể thì thế nào?”

“Người đâu, ờ, lột quần cậu ta xuống xem âm hộ đàn ông thế nào đi, bọn mày không tò mò sao?”

Đẳng Quân chân yếu tay mềm chẳng thể chống đối nổi đám người này đâu, cậu muốn tự đánh cược xem lần này mình may mắn đến đâu.

Ngay khi tay bọn chúng chạm vào người cậu, từ khóe môi lại chảy ròng ròng máu đỏ khiến tất cả giật mình. Cậu lả đi nhanh chóng, cố nuốt một thứ xuống cổ họng.

“Boss! Cậu Đẳng Quân cắn lưỡi rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com