Ta đã hai lần ngủ lại ở Nam Đinh điện. Nhưng chỉ cho đến ngày hôm nay, ta mới có thể thoải mái ôm lấy tiểu hồ ly ta tâm tâm niệm niệm vào lòng. Trong không gian tĩnh mịch u tối, Du Tước nằm gọn trong vòng tay ta, nghịch ngợm dùng ngón tay vẽ mấy đường lên cơ ngực ta, nhồn nhột đến làm ta bật cười. Ta vuốt một lọn tóc mềm của hắn, thì thầm hỏi:
"Rốt cuộc là ai đã dạy em làm những chuyện đó vậy?"
Kết quả không ngoài dự đoán, khóe môi Du Tước thật sự phun ra hai chữ:
"Lục ca." Du Tước vùi mặt trong lòng ta, giọng nói bé xíu đầy oan ức, "Hắn nói phàm là nam nhân đều thích chuyện hoan ái giao hợp. Nghe nói lúc Lục ca còn ở phương Bắc, có một gã nam nhân bởi vì không thể giao hợp với nương tử nên đã viết đơn từ hôn gửi lên quan phủ."
Ta nhất thời không biết phải ghi hận Du Bách hay là nên cảm tạ y nữa, chỉ biết thở dài một hơi. Ta vươn tay vuốt ve bên má Du Tước, đinh ninh:
"Du Tước à, em không cần phải vì những chuyện đó mà làm việc bản thân không thích. Ta không phải gã nam nhân đó, cho nên em cũng đừng tự ép mình như vậy. Du Tước chỉ cần làm những gì mà em thấy thích thôi."
Du Tước choàng tay ôm chặt lấy tấm lưng ta, hơi thở của hắn cứ từng hơi từng hơi phả vào da thịt ta, nóng hổi như lò than. Ta cảm nhận được gò má đang áp sát vào bờ ngực của mình khẽ co lại, đoán là đứa nhỏ trong lòng đang cười lên. Ta nghe hắn thì thầm:
"Viên Thành này, trước nay ta đã quen làm theo sắp đặt của người khác. Ta nhất thời không biết rốt cuộc là ta thích như thế nào nữa. Ta chỉ biết rằng ta thật sự rất thích huynh, thích cả việc... hoan ái với huynh."
Ta nghe thấy bên tai nổ lên một tiếng vang trời. Không biết là trời đổ cơn mưa nên nổ sấm hay là âm thanh tâm trí ta nổ tung nữa. Ta hít sâu một hơi, cả người căng cứng lại, đến thở ra cũng không dám.
Bởi vì, ta - vậy mà lại cương lên rồi!
•
Cho đến tờ mờ sáng, ta lén lút trở về Ninh Uyển cung tắm rửa, thay vào bộ y phục mới, chải tóc xong xuôi thì mặt trời cũng đã ló dạng hoàn toàn. Ta tự cảm thấy thân thủ bản thân nhanh nhẹn vô cùng, có lẽ sẽ không bị kẻ nào phát giác. Nhưng khi ta mở cửa đại điện ra liền nhìn thấy có một tiểu thái giám xa lạ đã đứng chờ sẵn từ lâu. Kẻ này nói quen không quen, nhưng gương mặt của hắn ta dường như đã thấy qua ở đâu đó rồi.
Tên thái giám đôi mắt láo liên, sắc lẻm, hai tay dâng lên một cái hộp nhỏ, tâu:
"Quý nhân, đây là cống phẩm ở Tây Vực được Lục vương gia đích thân mang đến. Nô tài đem đến cho người."
Nực cười. Cống phẩm có bao giờ đến được Ninh Uyển cung của ta bao giờ đâu. Vừa nghe liền biết kẻ trước mặt là người của Du Bách, thảo nào trông lại quen mắt như vậy. Ta hiểu ý, quay người bước vào đại điện, kẻ kia cũng hiểu ý mà đi theo, thậm chí còn cẩn thận ngó nghiêng xem đã có cung nhân nào khác hay không.
Ta nhận lấy cái hộp nhỏ mà kẻ kia đưa tới, mở ra nhìn thử. Bên trong là thứ bột trắng mịn, tỏa hương ngọt lịm. Còn không chờ ta dò hỏi, tiểu thái giám đó đã mở lời:
"Thứ này hương vị thanh ngọt dễ chịu. Vương gia nghe nói bệ hạ gần đây thường thấy nhạt miệng, mới sai nô tài đến đây nhờ vả quý nhân."
Ta nghe thấy xong liền đoán ra ngay ý đồ của Du Bách, mới cười khẩy, đóng nắp hộp phấn lại, đáp:
"Vương gia của các ngươi thật biết tính toán. Hoàng đế ăn mẻ bánh của ta đưa tới xong liền độc phát, ta há chẳng phải sẽ chịu tội tru di?"
Tiểu thái giám nhoẻn miệng cười, dáng vẻ ranh mãnh hệt như chủ nhân của hắn:
"Đây đâu phải thứ kịch độc gì, người Tây Vực vẫn sử dụng thường xuyên đấy thôi. Chẳng qua chỉ là bệ hạ mỗi ngày lâm hạnh phi tần đến bốn, năm cử. Đây cùng lắm chỉ như đổ thêm một giọt nước, đến lúc tràn ly, làm gì có ai nghĩ đến mẻ bánh của quý nhân dâng lên."
Ta liếc mắt nhìn hắn một hồi, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giấu đi chiếc hộp vào trong ống tay áo. Tiểu thái giám hoàn thành nhiệm vụ, qua loa cúi chào một cái rồi lặng lẽ rời đi. Hắn đạp lên mái ngói đỏ sẫm, phóng đi nhẹ nhàng như cưỡi gió, không để lại chút dấu vết nào.
Du Bách tuy hay bỡn cợt nhưng là người tính tình cẩn thận. Tấm bản đồ kinh thành ngày đó y đưa ta xem rõ ràng cho thấy trong thành có không ít người của y ẩn nấp. Bất cứ lúc nào, chỉ cần phát một tiếng pháo là đã có thể thiêu rụi Trường An này rồi. Nhưng rồi Hoàng đế cũng sẽ chạy đến nơi khác mà thôi. Ông ta dù khiến dân chúng oán than, nhưng thể nào cũng sẽ có người bảo vệ ông ta như thần như thánh. Chỉ có để cho Hoàng đế tự phát bệnh, đến lúc trốn chạy cũng sẽ không trốn đi được bao xa.
Mà huống hồ căn bệnh của Hoàng đế vốn không phải do độc mà thành. Tất cả đều do bản thân ông ta ham mê sắc dục, tự lấy đá đập chân mình. Ta và Du Bách chẳng qua chỉ là giúp ông ta được toại nguyện sớm thêm vài năm mà thôi.
Ta ngước nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Mới sáng sớm mà trời đã đổ cơn mưa phùn, tí ta tí tách rơi xuống mái hiên, hắc nước ướt cả dãy hành lang. Trời bây giờ đã vào hạ rồi. Chờ cho đến mùa xuân năm sau, ta rời khỏi chốn cung cấm này rồi, nhất định sẽ đưa Du Tước đi ngắm cảnh đẹp thế gian.
•
Đầu giờ chiều, khí trời oi bức nắng nóng vô cùng, trong miệng cứ thòm thèm thứ gì thanh ngọt một chút. Ta đoán là Hoàng đế cũng cảm thấy như vậy, mới sai người mang theo một phần bánh cùng ta đến Phụng Thiên điện. Ta chỉ dặn dò A Phúc làm ra thứ bánh trắng trẻo đẹp mắt một chút, cũng không biết là nó làm cái gì, nhưng ăn vào ngọn ngọt lại thoảng hương thơm, thấy thích vô cùng.
Ta nếm thử xong liền tít mắt cười, trong đầu không khỏi nghĩ đến Du Tước. Ta tuy ở cạnh hắn đã lâu lại không nhận ra hắn rốt cuộc là thích thứ gì. Là giống như ta thích vị bánh ngọt, hay sẽ thích vị chan chát của nước trà nhỉ? Mà thôi, thích cái gì cũng được cả, dù sao hai thứ đó dùng chung cũng đều hợp mà. Thật muốn để cho hắn mau chóng nếm thử chút hương vị này.
Lúc ta tìm đến Phụng Thiên điện, vừa hay Du Tước cũng đang ở đó. Hoàng đế đang chuyên tâm vẽ cành trúc, hắn thì đứng bên cạnh mài mực. Ống tay áo dài rộng rũ xuống, không khỏi bị mực đỏ lấm lem, thật khiến người khác lưu tâm. Du Tước nhìn thấy ta đôi mắt hồ ly liền cong cong lại, làm thế nào cũng không giấu hết được vui vẻ trong lòng.
"Bệ hạ, thần có chuẩn bị chút bánh ngọt đặc biệt mang đến cho người."
Hoàng đế bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn đến ta một cái. Ta là thân nam nhân thân dài vai rộng, Hoàng đế không thể sủng hạnh ta như những phi tần khác của hậu cung, nhưng ông ta xem ra cũng không ghét bỏ ta nhiều. Vừa thấy ta thì cười khà khà, phất tay gọi:
"Viên quý nhân đến rồi sao? Vừa hay đến đây thay trẫm xem thử bức tranh này."
Ta vốn không thích nhìn tranh ông ấy vẽ, cũng không phải đến để xem tranh, cho nên chỉ tùy tiện bình luận mấy câu có lệ, sau đó lại bảo:
"Hạ nhân có đưa tới Ninh Uyển cung mấy thứ nguyên liệu được Tây Vực dâng lên, thần cảm thấy đem chúng làm thành bánh ăn vừa thơm vừa ngọt liền đem đến cho bệ hạ nếm thử. Bệ hạ xem có vừa miệng không?"
Hoàng đế xem ra thích thứ ngon ngọt, cắn thử một miếng liền tấm tắc khen ngon. Ta nhìn thấy ông ấy ăn liền mấy cái như vậy thì trong lòng cũng mãn nguyện, khóe môi khẽ nhếch, càng đẩy dĩa bánh đến gần Hoàng đế hơn. Rồi ta nhìn đến Du Tước lặng lẽ đứng bên cạnh, mới ngỏ ý:
"Hay là Du... Cửu điện hạ cũng nếm thử đi."
"Đúng vậy, tiểu Cửu cũng thử xem sao. Hương vị của Tây Vực quả thực khác biệt với Trung Nguyên chúng ta, mùi thơm rất mới lạ."
Du Tước đưa mắt nhìn ta, có một chút nghi hoặc. Vốn hắn cũng biết ta không phải kẻ thích lấy lòng Hoàng đế, nay lại tự dưng làm ra trò này. Chắc là tiểu tử đó sợ ta hạ độc vào bánh, hắn ăn rồi cũng sẽ theo Hoàng đế về chầu trời. Nhưng dưới sự thúc giục của Hoàng đế, Du Tước không dám không nghe theo. Bàn tay trắng nhỏ chầm chậm cầm lấy một cái bánh đưa lên miệng. Hắn chỉ cắn có một miếng nhỏ, phần còn lại giấu trong ống tay áo, lại tưởng không ai phát hiện ra mà giả vờ khen ngợi:
"Đúng là... rất ngon."
Ta cười khẽ, trong lòng lại thầm nghĩ đúng là một tiểu hồ ly gian dối.
Ta ở lại Phụng Thiên điện thêm được ít lâu, sau đó nghe nói có một vị phi tử đến diện kiến. Không cần nói cũng biết Hoàng đế cho triệu phi tử đó đến đây làm gì, ta và Du Tước liền hiểu ý mà lui đi. Lúc bước ra khỏi Phụng Thiên điện được một đoạn, quả nhiên Du Tước liền hỏi ta:
"Quý nhân rốt cuộc là đang toan tính điều gì? Còn định kéo cả ta đi theo."
Ta bấy giờ mới che miệng cười, giả vờ oan ức mà thanh minh:
"Đâu có! Chẳng qua chỉ là muốn để điện hạ nếm thử mỹ vị."
Sợ hắn không tin, ta liền vạch bàn tay bị ống tay áo che đi của hắn ra. Quả nhiên kẻ này còn nắm chắt chiếc bánh trong tay. Ta cầm lấy tay Du Tước, đưa lên môi mình, làm như hắn đang đút bánh cho ta ăn vậy. Ta cắn một góc bánh thật lớn, cười khẽ:
"Điện hạ bây giờ đã tin chưa?"
Gò má tiểu điện hạ thoáng ửng hồng, tui mặt cùi gầm xuống nhưng ánh mắt vẫn len lén ngó nhìn xung quanh con đường lớn. Thấy không có ai gần đó, Du Tước mới chầm chậm đưa mẩu bánh lên môi, nhìn như hắn đang hôn chiếc bánh đó vậy, sau đó mới cho vào miệng nếm thử. Một loạt hành động ta đều thấy được hết. Lén lén lút lút như con chuột vụng trộm trong bếp, buồn cười chết đi được.
"Ngon không?"
Chân mày thanh mãnh của kẻ kia hơi nhăn lại, đôi môi vểnh lên:
"Có ngọt có thơm. Nhưng lúc nuốt xuống dính lại ở vòm họng, khó chịu."
Ta nghe thấy thì bật cười. Tiểu điện hạ này xem ra không giống phụ thân của hắn rồi. Nhưng đây cũng coi như một điều may mắn. Dù cho thứ bột phấn Du Bách đưa tới không phải kịch độc, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì cho cam. Du Tước mà thích ta mới thấy lo.
Hai người chúng ta một đường đi thẳng đến Nam Đinh điện, ta thậm chí còn quên mất bản thân có một cung điện tên là Ninh Uyển cung. A Phúc sớm đã quen việc ta cả ngày cắm mặt ở chỗ của Cửu hoàng tử, không còn càm ràm như những ngày đầu, chỉ lẳng lặng quay về Ninh Uyển cung lo xếp mọi chuyện.
Ngày hôm ấy Du Tước cũng chỉ có họa sơn họa thủy, không làm chuyện gì đặc sắc cả. Nhưng lúc ta đứng bên cạnh trông hắn vẻ, từng nét mực đen tuyền uyển chuyển trên trang giấy đều trông hút mắt vô cùng. Năm xưa nghe nói là Hoàng Đế chính tay dạy Cửu gia học vẽ, thành thử nét bút của Du Tước không khác với Hoàng Đế là bao. Vậy mà ta lại cảm thấy hứng thú vô cùng.
Có lẽ là trong mắt đã có thêm bảy phần tình ý chăng?
Ta đứng sát bên cạnh Du Tước, ngửi thấy hương hoa thoảng trên tóc hắn ngọt thanh, rất dễ chịu. Ta vốn dĩ không phải người đam mê chuyện giường chiếu, nhưng không hiểu sao trong người cứ thấy rạo rực, bắt đầu từ lúc ở chỗ của Hoàng Đế ăn bánh xem tranh thì đã thấy nóng ran trong người.
Ta cắn môi, quan sát Du Tước một hồi, thấy hắn không chút phòng bị nào mới lén lút thò tay bóp mông hắn một cái. Tiểu điện hạ quả nhiên giật thót lên một cái, quay ngoắt sang nhìn ta, cau mày:
"Huynh làm gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt!"
Ta hả hê cười khẽ, tựa cằm lên bờ vai gầy tong của Du Tước, bàn tay vẫn cố chấp không rời khỏi cặp mông vểnh, còn nũng nịu:
"Sờ một chút thôi, không ai thấy đâu mà. Em cứ vẽ tiếp đi, ta đang xem hay."
Du Tước hết cách, chỉ trừng mắt nhìn ta rồi thôi. Có lẽ hắn cũng tin tưởng ta thật sự không làm gì cả. Nhưng bản thân ta thì không dám chắc được. Cặp mông hắn vừa mềm vừa mịn, bóp rất thích tay, ta xoa đến phát nghiện, không cách nào dừng lại nổi. Đột nhiên Du Tước rùng mình một cái, vội giữ lấy hai bàn tay nghịch ngợm của ta, nói khẽ:
"Dừng lại đi Viên Thành. Huynh cương rồi!"
Ta lúc này mới nhận ra con chim hư dưới háng đúng là đã ngóc dậy, đang gào thét muốn được chọc vào trong lỗ đụ. Kì quái, ta có bao giờ như vậy đâu. Bình thường gần gũi với Du Tước cũng không ít, nhưng chưa có lần nào lên cơn nứng ngang hông như thế cả. Nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay không có đụng phải thứ gì kì lạ, chỉ có ăn mấy cái bánh mà ta đem tới cho Hoàng Đế mà thôi. Hừm, xem ra là có vấn đề, vạy mà Du Bách còn dám nói không có gì bên trong.
Ta giữ chặt hông Du Tước, một tay luồn vào trong quần lụa của hắn, kéo xuống cho vừa đủ lộ cái mông tròn ra ngoài. Nhóc con đó sợ muốn chết, lắc mông vùng vẫy muốn đẩy ta ra:
"Huynh điên rồi! Hạ nhân còn đứng bên ngoài, bị thấy mất!"
Ta vòng cánh tay còn lại ôm chặt người nọ, nhỏ giọng dọa nạt: "Em đứng yên đi, láo nháo là người ta nghe đó. Ta mượn mông một xíu hoi."
Du Tước nghe vậy thì sợ tới run người, không dám chống cự nữa, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà vẽ tiếp. Nhưng tay hắn cứ run lẩy bẩy, nét mực vẽ ra y như con giun đất.
Ta bây giờ mới bắt đầu lôi con cặc nóng hổi trong quần mình ra. Con chim vừa được giải thoát liền bật nảy đánh vào mông Du Tước, kêu một tiếng chát vang dội. Ta vén khố quần của Du Tước qua một bên, thân buồi liền áp sát lấy hai cánh môi lồn cùng với con cu sợ hãi đến ỉu xìu của hắn. Môi lồn tuy còn chưa chảy nước dâm nhưng nóng ấm vô cùng, thâm tình hôn lên dương vật thâm tím nổi đầy gân.
Ta cẩn thận dùng vạt áo vừa dài vừa nhiều lớp của hai người che đi hạ bộ đang làm điều mờ ám rồi mới chầm chậm đẩy hông. Chỉ cọ xát bên ngoài thì không phê bằng đút thẳng vào trong, nhưng được thịt đùi mềm mềm âm ấm kẹp chặt như vậy, ta cảm giác bản thân sẽ có thể bắn ra nhanh thôi.
Nhưng đó là ta nghĩ vậy, thực tế là cả buổi trôi qua, con cặc vẫn cứ cứng ngắc như thế. Hơi thở Du Tước ngày một nặng nề, tay hắn không vẽ nổi nữa, bút lông rứt xuống trên trang giấy, loang thành một vệt mực to. Hai tay hắn chống lên bàn, vô thức chống mông về phía sau, hi vọng ta sớm có thể kết thúc một màn gian dâm này.
"Ưm... ha... mạch đập... ta có thể cảm nhận được mạch đập trên dương vật của huynh đó."
Rõ ràng cơn nứng có thể lây lan. Du Tước mới đầu vốn chỉ ăn có một góc bánh nhỏ xíu, nhưng cuối cùng hắn cũng bị ta chọc cho lên cơn, lỗ lồn chảy nước ròng ròng, giữa chân bọn ta nhớp nháp trơn trượt vô cùng. Du Tước có hơi thấp hơn so với ta, phải nhón cao chân lên từ nãy giờ. Hai chân hắn chắc đã mỏi nhừ, vô lực ngã khuỵu xuống, may nhờ có ta đỡ cho. Hai tay Du Tước chống trên bàn, còn mông bị ta nâng lên thật cao. Chân hắn cơ hồ không chạm đất, ta thấy vậy mới trêu chọc:
"Cửu điện hạ đang dùng cặc của ta làm ghế ngồi này. Ngồi có phê không?"
Du Tước mím môi, hai mắt nhắm chặt, không dám phát ra tiếng động nào, còn lỗ lồn bên dưới thì vô cùng thành thật mà phun nước. Con cặc cọ xát mãnh liệt lên môi lồn, có mấy lần vì quá trơn trượt, vô tình đút tọt vào bên trong làm nước dâm bắn ra tung tóe, ướt hết cả vạt áo.
"Hư... huynh cắm vào luôn đi... a... như vậy còn dễ chịu hơn..."
Quả thật chỉ có chút chà sát thế này thì không đủ, ta liền gấp gáp đút cạc vào lồn, đụ tới tấp. Ta không dám đụ lút cán, sợ xương mu và túi dái đập vào gò mông Du Tước phát ra âm thanh. Nhưng chỉ đỉnh vào hai phần ba thôi cũng là đủ làm cho Du Tước tê dại đầu óc, xoắn hết cả ngón chân lại. Con cu của hắn cũng cứng ngắc, nhưng nhìn là biết chỉ nhiêu đó không đủ để hắn phóng tinh đâu. Ta mới thương tình vươn một tay lên, giúp Du Tước thủ dâm.
"Ứ... á..."
Bàn tay ta vừa chạm vào chim cu thì Du Tước đã rùng mình, vô thức rên to một tiếng. Hắn hoảng hồn, vội đưa tay bịt miệng mình lại, cả người sảng khoái ngửa ra sau tựa vào lồng ngực ta. Cần cổ trắng nõn, đẹp đẽ như tượng tạc bày ra trước mắt, ta nhịn không được mà cùi xuống cắn mút, để lại dấu hôn đỏ thẫm.
Quả nhiên được đút cặc vào lồn mới là sung sướng nhất. Ta địt vào bên trong, bành bạch thêm được ít lâu cuối cùng cũng có thể xả ra mớ tinh dịch ứ đọng trong cặc bự. Lỗ lồn Du Tước mặc dù cũng lên đỉnh, xối ra một trận nước dâm nhưng con cu của hắn thì vẫn còn cứng ngắc.
Ta đã giúp thì giúp cho trót, bèn tiếp tục ôm lấy hắn từ phía sau, nhiệt tình sục cặc giúp tiểu điện hạ. Hơi thở Du Tước gấp gáp vội vàng, tiếng thở cung to, vô thức biết thành tiếng rên rỉ. Hai tay hắn bấu lên cánh tay ta, móng tay đâm vào trong da đau điếng.
"Viên Thành... Viên Thành... ứ... á... không xong rồi... ưm..."
Du Tước kết thúc bằng một tiếng rên dài, toàn bộ tinh dịch đặc sệt đều bắn đầy trên tay ta. Ta cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết tích cả hai để lại. Những thứ ô uế thế này mà để hạ nhân biết được thì khó giữ đầu trên cổ. Xong xuôi hết mọi chuyện, ta mới nhìn đến cánh tay mình bị cào đến rách da, tuy vết thương không nặng cũng không đau đớn nhiều, ta vẫn giả đò nũng nịu với tiểu điện hạ đang mệt mỏi nằm ngoài trên ghế:
"Cửu gia lạnh lùng quá, ta giúp ngài sung sướng, còn giúp ngài dọn dẹp. Vậy mà ngài lại làm ta bị thương nữa chư đau lòng ghê."
Du Tước lườm ta một cái, đôi mắt như cáo của hắn sắc lẻm, nhưng ta nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Hắn bĩu môi, trách ngược:
"Ai bảo quý nhân giữa ban ngày lại dám to gan như thế. Đó là trừng phạt quý nhân đáng nhận."
Hắn thì hay mạnh miệng như thế thôi, chứ đến lúc ta phải hồi cung, tiểu điện hạ còn tốt tính tặng cho ta một lọ cao dược, bảo ta nhớ đều đặn bôi lên vết thương trên tay. He he, một tiểu hồ ly vừa gian dối lại còn vừa bất nhất. Nhưng biết sao được, ta thích cái vẻ đó của hắn muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com