Tập 65
Hơi nóng của suối nước nóng khiến ai ngâm lâu cũng thấy choáng váng, cảm thấy bản thân đang dần trượt ngã sẽ cố bám víu lấy xung quanh để giữ thăng bằng. Không biết có phải vì ban đầu quá thoải mái hay không, việc bị khối thịt cương cứng đâm thúc cũng không quá đáng sợ nữa.
“Ư…a, chóng mặt quá…”
“Vẫn chưa thèm tỉnh táo lại cơ à?” - Nghiên Lãng vỗ mặt Quý Nặc mấy cái với lực khá mạnh, nắm tóc để anh ngẩng cao đầu lên nhìn về phía trước - “Thiếu chủ đến đón mày kìa”
Quý Nặc xây xẩm mặt mày chẳng nhìn rõ được cái gì trước mặt, bên tai cũng ù đặc, dù bác sĩ đã khuyên không nên dùng thêm thuốc, nhưng Phó Nghiên Lãng làm sao lại quan tâm tới việc sống chết của một con chó được.
Lưỡi dao sắc nhọn dí sát vào động mạch ở cổ anh, chỉ cần anh bất cẩn cũng làm thương bản thân được rồi. Ai đó kéo mạnh cẳng tay anh khỏi mặt nước với phần tĩnh mạch ở khuỷu tay đã chi chít vết kim tiêm, lại một thứ thuốc khác được tiêm vào cơ thể kiệt quệ ấy.
Bác sĩ đã từng nói với ông ta rằng thứ thuốc này không nên sử dụng nhiều, nó sẽ giúp người bệnh lấy lại nhận thức trong tức thì, nhưng đổi lại sẽ khiến não bộ buộc phải hoạt động hết công suất, về lâu về dài có thể khiến dây thần kinh ngưng trệ.
Quý Nặc chớp mắt đôi ba lần khi quang cảnh đã dần rõ nét hơn, máu mũi chảy tong tỏng xuống bể nước nóng, ánh mắt chất chứa ngàn lời không thể nói, đau đớn mãi mới có thể bật ra được.
“Nghiên Du…”
Người của Nghiên Lãng bị thương nằm la liệt quanh Nghiên Du, mùi máu tanh đã trộn lẫn khắp không gian thư thái này, bên cánh tay phải của hắn nhuốm một màu đỏ rực. Tên chó điên cao ngạo đó buộc phải quỳ gối đầy nhục nhã, trong đôi mắt đó vẫn hừng hực lửa giận, nếu ông ta không dí dao vào cổ Quý Nặc, hắn chắc chắn sẽ lấy mạng lão cho chó ăn rồi.
“Đem nó nhốt vào nhà kho, để bao giờ bình tĩnh lại thì nói chuyện”
“Không, không…”
Quý Nặc khổ sở vùng vẫy khỏi ông ta, anh leo lên được bờ sau những nỗ lực mệt nghỉ, dùng chút sức lực còn lại để tiến đến phía Nghiên Du. Hắn thở dốc vì căm hận, người bên cạnh hắn không có nhiều, vậy mà chẳng bảo vệ được ai hết.
“Đứa nào muốn làm nào?” - Ông ta bật cười ác độc khi nhìn con trai bất lực quỳ gối ở đó - “Con chó này bẩn rồi, ta cũng không muốn giữ một mình nữa”
Mấy tên đó thấy được boss cho phép nên lân la đến gần, tay rất thuần thục cởi quần ra muốn đâm vào cái lỗ đang mời gọi kia. Nghiên Du lờ đờ đảo mắt, gằn giọng.
“Đứa nào dám?”
Dù ban nãy boss gợi ý cho bọn hắn hãy tấn công vào tay phải của Nghiên Du, nhưng không một ai hạ gục được hắn cả. Nghiên Lãng biết hắn thuận tay trái, phế bên tay còn lại để dạy dỗ cũng được.
“Khụ, khụ!”
Quý Nặc không còn sức bò thêm nữa, anh ho ra búng máu rồi gục luôn tại chỗ. Nghiên Du vẫn cố để tâm lặng như nước, từ khóe môi đã dần nhếch lên, nhìn thẳng vào bố mình đe dọa.
“Tôi chỉ nhịn ông đến đây thôi”
Nếu Quý Nặc chết, hắn đảm bảo không ai bước chân ra khỏi đây được hết. Nghiên Lãng quyết định lùi một bước, cho bác sĩ chữa trị cho anh, còn Nghiên Du vẫn bị đưa đi nhốt lại.
Khác với suy nghĩ của Đẳng Quân, ông ta đã cho cậu ra khỏi phòng để chơi cùng bé con. Không phải vì ông ta mọc ra lương tâm, chỉ là muốn huấn luyện bé con trở thành một phiên bản tiếp theo của Nghiên Du thôi.
Đẳng Quân đang bồng thằng bé thì cơn buồn nôn ập đến, triệu chứng này y hệt khi đang chửa đứa đầu, cậu lập tức nuốt xuống không cho ai kịp để ý đến. Tư Thành nhớ ba lớn với ba nhỏ rất nhiều, nên mỗi lúc được gặp cậu đều chạy thật nhanh để ôm lấy hít hà mùi hương. Nghiên Lãng rất hài lòng với hình ảnh này, một khi từng người một bên cạnh nó đều chết đi sẽ trở nên ưu tú đến nhường nào chứ?
“Boss, cậu chủ không cho chúng tôi tiếp cận, cũng không chịu ăn uống gì hết”
“Thằng nhãi này chịu đói được, mặc kệ nó”
Tư Thành đã ngủ say rồi nên chuyển qua cho bảo mẫu bế nó về giường ngủ, vệ sĩ định đưa cậu đi, nhưng Đẳng Quân bỗng ngồi xuống trước ông ta rồi hít sâu lấy bình tĩnh.
[Tôi không an tâm về Nghiên Du, hãy để tôi chăm sóc cho anh ấy]
“Ô hô chuyện gì đây? Lo lắng cho chồng mình thế cơ à?” - Ông mỉa mai.
Đẳng Quân đương nhiên không lo lắng đến mức ấy, chỉ là có chút chuyện muốn trao đổi thôi, với lại thái độ này của ông ta mới đáng ghét làm sao.
[Đúng vậy]
[Anh ấy là ba lớn của con tôi, tôi đương nhiên phải lo cho anh ấy chứ]
___
Cửa nhà kho vừa mở, người bên trong đã cất giọng đe dọa:
“Cút đi, bị ăn đòn chưa đủ à?”
Bất kể ai muốn tiếp cận để chữa trị vết thương hay cho ăn đều bị hắn cho ăn đạp ngay tức khắc, dù bên tay trái đã bị còng lại, dù tay phải đã mất cảm giác đến nơi, nhưng Nghiên Du vẫn dư sức không để ai đến gần mình được.
Vì từ ánh sáng bên ngoài chiếu vào nên Nghiên Du không biết là ai, hắn cũng chẳng quan tâm là ai. Người ấy nghe hắn đe dọa nên đứng xa một khoảng, tay vẫn cầm khay đựng đồ ăn không di chuyển. Cứ đứng mãi một chỗ như vậy một lúc lâu mới thu hút sự chú ý của hắn, chán nản ngẩng đầu lên rồi híp mắt cho rõ.
“Quân…Quân?” - Hắn kinh ngạc mở to mắt.
Đẳng Quân nhìn hắn ngồi chân co chân duỗi trên sàn đất, một tay bị còng lại với cột bên cạnh. Trong tình cảnh hiểm nghèo thế này, cậu thở dài trước tính cách gia trưởng khó bỏ đó. Cậu đặt khay đồ xuống, trên đó là dụng cụ y tế xin từ bác sĩ để băng bó cho hắn, còn có thêm thức ăn nóng hổi. Cậu nhíu mày nhìn cánh tay thê thảm đó, ngoài việc tự làm thương mình từ trước, hắn còn dùng tay này để đỡ những cú đấm đá nữa.
“Thấy xót không?”
Cậu tập trung lau rửa vết thương nên không trả lời hắn, hơn hết hắn đang bị còng tay nên cậu không sợ bị ăn đánh. Bác sĩ đã chỉ dẫn rất tận tình, cậu cũng không hiểu tại sao ông không tự đến băng bó cho hắn nữa.
Dù có chút lóng ngóng nhưng về cơ bản đã băng lại được rất gọn gàng, suốt quá trình ấy Nghiên Du đều ngắm nhìn cậu không rời mắt. Đẳng Quân khi bắt gặp ánh mắt đó lại có chút rợn người, hắn nhìn chằm chằm như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Đẳng Quân nuốt nước bọt, xắn một thìa cơm rồi đặt lên gần miệng hắn. Nghiên Du nghiêng đầu rướn mày như đang suy tính cái gì đó, rồi nhắm mắt quay mặt đi hướng khác. Cậu không biết tại sao hắn lại như vậy, di chuyển để đối diện nhưng không có hiệu quả: Cậu xoay hướng nào, hắn quay hướng khác ngay.
“Ư!”
Cậu tức đến mức ú ớ để phản kháng, đánh liều ôm má hắn giữ nguyên không cho quay nữa. Cậu chỉ muốn nhét cái thìa vào sâu cuống họng hắn thì thôi, cái tên khó ưa này làm cái gì cũng khiến người khác bực hết.
Dường như chỉ chờ cậu đối diện, Nghiên Du quàng tay ra sau đỡ lấy gáy cổ cáo nhỏ, trong tích tắc đã kéo cậu về phía mình rồi khóa môi đầy bất ngờ. 
Mấy vệ sĩ canh gác trong phòng có chút e ngại nên đưa mắt ra chỗ khác, Đẳng Quân muốn phản kháng, nhưng cậu không nỡ đạp đổ cả khay thức ăn này vào người hắn. Cậu cứ tưởng tay phải của hắn phế rồi, không ngờ lực vẫn mạnh đến mức không cựa quậy nổi.
“Ưm…”
Nghiên Du vừa mút lưỡi cáo nhỏ đầy nhung nhớ, vừa thầm cười khi cậu ấy đang nhắm tịt mắt, thậm chí khi buông tay ra rồi vẫn không thấy cậu có ý định dứt ra. Có vẻ cáo nhỏ của hắn vẫn bình yên vô sự, thật tốt quá rồi.
“Ưm…ha…”
Đẳng Quân đánh liều nghiêng mạnh đầu để thoát khỏi nụ hôn sâu mới biết hắn đã buông tay từ lúc nào, cậu đỏ bừng mặt muốn chùi môi ngay lập tức, nhưng nếu chùi thì lại bị hôn mất.
“Mẹ kiếp, phê thật ~”  - Nghiên Du cười tươi sảng khoái, không cần ăn cũng no rồi - “Cáo nhỏ, vừa nhìn mặt em ~ tôi đã thấy nứng rồi, mút cho tôi được không?”
Đẳng Quân hướng ánh mắt muốn giết người tới hắn, hung khí khiến cậu có bầu lần ba thực sự đang phồng cứng lên rồi! 
[Anh có ăn hay không?!]
“Hờ ~” - Nghiên Du đảo mắt lên trên chán nản, lắc bên cổ tay bị còng lại - “Tôi không còn tay nào tự sướng được, mút đi, tôi muốn ở bên em lâu hơn một chút nữa”
[Đây không phải lúc! Nghiên Du, anh gặp anh Nặc chưa?]
“Tôi biết lão muốn cái gì, chắc hẳn lão muốn tôi chọn em hoặc cậu ta để cứu ra khỏi đây.” - Hắn nhếch môi khi biết thừa ý định của bố mình - “Nếu không giải quyết bây giờ, tôi chẳng suy nghĩ được gì cả”
Đẳng Quân chỉ biết thở dài, nhìn hắn dỗi hờn còn kinh khủng hơn lúc hắn đánh cậu nữa. 
Đám vệ sĩ đã tự bảo nhau ra ngoài để cậu chủ được hành sự xong, Đẳng Quân nuốt nước bọt cái ực khi lâu lắm rồi mới đối diện gần với dương vật thế này, bình tĩnh, cứ nhắm mắt lại là được.
Cậu ấy thè lưỡi ra một chút như mèo nhỏ đang liếm lông, Nghiên Du còn xoa đầu cậu chỉ bảo cần làm những gì nữa.
“Được rồi, mở to miệng ra một chút, răng nanh của em nhọn lắm, đừng để cạ vào chim, đau chết đi được”
Cắn cho hắn đứt chim luôn!
Nghĩ là thế, nhưng Đẳng Quân nào có dám. Cậu đè chặn lưỡi ở dưới để ngậm dương vật vào sâu nhất có thể, nước bọt không tiết ra được nên có hơi khô khốc, cậu phải mút ra mút vào nhiều lần mới thấy trơn tru được.
“Ưm, ư…”
Nghiên Du nhìn đôi mắt cáo đó đang ngẩng lên nhìn mình, trước đây hắn đã bị ánh mắt này thu hút, đến bây giờ vẫn không chút thay đổi. Hắn từng nghĩ mình chỉ thích cơ thể của cáo nhỏ, nhưng từ bao giờ đã quyến luyến mùi hương, từng cử chỉ, biểu cảm thế này rồi.
“Quân Quân, xin lỗi đã lần nữa khiến em gặp nguy hiểm”
Sao lại nói chuyện lúc người khác phải ngậm cho hắn hả?
Cậu nỗ lực nhất có thể để hắn có thể bắn ra được, nhưng hắn cứ như đang trêu đùa vậy, đâm sâu tận cuống họng vẫn không thấy bắn gì cả.
“Ư, hức!”
Phần lưỡi bị rách khiến cậu có chút đau, đó là lý do tại sao ban nãy cậu không đưa lưỡi ra nhiều. Nghiên Du lại giữ lấy gáy ép sâu không cho cậu nhổm dậy, khuôn mặt đê mê tận hưởng đến quên hết việc gì đang xảy ra rồi.
“Khụ, khụ!”
Cậu ôm miệng mình nôn đống dịch thể ra, nhưng hắn lại kéo tay lại rồi nâng cằm lên, cau mày.
“Mở miệng ra, sao lại có máu?”
[Không sao] - Cậu hất tay hắn ra - [Cái khuyên ở lưỡi bị tuột nên vậy]
Nghiên Du không tin câu trả lời này, nhưng biết có lẽ do tình huống khẩn cấp mới vậy. Hắn tự nhủ rằng, dù có chết cũng phải cứu được những người quan trọng nhất với mình rời khỏi đây.
“Lại đây ôm tôi chút nào”
Đẳng Quân rõ ràng không muốn, nhưng tên điên này làm sao có thể dừng lại chứ?
“Nhanh lên, không tôi tự thoát tay khỏi còng…lúc ấy đừng…”
Hắn có thể dễ dàng thoát khỏi còng bằng cách làm gãy ngón tay út, nhưng có thoát ra cũng chưa nắm được phần thắng, đôi lúc án binh bất động mới thu về kết quả đấy.
“Đừng căng thẳng quá, tôi có chết cũng sẽ cứu được mọi người ra…”
Đẳng Quân thật ra cũng có chút mệt mỏi sau vài ngày ở đây rồi, cậu nhẹ nhàng nằm tựa lên ngực hắn với bao nỗi lòng khó nói ra. Cáo nhỏ đặt tay lên cơ ngực săn chắc rồi gõ ngón tay, cậu đang sử dụng mã morse để truyền tải, ít nhất việc có thai không thể giấu kín như cách hắn từng làm được.
<Đừng chết>
<Tôi có thai rồi, anh phải bảo vệ tôi và nó, cả anh Nặc nữa>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com